Chương 150
KHẨN TRƯƠNG
“Không thể nào, quy định này có từ khi bắt đầu giao dịch quyền chọn, nhưng chưa từng có ai sử dụng.” Luật sư Đức vẫn cố chấp với việc thanh toán bằng tiền mặt. Một khoản tiền lớn thế này, có ai ngu mà làm1chuyện như vậy?
“Chưa từng có ai sử dụng, không có nghĩa là sẽ không có ai sử dụng.” Triệu Hàm Như cười nhạt, e rằng bọn nói suông sắp bị Feisu đâm cho một nhát thật mạnh.
Phần lớn kẻ mua bán kỳ quyền là quỹ đầu cơ, bọn8họ đã quen dùng đòn bẩy vốn, nên chưa từng sử dụng quy định này. Nhưng Feisu thì chưa chắc, công ty bọn họ thuộc kiểu cũ, không có cách tư duy của quỹ đầu cơ, nên có thể phát hiện ra được quy định bị người ta2vứt vào xó.
Hơn nữa, chưa chắc Feisu không lấy ra được số tiền này. Mà dù không lấy ra được, thì bọn họ cũng có thể đi vay ngân hàng.
“Tôi nhớ Feisu đã từng xin ngân hàng mở hạn mức tín dụng hơn mười tỷ Euro, vào khoảng4thời gian có án kiện thu mua. Nhất định là bọn họ dùng số tiền này vào kiềm giữ thời hạn.”
Vì trường hợp này mà Triệu Hàm Như gần như nắm hết tư liệu của hai công ty. Cô cảm thấy có chút manh mối, rồi lại không tìm ra. Bây giờ cuối cùng thì cô cũng tìm được một liên hệ trong mớ bòng bong đó. Feisu đã dùng thời gian hai năm để đặt một bàn cờ lớn, “Bọn họ muốn một lưới bắt hết chúng ta!”
Rõ ràng không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng Feisu lại ẩn nhẫn, quyết tâm và tàn nhẫn hơn cả dân chuyên nghiệp.
Triệu Hàm Như dẫn Tạ Doãn về phòng, “Position của Feisu còn bao nhiêu?”
“45%.”
“Lại là 45%! Bọn họ đã ở mức này mười ngày, chắc chắn là cố ý! Trong khoảng thời gian này, bọn họ lợi dụng quy định không công bố thời hạn cổ phiếu, e rằng cổ phiếu của bọn họ đã lên tới 75%. Bảo chị Tử San lập tức đi điều tra tổng số là bao nhiêu. Đi ngay lập tức! Không thể kéo dài thêm một giây nào nữa!” Sắc mặt Triệu Hàm Như tái nhợt.
Tạ Doãn cũng ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dự cảm của Triệu Hàm Như đã chính xác, vụ thu mua án kiện này thật sự có vấn đề, “Chúng ta lập tức đặt vé máy bay trở về?”
“Không được!” Triệu Hàm Như nhìn đồng hồ trên cổ tay, tính toán thời gian đại khái, “Không còn kịp rồi! Bọn họ có thể xuống tay bất cứ lúc nào! Thông tin trên máy bay không nhanh chóng, nếu xảy ra vấn đề vào giờ phút quan trọng này thì chúng ta sẽ hối hận không kịp. Chúng ta không đi đâu cả, cứ ở đây bảo chị Tử San hành động.”
Trần Tử San không ngờ Triệu Hàm Như sẽ có phát hiện ở nước Đức, “Rốt cuộc có vấn đề gì?”
“Không kịp giải thích, lập tức close position*, dù có lỗ cũng không sao. Trước giờ chiều hôm nay phải close position hết tất cả, đồng thời mua vào một lượng lớn cổ phiếu Tenda và Feisu, có bao nhiêu mua bấy nhiêu!” Giọng điệu của Triệu Hàm Như hiếm khi sắc bén, thậm chí còn có chút điên cuồng.
* Closed position: Trạng thái lệnh đóng.
“Em đừng khẩn trương quá, cả thị trường đang điên cuồng với Tenda, không sợ không có ai tiếp nhận đơn chúng ta vứt.” Trần Tử San cảm nhận được tâm trạng rối loạn của Triệu Hàm Như. Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của cô ấy, nên cũng lây khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng trấn định cười an ủi Triệu Hàm Như.
“Chị đừng lạc quan quá, đợi thị trường phát hiện ra vấn đề, ai chậm một bước thì người đó sẽ bị nuốt đến mức hài cốt cũng không còn. Trước khi vứt được đống nợ này, tất cả nhân viên đều phải ở lại trong công ty, không được phép tiết lộ thông tin ra ngoài. Lập tức vứt bỏ đơn này bằng bất cứ giá nào! Nếu không công ty của chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn!” Giọng điệu của Triệu Hàm Như đầy quyết đoán.
“Boss, có phải Feisu đã lên 75% cổ phiếu?” Tạ Doãn dè dặt hỏi.
“Chị không xác định, nhưng bọn họ đã dừng lại ở mức 45% lâu rồi, với phong cách làm việc của bọn họ thì có tám chín phần mười đã lên 75%.” Triệu Hàm Như đờ người ra nhìn lịch trên điện thoại.
Thấy Triệu Hàm Như ngẩn người, Tạ Doãn tưởng rằng cô lại nhớ Khúc Nhạc, nên thức thời im lặng.
Triệu Hàm Như đột nhiên lạnh giọng nói: “Chắc chắn là bọn họ đang chờ thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu là chị, chị sẽ ra tay vào ba ngày sau.”
Tạ Doãn vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Hàm Như.
“Theo tính toán của chị, tổng số bây giờ của bọn họ tương đương với 10% cổ phần vốn. Chỉ e dù sau này không lên được đến con số đó, cho dù cổ phiếu bị các nhà đầu tư các cược mua hết, thì cũng không cân bằng được. Đến lúc đó thì sẽ rơi vào trạng thái đóng băng cực đoan.” Vào giờ phút này, ngay cả người từng trải qua sóng to gió lớn như Triệu Hàm Như cũng thấy lạnh cả người.
“Nếu cổ phiếu giao dịch ít hơn tổng số, thì giá cả sẽ tăng không giới hạn, bọn nói suông chỉ có thể ngoan ngoãn đền tiền.” Triệu Hàm Như thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Tạ Doãn. Ngay từ đầu, cô đã rất cẩn thận không dám nắm giữ nhiều. Dù như vậy, rất có thể bọn họ sẽ phá sản, bởi vì vốn của bọn họ quá ít.
Đến tận lúc này Tạ Doãn mới biết rõ sự tàn nhẫn của giới này. Bây giờ đang có rất nhiều người đang điên cuồng short position*. Nếu Feisu đạt được mục đích của mình thì sẽ có rất nhiều quỹ đầu cơ phá sản, nhiều người thân bại danh liệt, thậm chí cửa nát nhà tan.
* Short position: là tình trạng nhà đầu tư đã tham gia vào một thương vụ và sẽ kiếm lời khi giá giảm.
Đây chính là quy tắc của thị trường, hơn thắng kém thua, người hòa nhập được thì sống, tàn khốc không một chút tình cảm.
“Boss, chị nói hai ngày sau sẽ xuống tay là sao?” Trong mắt Tạ Doãn tràn đầy sùng bái.
“Hai ngày sau là chủ nhật, thị trường chứng khoán không giao dịch, nếu Feisu công bố tổng position thì không thể nào hành động kịp nữa, chỉ có thể giẫm lên nhau tìm đường ra. Nếu là chị, chị sẽ bức chết bọn nói suông như thế.” Triệu Hàm Như cười khổ.
“Chúng ta đã phát hiện được sơ hở này, mấy vị luật sư cũng đã phát hiện, khi bọn nói suông biết thì nhất định bọn họ sẽ có hành động thôi.” Tạ Doãn vẫn còn sợ hãi.
“Em đánh giá quá cao lý trí của thị trường, bọn họ đã điên rồi, tuyệt đối sẽ không thu lại, dù có nghĩ tới hậu quả thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không, quy định bày ra ở đó, sao lại không có người để ý? Mấy vị luật sư và chúng ta không có lực ảnh hưởng trên thị trường quốc tế, chúng ta có thể làm được gì? Em đừng suy nghĩ nhiều, lo được cho mình trước rồi nói. Nếu có thể vượt qua được lần này, chị sẽ mời mọi người một bữa lớn và thêm tiền thưởng.” Triệu Hàm Như lắc đầu, cô đã đoán được trận mưa gió trong tương lai.
Trần Tử San nhanh chóng gọi điện thoại lại, “Đã có người nhận rồi, giá thấp hơn thị trường một chút, nhưng lại cao hơn lúc chúng ta mua, vẫn còn lời một khoản. Em yên tâm được rồi, chị đã nói không sợ không có người nhận mà.”
Triệu Hàm Như thở phào, có cảm giác sống sót sau tai nạn, khuôn mặt cứng đờ xanh mét đã có nét cười, “Bây giờ em sẽ về, chúng ta tiếp tục mua quyền chọn của hai công ty.”
Hai ngày sau, bởi vì là chủ nhật không giao dịch nên người người đều nghỉ ngơi. Ngoại trừ Triệu Hàm Như thích xem tài liệu, thì bên ngoài công ty chẳng có ai.
Lúc này, tất cả mọi người lại tới công ty, không có lý do gì khác mà chỉ là vì Feisu. Bọn họ vừa tuyên bố nắm giữ 75% cổ phần, vụ kiện thu mua Tenda toàn thắng.
“Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Mọi người cầm gì thế?” Triệu Hàm Như định đi ra ngoài rót cà phê, thì thấy mọi người trong công ty xếp thành một hàng, dáng vẻ kính nể, khiến cô nhớ tới một hàng tượng binh mã, vô cùng quái đản.
“Boss, chị xem tin tức chưa? Feisu đã thành công thu mua Tenda rồi.” Tạ Doãn ân cần đưa ly cà phê cho Triệu Hàm Như, “Bọn em đặc biệt tới đây thể hiện sự kính nể với boss anh minh thần vũ.”
“Xem rồi. Kiếm được chút tiền, tháng sau phát tiền thưởng hậu hĩnh cho mọi người.” Triệu Hàm Như lạnh nhạt nói, vẻ mặt không quá vui mừng.
“Rõ ràng bọn anh chẳng làm gì cả.” Vài chuyên viên phân tích ngượng ngùng nói. Nếu làm theo phân tích của bọn họ, chỉ sợ lúc này công ty đã phá sản, bọn họ đã thất nghiệp, làm gì còn đứng đây trò chuyện.
“Đừng nói như vậy, nếu không phải mọi người cố gắng thu thập tài liệu, thì em cũng không thể đưa ra phán đoán như vậy. Mọi người cực khổ rồi, đi ăn cơm thôi, quy định cũ, muốn ăn gì thì gọi đó.” Triệu Hàm Như gật đầu.
“Bây giờ mới phát hiện sự nguy hiểm của nghề chúng ta.” Trần Tử San cười khổ nói, đặc biệt là khi đi một vòng trên ranh giới sống chết, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, chẳng trách Triệu Hàm Như không cười nổi.
“Nói thật, đây là lần đầu tiên em sợ như thế này.” Triệu Hàm Như cầm ly cà phê đứng trước cửa sổ sát đất, có cảm giác lạnh lẽo khi đứng trên cao.
“Không biết thị trường đã loạn thành thế nào nữa.” Trần Tử San đang nói, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Người ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi chuyện công ty Feisu. Trần Tử San tùy tiện trả lời vài câu, tắt điện thoại, rồi hỏi Triệu Hàm Như: “Không có ai gọi điện thoại cho em sao?”
“Rút dây điện thoại bàn, cài từ chối cuộc gọi trên điện thoại di động, nếu có chuyện lớn gì thì bọn họ sẽ liên lạc với chị và Tạ Doãn.” Triệu Hàm Như ngồi xuống ghế sofa, cứ như không liên quan đến cục diện rối loạn bên ngoài.
“Em thật là… E rằng từ nay em đã nổi danh trên phố Wall rồi. Chẳng có mấy người có thể tránh được lần săn bắt này của Feisu.” Trần Tử San buồn cười lắc đầu.
“Chị nói xem, bọn họ lo kinh doanh ô tô của bọn họ đi, bỗng nhiên chạy vào ngành của chúng ta làm gì?” Triệu Hàm Như hơi tức giận, tuy tránh được một kiếp, nhưng cũng suýt chút nữa bị người ta đâm một nhát, khiến cô cảm thấy phẫn nộ.
“Vì tiền thôi, lần này bọn họ có thể kiếm được trên mười tỉ.” Trần Tử San cảm khái.
“Còn chưa tính tới cổ phiếu của Feisu tăng thêm một phần.” Triệu Hàm Như hơi phục, không ngờ một công ty ô tô cũng chơi trò vượt ngành tốt như vậy.