Sắc trời ngoài cửa sổ xe đã tờ mờ sáng, bất tri bất giác đã trôi qua một đêm, một ngày mới lại đến rồi, Triệu Hàm Như lặng lẽ nhìn bầu trời đang sáng lên từng chút một. Cô và Khúc Nhạc đã từng sánh vai ngắm cảnh sắc như vậy không biết bao nhiêu lần, không hề cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy vô cùng cô độc, sự cô độc ập đến khiến toàn thân cô rét run.
“Tút – Tút -” điện thoại vang lên không biết1bao nhiêu lần âm thanh ấy, “Bíp” một tiếng, điện thoại cô phát ra tiếng nhắc nhở cuối cùng rồi tự động sập nguồn.
Thật ra sự tin tưởng giữa người và người cũng chỉ như vậy, chẳng thể chống lại được lời đồn, chẳng thể chống lại những cuộc gọi nhỡ cả một đêm. Cô tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ, kỳ thật cũng không thể ngoại lệ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng thầm có quyết định.
“Lehmann, tôi muốn đăng ký một công ty đầu tư mạo hiểm, anh tới giúp tôi.”
Trời còn chưa8sáng đã bị điện thoại đánh thức, Lehmann đang muốn chửi thề thì đã bị tin tức truyền tới từ đầu bên kia điện thoại làm chấn động đến đờ người ra. Anh ta không thể tin nổi nhìn điện thoại: “Chờ đã, cô nói là, cô muốn làm một mình?”
“Ừm.” Gọng nữ ở đầu kia điện thọai vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên quyết định này đã được tính toán kỹ càng.
“Vậy, vậy là cô và Khúc Nhạc đã đường ai nấy đi rồi?” Lehmann phản ứng không kịp, chẳng lẽ Khúc Nhạc thật sự không trở lại nữa?
“Trên2đời này có bữa tiệc nào không tàn. Lehmann, tôi không rảnh quan tâm đến mấy thủ tục đăng ký công ty rườm rà, anh là người trong nghề, tôi tin tưởng anh có thể giúp tôi giải quyết, sẽ không bạc đãi anh đâu.” Triệu Hàm Như nói bằng giọng dứt khoát.
Lehmann gãi đầu: “Cô đã nói đến nước này rồi, tôi còn có thể nói gì nữa? Có tiền không kiếm là kẻ ngu, yên tâm đi, tôi sẽ làm mà.”
“Chị Tử San, em quyết định ra làm riêng, chị có muốn theo em không?” Triệu Hàm Như4nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng Trần Tử San hét lên ở đầu kia, hình như còn loáng thoáng có giọng đàn ông.
“Mới sáng sớm em đã gọi điện thoại là để nói với chị chuyện này hả?” Trần Tử San ai oán nói.
“Đáp án của chị là?”
“Đương nhiên là liều mình bồi quân tử rồi, chị đã sớm liệu có một ngày bọn em sẽ như vậy.” Trần Tử San là người duy nhất không cảm thấy bất ngờ. Chứng kiến con đường của hai người nhiều năm như vậy, cô chỉ có một cảm tưởng, đó chính là hợp lâu tất phân.
Một ngày mới, lòng người bàng hoàng, người trong công ty cũng không nhiều, tính cả trợ lý và Tiền Đài cũng chỉ đến hai mươi người, tất cả đều nhận được điện thoại mời mọc của Triệu Hàm Như, ngay cả đám bạn bè làm kỹ thuật thân thiết với Khúc Nhạc cũng không ngoại lệ.
Có người tỏ ra mù mờ, có người tỏ ra khinh thường, có người kích động, có người do dự. Bọn họ tin tưởng năng lực của Triệu Hàm Như, nhưng cũng đầy hoang mang với tương lai. Dù sao hiện giờ công ty đã có quy mô nhất định, công ty mới thế nào cũng khó dám chắc. Ít nhất thì lượng vốn bọn họ quản lý chắc chắn không thể nhiều như hiện tại.
Quan trọng nhất là bọn họ cũng không tin tưởng Triệu Hàm Như. Khúc Nhạc dù còn trẻ nhưng anh có năng lực phục chúng. Triệu Hàm Như cũng chỉ là cố vấn dưới sự che chở của Khúc Nhạc. Thứ cô thiếu thốn nhất chính là năng lực quản lý và lãnh đạo.
Triệu Hàm Như mặc bộ đồ màu đen đầy quy củ đi đến. Dù sao thì tuổi cô vẫn còn nhỏ, bình thường phong cách ăn mặc cũng không nghiêm túc như vậy, trang phục như hôm nay cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nhìn cô ngẩng đầu ưỡn ngực, nở nụ cười mỉm vừa thận trọng vừa cao ngạo, giày cao mười centimet đều đều nện trên sàn. Mọi người đều cảm thấy cô không chỉ ăn mặc khác trước kia, mà còn có thứ gì đó đã thay đổi một cách lặng lẽ.
“Tôi tin mọi người đều đã nhận được lời mời của tôi, bất kể lựa chọn của mọi người là gì, tôi đều vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ mấy năm nay mọi người dành cho tôi. Công ty mới của tôi vẫn đang trong giai đoạn trù bị, cân nhắc trên khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ tận chức tận trách thận trọng xử lý nghiệp vụ của công ty, làm tốt công tác giao thiệp, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ tổn hại nào cho nhà đầu tư và nhân viên, điểm này xin mọi người yên tâm.” Triệu Hàm Như mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người.
“Bây giờ Khúc Nhạc không có ở đây, cô giao thiệp với ai.” Có một nửa nhân viên trong công ty là tâm phúc của Khúc Nhạc, mặc dù tin đồn bên ngoài có khiến bọn họ hơi hoảng loạn nhưng trong lòng vẫn bất mãn đối với việc Triệu Hàm Như quang minh chính đại đào góc tường nhà người ta như vậy.
“Vấn đề này mọi người có thể trưng cầu ý kiến của anh ấy, tôi lúc nào cũng cung kính chờ đợi, có thể sau khi đợi anh ấy quay lại rồi lại giao thiệp, hoặc cũng có thể giap thiệp với người anh ấy đã chỉ định. Những chuyện liên quan tới phương diện này, tôi đã ủy thác hoàn toàn cho luật sư của tôi, cũng đã liên lạc được với luật sư của anh ấy. Tôi tin rằng dưới sự cố gắng của tất cả chúng ta, nhất định có thể làm tốt chuyện này.” Đối mặt nghi ngờ, cô không hề mảy may buồn bực, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh nói.
Với giao tình giữa cô và Khúc Nhạc mà có thể nói khách sáo như thế, rạch ròi như thế, rất hiển nhiên, hai người bọn họ đã đoạn tuyệt.
“Trước kia Khúc Nhạc tin tưởng cô, giao công ty cho cô, cô làm như vậy không thấy có lỗi với anh ấy sao?” Một tâm phúc của Khúc Nhạc nghi ngờ chất vấn.
Ánh mắt của Triệu Hàm Như vẫn rất bình tĩnh, bọn họ có thể coi là đã rất khách sáo rồi, chưa nói đến nước đường cùng rằng anh ấy yêu cô như vậy, cô lại không chút lưu tình phản bội anh ấy, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà…
“Tôi tự nhận không có lỗi gì với anh ấy.” Triệu Hàm Như đứng thẳng lưng, nhìn thẳng bọn họ ngạo nghễ nói, không hề mảy may cảm thấy xấu hổ vì hành động của bản thân.
Người kia còn muốn nói thêm gì đó, người đứng bên cạnh anh ta đã thọc cùi chỏ, ra hiệu anh ta xem tin tức trên điện thoại.
“Cuộc chiến đoạt vị ở Tài chính Hồng Hải Kim Dung đã kết thúc, Khúc Nhạc, con út của Khúc Tòng Giản nắm đại quyền…”
Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, đã lại có tin tức mới.
“Tổng giám đốc tân nhiệm Khúc Nhạc của Tài chính Hồng Hải Kim Dung đính hôn cùng con gái duy nhất Tiêu Khả Nhi của tổng giám đốc Ngân hàng Đông Sơn. . .”
Cả công ty vừa rồi còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại, tất cả đều lặng thinh thương hại nhìn Triệu Hàm Như đang đứng ngạo nghễ. Chắc chắn cô đã sớm biết những tin tức này nên mới có thể làm ra quyết định tuyệt tình như thế.
Triệu Hàm Như từ từ quét mắt nhìn từng người, không còn ai nghi ngờ quyết định của cô nữa. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ trong mắt bọn họ cô thật sự đáng thương như vậy sao?
Trên thực tế, cô quả thực rất đáng thương, muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng rời sân trước, nhưng rốt cuộc vẫn mất hết thể diện trước mặt mọi người.
Triệu Hàm Như ngẩng đầu yên lặng nhìn phòng làm việc của Khúc Nhạc. Phòng làm việc trống trơn không một bóng người mang theo dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, đơn giản, dịu dàng của anh. Nơi đây từng cho cô sự an tâm, ỷ lại, bây giờ nó đã mất đi chủ nhân, cũng mất đi tất cả ý nghĩa.
Dù không muốn tin, nhưng Triệu Hàm Như vẫn không thể không thừa nhận, cô lại một lần nữa bị người ta bỏ rơi, còn là bị người mà cô đã từng cho rằng sẽ vĩnh viễn không rời không bỏ, người luôn làm bạn bên mình tàn nhẫn bỏ rơi.
Vận mệnh luôn thích trêu ngươi người ta như vậy. Lúc cô khó khăn lắm mới nguyện bỏ xuống tất cả phòng ngự để tin tưởng một người, vận mệnh lại cho cô một cái tát thật mạnh, để cô thấy rõ hiện thực.