“Được, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật tốt…” Giọng Khúc Nhạc run rẩy. Anh xoa mặt Triệu Hàm Như, không biết phải nói gì để thể hiện lòng cảm kích của mình về lần tha thứ này của cô.
“Được rồi, được rồi, đừng xoa nữa. Em suy nghĩ lâu rồi,1em yêu anh, ba mẹ em sẽ không hy vọng con gái mình sống trong xoắn xuýt khổ sở cả đời, nên nhất định sẽ tha thứ cho em. Lần sau về nước, em sẽ dẫn anh đi gặp bọn họ.” Triệu Hàm Như không được tự nhiên nói sang chuyện8khác, trong mắt mang theo ý cười xấu hổ.
“Được, em định khi nào về nước?” Vẻ mặt Khúc Nhạc kích động, toát ra vài phần ngu ngơ.
“Sau khi chị Tử San đi, em và Tạ Doãn có nói chuyện, em ấy nói nếu sau này em phát triển ở thủ đô,2em ấy sẽ về nước cùng em. Còn những người khác… chỉ cần em thuận lợi bán khống* thì tất mọi người có thể về hưu. Sau khi kết thúc chuyện ở đây, em sẽ thu dọn quần áo về nước, tính toán sổ sách với đám người trong nước.” Triệu4Hàm Như nói một cách tự tin.
* Bán khống trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phần hay trái phiếu. Để thu lợi từ việc giá cổ phiếu đi xuống, người bán khống có thể mượn một lượng chứng khoán và bán nó đi, mong muốn rằng nó sẽ giảm giá trong tương lai để người bán khống có thể mua nó lại với mức giá thấp hơn và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua. Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó.
“Em đã tính xong hết rồi, nên mới được ăn cả ngã về không, mặc kệ sự phản đối của mọi người, cố chấp bán khống?”
“Mọi người phản đối? Không đến mức đó, tất cả nhân viên của em đều một lòng một dạ muốn vơ vét một khoản lớn trong lần giao dịch này. Biết rõ đây là chuyện kiếm tiền, còn có ai phản đối? Không phải ai cũng yêu nước thương dân, coi thiên hạ là nhiệm vụ của mình.” Triệu Hàm Như bật cười.
Câu nói cuối cùng của cô mang theo sự châm chọc. Bởi vì lần vay thế chấp dưới chuẩn này mà người thầy năm xưa của cô và đám đầu tư bây giờ mắng cô là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bởi vì cô cố chấp, nên ông cụ đã từng khen ngợi tài năng của cô, lại nói móc cô trong đủ các trường hợp, thậm chí còn tức giận mắng cô.
Cô cảm thấy lạ, người quản lý quỹ đầu cơ vốn là kẻ đầu cơ, nhiều năm qua vẫn luôn bị mắng là con kền kền, con ruồi, quỷ hút máu… Sao bây giờ bọn họ lại có đạo đức cao như vậy? Năm xưa, bọn họ quậy giới tài chính châu Á đến mức trời rung đất chuyển, cũng không thấy bọn họ trách trời thương dân.
“Em rất ghét loại tiêu chuẩn kép này, mình làm cái gì cũng đúng, không cho người khác xen vào, tới lượt người khác làm thì lại khoa tay múa chân chỉ trỏ. Nghe giọng điệu của anh, anh không đồng ý với cách làm của em?” Triệu Hàm Như nói.
“Em đã nói vậy rồi mà anh còn phản đối thì chẳng phải là tự chuốc nhục? Huống chi, có khi nào anh phản đối chuyện em muốn làm đâu.” Khúc Nhạc lắc đầu cười nói.
“Coi như anh thức thời.” Triệu Hàm Như ngạo kiều nhìn Khúc Nhạc. Cô biết anh dành cho cô sự khoan dung khác hẳn với người khác, chỉ cần cô không nói chia tay, không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của mình, thì anh sẽ không nổi điên. Ở trong phạm vi này, cô có thể làm bất cứ chuyện gì cô muốn làm.
Khúc Nhạc mỉm cười, nhìn thoáng qua bên ngoài, “Anh gọi bọn họ tới để giúp em chuyện này.”
“Có ý gì?” Triệu Hàm Như nghi ngờ hỏi lại.
“Anh muốn trở thành người đầu tư của em.”
“Áp lực tiền bạc của em chưa tới mức không thể chịu đựng, em có thể tự mình giải quyết chuyện này.” Triệu Hàm Như từ chối thẳng thừng. Tuy người ngoài luôn đồn rằng cô dựa vào Khúc Nhạc, nhưng sự thật thì cô không thích nhập việc tư và việc công lại với nhau. Bình thường, nhiều lắm cô sẽ trò chuyện với anh về ý tưởng đầu tư, chứ chưa từng muốn muốn mượn thế lực của anh phát triển sự nghiệp của mình.
“Đừng từ chối vội, em hãy nghe anh nói hết. Anh không cảm thấy phán đoán của em có vấn đề. Ngược lại, anh còn rất đồng ý với quan điểm của em. Em còn nhớ bản nghiên cứu báo cáo em cho anh xem không? Căn cứ theo báo cáo của em, anh có tính toán sơ lược, chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng bán khống. Hơn nữa, hình thái phát triển hiện nay đã đạt tới giá trị giới hạn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lần này em ra tay sẽ không bị thua thiệt, nên anh muốn nương theo em. Rõ ràng biết có tiền, ai sẽ làm khó dễ tiền chứ?”
“Thân phận của anh quá nhạy cảm, sẽ có ảnh hưởng gì không?” Triệu Hàm Như chớp mắt, loáng thoáng nhận ra cái gì đó.
Khúc Nhạc buồn cười vuốt tóc cô, nghiêm mặt nói: “Đúng là một cô bé thông minh! Lần này anh được sự gợi ý của ông Đường, nhưng không thể lấy danh nghĩa của Tập đoàn Hồng Hải, chỉ có thể lấy danh nghĩa của bản thân anh đầu tư. Nếu thật sự không thành công thì chỉ có hai chúng ta gánh chịu. Em có dám đánh cuộc hay không?”
Triệu Hàm Như há miệng, cô bị tin tức này chấn động ngơ ngác, một lát sau mới lúng ta lúng túng nói hỏi: “Sao anh lại nói chuyện này với ông Đường?”
Đối với cô mà nói, ông Đường chỉ là hình ảnh trong bản tin thời sự thuở thiếu thời. Cô chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì đó với ông cụ này. Mặc dù cô đã sớm biết người ủng hộ sau lưng Khúc Nhạc là ông cụ, thì cô cũng chưa từng có suy nghĩ làm quen với nhân vật lớn này.
“Sau khi đọc báo cáo của em, anh đã chứng thực tính toán của mình. Anh cho rằng đây là một cơ hội vô cùng tốt, hiếm khi gặp một lần. Nhiều năm qua, phố Wall vẫn luôn muốn bán khống ở trong nước ta, cũng xây dựng tầng tầng lớp lớp cản trở kinh tế. Bây giờ, đến lượt chúng ta phản kích rồi. Vì vậy, anh đã tìm ông Đường để nói về chuyện này. Bọn họ triệu tập một nhóm chuyên gia, bí mật tiến hành phân tích, đạt chung kết quả là kế hoạch này có tính khả thi. Chuyện này rất quan trọng, vì bảo mật… anh không tiện nói qua điện thoại, nên chưa hỏi ý kiến của em.” Khúc Nhạc nhìn cảm thấy có lỗi.
“Ai làm chuyện này?” Triệu Hàm Như vẫn chưa nghiên cứu kỹ, chỉ nhìn Khúc Nhạc với ánh mắt nghi ngờ.
“Là cháu ngoại của ông Đường, cũng có thể nói là người nối nghiệp của gia tộc bọn họ. Hiện nay, anh ta đang quản khối kinh tế. Anh ta còn trẻ, không phải là nhân vật ngày nào cũng sống trong tin tức. Có điều, quyền lực trong tay anh ta không hề kém những người gọi là nhân vật lớn.” Khúc Nhạc hơi xúc động. Khi về nước tiếp nhận Hồng Hải, anh khó tránh khỏi tranh đấu quyền lực của các phe phái, không còn thoải mái như thời gian ở nước ngoài. Có điều, dù nước ngoài có tốt, thì nó cũng không phải là quê hương.
“Lúc các anh làm kế hoạch này, chúng ta đã chia tay, sao anh có thể chắc rằng chúng ta sẽ làm hòa, em sẽ nhận lời đầu tư của anh?” Triệu Hàm Như bĩu môi, anh luôn đoán chắc được như vậy, dù trước đó cô còn chưa nghĩ rõ ràng, “Không phải em bảo anh cho em thời gian sao?”
“Anh đã cho em rất nhiều thời gian, mà em vẫn còn xoắn xuýt. Nếu để em từ từ suy nghĩ rõ ràng, thì e rằng phải đợi đến khi chúng ta đầu bạc. Anh chịu đựng đến cực hạn rồi, nên anh đã quyết định, nếu em còn không chịu làm hòa thì dù có trói anh cũng sẽ trói em về nước.” Khúc Nhạc bóp mặt Triệu Hàm Như, vẻ mặt có vài phần hung ác, “Ý của ông Đường không phải là để anh đầu tư cho em, mà là chúng ta trực tiếp ra tay bán khống.”
“Đúng là đơn giản thô bạo! Lấy danh nghĩa tập đoàn Hồng Hải ra bán khống, sẽ không gây ra tranh cãi ngoại giao chứ?” Triệu Hàm Như líu lưỡi.
“Ông Đường là người khá mạnh mẽ. Có điều, bọn họ chỉ cung cấp phương hướng, còn làm cụ thể như thế nào là phải coi chúng ta. Anh cảm thấy lấy danh nghĩa công ty của em bán khống rất thích hợp, một là không quá rõ ràng, hai là khi em về nước, danh vọng và địa vị của em sẽ tăng lên trên diện rộng…” Khúc Nhạc cười.
“Ý của anh là nếu em thành công vụ này thì em có thể vào được mắt của ông Đường. Có sự ủng hộ của bọn họ, em cũng sẽ có thêm vài phần tự tin đối phó với Trần Kiều?” Triệu Hàm Như đột nhiên nghĩ tới khả năng này, bất giác ngồi thẳng người lên.
“Tại sao anh lại nói em thông minh chứ? Chỉ nghe tiếng gió là đã biết ý nghĩa bên trong.” Khúc Nhạc khen ngợi, vuốt tóc Triệu Hàm Như.
“E rằng lúc anh biết đối thủ của em là Trần Kiều, anh đã bắt đầu có tính toán. Muốn đối phó với một vị quan chức lớn, trừ phi mượn tay ông Đường, nếu không thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà, ông Đường sẽ vì một nhân vật nhỏ như em mà đối phó Trần Kiều sao? Cho nên, chỉ khi em lập công cho nước nhà, làm ra chuyện ông ấy khen ngợi, thì mới có vài phần khả năng…” Triệu Hàm Như thấp giọng nói.
“Dù là như vậy thì vẫn rất khó khăn, bởi vì chỉ có thêm vài phần khả năng mà thôi, em đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói đến cùng, chỉ là dùng hết sức đánh cuộc một lần thôi.” Khúc Nhạc than nhẹ.
“Em biết, nhưng em cũng phải đánh cuộc, bởi vì rất có thể đây là cơ hội duy nhất. Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là chuyện em muốn làm, bây giờ chỉ cần dùng hết sức để làm ra kết quả hoàn mỹ hơn.” Triệu Hàm Như cười bất đắc dĩ.
“Số tiền của chúng ta không nhỏ, có thể sẽ gây sự chú ý hoặc là điều tra của nước Mỹ. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em, nhưng có rất nhiều chuyện không nằm trong dự đoán của chúng ta. Nếu có xảy ra sơ suất, một mình em phải đối mặt với cách ly thẩm tra thì sẽ rất phiền phức. Tuy anh sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng chẳng may nó xảy ra thì sao? Anh muốn em phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, lần bán khống này liên quan đến nước cờ của quốc gia, không giống những lần giao dịch trước đây của chúng ta nữa.” Trên mặt Khúc Nhạc khó nén được lo lắng.
“Có thể ông Đường sẽ vứt bỏ anh lúc anh gặp khó khăn, nhưng anh sẽ vứt bỏ em lúc em gặp khó khăn sao?” Triệu Hàm Như cười nói. Cô rất tự tin, cô nắm chắc các thao tác của mình đều được tiến hành trong phạm vi pháp luật. Lần bán khống này không chỉ có một mình cô, cô không lo lắng mình sẽ gặp phiền phức lớn gì.
“Em nói xem?” Trong mắt Khúc Nhạc hiện lên sự đau lòng, đưa tay kéo Triệu Hàm Như vào trong ngực của mình, “Nếu em muốn dừng thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Anh vẫn còn đang do dự…”
“Không có do dự gì cả. Anh từng nói với em, người làm nghề như chúng ta chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, không muốn mạo hiểm thì làm sao kiếm được tiền? Có điều, số tiền không thể quá lớn. Nếu vượt qua mức độ nhất định thì ngân hàng sẽ không có khả năng bồi thường, chỉ có thể tuyên bố phá sản, vậy thì chúng ta sẽ mất vốn gốc.” Triệu Hàm Như tràn đầy tự tin.
“Chúng ta được phép mất vốn gốc.” Khúc Nhạc nói một cách đầy ẩn ý.
Triệu Hàm Như nhíu mày, “Các anh muốn phá hủy ngân hàng?”
“Chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi, không nhất định phải làm phiền đến ông Đường.”