Đối mặt với Rachel đầy lòng báo thù và Triển Lệnh Nguyên đổ thêm dầu vào lửa, vẻ mặt Triệu Hàm Như không có gì biến đổi, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó, nhìn có vài phần giống Khúc1Nhạc. Hai người ở cạnh nhau lâu ngày đương sẽ trở nên càng ngày càng giống đối phương.
Đây là một màn “Đồ sát” không có bất ngờ gì, chơi đến cuối cùng, ánh mắt mọi người nhìn Triệu Hàm Như8đều có hơi ngờ ngợ, cô thật sự là người mới à? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy có mấy phần tư thế của con bạc chuyên nghiệp vậy?
Chỉ có điều dân cờ bạc là vì thắng tiền, còn cô2hình như là vì khiêu khích.
Kỳ thật càng chơi về sau, cô càng nhẹ nhõm. Rachel muốn thắng đến sốt ruột, cả người trở nên vô cùng nóng nảy, thế bài tốt vì cô ta không có lý trí cũng4có thể bị đánh thối.
Bàn này của bọn họ nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân quan sát, dù sao như thế tình cảnh hai người đẹp quyết đấu cũng không thường thấy, nhất là một trong số đó còn là siêu mẫu tiếng tăm ngút trời Rachel, cô chỉ ngồi một chỗ đã là hình ảnh hoa mỹ rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là xem nhẹ vẻ tức tối trên mặt cô.
Kỳ thật người chia bài cũng rất bất đắc dĩ, cô ta cũng chẳng kiếm được là bao, ngược lại còn trở thành công cụ chiến đấu của hai người đẹp.
“Đừng gấp đôi nữa, điểm trong em đã lớn rồi, kể cả có gấp đôi thì em cũng không thắng nổi cô ấy đâu, nếu là gấp đôi nữa thì rất có thể bài của em sẽ bung bét đó.” Triển Lệnh Nguyên không kìm nổi góp chiêu bên tai Rachel.
“Em không nghe!” Rachel nhìn Triệu Hàm Như bày ra dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên ngồi bên cạnh Khúc Nhạc, càng nhìn càng cảm thấy cô ta đang gây hấn với mình, người phụ nữ này cũng gấp đôi rồi, nếu cô không gấp đôi thì chẳng phải đã thua cô ta về khí thế rồi à?
“Ài, sao em lại cố chấp vậy chứ!” Triển Lệnh Nguyên liên tục thở dài.
“Em không tin vận xui này kéo dài mãi được. Cô ta biết tính bài, chẳng lẽ ta không biết tính bài à?” Rachel không phục.
“Em tính được hơn bọn anh à? Bọn anh ngày nào cũng phải làm việc với những con số ở phố Wall, em chắc chắn khả năng tính toán của em mạnh hơn bọn anh sao?”
“Tức là bọn anh ghê gớm lắm à? Một đám ma cà rồng không biết xấu hổ!” Rachel không hề cảm kích chút nào mà mắng ngược lại anh ta một câu. Triển Lệnh Nguyên lập tức đen mặt không khuyên nữa.
“Nhưng hôm nay tôi mới học được cách chơi BlackJack đó.” Triệu Hàm Như liếc mắt nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Hai người phụ nữ ngồi cách Khúc Nhạc phóng ra địch ý cường đại, ánh mắt giao thoa ở giữa không khí lóe lên tia lửa làm người ta sợ hãi.
Mấy người chung quanh toát mồ hôi hột thay cho Khúc Nhạc, bị kẹp ở giữa hai người phụ nhìn đều có vẻ rất mạnh mẽ như vậy là hưởng thụ hay là tra tấn đây.
Khúc Nhạc lại tỏ ra không thèm để ý chút nào. Anh hơi nghiêng người dựa về phía Triệu Hàm Như, vẻ mặt hứng thú nhìn bài trong tay cô. Dù sao cô cũng vừa mới học được cách đánh bài, trình độ chơi bài cũng không tốt nên cô không thể nào ván nào cũng thắng được. Nhưng cô lại có thể tính toán khiến cho Rachel ván nào cũng thua, thậm chí có thể nói là cô đã đặt tất cả tâm sức để tính toán Rachel.
Thật đúng là có hơi ngây thơ, anh buồn cười.
“Tôi gấp dôi!” Rachel kích động hô lên, đặt cược chip của mình.
Người chia bài vô thức liếc mắt nhìn Triệu Hàm Như.
“Tôi cũng gấp đôi.” Cô bình tĩnh nói, giọng nói dịu dàng không có khí thế như Rachel, nhưng không hiểu sao, giờ này khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn.
Người chia bài phát bài cho hai người. Cô ta tiếc nuối nhìn Rachel: “Quắc*.”
* Quắc là khi điểm trên 21, thế bài kém nhất trong BlackJack.
Tiếng tiếc hận nổi lên bốn phía, Triệu Hàm Như bình tĩnh lật bài của mình.
“Cô thắng rồi.” Người chia bài vô cùng bất đắc dĩ.
“Tôi không phục! Lại đi!” Rachel sắp phát rồ. Đây là lần thứ mấy cô ta bị Triệu Hàm Như làm nhục như thế rồi? Tại sao dù cô ta có làm gì cũng không thắng được cô?
“Mời cô đổi chip.” Người chia bài cười nói dịu dàng.
“Cho em mượn tiền!” Rachel vươn tay nói với Triển Lệnh Nguyên. Thấy anh có vẻ do dự, cô ta cười lạnh nói: “Cùng lắm thì em viết chi phiếu cho anh, anh lo cái gì?”
“Vậy thì thứ cho chúng tôi không bồi nổi.” Khúc Nhạc lạnh lùng mở miệng, ra hiệu cho người chia bài cất chip giúp bọn anh.
“Hai người muốn đi đâu?” Rachel thua đến đỏ mắt, cô ta không cam lòng cản bọn họ lại.
“Đương nhiên là đi ăn chiều rồi, tiểu thư Rachel xin cứ tự nhiên.” Khúc Nhạc khách sáo khẽ gật đầu với cô ta. Anh choàng áo khoác lên người Triệu Hàm Như: “Có lạnh không? Ăn xong đi xem show không?”
“Ừm.” Triệu Hàm Như thoải mái đáp một tiếng, liếc mắt nhìn Rachel, vênh vang đắc ý đi lướt qua người cô ta.
Phách lối quá thể!
“Không được đi!” Rachel nhảy ra cản đường hai người.
“Cô muốn làm gì?” Khúc Nhạc vô thức chắn trước người Triệu Hàm Như.
“Chuyện giữa em và cô ta không cần anh nhúng tay vào!” Rachel chỉ vào Triệu Hàm Như, vô cùng phách lối khiêu khích: “Cô ra đây, đánh tiếp với tôi!”
“Đánh bằng cái gì? Cô đã thua sạch rồi, lấy cái gì đánh với tôi đây?” Triệu Hàm Như cười khẩy khinh bỉ nhìn cô ta.
Rachel đập tờ chi phiếu lên bàn: “Vào phòng bao đánh, đã cược thì phải cược toàn bộ tài sản của mình, không chơi BlackJack nữa, chơi Texas holdem poker!”
Dáng vẻ phách lối điên cuồng của cô ta khiến mọi người hơi kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ kéo dài mấy giây. Ở nơi như sòng bạc, loại người chơi bạc thua đến mắt đỏ cổ có thể làm được bất cứ chuyện điên cuồng gì, mọi người không còn cảm thấy kinh ngạc từ lâu rồi.
“Cô muốn đánh thì cứ tự nhiên, liên quan gì đến tôi?” Triệu Hàm Như cười lạnh một tiếng, dáng vẻ bậc trên của người thắng cuộc.
“Thắng tiền rồi tính chuồn hả?” Rachel không cam lòng tiến lên, nhưng đã có nhân viên bảo vệ vừa kiên quyết vừa khách sáo kéo cô ta ra.
Triệu Hàm Như chẳng muốn nhìn cô ta thêm nữa, dứt khoát bỏ đi.
“Rachel là đàn bà của lão đại Murs của bang phái ở New York. Em đắc tội cô ta, cẩn thận cô ta tố tội với Murs đó, vô duyên vô cớ rước phải phiền toái này.” Triển Lệnh Nguyên đi theo vờ vịt khuyên nhủ. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra ý cười trên nỗi đau của người khác trong giọng điệu anh ta.
“Cứ để cô ta đi đi.” Triệu Hàm Như khinh thường.
“Thật đúng là ngựa non háu đá, em không biết Murs là ai à? Dù sao cũng nên biết chứ?” Triển Lệnh Nguyên liếc nhìn Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc không nói gì lạnh lùng nhìn anh ta.
Triển Lệnh Nguyên nhún vai: “Giết người cướp của, chuyện gì Murs cũng làm được, trước đó còn bắt cóc sát hại ông chủ một ngân hàng nữa, rất ầm ĩ, đừng nói hai người không biết đó?”
“Nếu là ông ta tới tìm bọn em gây phiền phức thì em sẽ lập tức nói cho ông ta biết, anh thông đồng với người đàn bà của ông ta.” Triệu Hàm Như không chút do dự nói.
“Vậy sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi.”
“Chẳng sao cả, em có chết cũng phải kéo anh xuống cùng.” Triệu Hàm Như cười lạnh một tiếng.
“Sao hôm nay sát khí của em nặng vậy?” Triển Lệnh Nguyên ngơ ngác nhìn cô. Vừa rồi nhìn cô còn tốt lắm mà, vẫn còn nói nói cười cười chơi bài với mọi người, thua bung bét cũng không tức giận, nhưng chẳng hiểu sao lại đối đầu với Rachel rồi. Anh ta quay sang Khúc Nhạc: “Cậu chọc giận cô à?”
Khúc Nhạc lườm anh ta một cái, biết khúc mắc của cô. Triển Lệnh Nguyên hết lần này tới lần khác gọi Rachel tới khiêu khích cô, cũng chẳng trách cô không nể mặt mũi mà nổi nóng. Con người anh từ trước đến nay có tính bao che khuyết điểm, nên quyết định không nói chuyện với anh ta.