Một người đàn ông trung niên ngồi bên trong một chiếc xe sang trọng, đắc ý nhìn xung quanh, tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có chút thành tựu, bây giờ được đặc biệt mời về trường học cũ tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng coi như là1áo gấm về làng.
“Đợi chút, đi chậm lại!” Đột nhiên ông ta thấy gì đó, vỗ vỗ mạnh vào lưng ghế lái.
Lái xe không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của ông chủ, giảm tốc độ xe lại.
Người đàn ông trung niên như dán chặt cả mặt vào cửa sổ thủy tinh,8cố gắng chớp chớp mắt vài lần, xác định mình không nhìn nhầm xong ông hô ầm lên, “Kìa, Khúc Nhạc kìa! Nhưng anh ta không phải là sinh viên Đại học Bắc Kinh mà, đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ là…”
Ông ta cười ha hả, cảm giác như vừa phát hiện ra chuyện2cười gì đó hay ho lắm.
Cô học sinh bên cạnh Khúc Nhạc nhìn có vẻ rất trẻ, đại khái có vẻ như đang là sinh viện đại học năm nhất, năm 2, dáng vẻ rất trong sáng, tóc dài, mặc áo phông trắng và quần bò, khiến người nhìn có cảm giác rất thoải mái,4đúng kiểu con gái mà mọi đàn ông đều thích, nếu ở trường học thì cũng phải cỡ hoa hậu giảng đường cũng nên, bảo sao hôm nay Khúc Nhạc lại đặc biệt dẫn cô tới.
Không biết cô sinh viên nào lại có thể câu được tên đại gia Khúc Nhạc này, người đàn ông trung niên đốt thuốc lá, cười cười, vốn dĩ ông ta không hề tin vào chuyện Khúc Nhạc rất yêu cái cô Triệu Hàm Như mà đã quấy loạn thị trường tài chính bên Mỹ kia.
Làm gì có người đàn ông nào không thích một cô gái như nước như hoa mà lại di thích một người phụ nữ hùng hổ dọa người? Nhất là loại đàn ông càng công thành danh toại thì càng thích một cô vợ hiền biết nội trợ, giỏi ân cần chăm sóc, vun vén một gia đình ấm áp.
Loại phụ nữ quá mạnh mẽ như Triệu Hàm Như thì vừa nhìn đã biết không phải là loại con gái lương thiện rồi, cưới một cô vợ như vậy về nhà, nếu không phải là gió Đông thổi bay gió Tây thì cũng là gió Tây thổi áp đảo gió Đông, sớm muộn gì cũng sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Người đàn ông trung niên có chút cảm thán, những người được mời đến cùng ông đều là những tinh anh trong giới tài chính, đều là bạn bè thân quen nhiều năm của ông, bạn bè gặp lại, khó tránh khỏi việc nói với nhau về dăm ba câu chuyện cũ, vừa rồi cũng có hai người khác thấy Khúc Nhạc và ‘cô bạn học sinh’ của anh.
“Nghe nói tính cách của Triệu Hàm Như mạnh mẽ quá, ông Khúc vừa thấy đã không thích cô ta rồi, bây giờ thì nói rõ là phản đối việc hai người hẹn hò với nhau. Nếu đổi thành người khác thì sẽ cố gắng ăn nói khép nép, cố gắng nịnh nọt ông Khúc để được gả vào nhà họ Khúc, nhưng bản thân cô Triệu đây cũng đáng giá nghìn vàng, lại còn tâm cao khí ngạo, nhất quyết không chịu cúi đầu, cuối cùng thì hai bên chẳng ai chịu ai…”
Còn về hôn nhân của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, có không biết bao nhiêu tin tức rải rác được truyền đi khắp nơi, mỗi người nói một câu, dường như đã chứng kiến mọi chuyện tận mắt vậy.
“Tôi còn nghe nói Triệu Hàm Như kiếm được mấy tỷ ở Mỹ, đắc tội không ít người, trước khi về nước còn bị người ta hại cho thành tàn phế, lần trước ảnh chụp Khúc Nhạc ôm một cô gái tàn tật chính là cô ấy đấy.”
“Đúng vậy, bây giờ cô ấy tàn phế rồi, phải ngồi trên xe lăn cả đời. Khúc Nhạc có thể chăm sóc cho cô ấy được một thời gian, chứ không chăm được cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi rồi chia tay thôi.”
“Sao tôi còn nghe nói sau khi cô ấy về nước còn mở mấy công ty tài chính gì đó cơ mà?”
“Bị mất chân chứ có mất não đâu, muốn mở công ty thì mở trên giấy tờ cũng được, huống chi bây giờ thành ra như vậy rồi, cũng chỉ có thể dồn hết tâm sức vào công việc mà thôi.”
“Tôi lại nghĩ cô ta sẽ không đau khổ quá lâu đâu, họ đều là dân làm tài chính, tâm địa hung ác, huống chi để đạt được vị trí như bây giờ thì Triệu Hàm Như cũng phải giẫm lên bao nhiêu mồ hôi xương máu của những người khác rồi. Nghe nói ở phố người Hoa còn có lời đồn, những chỗ Triệu Hàm Như đi qua thì cỏ cũng không mọc lên nổi, ngay cả đồng nghiệp của cô ta cũng nói là cô ta cực kỳ độc ác, nghĩ xem, rốt cuộc là cô ta xấu xa đến mức nào chứ.”
“Tôi cũng nghe nói cô ta còn khiến mấy công ty ở nước ngoài mà hợp tác với tập đoàn Triệu Thị phá sản chỉ vì muốn đạp đổ Triệu Thị, chuyện này làm gì có người bình thường nào có thể làm được.”
Họ chưa từng gặp mặt Triệu Hàm Như, chỉ thấy qua mấy tấm hình trên báo, ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Bây giờ ai cũng tự tưởng tượng ra cô với hình ảnh âm trầm, thâm độc như mấy bà đồng.
“Nhưng mà năm đó Triệu Minh Vĩ đúng là có làm mấy chuyện khuất tất. Đừng nói là cô ấy, ngay cả chúng ta cũng có thể nhìn ra, cũng không trách được việc người ta hận nhiều năm như vậy, đây đúng là bá tước Monte Cristo ngoài đời thực.”
* Bá tước Monte Cristo: Đây là câu chuyện của một người thợ đóng giày có tên Pierre Picaud, một người sống ở Paris năm 1807. Picaud đã hứa hôn với một người phụ nữ giàu có, nhưng bốn người bạn ghen ghét đã vu khống tố cáo ông làm gián điệp cho Anh. Ông đã bị tống vào ngục trong 7 năm. Trong thời gian ở tù, một người bạn tù lúc hấp hối đã tiết lộ cho ông một kho báu được giấu ở Milano. Khi Picaud được thả năm 1814, ông đã lấy được kho báu, trở về với một tên gọi khác và đến Paris và sống ở đó 10 năm và đã trả thù thành công đám bạn cũ đã vu khống kia. Nhưng sau khi trả thù được người cuối cùng đã vu khống mình, ông chợt nhận ra rằng trả thù sẽ chẳng có gì là tốt đẹp sau khi trả thù.
“Ha ha ha, có một phụ nữ như vậy để hợp tác cùng thì tốt thật đấy, nhưng lấy cô ấy về á, thì cũng sợ đấy, nhỡ chẳng may tranh chấp gì thì chắc táng gia bại sản mất, ai mà chịu cho nổi.”
“Cậu cho rằng Khúc Nhạc là cậu chắc? Đừng quên Khúc Nhạc không phải người bình thường đâu, nhưng mà tôi cảm thấy Khúc Nhạc cuối cùng vẫn sẽ lấy cô ấy, hôn nhân thương mại đó. Nghe nói công ty IG và công ty Trung Thiên trên tay Triệu Hàm Như đều rất muốnn nắm giữ cổ phần lẫn nhau với Tập đoàn Hồng Hải.”
“Cũng đúng, Khúc Nhạc là người làm đại sự, cưới vợ cũng không hoàn toàn là vì tình yêu, chỉ đáng thương cho vị tiểu sư muội đó của chúng ta thôi, không biết là học khoa nào nhỉ?”
“Sao hả? Cậu muốn chăm sóc cho em ấy à?”
“Vậy thì không dám, vợ già trong nhà sẽ không chịu đâu, với cả, ai mà dám đắc tội với Tập đoàn Hồng Hải chứ?” Trên mặt người đàn ông mang nụ cười mờ ám.
“Nhưng mà vị tiểu sư muội thần bí này có thể làm cho người như Khúc Nhạc động lòng, chắc chắn cũng không đơn giản. Cậu thử nghĩ xem, mấy năm nay có không biết bao nhiêu người đẹp nhào vào lòng anh ta, vậy mà không ai lọt vào mắt anh ta, tôi còn thực sự tưởng là anh ta một lòng một dạ tình si với Triệu Hàm Như đây.”
“Nếu anh ta thật sự cuồng si như người ta nói, vậy thì tôi mới cảm thấy không bình thường.”
“Còn không phải sao, đàn ông nên rượu ngon trên tay, mỹ nhân bên gối, đây mới là cuộc đời…”
Mấy người đàn ông đứng trên sân buôn chuyện về thành công và tinh thần trách nhiệm xã hội cười ha hả, không ai có thể tưởng tượng nổi dáng vẻ này của bọn họ.
“Mấy vị sư huynh đang nói chuyện gì vậy?” Cao Ngưỡng Bình cũng tốt nghiệp ở đại học thủ đô thản nhiên đi tới.
“Cao tổng! “
“Cao tổng…”
Mấy người rối rít tiến lên bắt tay chào hỏi Cao Ngưỡng Bình. Ở trước mặt anh, bọn họ không dám khinh thường, mặc dù tuổi của anh nhỏ nhất, nhưng thế tăng trưởng của tập đoàn IG mấy năm nay thực sự quá mạnh, hiện tại đã là một trong những ông lớn của thị trường internet trong nước.
Cao Ngưỡng Bình còn là đại lão ngồi ghế chủ tịch của hội nghị internet thường niên, là một trong sinh viên kiệt xuất nhất mà lần này đại học thủ đô mời tới.
Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, anh đã vung tay chơi lớn quyên góp xây dựng một tòa nhà giảng dạy cho trường cũ, còn lấy danh nghĩa của mình thành lập một quỹ học bổng. Lát nữa anh sẽ lên bục cho diễn thuyết với các sinh viên và bạn học ở đây.
“Vừa nãy em nghe thấy bọn anh đang nói về Khúc Nhạc? Anh ấy cũng tới à?” Cao Ngưỡng Bình từ thời còn đi học đã rất sùng bái chàng thiếu niên thiên tài xuất thân kỹ thuật này.
Đã nhiều năm như vậy rồi, sự nghiệp của hai người đã đi tới huy hoàng theo hướng của riêng mình, bình thường cũng đều xem như trăm công ngàn việc, lại thêm công việc và sinh hoạt khác nhau, mặc dù không phải không hề gặp nhau, nhưng số lần tiếp xúc cũng không nhiều. Cao Ngưỡng Bình và Triệu Hàm Như cùng làm về tài chính internet, cơ hội tiếp xúc giữa hai người còn nhiều hơn.
“Vừa rồi có nhìn thấy anh ta ở cổng trường, còn dẫn theo một tiểu sư muội rất thanh thuần đi ăn quà vặt đó.”
“Khụ khụ…” Lập tức có người lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Quan hệ giữa Cao Ngưỡng Bình và Triệu Hàm Như thân thiết, nếu anh ta khiến chuyện này truyền đến tai Triệu Hàm Như thì đó chính là sai lầm của bọn họ.
“Cao tổng cũng là đàn ông mà, sẽ hiểu được thôi.” Một người nhanh mồm nhanh miệng cười trừ.
Cao Ngưỡng Bình ngạc nhiên, qua mấy giây mới phản ứng lại được: “Các anh nói Khúc Nhạc đi dạo sân trường cùng một sinh viên nữ của đại học thủ đô?”
“Ba người chúng tôi ở vừa trông thấy trên đường mà, chắc chắn không nhìn lầm đâu.”
Cao Ngưỡng Bình vẫn tỏ vẻ không thể tin nổi. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như ân ái cỡ nào, anh đã tận mắt nhìn thấy.
Mấy năm trước, Triệu Hàm Như vẫn còn chưa phải bạn gái Khúc Nhạc mà cậu thiếu niên nổi tiếng kiêu ngạo lạnh lùng ấy đã quyết không chùn bước, ra mặt giúp cô lấy được cổ phần công ty IG rồi, sau này hai người bọn họ đến với nhau thì càng khỏi phải nói, ánh mắt anh nhìn cô quả thực đều sắp ngọt chết người ta, hận không thể đem dâng tất cả mọi thứ của mình lên trước mặt cô ấy chứ.
Một người đàn ông như vậy mà cũng ngoại tình? Đánh chết anh cũng không tin.
“Chắc các anh nhìn nhầm người rồi?”
“Ừ ừ ừ, chắc là bọn tôi nhìn lầm rồi.” Mấy đàn ông cũng rất thức thời, không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao chỉ là buôn chuyện lúc trà dư tửu hậu thôi, Cao Ngưỡng Bình tin hay không đều không ảnh hưởng đến toàn cục.
Bọn họ bày ra dáng vẻ này khiến trong lòng Cao Ngưỡng Bình càng không dám chắc. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự đã xảy ra biến cố gì đó mà chia tay rồi ư?
Không thể nào, mấy ngày trước, người của Hồng Hải còn bàn chuyện cổ phần với anh mà.
Chẳng lẽ cô gái mà bọn họ nói ấy là em con chú con bác gì đó của Khúc Nhạc…
Nhưng người như Khúc Nhạc không giống kiểu người sẽ dẫn họ hàng đi dạo sân trường. Anh bận rộn như vậy, trừ phi là người anh thật sự quan tâm, bằng không sao có thể dành chút thời gian để tiếp cô ta được chứ?
Cao Ngưỡng Bình càng nghĩ càng xoắn xuýt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như hoàn toàn không biết mình bị người ta đồn nhảm thất thiệt như vậy sau lưng, bây giờ vẫn còn tay trong tay đi dạo trong sân trường.
“Năm đó suýt chút nữa là em theo học Đại học Bắc Kinh rồi…” Triệu Hàm Như hơi tiếc nuối nói, kiến trúc nơi này cổ kính trang trọng, có cảm giác bể dâu và lắng đọng hàng của ngôi trường danh giá hàng trăm năm, khắp nơi cỏ cây xanh biếc, lại lộ ra sự sinh sôi và sức sống từ trong xương cốt, cô rất thích nơi này, nhưng lại bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà bỏ lỡ cơ hội với nơi này.
Khúc Nhạc xiết chặt tay cô: “Anh cảm thấy em thích hợp học ở Học viện ST hơn. Không những có thể gặp được anh mà còn có thể trở thành một nhà đầu tư thành công, chứ không phải một nhà sử học kém cỏi.”
“Sao anh biết nếu em làm nhà sử học thì sẽ không được công? Dựa vào cái gì mà nói em kém cỏi? Lúc em mới 16 tuổi đã có luận văn được đăng trên tạp chí rồi đó. Khi đó giáo sư khoa Lịch sử của đại học thủ đô đích thân đến nhà tìm em, vô cùng chân thành muốn nhận em đó.” Cô không phục.
Anh là thiếu niên thiên tài, mọi người đều biết, nhưng cô cũng không hề kém cạnh đâu, mới gần mười sáu tuổi đã được giáo sư đại học thủ đô mời theo học khoa Lịch sử, chuyện này ở lúc đó cũng được lên trên bản tin đó. Cô tin rằng với hứng thú và năng lực của mình, nếu học lịch sử thì nhất định sẽ còn vui vẻ hơn hiện tại.
“Hàm Như nhà anh là giỏi nhất, làm cái gì cũng sẽ thành công.” Anh nịnh đầm, thâm tình chậm rãi nói: “Bất kể là làm tài chính, học sử, hay yêu đương, đều giỏi nhất trên đời.”
Cô giờ mới hiểu tại sao mình lại bị anh dỗ ngon dỗ ngọt rồi, rõ ràng đã là “vợ chồng già” rồi mà vẫn còn nói mấy lời buồn nôn như vậy, lẻo mép như vậy mà dáng vẻ vẫn nghiêm túc được, cô vẫn không kìm được lại bị rung động rồi.