Ông vừa xuất hiện, những ánh mắt và những lời đàm tiểu đầy địch ý nhằm vào Triệu Hàm Như trước đó liền biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn mọi cả nhà vui vẻ hòa thuận, dường như trước giờ chưa từng tồn tại tranh đoạt và lục đục vì lợi ích quyền lực.
Đường lão vui cười hớn hở nói: “Đây là bác Cả Đức Quang của cháu, đợi lát nữa để nó và Tiền gia gia của dẫn theo cháu và Khúc Nhạc làm quen với mọi người. Đều là người nhà cả, sau này đừng có mà gặp mặt mà không biết nhau. Ta vốn định đích thân dẫn hai đứa đi làm quen với mọi người, nhưng1mấy ngày nay đi đứng vô cùng đau đớn. Bác sĩ kêu ta phải hạn chế đi lại. Người già rồi, cũng vô dụng đi, cái gì cũng phải nghe lời bác sĩ…”
“Ông nội, chân ông không sao chứ ạ?” Triệu Hàm Như vẻ mặt quan tâm nhìn Đường lão. Ông cụ tinh thần quắc thước, vừa rồi từ bên ngoài đi vào vẫn mạnh mẽ vững vàng, không hề mảy may nhìn chút dấu vết đau đớn nào. “Không sao, không sao, chỉ là mấy vết thương cũ thôi, ta quen rồi.” Đường lão khoát khoát tay, thờ ơ nói. Người có nghị lực như ông, sức chịu đựng không phải bình thường, sự đau đớn người người khác không8thể chịu đựng, trong mắt ông lại chỉ là việc rất nhỏ, nhưng sự quan tâm của cháu gái vẫn là khiến ông thấy rất dễ chịu.
“Bố, bác sĩ đã từng nói không thể phớt lờ vết thương đó, bố phải nghỉ ngơi nhiều vào mới được.” Đường Đức Quang là một người trung niên hòa ái dễ gần. Tuy ông ta đã gần sáu mươi nhưng vì được chăm sóc tốt nên thoạt nhìn chỉ giống như bốn mươi năm mươi tuổi. Ông ta nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, tràn đầy sự thân thiện, giống y hệt Đường Bình Chi vừa gặp mặt hồi nãy. Đường lão không kiên nhẫn trừng mắt lườm ông ta một cái: “Được rồi,2được rồi, đến mấy đứa mà cũng dông dài. Không phải đã đồng ý nghe lời mấy đứa rồi à, còn dông dài mãi không chịu thôi.” Đường Đức Quang chỉ cười, trong ánh mắt mang theo sự chiều chuộng, dường như người cha quyền cao chức trọng này trong mắt ông ta chỉ là một đứa trẻ lớn tuổi tùy hứng, hiển nhiên, quan hệ giữa cặp cha con này cực kỳ thân thiết.
Đại khái là nhận ra Triệu Hàm Như đang nhìn mình, ông ta mỉm cười với cô, bộ dáng kia thực sự quá mức hiền lành. Nếu như ông ta không phải bố ruột của Đường Bình Bình, cô nhất định đã bị ông ta làm mê4muội, cho rằng ông ta thực sự là bậc trưởng giả khoan hậu lương thiện như bề ngoài.
Nhưng việc ông ta phái Đường Bình Bình tới thăm dò cô đã hoàn toàn chọc giận cô. Sự tồn tại của Đường Bình Bình khiến quan hệ giữa bọn họ đã định trước là đứng ở hai phe đối lập.
“Hàm Như à, đứa nhỏ Bình Bình này được chiều quá thành hư, không hiểu chuyện, vừa nãy đã chọc giận cháu rồi, cháu tuyệt đối đừng để bụng.” Đường Đức Quang bừng chén rượu lên cười ha hả nói: “Nào, ta thay nó hướng nhận lỗi với cháu, cháu cứ để Khúc Nhạc uống thay đi.”
Khúc Nhạc không nhúc nhích, Triệu Hàm Như cũng không nhúc nhích. Cô khẽ cười nhẹ nhìn Đường Đức Quang: “Bác Cả, có một số việc có thể thay, có một số việc lại không thể. Tuổi tác Đường Bình Bình còn lớn hơn cháu vài tuổi đó, đã lớn như thế rồi, sao có thể vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện được ạ?” Đường Đức Quang ngạc nhiên, không ngờ cô lại không thấy đại cục mà nổi giận ngay trước mặt Đường lão, hơn nữa trưởng bối là ông đã ra mặt xin lỗi rồi mà cô vẫn không chịu không tha thứ, điều này không khỏi quá không có lễ phép rồi! Đường lão cũng hơi bất ngờ liếc nhìn bọn họ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn y như cũ, không có biến hóa quá lớn.
Đường Đức Quang chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, nhìn thấy bộ dáng bất động như núi của Đường lão, ông ta lập tức hiểu được. Triệu Hàm Như không chỉ là ra tay đánh phủ đầu ông ta, mà còn là đang nói cho Đường lão biết, cô không phải người việc gì cũng một điều nhịn chín điều lành.
Mà Đường lão cả đời tính tình cương quyết, kiểu ông ghét nhất là người hèn nhát, không có chủ kiến. Thái độ Triệu Hàm Như như vậy không những sẽ không đắc tội Đường lão, mà còn nhận được sự tán thưởng của ông. Còi báo động trong lòng ông ta reo vang, đứa con gái này không đơn giản, chí ít tuyệt đối không hề có tính cách xúc động dễ đối phó giống như trước đó Đường Bình Bình đã nhận định. Chỉ cần nghĩ một chút cũng đã biết Triệu Hàm Như hoàn toàn không giống Đường Bình Bình. Lúc tuổi còn nhỏ cô đã gặp biến cố, phải ra nước ngoài, dựa vào nỗ lực của bản thân mà ở bên Khúc Nhạc, còn kiếm được tài sản mười tỷ, thậm chí còn có được từ cách đứng trước mặt Đường lão. Tất cả những điều này đều là dựa vào công sức của chính cô.
Nghe nói khi cô còn làm tài chính ở nước ngoài đã ép cho mấy công ty phải phá sản, cho nên người ngoài đánh giá cô là mạnh mẽ tàn nhẫn. Người phụ nữ như vậy nào phải hạng dễ đối phó?
Trước đây ông ta đã quá coi thường có rồi, nên mới có thể để Đường Bình Bình ra mặt thăm dò cô. So sánh với cô, Đường Bình Bình quả thực chỉ là đứa nhóc được chiều quá sinh hư, dựa vào gia đình để làm cái gì mà nhà chế tác ở giới ngành giải trí, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không làm ra tiết mục nào nổi danh. Lúc trước tại sao ông ta lại hồ đồ như vậy chứ, tin rằng cô chính là kiểu người dễ dàng bị khống chế giống con gái? Bản mặt già của ông ta thảm đỏ lên. Mặc dù ông ta đố kỵ người cha đã của Triệu Hàm Như, Triệu Minh Hoành, nhưng không thể không thừa nhận, trong chuyện dạy dỗ con gái, Triệu Minh Hoành giỏi hơn ông ta rất nhiều.
“Là bác đã không dạy dỗ nó tử tế, hổ thẹn quá, chén rượu này cứ coi như bác tạ lỗi vì thất trách của mình, tạ lỗi với với các cháu, uống trước rồi nói.” Trên mặt Đường Đức Quang toát ra vài phần xấu hổ chân thành.
Nhưng Triệu Hàm Như hiển nhiên không có ý định tiếp nhận vẻ xấu hổ của ông ta, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, lại đưa tay ấn bàn tay đang với chén rượu của Khúc Nhạc xuống: “Bác Cả, bác đừng chế cháu nhiều chuyện, chỉ là cháu cảm thấy, nếu lúc nào bác cũng coi Đường Bình Bình là đứa trẻ chưa trưởng thành, chịu trách nhiệm thay cho chị ấy thì chị ấy sẽ mãi mãi không trưởng thành nơi đâu. Không phải chuyện gì bác cũng có thể ra mặt chịu nhận lỗi là có thể giải quyết được. Cháu cảm thấy mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với chuyện do mình làm ra, để người khác xin lỗi vì sai lầm của bản thân, việc này không khỏi quá không có thành ý rồi. Ông nội, ông nói xem có đúng không?”
Đường lão còn chưa nói gì, mặt Đường Đức Quang đã cứng đờ. Ông ta tức giận kéo phắt Đường Bình Bình qua: “Đồ hỗn xược, còn không mau xin lỗi Hàm Như đi!”
Đường Đức Quang đột nhiên nổi giận khiến không khí tại hiện trường lập tức căng lên. Người bị ông ta bức ép là Đường Bình Bình, nhưng mục đích lại là muốn khiến Triệu Hàm Như lên trên chảo lửa, muốn để cho Đường lão nhìn xem, đứa cháu gái mà ông thích nhất là đứa ngang ngược càn rỡ, không khoan dung cỡ nào.
Mọi người đều có tâm tư khác nhau, có người thầm mắng Triệu Hàm Như là kẻ chuyên gây họa, vừa tới Đường gia đã không biết hành xử khiêm tốn, cứ cao ngạo như vậy đắc tội cả nhà Đường Đức Quang, sau này sẽ nếm mùi đau khổ thổi. Có người thì mừng thầm trong lòng. Đường Bình Bình ngang ngược cũng không phải chuyện một hai ngày. Cô ta không chỉ ngang ngược ở bên ngoài mà về nhà cũng ức hiếp không ít người. Thấy cô ta bị Triệu Hàm Như chỉnh cho lên bờ xuống ruộng quả là khiến người ta hả hê.
Nhất là Trình Tử Ngôn, anh cười đến híp cả mắt, tâm tình vào lúc này khỏi phải nói tốt đến thế nào. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như công khai đắc tội với cả nhà Đường Đức Quang, vậy thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đứng về phe mình rồi.
“Chớ đắc ý.” Trình Khải, bổ Trình Tử Ngôn lạnh nhạt nói: “Bọn họ đã có quyết tâm đắc tội, dồn Đường Đức Quang vào chỗ chết, chứng tỏ bọn họ không muốn lội vào vũng nước đục Đường gia này, người ta thông minh hơn con nhiều.”
“Bố, có ý gì ạ?” Trình Tử Ngôn lập tức nhíu mày, rõ ràng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác mà. “Hai người bọn họ lúc trước đã không dựa vào trong nhà, thì sau này cũng sẽ không dựa vào trong nhà. Người chơi tài chính đến nước nào mà chẳng chơi được? Huống chi bọn họ đã có nhiều tiền như vậy, nói không chừng bây giờ người ta cũng chuẩn bị về hưu rồi đó. Con nhìn thái độ không kiêu ngạo không tự ti của bọn họ đi, rõ ràng chính là vô dục vô cẩu, không có mong muốn ắt ngay thẳng, con cho rằng con sẽ sai bảo được bọn họ sao?” Trình Tử Ngôn nghẹn lời, hình như từ trước đến giờ đều là bọn họ sai bảo anh khá nhiều: “Có lúc bọn họ cũng rất phối hợp mà.”
“Vậy con phải bỏ thêm sức lực rồi, cố gắng dỗ dành đôi tiểu tổ tông này cho tốt.” Trình Khải nói chuyện từ trước đến giờ đều có điểm dừng, nếu đã chỉ điểm cho con trai rồi thì sẽ không quan tâm đến nó nữa, tiếp tục chuyên tâm gỡ xương cá cho vợ. Mà lúc này, Đường lão lại nhíu mày không vui nhìn Đường Đức Quang: “Có chuyện thì nói cho hẳn hoi, động tay động chân làm cái gì? Bình Bình lớn như thế rồi mà con vẫn suốt ngày coi nó là trẻ con mà quát tới quát lui, như thể coi được sao? Hàm Như, con nói cho ông nội biết, Bình Bình đã chọc giận con như thế nào?” Đường lão dùng giọng điệu dỗ trẻ con điển hình, nhưng Triệu Hàm Như cũng đã hai mươi mấy rồi, Đường Bình Bình cũng sắp ba mươi rồi mà còn đối xử với hai người như trẻ con, cũng thật không khỏi quá khoa trương.
Có điều lúc này Triệu Hàm Như lại tỏ ra vô cùng vô tội: “Không có gì ạ, không phải trước đó ông đã nói rồi hay sao? Chỉ là chuyện chị em cãi nhau mà thôi, sao cháu có thể vì chuyện này mà nổi giận chứ, chỉ là cháu cảm thấy lạ lùng, tại sao Đường Bình Bình cãi nhau với cháu mà bác Cả lại phải xin lỗi thay cho chị ấy. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, có chuyện gì thì cũng có thể tự chịu trách nhiệm được rồi. Nếu xin lỗi thì cũng phải là Đường Bình Bình xin lỗi cháu, bác Cả làm như thế, ngược lại lại khiến đám vãn bối bọn cháu không biết nên làm sao cho phải.”
Đường Bình Bình bị Đường Đức Quang gắt gỏng ngay trước mặt mọi người, trong lòng đã vừa ấm ức vừa phẫn nộ rồi, bây giờ lại bị Triệu Hàm Như nói như vậy, dường như chuyện gì sai cũng đều là cô ta và bố sai, còn Triệu Hàm Như thì không có tí xíu trách nhiệm nào ư?!
Dây cung lý trí của Đường Bình Bình đứt “phụt”, cô ta không thèm để ý Đường lão vẫn đang ở đây nữa mà tức giận mắng to: “Triệu Hàm Như, đồ con hoang nhà mày, câm miệng cho tao, dựa vào cái gì mà đòi tao xin lỗi loại tiện nhân như mày?“.
Trong lòng Đường Bình Chi giật thót, biết hỏng bét rồi. Khi Đường Bình Bình đang thăm dò Triệu Hàm Như thì đồng thời, Triệu Hàm Như cũng đang thăm dò tính cách của cô ta, biết cô ta được nuông chiều đến mức dễ kích động nổi giận nên liền cổ ý khích cô ta, khiến cô ta nói lời không nên nói ngay trước mặt Đường lão.
Gương mặt Triệu Hàm Như vẫn luôn cười nhẹ nhàng, nghe vậy, trong nháy mắt liền trầm xuống, cúi đầu dùng sức xiết chặt đôi đũa trong tay. Cô vốn có dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thương yêu, dáng vẻ cổ tỏ ra kiên cường của cô càng khiến người ta cảm thấy làm tổn thương cô là một chuyện thật sai trái.
Dáng vẻ này lọt vào trong mắt người khác chỉ có thể khiến người ta thương tiếc, nhưng lọt vào trong mắt Đường lão lại khác, trong lòng ông đã nổi sóng ngập trời.
Bởi vì dung mạo của cô và bà nội của cô, cũng là người phụ nữ mà đời này Đường lão yêu nhất, Cổ Hàm Chi, gần như giống nhau như đúc, cho nên giờ phút này Đường lão dường như đang nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đã làm tất cả vì ông mà bị người ta gây khó dễ. Mà người đang gây khó dễ cho bà, lại còn là cháu gái của mình…