Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 167: BẠN CÙNG TRƯỜNG

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Tuy Trần Tử San cảm thấy vui vẻ vì hai người họ làm hòa, nhưng trong lòng cô cũng có chút không yên. Bởi vì cô theo Triệu Hàm Như gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu công ty mới mở chưa tới một năm mà định đóng cửa, thì cô cần phải tính trước tương lai của mình.

“Tập đoàn Hồng Hải là trách nhiệm của Khúc Nhạc, anh ấy không thể nào buông bỏ.” Triệu Hàm Như biết rõ bối cảnh chính phủ đứng sau Hồng1Hải. Khúc Nhạc có thể ngồi lên vị trí đó, có nghĩa là anh đã được sự đồng ý của bên trên. Nó không còn là chuyện của một mình anh, cũng không phải là chuyện của nhà họ Khúc, nên anh cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

“Chị hiểu rồi, chị sẽ bắt đầu tìm hiểu những công ty khác.” Với lý lịch của mình, Trần Tử San tin rằng muốn tìm một công việc tốt ở phố Wall không phải là việc khó, nên cũng không lo lắng8nhiều.

“Không phải, chị không hiểu. Em chưa từng có ý định từ bỏ sự nghiệp của mình.” Triệu Hàm Như lắc đầu.

“Không phải em sắp kết hôn với Khúc Nhạc rồi sao?” Trần Tử San giật mình chỉ chỉ chiếc nhẫn trên tay Triệu Hàm Như.

“Đây là nhẫn đính hôn, bọn em chưa kết hôn đâu, em còn có việc cần làm. Trước khi những việc đó kết thúc, tạm thời không có tâm trạng kết hôn.” Triệu Hàm Như cười ngượng ngùng.

Quen biết nhau đã lâu, Trần Tử San2mơ hồ biết thù hận của Triệu Hàm Như. Cô liều mạng cố gắng, không ngừng làm lớn thế lực của mình để trả thù ai đó, “Nhưng bọn em ở hai nước khác nhau, cách mười ba tiếng bay…”

Trần Tử San không nói hết, cô chưa từng thấy cặp đôi nào có thể kiên trì dưới tình huống như vậy. Bản thân cô cũng từng trải qua thất bại yêu xa, hai người không ở cùng một nơi, công việc và hoàn cảnh sống khác nhau, hai người càng4lúc càng xa, cuối cùng không còn lời nào để nói, dù tình cảm có sâu nặng thế nào cũng vậy.

“Em biết, nhưng em có lòng tin với tình cảm của bọn em.” Triệu Hàm Như cười cười, giọng điệu vô cùng tự tin, khiến Trần Tử San sửng sốt.

Hai người họ nổi danh chết tầm nhìn, có thể ở bên nhau nhiều năm mà không hề dao động vốn là một kỳ tích khó tin, nói không chừng bọn họ có thể viết tiếp đoạn kỳ tích này.

“Vậy là quỹ của chúng ta còn có thể tiếp tục kinh doanh?” Trần Tử San thả lỏng tâm tình. Cô ở bên cạnh Triệu Hàm Như nhiều năm, sự ăn ý không cần phải nói, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh làm việc nhẹ nhõm nơi đây rồi, nếu quay lại công ty lớn tràn ngập lục đục đấu đá thì khó mà thích ứng được.

“Đương nhiên, trừ phi chúng ta có thể lên đến đỉnh của kim tự tháp.” Triệu Hàm Như mỉm cười, ánh mắt bất giác sáng rực. Cô vốn không cam lòng làm một người bình thường.

Nếu trước đây Triệu Hàm Như nói những lời này, Trần Tử San nhất định sẽ cảm thấy cô nói mớ. Có điều, trải qua chuyện nâng tầm công ty, chị ấy lại trở nên tin tưởng vào tương lai, chỉ cần cố gắng thì nhất định có thể thay đổi được vận mệnh.

“Được rồi, gần đây chị đang đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật, cuối tuần này có hội đấu giá, em có đi hay không? Em đi giữ ải cho chị.” Trần Tử San cười nói.

Triệu Hàm Như nở nụ cười, “Em sao? Em không hiểu nó bằng người phụ nữ văn nghệ như chị.”

Trần Tử San thích hí kịch, hội họa. Cô có tiền, cũng có đam mê sưu tập, mua không ít tác phẩm nghệ thuật. Tuy nói tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu và bất động sản là ba mục đầu tư lớn, nhưng Triệu Hàm Như hoàn toàn là người ngoài nghề.

Trần Tử San kéo Triệu Hàm Như đi, hiển nhiên là xem trọng thị trường tác phẩm nghệ thuật, muốn mở rộng nghiệp vụ của công ty.

“Chu kỳ đầu tư tác phẩm nghệ thuật quá dài.” Triệu Hàm Như nhíu mày, cô có khuynh hướng đầu tư ngắn hạn, tính cách của cô khó mà đầu tư có chu kỳ năm đến mười năm.

“Nhưng nó có thể bảo đảm giá trị của tiền, nếu có thể tăng thêm mục này thì nó sẽ giúp chúng ta bình ổn tính phiêu lưu. Hơn nữa, tỷ lệ lợi nhuận hằng năm của tổng ngân sách sẽ cao hơn 50%, không thấp như đầu tư cổ phiếu. Chỉ cần làm tốt, lợi nhuận vô cùng khả quan.”

“Nhưng nó quá chuyên nghiệp, không có bối cảnh nghệ thuật, rất khó công nhận thật giả để đầu tư.” Nếu thật sự muốn đầu tư, thì cần phải học nhiều thứ lắm.

Trần Tử San lại nở nụ cười, “Em cảm thấy có loại quỹ như chúng ta tham gia, nghệ thuật còn đơn thuần là nghệ thuật sao?”

Triệu Hàm Như cũng cười, Trần Tử San nói đúng, dưới sự hoạt động của tư bản, tác phẩm nghệ thuật giống như một hàng hóa bình thường trên thị trường, giá cả không quá liên quan đến giá trị nghệ thuật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, đại khái có thể nâng giá một tác phẩm rác rưởi lên tận trời, cũng có thể ép giá một tác phẩm quý giá hiếm có đến đáy cốc.

Cuối cùng cô cũng có chút hứng thú, “Đi, cuối tuần em và chị đi xem.”

Triệu Hàm Như tưởng rằng Trần Tử San mời cô đi dự một hội đấu giá nhỏ, không ngờ nó là hội đấu giá của các tỷ phú, có nhiều nhân vật nổi tiếng đến, phần lớn là người sưu tập, nên không có tiếng nói chung với cô. Trần Tử San hưng phấn xã giao khắp nơi, cô ngồi một chỗ lật xem giới thiệu món đồ đấu giá.

“Triệu Hàm Như?” Một giọng nữ dịu dàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên.

Triệu Hàm Như ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ rực rỡ như hoa hồng đỏ trước mặt, ánh mắt dần hứng thú, “Dư Mịch, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp.” Dư Mịch nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàm Như.

Mặc dù hai người là bạn cùng trường, nhưng lại không cùng bàn, quan hệ không tính là thân thiết. Trịnh Hiệu Dương là mối liên quan duy nhất giữa hai người.

Năm xưa, Dư Mịch không thích Triệu Hàm Như, bởi vì cô ta biết rõ vợ chồng họ Trịnh luôn hy vọng Trịnh Hiệu Dương có thể cưới được Triệu Hàm Như. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh là thế giao, hai bên luôn cố gắng tác hợp hai người họ.

Có điều, hai người họ từ nhỏ đã không ưa nhau. Đến trung học, cả trường đều biết bọn họ ghét nhau, dù thế nào cũng không thể có tình yêu nam nữ được, cho nên Dư Mịch dần dần không còn ác cảm với Triệu Hàm Như, đối xử với cô như bạn bè cùng trường.

Ở nơi đất khách quê người có thể gặp được bạn cùng trường là một chuyện đáng vui mừng. Ánh mắt Dư Mịch rơi lên chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa tay trái của Triệu Hàm Như, tròng mắt co lại, khó nén ước ao, “Sắp kết hôn à? Chúc mừng cô.”

Dư Mịch là một người có mắt nhìn, cô ta biết chiếc nhẫn đó trị giá ít nhất một trăm nghìn đô la. Số tiền đó với Triệu Hàm Như hoặc Trịnh Hiệu Dương mà nói đều không thấm vào đâu, nhưng đối với người xuất thân bình thường như cô ta là quá xa xỉ.

Cô ta vốn có thể có một chiếc nhẫn như vậy. Cô ta cắn răng đè nén sự chua xót trong lòng.

Triệu Hàm Như chỉ cười, ngay cả lời cảm ơn cũng không nói. Dư Mịch lập tức biết cô không muốn nói chuyện này, bèn hiểu ý nói sang chuyện khác: “Cô có thích món nào không?”

“Lần đầu tiên tôi tới đây, hoàn toàn không hiểu về mấy tác phẩm nghệ thuật này, không biết cái nào có giá trị, cái nào nào không có giá trị.” Triệu Hàm Như cười tiếc nuối.

“Những món đồ được đấu giá tại đây đều có chất lượng không tệ, cô có thể yên tâm lựa chọn. Còn về giá trị, đều do con người nâng giá mà thôi. Trên thị trường, tác phẩm nghệ thuật chỉ tăng chứ không giảm. Nếu muốn đầu tư thì cứ tùy tiện mua vài món là có lời. Mấy năm qua tôi ở Pháp học nghệ thuật, tham gia không ít hội đấu giá…” Dư Mịch nhiệt tình giới thiệu.

Dư Mịch xuất thân chính quy, hiểu biết về đấu giá tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn người nghiệp dư chỉ có lòng yêu thích như Trần Tử San. Một người có lòng khoe khoang, một người có lòng lắng nghe, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý.

“Tôi từng tham gia một buổi đấu giá, một bức tranh của Van Gogh vẽ được bán với giá hơn 400 triệu. Mười năm trước, nó chỉ có hơn 70 triệu. Cô nghĩ lại xem, có phải giá trị tài sản tăng quá mạnh không?” Dư Mịch vui sướng nói.

“Mười năm trước, giá nhà ở trung tâm thành phố C chỉ có năm nghìn một mét vuông, bây giờ tăng lên hai mươi nghìn một mét vuông, có phải giá trị tài sản tăng quá mạnh không?” Triệu Hàm Như lạnh nhạt nói, cô vẫn cảm thấy cổ phiếu và bất động sản đơn giản dứt khoát hơn, không cần vòng vèo lắt léo như vậy.

Dư Mịch cười ha hả, “Cô và Hiệu Dương nói giống hệt nhau.”

“Cô và anh ta còn ở bên nhau không?” Triệu Hàm Như biết rất rõ bọn họ đã chia tay. Nhưng thấy Dư Mịch thản nhiên nhắc tới Trịnh Hiệu Dương, cô liền giống như vô ý hỏi một câu.

“Chia tay rồi. Có điều, chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết.” Thái độ của Dư Mịch rất thản nhiên.

“Ồ? Trước đây anh ta yêu cô lắm mà, yêu sống yêu chết, vậy mà đồng ý chia tay?” Triệu Hàm Như thật sự hơi bất ngờ.

“Khi đó còn trẻ mà. Chúng tôi cố gắng nhiều năm như vậy, lại phát hiện không thể cùng nhau đi tiếp, nên mới quyết định chia tay, nhưng chúng tôi hứa với nhau sẽ làm bạn tốt cả đời.” Cuối cùng khuôn mặt Dư Mịch cũng có vẻ khổ sở.

Khóe môi Triệu Hàm Như hơi cong lên, Dư Mịch nói thật dễ nghe. Nếu không phải Phương Diệu nói với cô Dư Mịch tìm được một người đàn ông Pháp có tiền, nên vứt bỏ Trịnh Hiệu Dương, thì có lẽ cô sẽ tin cô ta nói thật.

“Anh ấy trở về thành phố C gây dựng sự nghiệp, còn cô thì sao? Vẫn ở New York à? Có tính về nước không?” Dư Mịch nhiệt tình hỏi.

Triệu Hàm Như mỉm cười, “Ở trong nước không còn người thân, mà cuộc sống ở New York lại rất tốt, tạm thời tôi không có ý định về nước. Cô thì sao? Chuẩn bị định cư ở Pháp?”

“Vẫn đang cố gắng, điều kiện trước mắt của tôi chưa đủ tư cách để định cư.” Dư Mịch lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Triệu Hàm Như, đè ước ao mãnh liệt trong lòng xuống.

Cô ta muốn ở lại Pháp, nên dù có biết tình cảm của Trịnh Hiệu Dương với cô ta, thì cô ta vẫn dứt khoát chia tay. Đáng tiếc, người đàn ông Pháp cô ta dụ dỗ không có ý muốn kết hôn với cô ta. Chuyện đã đến nước này rồi, cô ta không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Chỉ cần có một chút hy vọng, cô ta cũng sẽ kiên trì cố gắng vì mục tiêu của mình.

Chọn tập
Bình luận
× sticky