“Cậu không có lòng tin với bản thân à? Lẽ nào cậu chắc chắn sẽ thua? Không phải cậu và Khúc Nhạc là anh em tốt sao?” Đường Lâm như cười như không nhìn Trình Tử Ngôn. “Đừng nói khích tôi, chiêu này không có tác dụng với tôi, có điều tôi vẫn sẽ đánh cuộc với cậu.” Trình Tử Ngôn không chịu thua nói, “Tôi cược là Khúc Nhạc sẽ không tự tay giết chết anh ta.” Ý cười trên mặt Đường Lâm cứng lại, vẻ mặt buồn bực, “Thế này thì làm sao mà đánh cược tiếp? Tôi cũng cược Khúc Nhạc sẽ giao người cho Tiền Bá Huân.” “Hay là cậu cược Khúc Nhạc đánh chết người là được rồi.” Trình1Tử Ngôn chơi xấu.
“Không có cửa đâu. Khúc Nhạc sẽ không để cho hai tay cậu ta dính máu.” Đường Lâm không phải kẻ ngu ngốc đưa tiền, cược điều đã biết chắc sẽ thua.
Hai người nhìn nhau cười. Bên kia, Khúc Nhạc đã đánh xong Trương Gia một trận. Hắn ta hấp hối nằm trên đất, máu chảy giọt giọt, nhìn qua có chút khủng bố. Khúc Nhạc lại ngồi lên ghế sofa thở gấp, giọng điệu tàn nhẫn: “Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh mau như vậy, ít nhất cũng phải đợi tôi đánh cho đủ đã.” “Thật hay giả thế? Khúc Nhạc biến thái vậy sao? Cậu ta định nhất Trương Gia ở chỗ tôi luôn à?” Đường Lâm8nhức đầu nói. “May mà chưa đánh cuộc. Nhìn bộ dáng này của Khúc Nhạc, chúng ta đều thua. Xem ra chúng ta còn chưa đủ hiểu cậu ấy.” Trình Tử Ngôn nói, “Cậu ấy thích nhất thì cứ nhốt thôi. Trường Gia cũng chẳng ra gì, chúng tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta lại ba lần bốn lượt chủ động khiêu khích. Lần này suýt chút nữa hại Hàm Như một xác hai mạng, khó trách Khúc Nhạc nổi giận, để anh ta chết thì quá lợi cho hắn ta rồi.” “Cũng được, tôi coi như nhốt một bao cát ở đây cho cậu ta trút giận.” Đường Lâm đảo mắt, biết nghe lời phải mà cười nói. Trình2Tử Ngôn nhìn Đường Lâm, người này thật đúng là biết theo cột leo lên, tính toán thật hay, thừa cơ hội này lôi kéo khúc Nhạc. Không bao lâu sau, Khúc Nhạc mang vẻ mặt tàn ác đi ra, “Anh Lâm, Trương Gia nhốt ở chỗ anh trước, tạm thời đừng giao anh ta ra, đừng tốt với anh ta quá, cũng không cần chữa vết thương trên người anh ta.” “Không thành vấn đề, cứ để tôi lo, bảo đảm làm cậu thỏa mãn.” Đường Lâm cười rạng rỡ. Khúc Nhạc vốn luôn kiêu ngạo, anh chưa từng thân thiết gọi anh ta một tiếng “anh Lâm” như vậy đâu.
“Mấy ngày nữa tôi tới…”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, lúc4rảnh rỗi thường tới chơi, thường tới…” Đường Lâm nhiệt tình làm cho Khúc Nhạc nghẹn họng, sự nhiệt tình của ông anh họ vợ này khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Trình Tử Ngôn tức giận liếc Đường Lâm, thằng nhãi này còn có điểm mấu chốt hay không, cứ coi bản thân giống như người dẫn mới vậy.
***
Triệu Hàm Như đang trong giai đoạn mang thai đầu, mỗi ngày đều cảm thấy không có sức lực và mơ màng. Cô dứt khoát buông xuống tất cả việc vặt vãnh, thanh thản ở trong bệnh viện dưỡng thai. Lúc Khúc Nhạc đến bệnh viện, anh thấy cô dựa vào đầu giường, trước bụng đặt một quyển sách, nhắm mắt lại giống như đã ngủ rồi. Anh rón rén đi tới, muốn rút sách trong tay của cô bỏ qua một bên, cô lại bỗng nhiên mở mắt ra. “Em không có ngủ, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút mà thôi.” Triệu Hàm Như ngáp một cái, lười biếng nói. Khúc Nhạc không vạch trần, chỉ cười dịu dàng nói: “Ngày hôm nay cảm giác thế nào?” “Tay anh làm sao vậy?” Ánh mắt Triệu Hàm Như lóe lên, nhạy bén phát hiện xương ngón tay Khúc Nhạc sưng đỏ, lập tức kéo tay anh hỏi. “Đánh đồ cặn bã.” “Trương Gia!” Ngay cả đoán cũng không cần đoán, Triệu Hàm Như vẻ mặt không đồng ý nhìn Khúc Nhạc, “Loại người như hắn ta đáng giá để anh ra tay sao? Anh xem tay anh đỏ hết rồi…” “Không tự tay đánh hắn ta, anh không xả được cơn giận này.”
“Hắn ta là một kẻ điên. Anh đánh hắn ta chỉ có thể làm cho cơ thể hắn ta đau đớn, căn bản sẽ không làm cho hắn ta thật sự khổ sở.” Triệu Hàm Như xem thường nói, “Từ giây phút em trai hắn ta chết, trái tim hắn ta cũng chết theo rối. Đối phó với một cái xác không hôn, anh có hành hạ hắn, hắn cũng không cảm thấy đau.”
Cho nên, cô không hề hao tâm suy nghĩ trả thù Trương Gia như thế nào mới có thể làm cho hắn ta khổ sở, bởi vì hắn ta đã sớm sống trong địa ngục rồi.
“Cho hắn ta chết đi, để hắn ta đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa. Trước đây không coi trọng hắn ta, bây giờ mới biết nuôi một con rắn độc ở bên ngoài, có thể trở về cắn em bất cứ lúc nào, loại cảm giác này không dễ chịu.” Triều Hàm Như bình tĩnh nói, cô đã hoàn toàn không còn yêu hận gì với Trương Gia, cô chỉ muốn bảo vệ tốt mình và con, không bao giờ bị con rắn độc núp trong bóng tối này uy hiếp nữa.
“Được, anh hiểu rồi.” khúc Nhạc dân tỉnh táo lại, “Anh sẽ giao hắn ta cho Tiền gia gia, chuyện sau này bọn họ sẽ xử lý thỏa đáng.” Triệu Hàm Như gật đầu, chỉ mới nói mấy câu lại cảm thấy buồn ngủ, “Em nằm nghỉ một lát.”
“Được.” Khúc Nhạc điều chỉnh một vị trí thoải mái cho Triệu Hàm Như. Nhìn cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Dù cho đang ở trong mộng, cô cũng muốn dựa khuôn mặt lên trên mu bàn tay của anh, giống như làm vậy thì cô mới ngủ yên ổn được.
Hai y tá bưng khay chữa bệnh vào, “Chuẩn bị lấy máu…” “Xuyt”, Khúc Nhạc ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó nói bằng khẩu hình miệng, “Cô ấy mới vừa ngủ.” “À.” Hai y tá nhìn nhau, do dự vài giây, sau đó quyết định đi ra ngoài trước. Đợi vị đại tiểu thư này tỉnh rồi lại vào vậy, ai bảo đây là phòng bệnh cao cấp xa hoa nhất bệnh viện, mà thân phận của hai vị này lại quá cao quý. “Gả cho người đàn ông như anh Khúc thật là hạnh phúc.”Y tá Giáp nhỏ giọng hâm mộ nói. “Đúng vậy, nhìn anh ấy có khí chất cấm dục, trên thực tế thì lại dịu dàng như nước. Cậu xem ánh mắt anh ấy nhìn vợ, thấy mà ham à.” Trong mắt y tá Ất đều là ngôi sao nhỏ. “Tớ làm ở khoa Sản lâu rồi, thấy đủ loại đàn ông, có không ít người yêu vợ, nhưng chưa từng thấy ai cưng chiều vợ, nâng trong lòng bàn tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan như anh ấy cả.”
“Khoa Sản là kính chiếu yêu của đàn ông. Trước đây tớ thấy vài người đàn ông chỉ lo nhìn con, mặc kệ vợ sống chết, tớ suýt nữa mất đi niềm tin với đàn ông của toàn thế giới mất, may mà lúc này thấy được một đôi, tớ lại bắt đầu tin tưởng tình yêu.”Y tá Ất cảm khái nói, “Tớ phát hiện đàn ông tốt hay xấu không có một đồng liên quan gì đến việc anh ta đẹp trai hay xấu trai, không có tiền hay có tiền.”
“Chứ còn gì nữa, lần trước có mấy người đàn ông càn quấy ở chỗ chúng ta, người nào cũng nghèo lại còn lùn, vẻ ngoài mập như heo, vậy mà lại không coi trọng mạng sống của vợ. Bọn họ thật sự cho rằng vợ bọn họ chết rồi thì bọn họ có thể dễ dàng tìm người khác sao?”
“Thay vì sống cùng loại đàn ông chà đạp mạng sống của mình, thà rằng cả đời không kết hôn còn hơn.” “Ơ, không phải cậu nói bắt đầu tin tưởng tình yêu sao? Bây giờ lại nói không kết hôn?” “Là tin tưởng tình yêu khi thấy hai người đó, bọn họ nhất định là tiểu thuyết tình cảm trong thực tế đấy.” “Cậu có xem chuyên đề gì đó do tuần san Tần Duệ phát hành không? Một tình yêu gần gũi, chính là viết bọn họ đó, woa, còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết tình cảm nữa.”
“Có xem, tớ xem ké cậu đấy, quyển tạp chí đó của cậu sắp bị khoa chúng ta lật hỏng luôn rồi. Có điều, bọn họ bên ngoài nhìn không mạnh mẽ như trong tạp chí viết. Cô Khúc ăn nói dịu dàng, không hề giống nữ cường nhân.” “Anh Khúc siêu cấp khiêm tốn có lễ độ, lần trước còn nói cảm ơn tớ đấy!”
“Cậu nói lần cổ Khúc ra máu đó hả? Khi đó anh ấy sắp bị hù chết, nếu đứa bé không giữ được, tớ đoán anh ấy sẽ khóc tại chỗ mất. Lúc đó chúng ta coi như là ngăn cơn sóng dữ, cứu hai mạng người, anh ấy không cảm ơn mới là lạ.” “Tớ biết, nhưng loại cảm giác này thật sự rất tốt. Nhìn đại nhân vật chỉ có thể thấy qua tin tức nói cảm ơn với tớ, mà dáng dấp người đó còn đẹp trai như vậy, lòng của tớ đều mềm…”
“Hai người các cô lại đang nhiều chuyện cái gì?” Vẻ mặt nữ bác sĩ đeo kính nghiêm túc, “Còn chưa lấy máu mà đứng đó làm gì?” “Chủ nhiệm Giang, không thể trách bọn em mà, bọn em có đi vào lấy máu, nhưng anh Khúc nói cô Khúc đang ngủ, bảo bọn em lát nữa quay lại.” “Ban ngày ngủ cái gì? Gọi bọn họ lấy máu xong rồi ngủ tiếp.” Chủ nhiệm Giang xụ mặt. Hai y tá cảm thấy bối rối, các cô biết thời gian mang thai thích ngủ là chuyện rất bình thường, thức dậy lấy máu rồi lại ngủ tiếp, không hề có ảnh hưởng cái gì. Nhưng khi thấy khuôn mặt đẹp trai của Khúc Nhạc, các cô dâu có cách phản bác? Hay là chủ nhiệm Giang tự mình đi thử xem?
Đang lúc giằng co, người trong cuộc đi tới, Chủ nhiệm Giang, trong thời gian này tinh thần của vợ tôi luôn không được tốt, đây được xem là bình thường không?”
Ánh mắt chủ nhiệm Giang lập tức đốt sáng lên, lóe ra từng ngôi sao nhỏ, tốc độ thay đổi về mặt còn nhanh hơn cả kịch Xuyên, giọng điệu cứng rắn hóa thành mềm như đậu phụ, “Đây là chuyện rất bình thường, phụ nữ mang thai thời kỳ đầu sẽ cảm thấy mệt mỏi, thích ngủ, để cô ấy nghỉ ngơi thật nhiều là tốt rồi.”
Hai y tá lén nháy mắt với nhau. Trước mặt soái ca, thép nung cứng cũng phải hóa thành ngón tay mềm. “Tôi biết phụ nữ có thai thích ngủ, nhưng cô ấy ngủ quá nhiều, mà chất lượng giấc ngủ lại rất kém, gần như cả ngày đều nằm ở trên giường, thậm chí nói mấy câu cũng sẽ có cảm giác mệt, như vậy cũng là bình thường sao?” Khúc Nhạc không chú ý đến thái độ khác thường của đám bác sĩ y tá đang đứng, mà chỉ lo lắng hỏi.
“Cô ấy được chẩn đoán là song bào thai, cơ thể tương đối nặng, phản ứng lớn là bình thường. Anh Khúc, anh yên tâm, cô Khúc ở chỗ chúng tôi, một ngày 24h đều được nhận sự chăm sóc tối ưu. Chúng tôi luôn giám sát tình trạng cơ thể của cô ấy, tất cả chỉ tiêu đều rất bình thường.” Chủ nhiệm Giang cười xán lạn như nắng ấm trong ngày xuân.