“Cái gì gọi là sự thật? Nhà nước có xác nhận chưa? Cậu là tổng biên tập tuần san Tân Duệ, cậu phải có trách nhiệm với tuần san, không thể đẩy trách nhiệm lên tập đoàn được.”
“Tôi có thể tự mình chịu trách nhiệm, không có câu nào trong chuyên đề1là suy đoán chủ quan vô căn cứ, mỗi một câu viết đều do phóng viên của chúng ta chạy ngược chạy xuôi xác nhận, chúng ta chỉ đăng lên điểm đáng ngờ cho dân chúng biết, chứ không có kết luận gì cả. Thị phi đúng sai nằm trong lòng người,8tôi không hề có ý lấy lòng Triệu Hàm Như bởi vì quyền thế của cô ấy, tôi không thẹn với lương tâm của mình. Đăng hay không đăng là quyền của tổng biên tập tôi. Tôi chỉ hỏi ý kiến chị vì sự tôn trọng của mình, dù chị có đồng2ý hay không thì tôi cũng sẽ đăng bài. Tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm hậu quả!” Kha Tự Bình cắn răng nói, chuyên đề này do anh ta lựa chọn, phương hướng phỏng vấn và chỉnh sửa bản thảo đều do anh ta tự mình tham gia, kết quả lại4bị mắng là không đáng một đồng, anh ta nuốt không trôi cục tức này.
“Kha Tự Bình! Cậu dám nói chuyện như vậy với chị? Cậu có thể chịu trách nhiệm sao? Chịu cái gì? Từ chức bỏ gánh? Cậu có suy nghĩ đến vận mệnh của đám phóng viên dưới tay cậu không? Bọn họ có khả năng thất nghiệp vì quyết định qua loa này của cậu!” Tiết Giai Vũ không thể tin nổi nói.
“Chị, nếu bọn họ sợ thì bọn họ đã không làm ở tuần san Tân Duệ. Vì tìm hiểu tin tức, ngay cả nằm vùng bọn họ cũng dám làm, quên sạch sành sanh an toàn tính mạng của mình, thì làm gì quan tâm đến chuyện thất nghiệp hay không. Nếu tuần san Tân Duệ ngã, cùng lắm thì tôi kéo bọn họ đi làm we media*.” Kha Tự Bình ngang nhiên nói, trong lúc nóng lòng, ngay cả “Tiết tổng” cũng quên gọi.
* We media: nói dễ hiểu là công dân tuyên bố sự kiện mình tận mắt nhìn thấy, chính tai mình nghe thông qua mạng xã hội như blog, wechat, diễn đàn…
“Nếu cậu không phải là em họ của chị, thì chị thật sự không muốn quản cậu. Ngay cả chị cũng nghi ngờ cậu nhận tiền của Triệu Hàm Như, đám we media luôn hứng thú với việc đầu tư phiêu lưu của nhà tư bản, chẳng lẽ cậu và cô ấy đã đạt thành thỏa thuận gì đó?” Tiết Vũ Giai tụt hứng ngồi xuống ghế.
Thấy chị họ thỏa hiệp, gánh nặng trong lòng Kha Tự Bình nhẹ nhõm, anh ta cười nói: “Nếu tuần san Tân Duệ thật sự bị người ta chỉnh ngã, cả đám chúng ta không có cơm ăn, thì nhất định phải tìm Triệu Hàm Như đòi đầu tư.”
“Cậu đúng là tinh ranh. Triệu Minh Vĩ không có bản lĩnh gì, đắc tội thì đắc tội thôi, chẳng thể so sánh được với người trẻ tuổi nhiều tiền như Triệu Hàm Như, nhưng cậu phải chú ý đừng liên lụy đến người sau lưng ông ta, không cần viết các nội dung liên quan đến người đó.” Tiết Giai Vũ bất đắc dĩ cười, tròng mắt đảo vòng. Kha Tự Bình là một khúc xương cứng, chết sống không chịu đổi ý định, đành phải đi con đường đen, hoàn toàn đắc tội Triệu Minh Vĩ.
Tuy Trần Kiều là kẻ thù chính trị của ba mình, nhưng Tiết Giai Vũ cũng là một người thông minh, không có chứng cứ mà lôi đầu Trần Kiều lên tờ báo nhà mình, chẳng khác gì đưa thóp cho người ta nắm, Kha Tự Bình còn chưa nhận ra điểm này.
Kha Tự Bình cò kè mặc cả một trận với chị họ, xem như miễn cưỡng đồng ý đề nghị này.
“Nghe nói có một phóng viên tuần san của cậu đi phỏng vấn Triệu Hàm Như, kết quả là rất hợp mắt cô ấy, cô ấy đồng ý cho cô phóng viên đó ở bên mình vài ngày?” Vẻ mặt Tiết Giai Vũ hòa hoãn lại, cô ta chỉ bất mãn đứa em họ ngốc nghếch của mình thể hiện quá rõ ý nghĩ của bản thân trước mặt công chúng, chứ không phải cô ta không có ý nghĩ của mình.
Bỏ qua kẻ thù chính trị của ba cô ta là Trần Kiều, thì bối cảnh của Khúc Nhạc và tài sản của Triệu Hàm Như đều có sức hấp dẫn lớn với cô ta, nhất là khi ba cô ta đang muốn leo lên một bậc. Nếu có thể lợi dụng tầng quan hệ này một cách thích hợp, thì ba cô ta sẽ có hy vọng nhiều hơn.
“Chị nói Mễ Lạp đấy hả? Cô ta là một phóng viên vô cùng ưu tú, cũng là học trò đắc ý của đàn chị tôi. Đàn chị tôi nói cô ta có thiên phú, hoàn thành rất khá các nhiệm vụ phỏng vấn được giao. Có điều, lần phỏng vấn này thuận lợi ngoài dự đoán của tôi.” Kha Tự Bình là một người thần kinh thô, không chút nhận ra tính toán nhỏ nhặt của chị họ anh ta.
“Giữa người và người chú trọng duyên phận, cô ta có thể vào được mắt Triệu Hàm Như cũng đã rất khá. Chị nghe nói Triệu Hàm Như rất cảnh giác với truyền thông. Trước đây, phóng viên trong nước có chụp được ảnh cô ấy và Khúc Nhạc ở chung với nhau, kết quả bị Khúc Nhạc ra tay đè xuống. Lần này hai người họ thoải mái nhận phỏng vấn của các cậu, các cậu nên tập trung vào chủ đề ‘cặp đôi quốc dân’, chứ kéo lên vấn đề nội tình Triệu thị thì có ý nghĩa gì đâu. Độc giả thời nay không hứng thú với nội tình giao dịch phức tạp, bọn họ chỉ thích xem hình ảnh thần tượng, cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa.” Tiết Giai Vũ tận tình khuyên nhủ.
“Tôi biết viết như vậy mới có lợi cho lượng tiêu thụ, nhưng tuần san của chúng ta không phải tuần san lá cải, dù sao vẫn cần có chủ đề có chiều sâu. Bọn tôi sẽ không nói nhiều về mặt này, chỉ vài câu là được rồi, nói nhiều chỉ chứng minh văn chương của bọn tôi có vẻ nông cạn.” Kha Tự Bình quyết không đổi ý.
“Cậu thanh cao lắm! Ngốc chết mà!” Tiết Giai Vũ nhịn không được mắng một câu, “Cậu cho rằng cậu viết như thế thì Triệu Hàm Như sẽ biết ơn cậu sao? Nếu cậu không nhận được sự ủng hộ của cô ấy, lại còn một mất một còn với Triệu Minh Vĩ, thì lần làm ăn này không hề có lợi, cậu có biết điều này không hả? Nếu cậu nâng Triệu Hàm Như lên, fan của cô ấy sẽ ra mặt cho cô ấy, vậy thì cậu có thể bán cho cô ấy một món nợ ân tình, mà lại không cần phải đắc tội với Triệu Minh Vĩ.”
Vẻ mặt Kha Tự Bình mờ mịt, không hiểu rõ ý của Tiết Giai Vũ, “Cô ấy không phải thần tượng minh tinh, lấy đâu ra fan?”
“Cậu muốn làm we media, chẳng lẽ cậu không biết không chỉ thần tượng minh tinh mới có fan sao? Thời bây giờ, chỉ cần có ngoại hình và tài năng, là sẽ trở thành đối tượng ngưỡng mộ sùng bái của mọi người. Nếu độ hot của Triệu Hàm Như cao lên, thì sự nổi tiếng của cô ấy sẽ không hề kém đám thần tượng minh tinh. Nhất định là bọn họ đã ý thức được điểm này, nên mới bắt đầu nhận phỏng vấn trong nước. Cái khúc gỗ nhà cậu, sao lại không chịu hiểu ra chứ?” Tiết Giai Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Chị bảo tuần san Tân Duệ thổi phồng Triệu Hàm Như?” Kha Tự Bình khó có thể tiếp thu. Bọn họ là tuần san đứng đắn có chiều sâu, sẽ không làm chuyện không có tiết tháo như thế.
“Cậu gọi cô phóng viên đó tới đây. Nếu Triệu Hàm Như cho cô ta mặt mũi, để cô ta ở bên cạnh vài ngày, thì nói không chừng cô ấy sẽ đồng ý xuất bản tự truyện.” Tiết Giai Vũ không thể nhịn được nữa xoa xoa huyệt Thái Dương, nói chuyện với đồ ngu ngốc thế này thật là tổn thọ.
“Tự truyện? Năm nay Triệu Hàm Như mới hơn hai mươi tuổi, ra tự truyện cái gì? Không thể nào!” Kha Tự Bình bối rối.
“Cậu ngốc à? Đám thần tượng minh tinh bây giờ mới có mười mấy tuổi đã dám xuất bản tự truyện rồi, ngay cả Triệu Tuyết Như cũng ra một tự truyện tả thực, lẽ nào Triệu Hàm Như phải đợi đến bảy tám mươi tuổi mới có thể ra tự truyện?” Tiết Giai Vũ tức giận nói.
“Đâu có giống nhau, Triệu Hàm Như không phải là minh tinh, cũng không thiếu tiền, tôi thấy cô ấy sẽ không đồng ý.” Kha Tự Bình không biết vì sao Tiết Giai Vũ cứ luôn đánh đồng Triệu Hàm Như với thần tượng minh tinh, chẳng khác nào nhục nhã Triệu Hàm Như cả.
“Cô ấy sẽ đồng ý. Cô ấy rất quan tâm Triệu thị và ba mẹ của cô ấy, hận không thể để người khắp thiên hạ đều biết ba mẹ cô ấy là người tốt, viết tự truyện sẽ giúp cô ấy đạt được mục đích này. Cậu nói cô ấy sẽ đồng ý hay không?”
“Chuyện này…” Kha Tự Bình không lời còn lời nào để cãi, cuối cùng cậu ta cũng có chút hiểu rồi. Nếu chỉ lấy danh nghĩa của Mễ Lạp, chứ không phải lấy danh nghĩa toàn bộ tuần san Tân Duệ thổi phồng Triệu Hàm Như, thì anh ta vẫn có thể chấp nhận được.
“Đây là theo nhu cầu, Triệu Hàm Như trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân nhà giàu có, trải qua đau khổ, cuối cùng chẳng những thành công về mặt sự nghiệp, mà còn bắt được tâm của ông chồng quốc dân. Một nữ thần thế này, ai mà không tò mò? Chắc chắn quyển sách này có thể bán được rất nhiều, mối làm ăn này chúng ta không lỗ. Với cô ấy mà nói, có cơ hội lên tiếng cho bản thân, lấy lại danh tiếng cho ba mẹ, tự truyện còn có lời hơn cả thuê thủy quân. Cô ấy là một người thông minh, ngay từ đầu đã có ý định này, chỉ có một mình em vẫn không thấy rõ mà thôi.”
“Chị, sao chị lại để ý chuyện này như vậy?” Kha Tự Bình hồi hồn, nhìn Tiết Giai Vũ với ánh mắt dò xét. Cô ta là tổng tài tập đoàn báo chí, dưới tay có nhiều tạp chí như vậy, cô ta chỉ chịu trách nhiệm quản lý toàn cục, sao giờ lại quản loại chuyện nhỏ như chọn chuyên đề của tạp chí và xuất bản sách gì đó? Loại quan tâm khác thường này khiến anh ta có trực giác không thích hợp.
“Hừ, cậu đúng là đọc sách cho lắm rồi bị choáng váng.” Tiết Giai Vũ cười nhạo.
“Tôi biết rồi, là bởi vì quan hệ giữa Trần Kiều và cậu! Không đúng, nếu vì Trần Kiều thì sao chị lại không cho tôi đăng bài Triệu Minh Vĩ sửa chữa điều lệ công ty trái phép? Chắc chắn có Trần Kiều đứng sau chống đỡ cho Triệu Minh Vĩ!” Kha Tự Bình hồi hồn.
“Phản xạ hình cung của cậu thật là dài. Trước đây cậu kiên trì muốn làm chuyên đề về Triệu thị, chị còn cảm thấy lạ khi cậu học trò trí thức là cậu thông suốt, không ngờ tất cả đều do chị suy nghĩ nhiều, cậu vẫn ngốc như ngày nào.” Tiết Giai Vũ nói một cách đầy vẻ khinh bỉ,
“Ý của cậu thế nào? Em cảm thấy nên viết sâu một chút, xuyên thấu một chút, điều này cũng có lợi cho cậu.” Kha Tự Bình chỉ là phản ứng hơi chậm, chứ không phải là kẻ ngốc, biết chuyện này có lợi cho cậu mình, anh ta lập tức có hứng thú.
“Nói cậu ngốc, cậu đúng là ngốc. Ai cũng biết mối quan hệ giữa tuần san Tân Duệ và ba chị. Cậu vừa đăng bài nói Trần Kiều không đúng, ông ta sẽ lập tức trả đũa bằng cách nói chúng ta cố ý bôi đen ông ta. Cậu nghĩ rằng tạp chí chúng ta chỉ nói vài câu là có thể lật đổ ông ta sao? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi!”
“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy?” Kha Tự Bình không cam lòng hỏi lại. Anh ta cảm thấy chị họ của mình quá lạ, sao lại giúp kẻ thù che giấu chứ?
“Cái chết của vợ chồng Triệu thị có điểm đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể chọc bên ngoài Trần Kiều, chứ không được làm quá mức, tuyệt đối không thể nhắm vào ông ta, ngay cả một chút ý tứ cũng không được để lộ. Đây là ý của ba chị.” Về chuyện này, Tiết Giai Vũ đã sớm bàn với ba cô ta, Hoàng Huy. Lão hồ ly Hoàng Huy đồng ý chống đỡ Triệu Hàm Như, sau đó thả cô ra cắn xé với Triệu Minh Vĩ, cuối cùng lôi Trần Kiều ra. Còn Hoàng Huy, đương nhiên là ông ta muốn đứng yên sau màn câu cá.