“Tin tức này hoàn toàn không có thật, một trong những mục đích tôi mở buổi họp báo hôm nay chính là để làm sáng tỏ chuyện này. Lời đồn này mang đến rắc rối rất lớn cho công việc và cuộc sống của tôi. Vì danh dự của tôi và cô Tiêu Khả Nhi, hy vọng mọi người đừng tin vào1lời đồn nhảm nhí này.” Khúc Nhạc chẳng những không né tránh, mà ngược lại còn vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc nói chắc như đinh đóng cột.
Phóng viên nữ đeo kính đã thành công rút lui. Cô ta chính là con bài Khúc Nhạc sắp đặt, mục đích chính là để làm sáng tỏ tin đồn này.
Cả hội trường lập tức8xôn xao. Phải biết ban đầu tin tức nói bọn họ sắp đính hôn không phải là lời đồn, mà chính là Tài chính Hồng Hải và Ngân hàng Đông Sơn tự để lộ.
Bây giờ Khúc Nhạc nói như vậy là có ý gì? Tự vả vào mặt mình sao?
Các phóng viên nữ thì tỏ ra vô cùng phấn khích, thì ra2nam thần vẫn còn độc thân, có nghĩa là các cô vẫn còn cơ hội!
“Khúc tổng, nhưng trước đó cô Tiêu đã thừa nhận tin tức kết hôn. Mẹ anh là bà Lý cũng đã nói rất xem trọng cuộc hôn nhân này…”
“Đó là do giới truyền thông các bạn hiểu lầm ỵ́ của bọn họ. Tôi và cô Tiêu mới chỉ4có duyên gặp mặt vài lần, hoàn toàn không có chuyện hôn ước này. Lúc nhìn thấy tin tức của các bạn, chúng tôi cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tin tức không có thật đã tạo thành rắc rối rất lớn cho tôi và bạn gái, nên mong các bạn hãy dẹp hết những ảnh hưởng của chuyện này.” Suốt cả buổi, mặt Khúc Nhạc vẫn luôn vô cảm, vậy mà khi nói đến câu này lại nở nụ cười dịu dàng.
Núi băng cũng tan rồi!
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ngờ anh lại quăng ra tin tức giật gân thế này.
Anh đã có bạn gái? Là ai?!
Lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Khúc Nhạc đã thản nhiên lui trận, để lại một đám người nháo nhào bị tin tức này làm kinh ngạc không thôi.
Mấy phóng viên nữ thì ôm lấy trái tim pha lê của mình, còn chưa kịp lấy lại tinh thần vì tin vui anh và Tiêu Khả Nhi không đính hôn thì lại được biết anh đã có bạn gái. Nhìn dáng vẻ dịu dàng yêu thương của anh, có lẽ bọn họ không còn hy vọng gì nữa rồi.
Không biết là thần thánh phương nào may mắn nắm giữ được người đàn ông độc thân kim cương như vậy.
Triệu Hàm Như mệt mỏi cuộn người trên ghế sofa trong căn hộ. Cô đang cùng Trần Tử San xác định chi tiết tiệc rượu khai trương, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Di chứng của đêm say rượu bị cảm lạnh hết sức rõ ràng, đến giờ cô vẫn còn chưa hết sốt hẳn.
“Chị cảm thấy nên mời Khúc Nhạc tới tham gia.”
“Cái gì?” Triệu Hàm Như bỗng nhiên bừng tỉnh, mờ mịt nhìn Trần Tử San.
“Xem ra chỉ có hai chữ ‘Khúc Nhạc’ mới có thể khiến em hết mơ mơ màng màng như người trên mây. Chị thật sự không hiểu em đang khó chịu cái gì nữa? Cậu ấy cũng đã mở họp báo giải thích chuyện đó rồi, còn tuyên bố sự tồn tại của em, em còn gì không hài lòng nữa?” Trần Tử San tức giận nói.
“Em không có gì không hài lòng hết, bọn em đã chia tay rồi, bạn gái anh ấy nói cũng không phải em,“ Triệu Hàm Như lúng túng ho khan: “Em bị cảm nên hơi khó chịu, chị nhìn em vẫn còn chưa hết sốt đây này.”
Trần Tử San bị cô chọc giận: “Không phải em thì là ai? Chia tay là do em đơn phương tuyên bố, em đã nói với với cậu ấy chưa?”
“Em đang định nói với anh ấy.”
“Vậy tại sao em lại không nhận điện thoại của cậu ấy? Nếu không muốn gặp cậu ấy nữa thì cứ nói rõ với cậu ấy qua điện thoại đi.”
“Em bị ốm mà, chờ em khỏe lại rồi nói tiếp.” Triệu Hàm Như vội vàng tìm cái cớ cho mình, bây giờ cô hoàn toàn không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
“Thôi đi, vốn dĩ là em không bỏ xuống được. Thật không hiểu em còn sĩ diện gì nữa? Vậy chị hỏi em, em định lúc nào nói cho cậu ấy biết chuyện em tự lập nghiệp?”
“Chị vẫn chưa nói cho anh ấy biết sao?” Triệu Hàm Như kinh ngạc nhìn Trần Tử San.
“Là em tự lập nghiệp mà, đương nhiên phải do em tự mình nói rõ với cậu ấy chứ, để chị nói sao được? Chị đâu phải mật thám đâu. Em đừng lẩn tránh nữa, dù em có không nói chia tay thì cũng nên nói rõ chuyện tự lập nghiệp cho cậu ấy, nếu không cậu ấy biết sắp xếp mọi người và em giao tiếp như thế nào? Về công về tư, về tình về lý, em đều không thể trốn tránh được. Ngày mai là công ty khai trương rồi, đến lúc đó tin tức được tung ra, em cảm thấy cậu ấy sẽ thấy thế nào?”
“Em không biết nữa.” Triệu Hàm Như hơi bối rối, cô cực kỳ không muốn nói rõ với anh chuyện này. Anh đối xử với cô quá tốt, dành cho cô nhiều sự tin tưởng như vậy, mà cô lại phản bội anh, cô không biết phải mở miệng như thế nào?
Từ sau khi anh mở buổi họp báo, cô vẫn luôn cảm thấy áy náy. Không phải cô vẫn còn giận dỗi không thèm để ý tới anh, mà là cô đang chột dạ.
Anh chưa từng có lỗi với cô, cô mới là kẻ phản bội trước.
“Bất kể như thế nào, em nhất định phải nói chuyện này cho cậu ấy biết trước ngày mai, bằng không cả đời này em sẽ vác trên lưng tiếng xấu kẻ phản bội đó.” Trần Tử San vỗ vai Hàm Như. Thấy dáng vẻ lo sợ thấp thỏm của Triệu Hàm Như, cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ có lúc đối mặt Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như mới có nhiều cảm xúc đến vậy.
Khúc Nhạc còn chưa chờ được điện thoại của Triệu Hàm Như, lúc đang nghỉ ngơi thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của một phóng viên của một tờ tạp chí tài chính kinh tế phố Wall. Sau khi chào hỏi đơn giản, đối phương như vô tình hỏi một câu: “Anh nhìn nhận như thế nào về việc Triệu Hàm Như rời khỏi công ty đầu tư của hai người, sáng lập quỹ đầu cơ của chính mình?”
Khúc Nhạc ngạc nhiên, siết chặt điện thoại, im lặng mất mấy giây: “Cô ấy là một người rất tài hoa và năng lực.”
“Nói vậy tức là anh tin tưởng cô ấy có thể lãnh đạo thành công quỹ đầu cơ của chính mình?”
“Đúng thế.” Trong đầu Khúc Nhạc trống rỗng, gần như là vô ý thức thốt ra câu nói này.
“Trước đây hai người có thể coi là Kim Đồng Ngọc Nữ phố Wall, bây giờ mỗi người một ngả khiến rất nhiều người tiếc nuối.” Phóng viên vẫn chưa lấy được nhiều tin tức, hơi tiếc nuối nói. Khúc Nhạc đã trở về nước, Triệu Hàm Như tự lập ra chân trời mới cũng hợp tình hợp lý.
“Người Trung Quốc chúng tôi có câu, ‘Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn’.” Khúc Nhạc cố gắng kềm chế sự thất vọng và phẫn nộ của mình, lịch sự đáp.
“Rầm” một tiếng, trợ lý ở ngoài cửa bị tiếng động trong phòng làm việc làm giật mình.
“Boss?” Anh ta đẩy cửa ra, Khúc Nhạc vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế làm việc, điện thoại đang đã tan tành xác pháo nằm trên mặt đất.
“Ra ngoài.” Giọng nói của anh bình tĩnh như bầu trời trước cơn bão tố khiến người ta ngạt thở. Trợ lý cuống quýt lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa rồi sếp còn háo hức lắm cơ mà, vì sao đột nhiên lại nổi nóng rồi.
Khúc Nhạc có thể coi là người lạnh nhạt khó gần. Anh không đối xử mọi người quá thân thiện, cũng không tùy tiện nổi nóng. Anh là kiểu nam thần mang theo cảm giác xa cách không dễ thân thiết, khiến người ta khó lòng tưởng tượng, dạng người như anh vậy mà cũng có thời điểm nổi giận.
Anh nhìn điện thoại của mình đã vỡ tan tành nằm trên mặt đất. Kể từ khi biết tin tức, anh vẫn không thể tin nổi, anh vẫn đang chờ, chờ Triệu Hàm Như gọi điện thoại giải thích.
Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cuối cùng anh vẫn phải thất vọng. Cô thu xếp cho quỹ đầu cơ của chính mình không phải chuyện một ngày hai ngày, để lâu như vậy mà không nói với anh một tiếng, chẳng lẽ định trước khi khai trương mới giải thích với anh hay sao?
Khúc Nhạc vô cùng thất vọng, ném mạnh điện thoại xuống đất. Trong nháy mắt đó, thứ vỡ vụn không chỉ có điện thoại, mà còn có cả trái tim anh.
Trước giờ anh luôn ngốc nghếch hy sinh, nhưng chỉ e cô coi tất cả những thứ đó là lẽ đương nhiên.
Anh nhắm mắt lại, dường như thấy được cô đang cầm ly rượu nói nói cười cười trong bữa tiệc ở bên kia bờ đại dương. Cô gái xinh đẹp yêu kiều đã vĩnh viễn rời khỏi đôi cánh của anh, không mang theo một chút lưu luyến. Có lẽ cô còn cảm thấy tình yêu của anh chỉ là gánh nặng, cô đã không thể chờ được nữa, muốn thoát khỏi tất cả những thứ này…
Lòng ghen ghét của sự phẫn nộ đã thiêu đốt tất cả lý trí của anh.