Trời dần mờ tối, gió lạnh thổi vù vù, lúc chiều chiều còn có tuyết rơi, hai người giẫm vang tuyết trên đất.
Khúc Nhạc thoáng nhìn lỗ tai đỏ vì lạnh của cô: “Lạnh không? Biết vậy lái xe đi cho rồi.”
Triệu Hàm Như vén tóc: “Bình thường, lạnh thì người càng tỉnh táo.”
Cô vừa dứt lời thì bị trượt chân, người loạng choạng1ngã sang bên, cũng may Khúc Nhạc nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào lòng mình.
Mà đúng khoảnh khắc này, đèn đường đồng loạt bừng sáng, cây thông Noel gần đấy sáng rực cả trời đêm.
Hai người ngơ ngác, anh ôm cô, cô ngã vào lòng anh, phong cảnh đột ngột này làm người thẫn thờ.
Qua vài giây sau, Triệu Hàm Như xấu hổ8nói cảm ơn, đứng vững lại nhìn cây thông Noel che bớt lúng túng. Cô gắng xem nhẹ cái rét sau khi rời khỏi vòng tay của anh: “Sắp đến Giáng Sinh rồi…”
Anh khẽ cứng người, hương thơm vẫn còn nơi đây mà cô đã tách ra rồi.
Anh rũ mắt, thầm cười gượng, chờ đợi luôn cô quạnh và đằng đẵng.
Khúc Nhạc nhanh chóng2chỉnh lại tâm trạng, cười khẽ nói: “Em muốn quà Giáng Sinh gì?”
Triệu Hàm Như nhìn cây thông Noel, suy nghĩ một lúc rồi đùa: “Em muốn Trịnh Hiệu Dương cút sang Pháp ngay, như hình với bóng cùng Dư Mịch.”
“Tốt bụng vậy sao? Không ngờ em có tiềm năng làm bà mối đấy.
Triệu Hàm Như cười: “Ai bảo em lương thiện làm gì4chứ? Khúc Nhạc, lúc nhỏ anh đã từng ăn lễ Giáng Sinh chưa?”
Khúc Nhạc cười bất đắc dĩ: “Có chứ, bố mẹ anh đều là du học sinh, là phái theo Tây đấy. Nào là Halloween, lễ Phục Sinh, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh, hễ là ngày lễ của Tây là họ đều thầu hết. Rồi anh ra nước ngoài, ít nhiều gì cũng sẽ lây chút không khí vui mừng của lễ hội này.”
Triệu Hàm Như chớp mắt, tò mò nhìn anh, hiếm khi anh kể chuyện nhà mình: “Vậy anh thích nhất ăn lễ nào?”
“Anh thích ăn Tết.”
Đôi mắt Triệu Hàm Như long lanh: “Em cũng vậy! Có phải do được nhận tiền lì xì không?”
Khúc Nhạc cười vui: “Đời này hiếm có người hiểu mình lắm.”
“Vì thế bọn mình không chọn sai nghề đâu. Thật ra hồi nhỏ em chẳng nhạy cảm gì tiền bạc cả, do ít chỗ cần tiêu tiền lắm, chẳng qua hưởng thụ cảm giác nghi thức này của lễ hội thôi. Ăn Tết phải được nhận lì xì, lễ Giáng Sinh phải có quà Giáng Sinh, Halloween thì có đèn bí ngô… Kiểu cảm giác nghi thức này làm em cảm nhận được mình rất được bố mẹ yêu thương, cưng chiều. Người có thể ăn Tết đều hạnh phúc, giờ dù em có ăn Tết thì cũng không có cảm giác…”
Những người yêu thương cô nhất đã đi rồi. Từ giờ trở đi, một mình cô lang thang cô độc ở trên đời.
Đúng, chỉ có mình cô.
Ánh đèn lộng lẫy chiếu vào mắt Triệu Hàm Như, hơi nước rưng rưng. Khúc Nhạc nhìn cô chăm chú, vẫn im lặng như trước.
“Khúc Nhạc, anh rất tốt, tốt đến mức em cảm thấy thẹn với mình, nếu em gặp anh sớm hơn, em…” Giọng Triệu Hàm Như run run, cuối cùng cô vẫn không nói hết được.
Nếu cô gặp anh sớm thì có thể thế nào đây?
Cô vẫn là con bé ngây thơ không hiểu sự đời, vẫn đang đắm chìm trong lưới tình do Trương Gia tạo ra. Cô và Khúc Nhạc luôn luôn thiếu cơ hội.
Khúc Nhạc vẫn im lặng, khí lạnh toát ra, biến anh thành người tuyết không có sinh mạng.
Trong lòng Triệu Hàm Như tê dại, vẫn tiếp tục nói: “Em muốn có tiền nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Em muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp! Em muốn nghiền nát bọn họ. Bọn họ vì tiền mà hại chết bố mẹ em, em phải khiến cho họ mất đi cả tiền và quyền mà họ coi trọng nhất, cho họ nếm thử mùi vị trắng tay. Ngoài những việc đó ra, em không muốn suy nghĩ đến chuyện nào khác.”
Giọng cô lạnh lẽo đầy căm hận, cứ lưỡi dao sắc bén được mài giũa, khiến người ta lạnh thấu tim gan.
Triệu Hàm Như đã giấu những lời này trong lòng lắm lắm rồi, ngay cả Tống Cẩn mà cô cũng không nói, hôm nay không hiểu sao cô lại nói hết với anh. Cô không hối hận, hóa ra sau khi nói xong cô nhẹ người rất nhiều.
Chẳng muốn nghĩ gì cả…
Điều cô ám chỉ chắc hẳn là tình cảm anh dành cho cô, cô không phải ngu ngơ không biết điều này…
Khúc Nhạc nhớ đến ánh mắt lơ đễnh thi thoảng cô để lộ sự gần gũi không muốn rời xa. Anh biết, không phải cô không có cảm tình với anh.
Anh thầm thở dài, nói ra lời này, cô đau đớn bao nhiêu?
Trái tim Khúc Nhạc như bị thứ gì đó giằng xé, vừa đau lại vừa xót. Cô bé yếu đuối mềm mại như mây trắng của mấy năm trước đã trải qua sự trưởng thành tàn khốc nhất của đời người, đã biến thành con nhím kim loại đao thương không thể chạm vào của hiện tại.
Lúc tổn thương người khác, e rằng cô là người đau nhất.
Khúc Nhạc khẽ lên tiếng, giọng nói bình thản không dao động: “Em không phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần làm việc em muốn làm, còn những chuyện khác, không cần em suy nghĩ nhiều đâu.”
Lời anh nói giống như bùa chú, xóa bỏ những áy náy nặng nề đè trong lòng cô ngay tức thì.
Anh tốt với cô là chuyện ai cũng biết, cô không thể giả vờ không hiểu, vừa thoải mái nhận lấy những việc anh làm cho cô, vừa tùy tiện nói họ chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng bây giờ sao cô có thể đón nhận tình cảm được chứ?
Thù của bố mẹ, sự lừa dối của Trương Gia, sự sỉ nhục từ Triệu Tuyết Như, còn có mưu kế của Trịnh Kính và Triệu Minh Vĩ đang bủa vây lấy cô, đã khiến lòng cô tan nát.
Triệu Hàm Như đang sợ, sợ một tương lai mờ mịt và tình cảm nặng nề.
Xin hãy tha thứ cho cô vì không có dũng cảm bước về phía anh.
Nếu không thể đến gần vậy thì đành lùi xa. Lúc nói ra câu đó, tim cô đau vô cùng. Chẳng biết từ bao giờ mà cô đã quen với sự tồn tại của anh, ỷ lại anh như cá cần nước, thực vật cần ánh sáng vậy…
Nhưng làm người không thể ích kỷ, Triệu Hàm Như nhẫn tâm ép mình nói ra câu đó. Vừa cất lời cô đã hối hận. Cô không dám tưởng tưởng nếu anh thật sự bỏ cô, cô sẽ ra sao đây?
Khúc Nhạc không bỏ cô đi, vẫn đứng bên cô như cũ, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, cứ như chẳng xảy ra gì cả, không ép cũng không thúc giục, chỉ bảo cô hãy làm việc mình muốn.
Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như chăm chú, cười dịu dàng, băng tuyết thoáng chốc tan ra: “Em muốn báo thù thì phải cố gắng làm việc, mới có tư cách đứng trên đỉnh kim tự tháp.”
Triệu Hàm Như nhẹ cả người, quay về vẻ tự tại ban đầu: “Có phải anh thấy em quá trẻ con không? Ở đây có biết bao người có dã tâm lại chỉ thành một hòn sỏi, em có tài đức gì mà vọng tưởng đứng trên đỉnh chứ?”
Anh sẽ giúp em. Đây là điều Khúc Nhạc luôn muốn nói với cô, nhưng chưa từng nói ra, so với lời hứa hẹn sáo rỗng thì chi bằng làm chút việc thành vì cô.