“Ách xì… ách xì… Thật ngại quá, gần đây tôi bị cảm lạnh.”
Lehmann là cố vấn chuyên nghiệp của công ty đăng ký thành lập quỹ đầu cơ. Lúc Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc mới lập nghiệp, anh ta chính là khách quen của bọn họ. Nhiều năm trôi qua, bọn họ trở thành bạn bè. Anh ta không chỉ giúp cô hoàn thành tất cả các thủ tục pháp luật một cách nhanh nhất, mà còn giúp cô bận trước bận sau, ngay cả nơi làm việc cũng là nhờ anh ta làm1trung gian giới thiệu, chu đáo đến mức không người nào có thể soi mói.
“Ở đây không tệ lắm, quan trọng là giao thông thuận lợi, lại gần nhà tôi. Công ty không nhiều người lắm, nhà nhỏ như vậy cũng đủ rồi. Bảo người bên bất động sản ngày mai đến phòng làm việc của tôi ký hợp đồng.” Triệu Hàm Như nói.
“Ok! Trong vòng một tuần là có thể làm xong thủ tục, cô hãy chọn một ngày làm tiệc khai trương đi.” Lehmann vừa lau nước mũi vừa đi ra ngoài.
“Có cần8thiết không? Năm xưa chúng ta đâu có làm gì.”
“Sao có thể so sánh với năm xưa được? Khi đó, cô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dù có làm tiệc rượu thì cũng không có bao nhiêu người đến dự. Bây giờ không giống vậy nữa, cô đã có chút danh tiếng, có muốn ra riêng cũng phải để nhiều người biết hơn, xem như là một khởi đầu hoàn toàn mới. Thật ra Khúc Nhạc sẽ không trở lại nữa, cô không cần phải… ra riêng làm gì, cứ nhận công ty2của hai người là được rồi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không phản đối đâu?” Lehmann xoa cái mũi ửng đỏ hồng của mình.
“Đây là vấn đề của riêng tôi, nhận lại quỹ đó khiến tôi có cảm giác sống dưới bóng của anh ấy, thà rằng bắt đầu lại.” Triệu Hàm Như cười cười. Cảm giác thấy vật nhớ người thật sự không dễ chịu, cô phải cố gắng thoát khỏi trạng thái đó.
“Ha ha ha, cô quá mạnh mẽ rồi. Cậu ta có thể nhịn cô nhiều năm như vậy cũng không dễ4dàng gì.”
“Đúng vậy, tôi rất biết ơn anh ấy.” Ánh mắt của Triệu Hàm Như hơi tối lại. Nhiều năm qua, mệt cho anh luôn phải bao dung tính tình của cô.
“Chỉ là biết ơn? Trước đây cô đồng ý quen cậu ta, thì bây giờ sẽ trở thành bi kịch rồi, ha ha ha… Tôi nghe nói Tiêu Khả Nhi theo đuổi cậu ta rất nhiều năm, có thật vậy không?” Lehmann vô tâm cười nói.
“Làm sao tôi biết được? Dù thế nào đi nữa, thì bây giờ bọn họ cũng đã tu thành chính quả, xem như là viên mãn.” Triệu Hàm Như cười miễn cưỡng, cố gắng đè nén sự đau lòng của mình,
“Nhìn bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của cô kìa, còn tưởng rằng cô thất tình nữa đấy. Tối nay uống vài ly đi, xem như chúc mừng cô khai trương quỹ.”
“Không được, tôi không uống rượu.” Triệu Hàm Như vẫy tay chào Lehmann.
“Khúc Nhạc về nước rồi, không còn quan tâm cô nữa, cô uống rượu thì có sao đâu?” Lehmann giật dây nói.
Triệu Hàm Như dừng bước. Đúng vậy, anh không còn quan tâm cô nữa, anh đã bỏ mặc cô rồi…
Cảm giác day dứt khổ sở khiến cô đau đớn ôm ngực khom người xuống.
“Cô có khỏe không?” Lehmann hoảng sợ, vội lại đỡ Triệu Hàm Như.
“Không có gì, chỉ là ngực hơi khó chịu mà thôi.” Triệu Hàm Như cười miễn cưỡng.
“Gần đây cô bị áp lực quá, cần phải thả lỏng nghỉ ngơi. Giao chuyện bên này cho tôi đi, tôi bảo đảm giúp cô làm ổn thỏa hết. Đừng quay lại công ty nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Có cần tôi đưa cô về không?” Lehmann đồng tình vỗ vai Triệu Hàm Như.
“Không cần, không sao đâu.” Triệu Hàm Như hít sâu một hơi, ngơ ngác lái xe vòng quanh tòa nhà, chợt phát hiện chỗ nào cũng có bóng dáng của anh.
Con đường anh lái xe chở cô đi làm, quán cà phê anh mua cà phê cho cô uống, lối đi anh cùng cô đi bộ… Tất cả như mới chỉ ngày hôm qua, ấm áp đến mức cô không kiềm được nở nụ cười.
Giọt nước lạnh băng rơi xuống tay cầm vô lăng. Cô ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình, sau đó không thể tin nổi mà sờ mặt, là… nước mắt.
Nhiều năm rồi, dù có đau đớn khổ sở thế nào đi nữa, thì cô cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt nào. Lúc cô tưởng rằng mình rất kiên cường, sẽ không bao giờ rơi nước mắt thì cô lại khóc.
Dường như không có nhiều khổ sở lắm, ít nhất là tốt hơn lúc cha mẹ cô qua đời nhiều. Cô cười giễu, lau đi nước mắt.
Chỉ là thất tình thôi mà, cũng không phải trời sập. Cuộc đời của cô còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, cô không có thời gian và tinh lực lãng phí vào chuyện này.
Triệu Hàm Như đỗ xe lại, xuống ven đường mua mấy chai rượu. Lehmann nói rất đúng, Khúc Nhạc không còn quan tâm cô nữa, cô có thể buông thả bản thân rồi.
Cô mệt mỏi quá, hình như cô nằm mơ, mơ thấy Khúc Nhạc lạnh lùng bước đi. Dù cô có gọi anh thế nào, dù cô có khóc đến khàn giọng, thì anh cũng không quay lại.
Đây nhất định là một giấc mơ, bởi vì anh đã bảo cô chờ anh, sao anh có thể đi mà không giải thích một câu nào?
Một cái tôi khác trong cô cười lạnh nói, dù anh có nỗi khổ tâm, không thật sự phản bội cô, thì cô cũng đã đi trước một bước phản bội anh rồi.
Triệu Hàm Như, cô đúng là không chịu ăn một chút thiệt thòi nào. Từ lúc nào mà cô đã trở thành người thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ mình vậy?
Cô đã quyết định như thế rồi, thì còn ở đây ra vẻ đau lòng làm gì?
Dù là ai phản bội ai, thì họ cũng không thể ở bên nhau.
Trong lúc hoảng hốt, cô thấy mình uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Đây là nhãn hiệu Khúc Nhạc thường uống, có chút đắng, một chút cay, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của cô.
Đã lâu không uống rượu, thì ra vị của nó lại khó uống như thế, thảo nào anh không cho cô uống rượu. Anh không quản cô như xưa nữa rồi, sau này bọn họ sẽ trở thành người xa lạ…
Cô không biết mình uống bao nhiêu, cứ nằm ngã dưới thảm, ngủ rồi thức, thức rồi uống, uống rồi ngủ…
Trong mơ màng, có hai người phụ nữ nói bên tai cô: “Sao em ấy lại uống thành ra thế này rồi?”
“Ít nhất… năm sáu chai. Tửu lượng của Boss tốt thế sao?”
“Không đâu, Khúc Nhạc nói em ấy không thể uống rượu. Em xem đi, nôn khắp nơi kìa. Trời ạ, bẩn đến mức chị ngất mất. Nơi này còn có thể cho người ở sao?”
“Em gọi người đến quét dọn, hình như chị ấy mệt lắm rồi. Có cần đưa đến bệnh viện không chị?”
“Uống nhiều như vậy! Đúng là điên mà!” Trần Tử San khẽ quát, “Khúc Nhạc, đều do em tạo nghiệt, bạn gái em say chết rồi kìa!”
Khúc Nhạc? Nghe cái tên này, lòng Triệu Hàm Như nhói lên. Cô không biết mình đang khóc hay đang làm gì, chỉ biết là mình cảm thấy rất uất ức.
“Hình như chị ấy bị sốt…” Một bàn tay lạnh băng sờ cái trán nóng bỏng của Triệu Hàm Như.
“Khúc Nhạc, Khúc Nhạc…” Triệu Hàm Như nắm bàn tay đó lại, nghẹn ngào gọi tên Khúc Nhạc.