A Kiến gật đầu. Tuy cậu ta còn trẻ, nhưng cậu ta cũng được coi là từng trải, tất nhiên là hiểu lời Trương Gia nói, “Anh mới đến đây chưa tới nửa năm, ai lại kết thù với anh, đòi chặt cánh tay phải của anh vậy?”
“Thù này không phải kết ở đây, là kết ở trong nước. Cô ta là bạn gái cũ của anh, ghi hận anh chia tay, nên mới muốn dồn anh1vào chỗ chết, thậm chí còn liên lụy đến mạng sống của em trai anh…” Trương Gia khổ sở nói.
Nhắc đến chuyện đau lòng, Trương Gia không còn khóc nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn ta luôn tự thôi kiên mình rằng Trương Long bị Triệu Hàm Như hại chết, thôi miên đến mức ngay cả hắn ta cũng tin là như vậy, huống chi là A Kiến còn trẻ tuổi.
A Kiến từng nghe chuyện Trương8Long bị bắn chết, nhưng lại không ngờ nguyên nhân là thế này. Cậu ta há hốc mồm nhìn Trương Gia, cảm thấy Trương Long vô cùng oan uổng, “Chỉ vì việc như vậy? Cô ta điên rồi! Đúng là con đàn bà dộc ác! Tâm lý biến thái!”
“Loại đàn bà này thiếu dạy dỗ. Mấy hôm trước, có một người đàn ông chia tay bạn gái, kết quả cô ta tìm cơ hội giết chết người2đàn ông và bạn gái mới của anh ta… Đàn bà điên lên đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.” A Kiến còn nhỏ, nhưng đã tận mắt thấy thảm án đó, cậu ta biết có một số phụ nữ điên cuồng như vậy nên cậu ta không chút nghi ngờ lời Trương Gia nói.
Huống chi, Trương Gia mới tới phố người Hoa không lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là người hiền hậu4quân tử, sao hắn ta có thế nói dối lừa người chứ?
Trương Gia kiềm nén bực bội, thở dài nhìn trần nhà, trong mắt lóng lánh nước khiến A Kiến nhìn mà khó chịu, nỗi bất bình trào dâng là cậu ta nói thẳng suy nghĩ trong lòng: “Anh Gia, không thể để mặc như vậy được. Một cái mạng của anh Long, một cánh tay của anh, không thế không công vứt bỏ như vậy được, nhất định phải làm cho cô ta trả giá!”
“Không như vậy thì còn có thể làm gì? Cô ta là thiên kim nhà già có nhiều tiền, cô ta cho anh Báo một số tiền mua mạng của anh. A Long chết rồi, anh trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cái mạng này của anh cô ta muốn thì cứ lấy đi.”
“Anh Gia, không được! Dù cô ta có tiền thì sao? Không thể để cô ta chà đạp người như vậy, em sẽ giúp anh báo thù!” A Kiến là người trẻ tuổi chân chất, coi trọng nghĩa khí hơn bất cứ thứ gì. Trương Gia coi cậu ta như anh em, cậu ta cũng nguyện ý làm gì đó cho người anh này.
“A Kiến, anh cảm ơn em, nhưng anh không muốn liên lụy em. Em còn quá trẻ, không đáng đâu. Người phụ nữ kia có tiền, mời nhiều vệ sĩ, dù thế nào thì thù của anh cũng không báo được, anh không muốn kéo em vào vũng bùn này.”
“Mời vệ sĩ thì có thể không đặt mạng người vào mắt à? Chúng ta có nhiều anh em như vậy, còn sợ một người phụ nữ như cô ta sao? Cô ta có nhiều vệ sĩ thì sao chứ? Anh Gia yên tâm, tất cả mọi người sẽ nghĩ cách giúp anh báo thù, mà bản thân anh cũng phải tỉnh lại đi. Bây giờ em đi gọi bọn Alen tới, nhóm súng lần trước anh đưa bọn em vẫn còn giữ, đúng lúc lấy máu cô ta tế súng.”
“A Kiến, em đừng xúc động…” Trương Gia cười khổ liên tục khuyên can, nhưng trong đáy mắt lại có vẻ tối tăm lướt qua.
***
“Chỉ là một ít tiền mà thôi, bây giờ chị cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền.” Triệu Hàm Như không sao cả trả lời, đôi mắt vẫn không rời laptop, “Coi như dùng tiền mua bình an, để tránh việc anh ta cứ lấy bộ phận cơ thể của Trương Gia đưa tới, khiến lòng người trong công ty bàng hoàng.”
“Trình Báo ra tay với Trương Gia. Nếu chúng ta đưa tiền, thì e rằng chuyện sẽ trở thành chúng ta dùng tiền bày mưu đặt kế Trình Báo ra tay với Trương Gia. Nếu sau này có người điều tra, em lo anh ta sẽ hất nước bẩn lên người chị.” Tạ Doãn suy nghĩ sâu hơn một chút.
“Chị từng nghĩ tới điều này rồi, nhưng thật sự là chị không nghĩ ra cách nào khác. Hay là nhờ luật sư soạn hợp đồng, chuyển tiền nay theo thủ tục bình thường, chỉ cần không bị người ta nắm thóp trên văn bản thì những cái còn lại điều dễ nói.” Triệu Hàm Như vẻ mặt mệt mỏi rã rời, thay vì lãng phí thời gian trên người Trình Báo, chẳng thà cô đi kiếm tiền.
“Chúng ta có hợp đồng, bọn họ có khẩu cung, chúng ta muốn toàn thân trở ra cũng khó. Em cảm thấy chúng ta nên có thái độ mạnh hơn, đơn giản nhất là mặc kệ Trình Báo.” Tạ Doãn tiếp tục khuyên nhủ.
“Em nói cũng đúng.” Triệu Hàm Như có cũng được không có cũng được gật đầu, “Chuyện này giao cho em xử lý, em quyết định cho hay là không cho, nghĩ cách ổn định Trình Báo, đừng để Trươg Gia đã mất một cánh tay mà còn tung tăng nhảy nhót. Nếu anh ta còn không thành thật, hãy để Trình Báo biến anh ta thành người heo nái là được.”
Tạ Doãn biết tính tình của Triệu Hàm Như, lúc này lại nghe cô nói chuyện bằng giọng điệu bình tĩnh, cô ấy thầm rùng cả mình. Trương Gia là bạn trai cũ của Triệu Hàm Như, bây giờ trong mắt cô, e rằng hắn ta đã là người chết, có lẽ cô giữ lại cái mạng của hắn ta là vì không muốn tay dính máu và vì muốn dằn vặt hắn ta nhiều hơn.
Đối với Triệu Hàm Như mà nói, lúc này cô thật sự không có cách lãng phí tinh lực vào những việc vặt này. Tuy kế hoạch bán khống trên quy mô lớn lần này đã đủ để thanh danh của cô vang dội, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều phiền phức, không chỉ có các ngân hàng lớn tạo áp lực với cô, mà còn có một số tổ chức cũng bắt đầu gây sự với cô, mỗi ngày ứng phó những việc này cũng đã đủ để cho cô bể đầu sứt trán rồi.
May là lúc này đã lấy lại được mười tỷ tài chính, ngoại trừ Tập đoàn Hồng Hải, tất cả người đầu tư đều lựa chọn rút vốn, tất nhiên là do bị khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do cô khuyên bảo. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có cô và Tập đoàn Hồng Hải chiến đấu hăng hái đến cuối cùng.
Mấy ngày nay, Murs lấy được gần hai tỷ đô ta tiền lời, lợi nhuận hơn cả việc làm ăn trái pháp luật khiến ông ta vừa khiếp sợ lại vừa kích động, không có ai sẽ ngừng làm lúc lợi nhuận đang tăng cao, đi đôi với việc làm ăn trái pháp luật, vị lão đại này vẫn luôn muốn tẩy trắng.
Thái độ với Triệu Hàm Như thái độ cũng từ nghi ngờ, thay đổi 180°, sang lấy lòng. Biết cô chuẩn bị đóng quỹ, ông ta còn vô cùng cố gắng thuyết phục cô, muốn đầu tư công ty mới của cô. Ở trong mắt ông ta, cô là một gà mái đẻ trứng vàng, theo cô sẽ không sai.
Đừng thấy cô trẻ tuổi, bộ dáng yếu đuối vô hại mà lầm, cô chính là bàn tay vàng, nhiều kẻ săn mồi ở phố Wall lần lượt phá sản, rồi ngã xuống nhưng cô ở trong hoàn cảnh bết bát nhất, còn có thể điên cuồng vung tiền, kiếm được nhiều hơn cả quá khứ. Murs dốt đặc cán mai với tài chính, căn bản không biết cô vì lần giao dịch này trả giá bao nhiêu, chỉ cảm thấy cô là một nhân vật truyền kỳ khiến người ta nhìn không thấu.
Đối với Murs, ông ta cũng làm bánh ít đi, bánh quy lại. Vì sau này còn có thể cùng nhau kiếm tiền, đàn em của Murs vẫn còn đang theo Triệu Hàm Như. Có điều, theo không phải là theo dõi giám thị, mà là bảo vệ.
Ngoại trừ đám vệ sĩ, bên cạnh cô còn có đám côn đồ bảo vệ, hệ số an toàn còn cao hơn cả Khúc Nhạc. Bây giờ, cô thật sự không đặt thù hận của Trương Gia vào mắt, bởi vì đúng như Trình Báo nói, Trương Gia không thể đến gần cô trong vòng mười thước.
Buồn bực duy nhất bây giờ của Triệu Hàm Như là trong ngành làm khó dễ. Theo tin tức cô có được, FBI đã bắt đầu điều tra nguyên nhân khủng hoảng tài chính, sợ rằng không bao lâu sẽ điều tra ra cô, cô nhất định phải chuẩn bị tất cả để toàn thân trở ra trước khi bị bắt. Nếu không thì cô có thể sẽ đối mặt với lao ngục tai ương, dù là Khúc Nhạc cũng chưa chắc có thể cứu được cô.
Triệu Hàm Như giơ tay xem đồng hồ, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đối với cô mà nói đều vô cùng quý báu.
“Boss, anh Triển tới.” Cô bé ở quầy tiếp tân cẩn thận gõ cửa.
“Tôi tới ngay.” Triệu Hàm Như đứng lên, phất tay với Tạ Doãn đang theo sau, “Em xử lý chuyện của Trình Báo trước đi.”
Tạ Doãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Triệu Hàm Như, ánh mắt hơi kỳ lạ. Từ sau khi quan hệ giữa Triệu Hàm Như và Triển Lệnh Nguyên trở nên xấu hổ, cô chưa từng gặp riêng anh ta, không biết tại sao hôm nay cô lại bỏ cô ấy lại, lại còn kéo kín rèm cửa sổ phòng khách.
“Bây giờ muốn gặp mặt em thật khó.” Triển Lệnh Nguyên nhìn cô gái mặc bộ đồ màu đen ngồi trước mặt mình, trong lòng có chút cảm khái. Cô gái non nớt năm xưa đã trở thành nhân vật hung ác khuấy phố Wall đến long trời lỡ đất, thời gian vẫn chưa tới mười năm, cô phát triển cũng quá nhanh rồi.
“Em đúng là vang danh thiên hạ, nhưng lại hại thảm bọn anh. Em có biết bên ngoài có bao nhiêu người hận không thể giết em để xả mối hận trong lòng không?” Khí thế quanh thân Triệu Hàm Như ngày càng tăng, dù là Triển Lệnh Nguyên cũng bị khí thế của cô trấn áp.
Cô bé này giống Khúc Nhạc, đều là yêu nghiệt.
“Giết tôi? Tôi thật sự oan uổng.” Triệu Hàm Như nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng. Từ khi Triển Lệnh Nguyên suy nghĩ thông suốt, không còn mặt dày mày dạn dây dưa cô, quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện, tùy ý đùa giỡn, “Khủng hoảng tài chính vốn đã tồn tại, không phải do một tay tôi tạo ra. Tôi chỉ kiếm chút tiền lời trong khi các anh chịu lỗ mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai? Sao các anh không nghĩ tới khoảng thời gian phong quang các anh lợi dụng CDO vòng tiền, kiếm được đầy túi?”
“Anh nói một câu, em có thể trả lời mười câu.” Vẻ mặt Triển Lệnh Nguyên bất đắc dĩ, “Em đã là người thắng rồi, còn hùng hổ dọa người như vậy làm gì? Không thể nói vài lời dễ nghe, trấn an tâm hồn bị tổn thương những kẻ thua cuộc à?”