Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 149: KHIẾP SỢ

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Khúc Nhạc tinh thần sảng khoái ra cửa, nụ cười hiếm thấy nở trên môi. Thấy hai thư ký đứng bên ngoài cửa phòng như canh gác, anh nhíu mày hỏi: “Hai người đứng ở đây làm gì?”

Trần Vĩ thở dài một hơi, may là boss chưa hoàn toàn mất lý trí.

Tạ Doãn lo lắng nhìn1một vòng trong phòng, rất sợ Triệu Hàm Như xảy ra chuyện gì đó.

“Mấy giờ đi?” Khúc Nhạc không vui nhìn Tạ Doãn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Tám giờ.” Tạ Doãn đĩnh đạc trả lời.

“Mới sáng sớm tới đây làm gì?” Khúc Nhạc tức giận hỏi.

Tạ Doãn trợn to mắt, Triệu Hàm Như có thói quen8thức dậy vào lúc ba giờ sáng, lúc này đã bắt đầu làm việc, sao có thể tính là sớm?

“Mệt mỏi cả đêm, cô ấy đang nghỉ, để cô ấy ngủ thêm một lát đi.” Khúc Nhạc khó có được tâm tình tốt mà giải thích.

Mệt mỏi cả đêm!

Khúc Nhạc không cảm thấy lời nói của2mình có gì không ổn. Còn Trần Vĩ và Tạ Doãn lại bị dọa, nhìn anh với ánh mắt vô cùng quỷ dị.

Cả đêm! Anh đang khoe khoang thể lực của mình đấy hả?

“Cô để ý một chút, sau này đừng để cô ấy uống rượu. Bao giờ cô ấy thức, nếu đau đầu thì cho4cô ấy uống thuốc giải rượu, nếu đau dạ dày thì tìm một nhà hàng Trung Quốc mua cháo nóng, tốt nhất là cháo kê…” Khúc Nhạc nghiêm túc dặn dò chuyện lớn chuyện nhỏ.

Trần Vĩ cảm thấy tam quan của mình đổ vỡ rồi. Anh ta theo Khúc Nhạc đã lâu, nhưng chưa từng thấy anh lải nhải mấy chuyện nhỏ nhặt này, cũng chưa từng thấy anh bắt bẻ bữa ăn của mình, vậy mà anh lại để ý tới cuộc sống hằng ngày của bạn gái. Điều này không phù hợp với hình tượng của anh một chút nào.

Anh ta lo lắng nhìn đồng hồ, nơi họp cách đây khá xa, nếu còn không đi thì sẽ đến muộn, nhưng Khúc Nhạc vẫn còn dặn dò Tạ Doãn chuyện ăn cháo uống thuốc.

“Boss…” Trần Vĩ thật sự không nhịn được mà nhắc nhở.

Khúc Nhạc lạnh nhạt liếc anh ta một cái, chặn lời tiếp theo của anh ta lại.

Trần Vĩ uất ức. Vì sao boss nghiêm cẩn luôn luôn đúng giờ lại thành ra thế này?

Tạ Doãn cũng không hoàn hồn kịp, khí thế của Khúc Nhạc vẫn rất mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc dạy cô ấy cách chăm sóc Triệu Hàm Như, nói mấy việc vặt của các bà mẹ bằng tư thế chuyên nghiệp. Cảm giác này thật sự không ổn!

Thấy dáng vẻ mờ mịt của Tạ Doãn, Khúc Nhạc cảm thấy cô thư ký này không hề đáng tin. Anh không thể yên tâm khi giao Triệu Hàm Như cho cô ta chăm sóc.

Trên thực tế, anh không yên tâm giao bảo bối của mình cho bất cứ người nào cả.

“7 giờ 30 phút cô hẵng đánh thức cô ấy. Trần Vĩ, cậu đi tìm một nhà hàng Trung Quốc mua cháo kê.” Khúc Nhạc nghiêm khắc ra lệnh.

“Không cần, không cần, tôi nhất định sẽ nghĩ cách mua cháo kê.” Cuối cùng Tạ Doãn cũng hồi hồn, liên tục bảo đảm. Cô là thư ký mà Triệu Hàm Như tin tưởng nhất, sao có thể không làm được chút chuyện nhỏ này. Nếu để người của Hồng Hải ra mặt làm thay thì mặt mũi của cô phải để ở đâu?

Triệu Hàm Như ngủ rất sâu, Tạ Doãn gọi mấy lần cô mới mơ màng tỉnh dậy. Thấy người đứng ở đầu giường là Tạ Doãn, cô hơi ngẩn người, lẽ nào tối hôm qua là nằm mơ?

“Anh Khúc có việc nên đi trước.” Tạ Doãn hiểu ánh mắt của Triệu Hàm Như nên giải thích.

“Ừ.” Triệu Hàm Như thở dài, vén chăn bước xuống giường.

Tạ Doãn cảm thấy tủi thân. Tốt xấu gì cô cũng là thư ký của Triệu Hàm Như, vậy mà Triệu Hàm Như lại nhìn cô với ánh mắt mất mát như vậy.

Xem ra mọi thứ không phải là mơ. Trong lòng Triệu Hàm Như có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhìn hai cái gối nằm trên đầu giường, cô vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy mất mát.

Áo tắm khoác hờ trên người Triệu Hàm Như, cảnh xuân lộ ra ngoài. Tạ Doãn nhìn vết đỏ trên cổ và ngực cô, ánh mắt vô cùng mờ ám.

Triệu Hàm Như nhìn theo ánh mắt của Tạ Doãn thì giật mình. Cô không còn nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng hình như nó đâu kịch liệt đến thế này?

“Chắc là cồn quá nhạy. Tối qua bọn chị không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm thôi.” Triệu Hàm Như vội kéo áo tắm, lúng túng giải thích.

Nhìn giường lớn xốc xếch và dấu vết khả nghi trước ngực Triệu Hàm Như, kết hợp với lời nói lúc nãy của Khúc Nhạc, ánh mắt Tạ Doãn trở nên vô cùng rối rắm. Triệu Hàm Như nói dối là vì không tin tưởng cô sao?

“Boss, em sẽ không đồn đãi lung tung.” Tạ Doãn nghiêm túc bảo đảm.

“Đồn cái gì mà đồn, bọn chị có làm gì đâu.” Triệu Hàm Như lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt.

Thì ra là Triệu Hàm Như xấu hổ, Tạ Doãn chợt hiểu ra. Là một thư ký điển hình, cô không thể vạch trần lời nói dối của boss được, nên phải lập tức hùa theo: “Đúng vậy, boss, bọn chị không hề làm gì cả.”

Xem đi, quả nhiên không ai tin. Ai mà tin trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cả đêm mà không làm gì? Triệu Hàm Như giận dỗi: “Chị cũng muốn xảy ra gì đó, ai ngờ chị lại nôn cả đêm.”

Tạ Doãn trợn tròn mắt, lúc này mới tin, “Thật sự nôn cả đêm?”

Triệu Hàm Như uể oải gật đầu, đi vào phòng tắm, “Rốt cuộc tối qua chị uống bao nhiêu rượu vậy?”

“Cùng lắm là một chai rượu vang, tửu lượng của chị ở mức đó. Lần trước ở nhà chị Tử San, chị cũng uống bao nhiêu đó mà. Chị là ‘rượu không say người người tự say’ à?” Tạ Doãn nghi ngờ hỏi.

Triệu Hàm Như không đáp, Tạ Doãn vô tình nói đúng chân tướng. Sự xuất hiện của Khúc Nhạc khiến cô hoảng hốt khẩn trương, tim đập nhanh mạnh, cứ như say rượu chưa tỉnh.

“Boss, đây là cháo kê anh Khúc dặn em mua.” Triệu Hàm Như vừa ra khỏi phòng tắm, Tạ Doãn đã đặt cháo lên bàn.

“Tám giờ họp, làm gì có thời gian ăn cháo? Còn kéo dài nữa là chúng ta sẽ đến muộn.” Triệu Hàm Như lơ đễnh thay quần áo.

“Anh Khúc nói dạ dày của chị không khỏe, nhất định phải bảo chị ăn cháo rồi mới ra ngoài, còn phải uống thuốc giải rượu nữa.” Tạ Doãn nói đâu ra đấy.

“Em nghe lời của anh ấy như vậy, rốt cuộc em là thư ký của anh ấy hay là thư ký của chị?” Triệu Hàm Như buồn cười nhìn Tạ Doãn.

“Không còn cách nào, theo ý của anh Khúc, nếu em không chăm sóc chị tốt thì anh ta sẽ cho người của Hồng Hải sang thay em.” Tạ Doãn mách lẻo.

Triệu Hàm Như nở nụ cười, nghe lời ngồi xuống, “Yên tâm đi, địa vị của em không thể rung rinh được, gọi điện thoại nói với đám luật sư dời cuộc họp lại nửa tiếng.”

Triệu Hàm Như ăn cháo kê, nụ cười trên mặt không cách nào che giấu được, “Cháo kê này không chuẩn vị, kém xa cháo kê Khúc Nhạc nấu. Có điều có thể tìm được chỗ bán cũng làm khó em rồi.”

Tạ Doãn cảm thấy mình bị một vạn điểm tổn thương. Hai người họ kẻ tung người hứng, đổi đủ cách thể hiện tình yêu, có từng nghĩ đến cảm giác của kẻ độc thân như cô không?

“Em ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không? Sắc mặt xấu như vậy, đói sao?” Triệu Hàm Như thấy sắc mặt của Tạ Doãn rất khó xem thì quan tâm hỏi han.

“Em ăn sáng dưới lầu rồi. Em chỉ bị bọn chị đánh vào mặt, không ngờ khi hai người làm hòa lại ngọt ngấy đến thế này.” Tạ Doãn ê răng nói.

“Ngọt sao? Chị không thấy vậy, bọn chị luôn ở bên nhau như thế, lúc còn là bạn bè cũng vậy. Rất bình thường mà?” Triệu Hàm Như vuốt ve mặt mình.

Sắc mặt Tạ Doãn càng thêm kỳ lạ, “Bạn bè bình thường? Đó là định nghĩa của riêng chị thôi.”

Nếu dáng vẻ này của bọn họ là bạn bè bình thường, thì bạn bè bình thường thật sự biết sống sao?

“Anh ấy nói xong việc buổi sáng là về nước luôn à?” Triệu Hàm Như hỏi, hoàn toàn không để ý đến Tạ Doãn đang rối rắm, chỉ một lòng nghĩ về Khúc Nhạc.

“Hình như xong việc thì anh ta bay qua Pháp, cấp trên ở trong nước dẫn anh ấy đi nước ngoài họp.” Tạ Doãn nghiêm mặt nói. Bỏ qua mấy cách thể hiện tình yêu khó nhìn, Khúc Nhạc vẫn là một người khiến người ta kính trọng. Anh ở một độ cao mà đa số người phấn đấu cả đời vẫn không đạt tới được.

“Ừ.” Triệu Hàm Như buồn buồn trả lời. Anh không thể luôn ở bên cạnh cô như quá khứ nữa rồi. Trên vai anh gánh cả tập đoàn Hồng Hải, mà cô phải chịu trách nhiệm về Trần Tử San, Tạ Doãn, nhân viên trong công ty và những công ty đầu tư. Đây chính là trách nhiệm của bọn họ, ai cũng không thể tùy tiện làm bậy.

“Tư liệu hôm qua sửa xong chưa?” Đặt tình cảm sang một bên, Triệu Hàm Như lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

“Sửa xong rồi.” Tạ Doãn lập tức đưa cho Triệu Hàm Như, vẻ mặt bội phục. Cô sùng bái Triệu Hàm Như nhất ở điểm này, dù tâm trạng có tốt hay xấu, thì Triệu Hàm Như cũng có thể khắc chế được trong thời gian ngắn nhất để bắt đầu làm việc.

***

“Sao tôi chưa từng thấy quy định giao dịch này?” Triệu Hàm Như khiếp sợ nhìn văn kiện.

“Quy định này đã có từ lâu, nhưng chưa từng có người sử dụng.” Nếu không phải Triệu Hàm Như cố chấp, thì dân luật sư chuyên nghiệp như bọn họ sẽ không lục tung đống giấy lộn tìm ra quy định này. Có điều, bọn họ vẫn cho rằng quy định này chỉ là thùng rỗng kêu to, chứ không có bất cứ tác dụng thực tế nào.

“Nói cách khác, căn cứ theo quy định đặc thù, nếu người mua quyền chọn mua thanh toán toàn bộ với cấp Prenium, thì bọn họ sẽ được tự quyết định thời gian công bố position*?” Triệu Hàm Như bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn team luật sư ngồi đối diện mình.

*Thuật ngữ “position” (thế) trong tài chính có rất nhiều nghĩa, điển hình nhất, có thể hiểu “thế” là tình trạng nắm giữ, sở hữu của một nhà đầu tư nào đó đối với một số lượng chứng khoán trong những điều kiện nhất định của thị trường, thường liên quan đến biến động giá chứng khoán.

“À, có thể nói là như vậy.” Người đàn ông trung niên Đức vạm vỡ hơi bất ngờ, “Nhưng nó chỉ tồn tại trong giao dịch chứng khoán phái sinh…”

Ông ta nói đến đây mới hồi hồn, miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà. Nếu lúc Feisu thu mua Tenda, không mua hiện cổ mà đổi thành kiềm giữ thời hạn quyền chọn mua, lại còn thanh toán bằng tiền mặt, không sử dụng đòn bẩy vốn, thì bọn họ hoàn toàn có thể không công bố bộ phận position đó.

Nói cách khác, ngoại trừ công ty Feisu, thì không ai biết trong tay bọn họ nắm bao nhiêu cổ quyền.

Chọn tập
Bình luận