“Chuyện cha mẹ cháu điều tra được đến đâu rồi?”
“Vẫn đang điều tra ạ.” Triệu Hàm Như dừng lại một lát. Cô vốn định nhờ Khúc Nhạc điều tra chuyện trước đây,1nhưng hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, cô nhất định phải kiên nhẫn hơn nữa.
“Những người khác của nhà họ Triệu thì dì không rõ, nhưng nghe nói8Triệu Tuyết Như bay nhảy rất vui vẻ, trước đó còn ký hợp đồng với người đại diện rất nổi tiếng, nói là muốn tận lực nâng đỡ cô ta.” Mặc dù2Tống Cẩn ở nước ngoài nhưng cũng quen vài người bạn trong giới giải trí trong nước. Tuy lúc nói đến Triệu Tuyết Như thì bọn họ có vẻ khinh thường, nhưng4tên tuổi có thể vươn ra tận hải ngoại thì cho dù là tiếng xấu cũng có thể coi là thanh danh lan xa rồi.
Triệu Hàm Như nở nụ cười: “Triệu Minh Hoành đập tiền vào thôi. Người đại diện đó đã trở mặt với chị ta rồi, còn tuyên bố phải phong sát chị ta. Cháu cảm thấy Triệu Tuyết Như này quả thật là có chút may mắn. Trước đó lúc còn ở trong nhóm nhạc nữ, ầm ĩ chuyện hãm hại thành viên. Chị ta và Triệu Cương đùa bỡn cô gái khác, suýt chút nữa phải ngồi tù, kết quả không ngờ vẫn thoát khỏi tội. Về sau chị ta lại đe dọa dụ dỗ Lâm Uyển Phân làm người đại diện cho mình. Thanh danh của chị ta đã thối đến không thể thối hơn, theo lý thì không thể nào ở lại lăn lộn trong giới giải trí. Ai ngờ chị ta vẫn có thể vui vẻ sung sướng lăn lộn như thường, lại còn càng ngày càng nổi.”
“Cô ta có thể thoát tội, chỉ có thể nói là thế lực của Triệu Minh Vĩ ở thành phố C đã quá mạnh mẽ, nếu không thì nhân vật như cha mẹ cháu cũng đã không phải chết không rõ ràng như vậy. Dì thật sự không thể hiểu nổi, Triệu Minh Vĩ trông có vẻ rất vô dụng, sao lại có thế lực lớn như vậy được?” Tống Cẩn thở dài.
Triệu Hàm Như không khỏi nhíu mày: “Ý của dì là có người đứng sau ông ta? Nhưng mà cháu vẫn luôn cho người theo dõi điều tra nhất cử nhất động của ông ta, cũng không phát hiện được sau lưng ông ta có ai giật dây chỉ điểm.”
“Dì cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, cũng không có chứng cứ trực tiếp gì chứng minh được suy đoán này. Có khi nào ông ta thâm tàng bất lộ không? Dù sao thì ông ta có thể sinh ra đứa con gái tài lanh như Triệu Tuyết Như thì chắc chắn cũng không phải loại tầm thường. Dì còn nhớ năm đó tình cảm của cháu và Triệu Tuyết Như rất tốt, suốt ngày đi theo cô ả chị ơi chị à.” Tống Cẩn nở nụ cười.
“Đúng vậy, cho đến khi chị ta cướp bạn trai cũ của cháu, cháu mới thực sự nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta.”
“Cô ả và Khúc Nhạc từng yêu nhau sao?” Tống Cẩn giật mình.
Triệu Hàm Như lập tức nhíu mày “Sao có thể ạ? Cô ả hoàn toàn không biết Khúc Nhạc.”
“Ồ? Vậy trước khi quen Khúc Nhạc cháu đã từng có bạn trai rồi hả?”
Cô thờ ơ nói. “Trước kia mắt cháu không được tốt như hiện giờ. Gã đàn ông đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, có thể khiến cháu hoàn toàn tỉnh ngộ cũng là chuyện tốt, chỉ là không thể chịu nổi chuyện loại người bẩn thỉu như Triệu Tuyết Như đến bây giờ vẫn sống thoải mái như vậy thôi.”
“Giới giải trí bây giờ khác xưa rồi, trước đây thích cái đẹp, bây giờ chỉ thích cái xấu, nào ai quan tâm cô ta là hạng người gì, chỉ cần cô ta có chủ đề gây tranh cãi thì công chúng sẽ chú ý đến cô ta. Cô ta cũng có thể coi là làm sai nhưng lại có kết quả bất ngờ, đại khái là cô ta có số là ngôi sao.”
“Hừ,“ Triệu Hàm Như cười lạnh, chỉ bằng tâm cơ và diễn xuất của Triệu Tuyết Như mà có thể lăn lộn giới nghệ sĩ, thật sự là ông trời sắp đặt trước.
“Mấy vụ bê bối của cô ả không phải có liên quan đến cháu đấy chứ?” Tống Cẩn nghi ngờ nhìn Triệu Hàm Như. Cô và Triệu Tuyết Như có thù oán sâu như vậy, bà không tin cô không hề động tay động chân chút nào.
“Mấy vụ bê bối quả thật là cháu sai người khác bới ra, nhưng chuyện xấu thì do chính cô ả làm thật. Cháu chỉ thích làm kẻ sĩ chính nghĩa vạch trần bộ mặt thật của kẻ ác thôi, sẽ không làm mấy chuyện vu oan hãm hại đâu.”
“Cháu làm đúng lắm, loại người như cô ta chẳng bay nhảy được bao lâu nữa đâu. Chờ mấy chủ đề trên người cô ta bị buôn hết rồi thì thị hiếu của mọi người sẽ thay đổi ngay thôi. Cô ta sẽ không còn thị trường nữa, không cần thiết bẩn tay vì loại người này.”
***
“Boss, chủ tịch muốn gặp anh.” Thư ký đi đến cạnh Khúc Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở, đuôi mắt liếc thấy anh chăm chú nhìn một tấm ảnh trong di động của mình mà ngẩn người. Thư ký rất biết điều giữ khoảng cách chừng một mét, cụp mắt không dám nhìn nhiều, trong lòng lại âm thầm suy đoán, nhìn dáng vẻ của người trong hình thì hình như là con gái còn trẻ tuổi, chẳng lẽ chính là vị bạn gái thần bí đang ở nước ngoài của Khúc Nhạc?
Từ sau buổi họp báo, tất cả mọi người đều biết anh là hoa đã có chậu, nhưng vị bạn gái thần bí ấy rốt cục họ gì tên gì, dung mạo ra sao, anh vẫn luôn giữ kín như bưng.
Thời gian trước, vị hôn thê tiền nhiệm Tiêu Khả Nhi của Khúc Nhạc hầu như ngày nào cũng tới công ty khóc lóc, vừa mở miệng là mắng “cô ta”, dường như có quen biết vị bạn gái thần bí ấy. Điều đó càng phủ thêm một lớp sắc thái thần bí cho chuyện này.
Thời gian cậu đi theo Khúc Nhạc chưa lâu lắm. Sau khi Khúc Nhạc nhậm chức, cậu mới từ bộ phận phân tích chuyển lên thành thư ký của anh. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, cậu chưa bao giờ thấy Khúc Nhạc thân thiết với ai khác giới. Ngay cả với mẹ ruột, anh cũng vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, thật sự rất khó tưởng tượng dáng vẻ của anh khi sa vào lưới tình.
Có lúc cậu cũng hoài nghi cái người gọi là bạn gái thần bí ấy có phải do ảo giác do anh tưởng tượng ra hay không. Bằng không thì dù là yêu xa thì cũng nên gọi điện thoại tâm sự gì đó chứ. Nhưng Khúc Nhạc lại là kẻ cuồng công việc chính hiệu, trừ lúc ăn ngủ ra thì chính là đang tăng ca làm việc, chưa từng thấy nấu cháo điện thoại, chuyện thường làm nhất chính là nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong di động ngẩn người. Đây có thể coi là phương thức giải trí duy nhất của anh lúc rảnh rỗi. Trên thế giới có người phụ nữ nào có thể chịu được bạn trai như thế.
Cậu cũng là người đã từng yêu đương, biết đây hoàn toàn không phải trạng thái yêu đương bình thường. Hoặc là hai người đã chia tay, hoặc là anh vốn vẫn đang trong trạng thái thầm mến.
Khúc Nhạc đã cất điện thoại, ngồi vào trong xe, tranh thủ thời gian từng phút nhắm mắt dưỡng thần. Thư ký len lén liếc mắt nhìn anh, cảm thấy cả người anh đều toát lên vẻ đau thương.
Thời gian qua, trên người anh luôn vấn vít cảm giác cảm giác khổ nặng thù sâu này. Lúc mới đầu cậu còn tưởng rằng anh lo cho sức khỏe của Khúc Tòng Giản, về sau lại nghi ngờ anh không tình nguyện tiếp quản vị trí ở Tài chính Hồng Hải. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, chắc hẳn là thất tình.
Từ sau khi Khúc Tòng Giản được cấp cứu đến giờ, ý thức đã không được tỉnh táo trong một quãng thời gian rất dài. Về sau, ông ta dần dần hồi phục, có thể nói chuyện không khác gì những người bình thường, nhưng khả năng tư duy rõ ràng đã bị thoái hóa nghiêm trọng, hoàn toàn không thể đảm nhiệm công việc khó khăn của giới tài chính, chỉ e là chẳng mấy nữa sẽ nhường lại chức chủ tịch.
“Bố.” Khúc Nhạc đứng trước giường bệnh, nhìn Khúc Tòng Giản tóc tai trắng xoá, mặt mày già trước tuổi. Nhìn hai người không giống cha con mà giống ông cháu hơn. Trên thực tế, cậu con trai của Khúc Phong cũng chỉ nhỏ hơn Khúc Nhạc mấy tuổi.
“Con tới rồi sao?” Khúc Tòng Giản quan sát cậu con trai anh tuấn thật kỹ. Khúc Nhạc rất giống ông lúc còn trẻ, gần như là đúc ra từ một khuôn, cũng nho nhã lịch sự giống vậy, dù là học tài chính nhưng phong độ của người trí thức vẫn lấn át mùi tiền trên người.
Khác biệt duy nhất chính là, trước đây ông ôn hòa hơn. Khúc Nhạc lại có vẻ ngang ngược và xa cách không dễ gần.
“Đều là lỗi của bố, bố không nên đưa con ra nước ngoài từ lúc con còn nhỏ như vậy.” Ánh mắt Khúc Tòng Giản ngập vẻ sầu não.