“Cô Triệu, hiện chúng tôi đang ở cổng lớn của khách sạn Xán Kim.” Lý Đình – thám tử tư Triệu Hàm Như thuê để theo dõi Tiệu Tuyết Như, lúc này anh ta đang do dự đứng ngoài cửa với đồng nghiệp nhìn sảnh khách sạn nguy nga tráng lệ.
Triệu Hàm Như nhìn chằm chằm con số trên màn hình, lơ đễnh hỏi:1“À, có chuyện gì hả?”
“Vừa rồi tôi theo dõi Triệu Tuyết Như đến cửa khách sạn này thì thấy cô ta đỡ một cô gái bất tỉnh nhân sự xuống xe. Cô gái này bị Triệu Cương đưa vào khách sạn rồi. Tôi đứng cách họ hơi xa, nhưng hình như cô gái này là thành viên trong nhóm Thiếu nữ của cô ta.”
Cuối8cùng Triệu Hàm Như cũng rời mắt khỏi màn hình, hứng thú đứng dậy: “Ồ? Anh có chụp được ảnh không?” Triệu Tuyết Như không giỏi gì khác ngoài mưu mô tính kế, hãm hại người khác.
Lý Đình nói: “Có ảnh và cả video nữa. Phương Diệu theo dõi Triệu Cương cũng ở cạnh tôi, cậu ấy chụp rất nhiều ảnh.”
“Được đó, tôi nhớ2hình như các anh có bạn bè làm paparazzi, cho bọn họ chút thông tin đi.”
“Có thì có, nhưng nếu là tin tức về nhóm này của Triệu Tuyết Như thì bọn họ sẽ không đăng đâu, do không có ai chú ý nhóm này cả. Hơn nửa đêm rồi, e là bọn họ sẽ không chịu tới đây chụp đâu.”
“Không cần bảo họ4ra, gửi trực tiếp ảnh và video của các anh cho họ là được rồi.”
“Thế còn cô gái kia? Chúng tôi có xen vào không?” Lý Đình là quân nhân xuất ngũ, tinh thần trượng nghĩa rất cao. Nghe điệu bộ bỉ ổi của Triệu Cương là biết sắp có chuyện xấu xảy ra rồi, anh ta một lòng một dạ muốn cứu cô gái vô tội đó. Bằng không thì với công việc theo dõi của mình, anh ta chỉ cần an tĩnh ngồi đợi trước cửa khách sạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Triệu Hàm Như chỉ ước anh ta chủ động đề nghị: “Đương nhiên phải xen vào chứ.” Lời cô nói ra đã đánh tan nghi ngờ của Lý Đình trong tích tắc: “Khách sạn Xán Kim là sản nghiệp của nhà họ Triệu, nên các anh phải điều tra xem Triệu Cương đang ở phòng nào, sau đó báo cảnh sát ngay. Còn lý do thì không cần tôi nghĩ giúp các anh đâu nhỉ?”
“Tôi hiểu rồi.” Lý Đình hào sảng đồng ý, không hề thấy khó chịu vì Triệu Hàm Như bảo mình làm việc ngoài phạm vi nhiệm vụ. Dù Triệu Hàm Như không đồng ý, anh ta cũng sẽ cứu người, cũng sẽ nghĩ cách báo cảnh sát. Cô chủ cũng là người có tinh thần trượng nghĩa khiến anh ta cảm động và phấn chấn vô cùng.
Triệu Hàm Như tiện thể nói thêm: “Đừng kéo dài thêm nữa, nếu các anh chần chừ là cô gái đó sẽ gặp nguy hiểm ngay đó.”
Lý Đình tràn đầy nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sôi sục: “Không thành vấn đề, mọi thứ để chúng tôi lo!”
“Có tiến triển gì thì báo cho tôi ngay.”
Triệu Hàm Như ngắt điện thoại, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì to tát. Những chuyện hành hiệp trượng nghĩa không phải phong cách của cô. Nói thật tình thì cô chẳng quan tâm kết cục của cô gái kia ra sao, cô chỉ quan tâm Triệu Cương có bị bắt hay không; Triệu Tuyết Như có mang tiếng xấu xa rồi vào tù với người anh trai tốt của cô ta hay không; con trai con gái và xảy ra chuyện có làm Triệu Minh Vĩ đau khổ hay không mà thôi.
Ngoài Triệu Cương ra, trong phòng ở khách sạn còn bốn, năm thanh niên khác, tên nào tên nấy đều đang hưng phấn đỏ mặt.
“Con bé này ngon đấy, tao thích nhất con bé này trong nhóm của em mày đấy.”
“Triệu Cương, mày nghĩa khí lắm! Sau này có chuyện gì hay ho, anh em cũng không bạc đãi mày đâu.”
Tên bỉ ổi cầm camera chĩa ống kính vào hai người họ: “Con bé này mày đem tới, vậy mày lên trước đi.”
Triệu Cương không quên dặn dò: “Đừng quay mặt tao đấy.”
“Tất nhiên, tao đâu có ngu.”
Trong phòng liền vang lên những âm thanh không hề kìm nén.
Triệu Cương bò xuống khỏi người Amy, vừa lấy khăn giấy lau người, vừa thỏa mãn nói: “Con bé này ngon thật đấy, hôn mê mà còn hưng phấn thế, nếu đánh thức nó dậy thì mùi vị càng ngon hơn.”
“Được rồi, tới tao…”
“Mở cửa, cảnh sát kiểm tra…” Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Tên đang bò lên người Amy sợ hãi ngã xuống đất: “Fuck! Sao thế này?”
“Triệu Cương, không phải khách sạn nhà mày hả? Sao lại có cớm tới?”
Triệu Cương cũng bị dọa choáng váng: “Tao… tao… tao đâu biết!” Hắn ta chơi bời bao nhiêu năm bên ngoài, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, buồn cười nhất chính là gặp chuyện ngay tại khách sạn nhà mình, quả thật quá mất mặt, giám đốc khách sạn đúng là thứ vô dụng!
Giám đốc khách sạn bị Triệu Cương mắng thối mũi, lúc này đang đứng chắn trước cửa phòng với vẻ mặt xám ngoét: “Trong này là khách VIP của chúng tôi, các vị không thể vào được!”
Cảnh sát cười lạnh nhìn ông ta: “Khách VIP? Tại sao không đăng ký chứng minh thư? Các anh đã vi phạm pháp luật đấy, có biết không? Có người báo trong phòng đang tụ tập hút hàng cấm, các anh ngăn cản chúng tôi làm nhiệm vụ chính là đồng lõa. Tiểu Trần, dẫn họ về hỗ trợ điều tra.”
Giám đốc vẫn cố chấp cãi lại: “Tôi… tôi phải xin chỉ thị của lãnh đạo đã…” Nếu để cảnh sát đi vào thì bát cơm của ông cũng đi đời nhà ma.
Cảnh sát vung tay: “Muốn tìm người giúp? Không có cửa đâu! Dẫn đi!”
“Mấy người không phải công an khu vực bên đồn công an, mấy người có phải cảnh sát không đấy?!”Giám đốc sợ hãi, nhưng lại không cam lòng. Phía bọn họ có quan hệ rất tốt với đồn cảnh sát, thường ngày cũng đưa lễ hậu hĩnh, trước giờ chưa từng tới cửa điều tra bao giờ. Mấy tên cảnh sát cứng đầu cứng cổ này rốt cuộc từ đâu ra.
Viên cảnh sát dẫn đầu cao ngạo, liếc nhìn tên giám đốc đầy khinh thường: “Đương nhiên không phải công an khu vực rồi! Chúng tôi là cảnh sát phòng chống ma túy.”
Cửa bị đạp mạnh, cô gái trên giường không mảnh vải che thân vẫn đang hôn mê, trên người đầy dấu vết khó nhìn. Còn mấy cậu thanh niên quần áo lộn xộn hoảng sợ đứng trong phòng, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt thì đỏ hồng quái dị.
Viên cảnh sát phòng chống ma túy đầy kinh nghiệm thoáng nhìn mặt bọn họ: “Dẫn tất cả đi xét nghiệm nước tiểu, gọi xe cấp cứu tới. Ở đây có một cô gái bị hại cần cấp cứu ngay. Mang hết những thứ này về. Tất cả đều là chứng cứ.” Ông tiện tay chỉ ống chích rải rác trên sofa và hành lang.
Lý Đình ngồi trong xe, đau đớn gọi điện cho Triệu Hàm Như báo cáo tình huống: “Cô Triệu, cảnh sát đã dẫn Triệu Cương đi, nhưng tôi vô dụng quá, vẫn chậm một bước, không cứu được cô gái ấy…”
Triệu Hàm Như không tràn đầy chính nghĩa và đồng tình như anh ta, cô vừa nghe vừa gõ bàn hỏi: “Cô gái kia sao rồi?”
“Chưa tỉnh, đã đưa đến bệnh rồi.”
Triệu Hàm Như thẳng thắn nói: “Ok, anh tiếp tục theo dõi Triệu Tuyết Như sát sao, đưa điện thoại cho Phương Diệu đi.
Phương Diệu không tình cảm như Lý Đình, anh là người đàn ông vô cùng trầm mặc và chín chắn.
“Triệu Cương đã bị bắt, tạm thời anh không cần theo dõi hắn nữa. Giờ anh đến bệnh viện theo dõi Amy. Người nhà và người đại diện của cô ấy sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Cô ấy là nghệ sĩ, xảy ra chuyện lớn thế này chắc chắn bọn họ sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Bên Triệu Cương cũng sẽ có người đe đọa dụ dỗ bọn họ. Anh âm thầm theo vụ này đi, lấy được chứng cứ giao dịch của chúng. Với lại, nhanh chóng nghĩ cách bắn tin cho paparazzi, dù mấy cô ả không nổi tiếng, nhưng xảy ra chuyện lớn thế này ắt sẽ có người bằng lòng đưa tin.”
Phương Diệu cũng không dông dài, đồng ý ngay, trong lòng còn kinh ngạc. Cô Triệu thần bí này ra tay thật rộng rãi, tâm tư thâm trầm nhưng lại không hợp với tuổi tác.