Triệu Hàm Như uống một ngụm rượu, đây là loại rượu trước đây anh thích uống nhất. Mỗi một ngụm đều ngập tràn chua chát ngọt ngào, đều khiến cô nhớ đến anh.
“Vâng, cháu rất yêu anh ấy. Nhưng cháu cũng mất anh ấy vĩnh viễn rồi.” Trước trước mặt tất cả mọi người, Triệu Hàm Như vẫn luôn giả bộ như điềm nhiên như không. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận trước mặt người thân nhất của mình.
“Trở về tìm cậu ấy đi. Lúc trước cậu ấy có thể vì cháu mà1ra nước ngoài, có thể thấy được chân tình của cậu ấy dành cho cháu.”
Triệu Hàm Như đương nhiên không biết Tống Cẩn đã hiểu lầm chuyện năm đó. Mặc dù cô cảm thấy bà hơi kỳ lạ, nhưng việc đã đến nước này, phân biệt thị phi đúng sai trong đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
“Về nước hay không không phải vấn đề. Nếu quả thật có năng lực yêu nhau, dì cảm thấy không gian và thời gian sẽ là vấn đề sao?”
“Năng lực? Yêu một người cần năng lực sao?8Tình yêu là bản năng của con người mà.” Tống Cẩn lấy làm lạ.
“Yêu là bản năng, nhưng ở bên nhau lại cần năng lực kinh doanh. Cháu không có năng lực kinh doanh thật tốt cho một đoạn tình cảm.” Triệu Hàm Như thở dài, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.
Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cô cũng không làm được, tất cả những chuyện cô làm đều đang không ngừng phụ tình yêu của anh.
Tống Cẩn cau mày: “Cháu kiềm chế một chút, đây dù sao cũng là2rượu đó. Tối nay cháu chưa ăn thứ gì đâu, chỉ lo liều mạng rót rượu, không muốn sống nữa sao? Cháu còn không biết xấu hổ bảo dì giữ gìn sức khỏe. Cháu say rượu như vậy thì tốt hơn dì hút thuốc được là bao?”
“Cháu chưa say, cháu mới uống hai ly thôi mà. Bình thường cháu bận muốn chết, sao có thời gian uống rượu chứ? Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ sẽ uống một ly trợ ngủ mà thôi.” Triệu Hàm Như đặt ly rượu xuống, ngượng ngùng rót rượu4vào ly của mình.
“Mới bao nhiêu tuổi mà đã cần trợ ngủ rồi? Dì nhớ được cháu vẫn luôn không ngủ ngon được, bây giờ vẫn là ngủ được ba, bốn tiếng thôi sao?” Tống Cẩn lo lắng nhìn cô.
“Có thể ngủ được ba, bốn tiếng cũng đã rất tốt rồi.” Từ sau khi Khúc Nhạc đi, cô thường xuyên mất ngủ. Dù trong căn hộ mới không hề có hơi thở anh lưu lại, nhưng cô vẫn sẽ không kìm được nhớ tới anh.
“Thảo nào cháu lại gầy như thế, cơm cũng ăn không vào, giấc cũng không ngủ được, lại còn liều mạng làm việc. Cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cháu cũng sẽ biến thành cái xác khô đấy.” Tống Cẩn oán giận nói, nhưng lại không biết làm như thế nào mới giúp cô tốt lên được. Bà là người từng trải, thừa sức hiểu thông sự đau khổ lúc thất tình, chỉ có thể mong đợi cô mau chóng điều chỉnh xong, ra khỏi bóng ma thất tình. Nhưng bọn họ đã bên nhau nhiều năm như vậy, không phải nói quên là có thể quên được.
Trừ phi…
Ánh mắt của Tống Cẩn chợt sáng lên: “Cháu cảm thấy Giản Lịch thế nào?”
“Cái gì thế nào ạ?” Triệu Hàm Như sửng sốt một chút, rồi bật cười với vẻ khó mà tượng tưởng nổi: “Dì không tẻ nhạt đến mức làm mai cho cháu đấy chứ?”
“Cháu không biết cách tốt nhất để quên đi quá khứ chính là bắt đầu một tình cảm mới sao? Dì biết Giản Lịch lâu lắm rồi, dì và mẹ nó là bạn bè. Cả nhà nó đều rất có văn hóa, tính cách nó cũng rất khá, hình như cũng rất có hảo cảm với cháu. Dì cảm thấy cháu có thể thử xem.” Tống Cẩn nói năng hùng hồn.
“Lúc trước dì cũng quên dượng như vậy sao?”
Tống Cẩn không những không coi đó là không biết điều, mà còn tỏ ra hạnh phúc chỉ vào ngực: “Sao có thể chứ? Dì sẽ không bao giờ quên ông ấy. Tuổi tác càng lớn, dì càng nhớ ông ấy, có những người sẽ ở tại trong tim cháu cả đời. Quãng thời gian ấy là hồi ức đẹp nhất của đời dì. Ban đầu, dì không dám chạm vào đoạn hồi ức này, từng yêu thêm mấy cuộc tình chóng vánh để phân tán sự chú ý của mình, cũng giúp ích rất lớn đấy, chỉ là không thể thật lòng toàn tâm toàn ý yêu một người như trước kia nữa.”
Triệu Hàm Như không dám gật bừa, chỉ khẽ lắc đầu: “Vì phân tán sự chú ý mà yêu đương, như vậy quá bất công với đối phương. Hà cớ gì phải hại người hại mình?”
Tống Cẩn nhún vai tỏ ra phản đối: “Chuyện tình cảm vốn là anh tình tôi nguyện, có người bằng lòng để cháu đối xử bất công như vậy đó. Huống chi có khi cháu cũng sẽ thay đổi, nói không chừng một ngày nào đó cháu lại bị người ta làm cảm động, thật sự yêu người ta thì sao, chẳng phải kết cục đại đoàn viên mỹ mãn hay sao?”
“Dì vẫn tin vào gì mà kết cục đại đoàn viên sao?”
“Cháu không gặp được không có nghĩa là nó không tồn tại. Sau khi dượng qua đời, dì đã thử rất nhiều lần với những người đàn ông khác, nhưng không một ai có thể mang lại cho dì cảm giác rung động và tin tưởng như vậy nữa. Thử đến cuối cùng, rốt cuộc dì cũng cam chịu số phận rồi, dượng mới là chốn quay về của tình cảm cả đời này của dì. Trừ ông ấy ra, dì không thể nào có thêm ai nữa. Dì cảm thấy cháu có thể thử một lần, chưa thử thì làm sao biết cái gì hợp với mình nhất?”
“Cháu không có nhiều thời gian để lãng phí vào mấy chuyện như thế này.” Triệu Hàm Như lại rót cho mình một ly.
Tống Cẩn cau mày đặt chai rượu qua một bên: “Không được uống nữa, dù có thất tình cũng không được chà đạp bản thân như vậy.”
Triệu Hàm Như nở nụ cười, chậm rãi nhấp rượu trong ly: “Cháu sẽ không chà đạp bản thân đâu. Đây là loại rượu anh ấy thích nhất. Mỗi lần uống nó, cháu đều có ảo giác anh ấy vẫn còn bên cạnh cháu. Cháu không có ý định thử nữa, sẽ không tin tưởng một người, yêu một người như trước được nữa, điểm này cháu rất chắc chắn.”
“Vậy cháu định sống trong ảo giác mà rượu đem lại cho cháu sao?” Tống Cẩn không đồng ý nhìn cô.
Triệu Hàm Như nở nụ cười, mặt mày cũng không quá u ám: “Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ một giây lát mỗi khi trời tối thôi, cho cháu một chút an ủi, với cháu, như vậy là đủ rồi. Dì biết đó, tình yêu không phải tất cả trong cuộc đời cháu.”
“Vẫn đang suy nghĩ chuyện báo thù sao?”
Triệu Hàm Như vuốt tóc hờ hững nói: “Gần đây bận quá, không để ý bọn họ như thế nào được. Bọn họ ở trong nước vẫn phá sản, vật lộn như cũ thôi, tạm thời chưa có trò gì mới.”
“Vẫn chưa định trở về sao?”
“Bây giờ chưa phải thời cơ tốt, cháu phải ở lại đây làm một vợt lớn, tích lũy đầy đủ vốn liếng rồi mới cho bọn họ một kích trí mạng, bây giờ cứ vờn bọn họ trước đã.”
Tống Cẩn nở nụ cười: “Lòng dạ của cháu thật là đủ thâm trầm. Dì nghe nói Triệu thị mấy lần định tranh thủ lên sàn mà đều không thành công, là cháu giở trò đúng không.”
“Phải cho bọn họ chút hy vọng và mong đợi, bọn họ mới không dám quá đáng. Trịnh Kính và Triệu Minh Hoành suốt ngày nghĩ đến moi móc từ Triệu thị. May mà hai người bọn họ không cùng một giuộc, có thể kiềm chế lẫn nhau. Bằng không đến khi cháu về nước, chỉ e bọn họ đã sớm moi rỗng Triệu thị rồi, cháu còn phải giúp bọn họ thu dọn cục diện rối rắm. Mấy năm nay cháu tránh ở nước ngoài, không biết bọn họ hận cháu đến nhường nào rồi. Bọn họ càng ngóng trông cháu trở về, cháu càng không vội, cứ làm hao mòn sạch sẽ sức chịu đựng của bọn họ trước đã rồi nói tiếp.”
“Cháu cũng kiên nhẫn thật đó. Lúc trước nhìn dáng vẻ bạt mạng của cháu, dì còn nói với Nhậm Hoài Quân, chỉ sợ không đến năm năm là cháu sẽ về nước báo thù.”
Triệu Hàm Như thở dài một hơi, chỉ chớp mắt đã hơn sáu năm: “Thời gian trôi qua thật là nhanh. Cháu đã chờ được năm năm đó rồi, bây giờ cũng không sợ đợi thêm mấy năm nữa. Câu Tiễn nằm gai nếm mật mười năm, đợi đến khi mình hoàn toàn chắc chắn mới ra tay. Sức chịu đựng của cháu không thể kém ông ấy được.”