“Mày coi tao là thám tử tư?” Triệu Tuyết Như giận dữ.
“Chị còn chưa đủ tư cách để làm thám tử tư, muốn làm thám tử cũng phải có đầu óc.” Triệu Hàm Như cười nhạo. Vốn dĩ trong tay cô ả có một lá bài rất tốt, cuối cùng ả không những không biết đường dùng, mà còn khiến cuộc sống của mình biến thành ra như vậy, kiểu người ngu như vậy thật sự rất hiếm gặp. “Thế rốt cuộc mày muốn tạo điều tra thế nào?” Triệu Tuyết Như rất muốn nổi giận, nhưng vì tiền của Triệu Hàm Như, cô ả vẫn đồng ý khom lưng cúi đầu. “Phối hợp với thám tử tư của tôi, chắc chắn trước kia Nghiêm Hiểu Văn đã dùng không ít người để khống chế chị, dù chị có từng tiếp1xúc trực tiếp với những người đó hay không thì cũng phải kể hết toàn bộ những người đã làm việc cho Nghiêm Hiểu Văn, tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến họ. Hy vọng là những manh mối chị đưa ra sẽ có tác dụng, là nhân tiện tôi cũng nói luôn, đến lúc đó tiền của Triệu Minh Vĩ tôi sẽ cho vào một tài khoản riêng, chị không thể lấy hết số tiền đó trong một lần, nhưng nếu chị ngoan ngoãn nghe lời, thì mỗi tháng chị sẽ có một khoản tiền sinh hoạt rất xa xỉ.
Triệu Tuyết Như giật giật môi, giọng điệu bố thí này Triệu Hàm Như khiến cô ả cảm thấy phẫn nộ, nhưng đã quen với việc sống an nhàn sung sướng rồi, bây giờ cô ả thật sự8rất cần tiền. Cô ả đã mất hết mọi thứ rồi, không thể không làm theo được. Thẻ ngân hàng của Triệu Minh Vĩ đã bị đóng băng lại rồi, mà cô ả thì không thể kiếm ra tiền, một tuần không có tiền là ả đã không thể sống nổi rồi. “Được rồi, tạo đồng ý.” Vẻ mặt Triệu Tuyết Như chết lặng, “Nhưng mày phải ứng trước cho tao một khoản tiền sinh hoạt.”
“Được rồi tôi sẽ bảo trợ lý của tôi chuyển khoản cho chị, nhưng chị phải nhớ kỹ, đây chỉ là tiền sinh hoạt cho chị, chỉ vừa đủ để cho chị duy trì cuộc sống thôi. Trước khi lấy được tiền của Triệu Minh Vĩ thì đừng có mơ đến cuộc sống xa xỉ trước kia.” Triệu Hàm Như mỉm cười, bây giờ Triệu Tuyết2Như vòi tiền của cô, sau này cô ả sẽ càng ý lại vào tiện hơn. “Bây giờ chúng ta cùng đến bệnh viện tâm thần thăm bố chị đi.”
“Tao đi với mày?” Triệu Tuyết Như có chút chột dạ, ả ta biết rõ Triệu Minh Vĩ hận Triệu Hàm Như đến nhường nào, nếu để ông ta phát hiện cô ả đã bị Triệu Hàm Như mua chuộc, chắc ông ta sẽ giết ả mất. “Tất nhiên, nếu không thì bao giờ ông ta mới chịu giao số tiền riêng đó ra?” Triệu Hàm Như cười mà như không cười, cô sẽ xem thật kỹ màn kịch bố con trở mặt này.
Triệu Tuyết Như đấu tranh tâm lý vài giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dù sao thì Triệu Hàm Như cũng đã quyết định sẽ giam Triệu Minh4Vĩ lại cả đời, có sự bảo kê của Triệu Hàm Như, thì Triệu Minh Vĩ dù có phẫn nộ đi chăng nữa, thì cũng chẳng dám giết cô ả thật, đi gặp cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, thậm chí còn có thể thu được một khoản tiền về.
Triệu Minh Vĩ không thể tin nổi nhìn con gái mình đi vào phòng cùng Triệu Hàm Như, run rẩy chỉ vào mặt Triệu Tuyết Như, mãi không nói được thành lời, chỉ vài giây sau liền ngất xỉu. “Bố, bố không sao chứ!” Triệu Tuyết Như hoảng sợ, vội chạy lên đỡ Triệu Minh Vĩ, quay đầu lại, bối rối hỏi Triệu Hàm Như, “Ông ấy còn chưa nói tiền ở đâu, nếu cứ thế mà đi thì phải làm sao bây giờ?” Triệu Hàm Như bật cười, Triệu Minh Vĩ bị Triệu Tuyết Như chọc cho tác phát ngất, mà cô ả chỉ nghĩ đến tiền, nếu Triệu Minh Vĩ còn có tri giác, biết rõ con gái yêu của mình vô tình đến vậy, chắc sẽ tức chết mất, “Yên tâm đi, tôi không để cho ông ta chết dễ dàng vậy đâu.”
Triệu Hàm Như bình tĩnh gọi đội ngũ y bác sĩ vào phòng. Sau một lúc bận rộn, Triệu Minh Vĩ từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt thấy con gái mình đang đứng cạnh Triệu Hàm Như, cẩn thận từng ly từng tỉ nịnh nọt cô, ông ta lại tức muốn ngất đi.
Rốt cuộc Triệu Hàm Như đã cho Triệu Tuyết Như ăn bùa mê thuốc lá gì mà mặc dù gần đây cô ả chán ghét Triệu Hàm Như, nhưng vẫn nghe lời cô ta răm rắp. “Kìa, bố chị tỉnh rồi, chị muốn nói gì thì nói nhanh.” Triệu Hàm Như trào phúng nhìn cặp cha con trước mặt.
Triệu Tuyết Như chột dạ đến bên cạnh Triệu Minh Vĩ, “Bố, bố ổn chứ?”
“Mày! Mày! Sao mày lại đi với nó?” Triệu Minh Vĩ tức đến phát run, định đưa tay ra tát cổ á một cái.
“Ha ha, mấy chuyện trước kia đều là hiểu lầm, dù thế nào thì con và Hàm Như cũng là chị em với nhau, bây giờ mọi hiểu lầm đều được giải quyết hết rồi, quan hệ của chúng con cũng khá hơn rất nhiều rồi…” Triệu Tuyết Như vội lùi về sau hai bước, duy trì khoảng cách an toàn với Triệu Minh Vĩ, sau đó cười cười an ủi ông ta.
“Nếu không có nó thì anh trai mày cũng sẽ không thành ra như vậy, tạo cũng sẽ không bị nhốt vào đây, gia đình mình và nó là một là chết hai là sống, sao mày không báo thù cho gia đình mình mà lại làm cái gì mà chị em tốt thể hả con! Mày điên rồi hả?” Triệu Minh vĩ điên cuồng gào lên, muốn xông ra đánh Triệu Tuyết Như một trận.
“Bố mới là người điên! Trong mắt bố chỉ có chính bản thân mình và anh trai thối, bố đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Con thành ra thế này là vì cái gì? Không phải là vì Triệu Hàm Như ép, mà là do bố ép đấy! Để nịnh nọt Trần Kiều, mà ngay cả con gái ruột của mình bổ cũng có thể hy sinh, tại sao con phải báo thù cho người bố như vậy chứ?” Triệu Tuyết Như cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dáng vẻ hộ đánh kêu giết của Triệu Minh Vĩ khiến cô ả tức điên lên, Triệu Tuyết Như lập tức không cam lòng quát lại Triệu Minh Vĩ. “Rốt cuộc nó cho mày bùa mê thuốc lá gì? Sao mày lại ngu vậy hả con? Nó đang lừa con đấy, từng câu từng chữ nó nói ra đều là lừa gạt con đấy…” Triệu Minh Vĩ cực kỳ đau đớn, không hiểu sao cô con gái rượu của mình lại thành ra thế này. “Em ấy lừa con làm gì chứ?” Triệu Tuyết Như cười nhạo một tiếng, Triệu Hàm Như đối xử với ả lạnh lùng cay nghiệt, làm gì có chỗ nào thân thiết để lừa à? Mà Triệu Hàm Như càng lạnh lùng thì Triệu Tuyết Như lại càng tin tưởng cô.
Trên đời này mấy chuyện tình thân tình yêu đều là lừa người, người thật sự muốn lửa Triệu Tuyết Như, trước giờ không phải là Triệu Hàm Như, mà là bố đẻ của cô ả, Triệu Minh Vĩ, đến tận bây giờ rồi mà ông ta vẫn còn đang muốn lừa cô.
Triệu Tuyết Như và Triệu Minh Vĩ cứ như thể nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Mà Triệu Hàm Như ngồi ở phía sau hai người, hứng thú theo dõi màn kịch bố con tương tàn, chỉ hận không thể sai người mang thêm một bình tra và một đĩa hạt dưa lên, để cho cô vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch. Lúc Triệu Minh Vĩ giành được Triệu Thị về tay, đúng là ông có thật lòng yêu thương Triệu Tuyết Như, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền cho cô ả, nhưng đến khi Triệu Hàm Như phản kích lại, sinh ý của ông ta dần dần rơi rụng, đến thời điểm nghèo rớt mùng tơi thì ông ta mới thôi không quản cô ả nữa.
Khi đó Triệu Tuyết Như chỉ biết nhìn cha mình dốc hết sức lực cho Triệu Cương đang ngồi tù, lúc nào cũng hò hét sai bảo con gái, thậm chí còn không tiếc hy sinh cô ả nữa. Sau khoảng thời gian bị Nghiêm Hiểu Văn khống chế, tình cảm vốn đã không nhiều của cô ả giành cho Triệu Minh Vĩ đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trong lòng ả, chỉ có lợi ích và lợi ích.
Một khi đã mở ra chốt nốt tâm của Triệu Tuyết Như, thả ra con quái thú đang phẫn nộ trong lòng ả, thì cô ả hoàn toàn không thể kìm chế sự xúc động của mình. Triệu Tuyết Như tiến lên níu cổ áo của Triệu Minh Vĩ, ánh mắt cô ả dữ tợn như ác quỷ, “Nói, số tiền đó giờ đang ở đâu? Ông đừng có gạt tôi là không có, tôi biết rõ, ông đã bòn rút Triệu Thị nhiều năm như vậy, chắc chắn là phải có tiền! Nếu không cho tôi thì ông còn định cho ai nữa? Cho tên phế vật Triệu Cương? Đừng có nghĩ nữa! Anh ta cũng sẽ bị giam cả đời thôi!”
“Tao nói rồi, tao không có tiền! Mày tin con tiện nhân chuyện đi châm ngòi Triệu Hàm Như kia, mà mày không tin bố mình à?” Triệu Minh Vĩ dần tỉnh lại khỏi cơn giận, dùng thái độ kiên quyết không hợp tác để đáp lại, “Tao không có tiền, dù có thì Triệu Hàm Như cũng đã đào đi rồi, sao có thể đưa cho mày được chứ?”
“Tôi cũng chẳng thiếu số tiền ấy đâu, chỉ là thấy tình cảnh của Triệu Tuyết Như bây giờ thật đáng thương, chỉ muốn giúp cô ấy đòi lại chút đền bù từ người bố thân yêu mà thôi. Khi đó chỉ vì nịnh nọt Trần Kiều mà ông đã để chị ấy bị Nghiêm Hiểu Văn tra tấn, thật sự quá ác độc, chị ấy là con gái ruột của ông thật à?”
Triệu Hàm Như ngồi bên cạnh xem trò vui, thi thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa. “Tôi chẳng tin ai cả, tôi chỉ tin ông có tiền thôi!” Triệu Tuyết Như nghĩ đến việc Triệu Minh Vĩ bán đúng mình, lại càng thêm phẫn nộ, gào lớn lên, “Ông giữ số tiền đó làm gì? Ông và Triệu Cương đều bị giam lại cả đời rồi! Tiền đổi với hai người có nghĩa lý gì đâu, sao không đưa cho tôi chứ?”
“Tao không có tiền! Mày đừng có nghe con mắm thổi ấy nói bừa nữa!” Triệu Minh Vũ nghiến chặt răng lại, kiên quyết không chịu nói cho cô ả biết nơi giấu số tiền đó. Triệu Tuyết Như nói đến mức rát cổ bỏng họng, hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không thuyết phục nổi Triệu Minh Vĩ, cảm thấy có chút uể oải, cuối cùng đành phải đi tìm Triệu Hàm Như đang ngồi cạnh ao cho cá ăn để tổ khổ, “Bố tôi bất công quá! Lúc Triệu Cương vẫn còn bình thường thì có gì ngon, có gì hay bổ đều để lại cho anh ta, bây giờ Triệu Cương thành ra như vậy rồi, mà ông ấy vẫn muốn để dành tiền cho anh ta! May cho cô, cô chỉ là con một đấy, nếu có anh em trai thì kiểu gì cô cũng sẽ cảm nhận được sự bất công của cha mẹ…” “Đừng vội, chị nói cho ông ta biết, nếu ông ta ngoan ngoãn giao tiền, thì còn có cơ hội được gặp mặt Triệu Cương, nếu không đem tiền ra, thì chỉ sợ… Ha ha.” Triệu Hàm Như cười cực kỳ tàn nhẫn, châm ngòi chia rẽ Triệu Minh Vĩ và con gái ông ta, để Triệu Tuyết Như ngày ngày chạy đi làm phiền Triệu Minh Vĩ, còn hiệu quả hơn việc cô tự làm gấp vạn lần.
Giết Triệu Minh Vũ rất đơn giản nhưng thế quá dễ dàng cho ông ta. Cô muốn để ông ta sống không bằng chết. Triệu Tuyết Như hận Triệu Hàm Như đã vài thập niên, nhưng có tiền thì mua tiên cũng được. Dưới sức hấp dẫn của đồng tiền, cô ả vẫn có thể bỏ mối hận nhiều năm qua, cam tâm tình nguyện nghe lời cô, đi đòi nợ chính cha ruột của mình, trên đời này còn có vở kịch nào thú vị hơn chuyện này chứ.