“Mày không làm gì với con trai của Trịnh Kính, mà chỉ dẫn Trịnh Hiệu Hi đến trước mặt Trịnh Hiệu Dương và An Khả Quấn mà thôi. Hai mẹ con họ có thể giết chết Trịnh Hiệu Hi rồi trở thành hung thủ giết người, lấy mạng đền mạng, rồi ngồi tù, tất nhiên là không liên quan gì đến mày rồi.” Triệu Minh Vĩ cười lạnh, “Triệu Hàm Như, chúng tao xem thường mày quá rồi. Đứa bé nhỏ như vậy mà mày cũng1ra tay được, mày còn có tính người không?”
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, Triệu Hàm Như làm việc chắc chắn chỉ có tàn độc hơn chứ không hề kém bọn họ. Mà đáng hận nhất đó chính là tay cô không hề dính chút máu nào.
Trước kia cổ hủy tiền đổ của Triệu Tuyết Như trong ngành giải trí, hại Triệu Tuyết Như thân bại danh liệt, sau đó lại gài bẫy cho Triệu Cương đi ngồi tù, còn cố tình cho ngồi ở8ngục giam có an ninh kém nhất. Mấy năm qua, ông ta phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để rào trước chắn sau, nhưng không ngờ chỉ một chút sơ suất thối, Triệu Cương đã bị người ta đánh cho tàn phế. Còn Triệu Hàm Như vẫn cao ngạo ở đó, tiếp tục hưởng lợi, mà tay thì vẫn sạch sẽ.
Vẻ mặt Triệu Minh Vĩ đau thương. Thậm chí ông ta đã quên, năm đó ông ta đã cảm thấy gì khi đoạt được2Tập đoàn Triệu Thị về tay mình, chắc hẳn là đã từng đắc ý. Nhưng mấy năm qua không làm ăn được, con cái gặp chuyện, ngày nào cũng mệt mỏi, nếu không có cảm giác không cam tâm chống đỡ thì ông ta đã sớm ngã xuống rồi.
Bây giờ Triệu Hàm Như đối phó với Trịnh Kính, cũng dùng cách tương tự như đối phó với ông ta, đánh tan một người từ phương diện tinh thần, điều này còn đau khổ hơn việc bị4giết chết rất nhiều…
Triệu Hàm Như cười cười, từ chối cho ý kiến, “Tôi cứu Trịnh Hiệu Hi ra khỏi tay của Trương Gia, nhưng cũng không biết phải sắp xếp cho đứa bé ấy thế nào, chỉ có thể đưa cậu bé về nhà thôi. Hành động này hợp lý hợp pháp mà, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Ông nói tôi ra tay với trẻ con sao? Tôi không hiểu lắm, đưa một đứa bé về nhà thì sai chỗ nào? Chẳng lẽ tôi phải đưa Trịnh Hiệu Hi đến trại trẻ mồ côi? Nhưng cha và mẹ kế đứa bé vẫn còn sống mà? Sao có thể để mặc nó lưu lạc bên ngoài chứ?”
Triệu Hàm Như nói rất đường hoàng, lại còn khiến người nghe không bắt bẻ được câu nào. Cả người Trịnh Kính run rẩy, tay run run gọi điện cho An Khả Quân, nhưng đầu bên kia chỉ có những tiếng “Tút… tút…” kéo dài. Mặc cho lão ta nóng lòng đến nhường nào cũng vẫn không có ai nghe máy. Lão ta không cam lòng, bèn gọi cho Trịnh Hiệu Dương thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Cuối cùng, lão ta không để ý được nhiều như vậy nữa, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lão ta xoay người xông ra bên ngoài. Triệu Hàm Như lại không hề có ý ngăn cản lão ta, chỉ điềm nhiên nở nụ cười: “Cổ đông quan trọng như vậy lại đi mất rồi, cuộc họp hội đồng cổ đông này của chúng ta vẫn tiếp tục sao?” “Đương nhiên phải tiếp tục, Triệu tổng và Khúc tổng mới là đại cổ đông, Trịnh Kính vắng mặt hoàn toàn chẳng hề hấn gì hết. Chúng ta có nhiều người như vậy là đã đủ số người theo luật định rồi.” Có người lập tức mượn gió bẻ măng.
Trước đây Triệu Minh Hoành xưng huynh gọi đệ với đám cổ đông này, kết quả Triệu Minh Vĩ vừa lên đài, mấy người này liền phản bội không chút do dự, hoàn toàn không có nghĩa khí gì.
Bây giờ thấy bối cảnh đáng gườm của Triệu Hàm Như, sau lưng còn có ông cụ không biết tên ở thủ đô canh chừng, bóp chết Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kinh dễ như trở bàn tay. Nói không chừng lúc này Trần Kiều cũng sắp xảy ra chuyện rồi. Trước đó bọn họ có nghe được tin đồn, nói rằng bên trên đã phái một tổ điều tra xuống, họng súng chĩa thẳng vào Trần Kiều. Lại xem dáng vẻ tràn đầy tự tin của Triệu Hàm Như lúc này, chỉ sợ tổ điều tra đó chính là do cô dẫn tới.
Đừng nói là Triệu thị, ngay cả tỉnh A cũng sắp rung trời rồi. Bọn họ liền quẳng ngay cục nợ đi, tiếp tục xum xoe nịnh nọt với Triều Hàm Như.
Khúc Nhạc bật cười. Anh biết tài kinh doanh của bố vợ mình vô cùng xuất chúng, nhưng ánh mắt nhìn người của ông lại quá kém. Mấy ngọn tre trong hội đồng cổ đông lúc nào cũng có thể xoay theo chiều gió, không có chút nguyên tắc hay nghĩa khí gì hết. Họp đại hội cổ đông chưa hết một buổi chiều mà bọn họ đã đung đưa qua lại mấy lần rồi.
Những cổ đông cũng này vô cùng đau khổ. Cũng không thể trách bọn họ gió chiều nào xoay chiều đấy được. Nếu lúc đó kiên quyết giữ nguyên tắc mà phản đối Triệu Minh Vĩ thì bọn họ đã bị trả miếng đến nhà tan cửa nát từ lâu rồi. Trương Gia Trương Long vô cùng tùy tiện, mấy tay thân tín bên cạnh Triệu Minh Hoành lúc trước cũng có người ầm ĩ muốn đòi lại công đạo cho ông, kết quả chẳng phải đều bị đá đít hết hay sao? Thậm chí còn có mấy người chết bất đắc kỳ tử nữa. Bị phá đến như thế, còn ai dám chọc đám Triệu Minh Vĩ nữa?
Triều Hàm Như bây giờ cũng không dễ chọc như vậy. Tập đoàn Hồng Hải phía sau cô đã ép bọn họ tới không thở nổi, lại còn lòi ra một ông cụ thần bí, còn làm cái trò gì mà không cho vay vốn nữa, chủ tâm muốn làm cho Triệu thị phá sản. Bây giờ đừng nói là Trịnh Kính và Triệu Minh Vĩ, đến cả Trần Kiều có lẽ cũng sẽ xảy ra chuyện, ai dám chọc vào nữ ma đầu ngang ngược phách lối như vậy chứ?
“Nếu đã tiếp tục thì tiếp theo bỏ phiếu đi, có đồng ý lập tức kiểm tra tất cả các khoản mục của Triệu thị năm gần đây hay không?” Triệu Minh Vĩ đã không còn là chủ tịch hội đồng quản trị nữa, dựa theo quy tắc thì phải tiến hành kiểm tra rời chức của ông ta. Nhưng mục tiêu hiện tại của cô đã không còn là một mình Triệu Minh Vĩ nữa mà là tất cả sâu mọt trong Triệu thị, cho dù là những người đã rời khỏi Triệu thị, cô cũng vẫn phải bắt từng tên một đến hết.
“Triệu thị đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do một tay Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính cấu kết với nhau làm bậy, những người khác cũng chỉ là nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc. Chỉ cần kẻ cầm đầu là hai người bọn họ bị đưa ra trước công lý thì Triệu thì nhất định sẽ có thể phát triển không ngừng như lúc lão Triệu vẫn còn tại chức…” Mấy cổ đông cười khan, cứ nịnh bợ Triệu Minh Hoành đã qua đời lên tám tầng mây cái đã.
Lời này là nửa thật nửa giả. Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính quả thực đã khiến Triệu thị rối ren mù mịt. Nhưng các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và các nhân viên nắm giữ chức vụ quan trọng ở Triệu thị cũng đục nước béo cò, đứng giữa tư lợi không ít, nếu như không phải tất cả đống sâu mọt lớn nhỏ này dốc sức bòn rút sạch Triệu thị thì nền móng vững chắc mà trước đây Triệu Minh Hoành và Tống Du đã gây dựng cho Triệu thì sẽ không bị lụn bại đến mức này.
“Đúng vậy, dưới sự dẫn dắt của Triệu tổng đây, Triệu thị nhất định sẽ ngày càng tiến xa, còn phát triển hơn cả lúc lão Triệu còn tại chức…”
“Đừng mở miệng ra là một tiếng Triệu tổng, hai tiếng Triệu tổng, tôi mới thực sự là người của Triệu gia, thứ tạp chủng này dựa vào cái gì mà mang họ Triệu? Không phải mày đã nhận tổ quy tông hay sao? Mày nói với mọi người thử xem, rốt cuộc mày họ gì?” Triệu Minh Vĩ nhìn những cổ đông trước đây từng tươi cười hớn hở chào đón mình, bây giờ lại khúm núm bợ đít Triệu Hàm Như, ông ta khinh thường cười lạnh.
Ông ta hoàn toàn không muốn tin rằng Triệu Minh Hoành có ông bố ruột có bối cảnh cường thế, nếu có thì tại sao ông ta không còn sớm tới nhận lại đứa con trai này? Triệu Minh Hoành lúc đó tại sao lại không nghĩ trăm phương ngàn kế luôn dựa dẫm vào ông bố này? Mà ngược lại, lại sống chết nương nhờ nhà họ Triệu bọn họ không chịu đi? Cửa đột nhiên bị đẩy ra, “rầm” một tiếng. Trịnh Kính cả người toát mồ hôi lạnh lảo đảo bước vào, ánh mắt tàn độc: “Triệu Hàm Như, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Mọi người ngơ ngác nhìn lão ta. Chẳng phải lão ta đã trở về xử lý chuyện gia đình hay sao? Chỉ một thời gian ngắn như thế, có lẽ lão ta còn chưa kịp ra khỏi cổng lớn của Triệu thị, sao lại gấp gáp lên đây rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện
gi?
Trịnh Kính chỉ xuống dưới lầu: “Những người kia là do cô điều từ đâu tới? Bọn họ vốn dĩ không phải người bình thường, cô giữ chân tất cả bọn tối ở trong tòa nhà Triệu thị, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Người nào cơ? Trịnh tổng, ông ăn nói cho rõ ràng ra đi. Cái gì mà giữ chân ở trong tòa nhà?” Mấy cổ đông biển sắc, vội vàng nhìn lão ta.
“Cả tòa nhà này và chúng ta đều bị Triệu Hàm Như phái người niêm phong lại rồi. Bây giờ người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng ra không được!” Trịnh Kính tuyệt vọng xông tới trước mặt Triệu Hàm Như: “Có phải cô muốn giết bọn tối đúng không?” Suy đoán của lão ta rất hoang đường, nhưng bây giờ Triệu Hàm Như cũng rất điên cuồng. Đến cả Triệu thị mà cô còn muốn hủy hoại, nói không chừng thật sự là sẽ giết bọn họ. Khúc Nhạc sải bước đến ngăn trước người cô, bình tĩnh nhìn Trịnh Kính đang điên cuồng: “Cô ấy sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để đối phó với mấy người. Trịnh Kính, ông không cảm thấy việc hủy diệt nhục thể một người rất vô vị hay sao?”
Khúc Nhạc không nói nhiều, đây là câu nói đầu tiên anh mở miệng nói, giọng điệu lý trí tỉnh táo, lập tức trấn an các cổ đông đang khủng hoảng.
Triệu Hàm Như mặc dù điên cuồng, nhưng cũng vô cùng thâm độc. Quả thực cô đã hủy diệt Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, nhưng đều là hủy hoại tinh thần bọn họ, nói trên khía cạnh pháp luật thì chuyện cô làm đều hợp lý hợp pháp. Cho nên, không đời nào cô lại giết bọn họ quang minh chính đại như thế.
Nhưng nghĩ như vậy cũng không khiến những cổ đông này yên tâm, mà ngược lại còn làm họ không rét mà run. Sớm biết Triệu thị là một vũng nước đục như thế thì lúc trước đã không góp cổ phần rồi. Thời buổi bây giờ, đầu cơ bất động sản làm ăn được lắm mà, sao lại cứ phải quăng tiền vào Triệu thị rối tung rối mù này? Bây giờ nói không chừng còn sắp gây phiền toái cho bản thân rồi.
“Vậy cô cho người phong tỏa Triệu thị là có ý gì?” Trịnh Kính tức giận trợn mắt nhìn cô. Điện thoại của An Khả Quân hay Trịnh Hiệu Dương đều không gọi được, lão ta lại không ra được, trong lòng nóng như lửa đốt, gần như muốn nổ tung. “Ai nói tôi phong tỏa Triệu thị? Các vị nếu muốn đi thì có thể tuỳ ý rời đi. Chỉ có điều chuyện trước đây còn liên quan bố mẹ tôi, vẫn mong các vị ở lại một lát để nói cho rõ ràng.” Cô cười lạnh nhìn Trịnh Kính. “Triệu Hàm Như, cô nhất định phải làm mọi chuyện đến tuyệt tình thế này sao?” Trịnh Kính đã nổi giận, hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng lúc biết cô tuyệt đối sẽ không buông tha cả nhà mình, lão ta lại đột nhiên trở nên bình tĩnh.
“Chú Trịnh, có một chuyện tôi vẫn luôn không hiểu rõ. Bố tôi vẫn luôn coi ông như anh em ruột thịt, không hề mảy may có lỗi với ông, tại sao ông phải giết ông ấy?” Triệu Hàm Như nhìn Trịnh Kính, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo rất châm chọc. Mấy năm nay, không phải cô không muốn động vào Trịnh Kính, mà là cố ý để lão ta còn lại chút hy vọng may mắn, rồi lại nhìn lão ta đau khổ vùng vẫy, việc này còn thú vị hơn so với việc vừa bắt đầu đã đẩy lão ta vào chỗ chết rất nhiều.
Trịnh Kính khác với Triệu Minh Vĩ, Lòng tin của Triệu Minh Hoành dành cho lão ta còn vượt qua cả anh em trong nhà. Chỉ sợ đến cuối cùng ông vẫn không biết mình đã chết ở trên tay người anh em” có giao tình trên cả tính mạng này. Cho nên nỗi hận của Triệu Hàm Như đối với Trịnh Kinh còn vượt xa Triệu Minh Vĩ.
Triệu Minh Vĩ chưa từng coi Triệu Minh Hoành là anh em trong nhà mà đối đãi, từ đầu đến cuối luôn một lòng một dạ muốn đẩy ông vào chỗ chết, điều này cô có thể lý giải. Nhưng còn Trịnh Kính, tại sao lại liên thủ với người mà ông ta vẫn luôn chướng mắt là Triệu Minh Vi, cô thực sự không thể nào hiểu nổi.
Là bởi vì bị lợi ích làm mờ mắt ư? Hay là bởi vì đứa con riêng bên ngoài của lão ta? Dường như rất khó để giải thích.
Với năng lực của Trịnh Kính, dù có chiếm được Triệu thị thì cũng không có đủ năng lực để kinh doanh phát đạt, nói không chừng còn kém hơn cả Triệu Minh Vĩ. Nếu Triệu Minh Hoành vẫn còn tại chức, có lẽ lão ta còn có thể dựa vào lợi tức mà có được nhiều của hời hơn.