Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 269: TỬ THÙ

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Trong lòng Trương Gia bị kiềm hãm. Sau khi Trương Long chết, đoạn thời gian tốt đẹp giữa hắn ta và Triệu Hàm Như đã bị chôn vùi dưới thù hận thấu xương. Hắn ta đột nhiên hiểu được sự quyết tuyệt và thù hận của cô.

Tình cảm tự cho là đúng của năm xưa không chịu nổi một kích trước tử thù1thân nhân. Cái chết của Triệu Minh Hoành và Tống Du đã thay đổi cô, cái chết của Trương Long đã mài mòn chút dịu dàng cuối cùng của hắn ta với cô.

Bây giờ, giữa bọn họ chỉ còn thù hận không chết không ngừng.

“Rất mâu thuẫn đúng không? Tôi thật sự tò mò tại sao trước đây Triệu Hàm Như lại coi8trọng mặt hàng như cậu, chẳng lẽ cô ta bị mù?” Trình Báo nhìn Trương Gia với ánh mắt kỳ lạ, còn có chút không phục. Bàn về tướng mạo, Trương Gia không bằng anh ta. Loại con cháu thế gia như Triệu Hàm Như, đứng ở đâu cũng sẽ là người đứng đầu, từng qua lại với Trương Gia, khiến tâm lý2của anh ta mất cân bằng.

Trương Gia hồi hồn, không che giấu sự thù hận của mình, “Khi đó là tôi bị mù mới đúng, cô ta ngụy trang rất khá, ai cũng nhìn không ra cô ta là người ác độc như vậy. Nếu cho tôi một cơ hội thì tôi nhất định sẽ giết cô ta.”

Trương Gia rất gian xảo, từ4thái độ của Trình Báo, hắn ta đoán Trình Báo không phải nghe theo lệnh của Triệu Hàm Như mà ra tay với hắn ta. Không biết vì nguyên nhân gì đó, Triệu Hàm Như chọc giận Trình Báo, Trình Báo lấy hắn ta ra trả thù cô. Đương nhiên, một phần là do hắn ta làm cho Trình Báo khó chịu, thù mới cộng thêm hận cũ, thời gian sau này của hắn ta sẽ càng thêm khó khăn.

“Giết cô ta? Khó mà làm được, cô ta biết kiếm tiền, là một thần tài nên được cung phụng, sao có thể giết được chứ?” Trình Báo lắc đầu, ít nhất cũng vì mấy ngày nữa đi lấy mười triệu, tạm thời không thể động đến Triệu Hàm Như, “Năm xưa, ánh mắt của cậu không được tốt lắm. Nếu cậu cưới cô ta thì cả đời này của cậu không cần lo nữa, cũng không cần vì một ít tiền mà trốn đến Mỹ.”

“Anh Báo tin Triệu Hàm Như sẽ đưa tiền cho anh sao? Đừng nói bây giờ đang khủng hoảng tài chính, cô ta đã thua mất vốn gốc rồi. Dù trong tay cô ta có tiền, cô ta cũng sẽ không cho anh. Sau lưng cô ta còn có nhà họ Khúc, thế lực của nhà họ Khúc lớn như vậy, ngay cả ông Trình cũng có giao tình với nhà họ Khúc và nhà họ Triển. Chỉ cần có Khúc Nhạc chống đỡ, cô ta nhất định sẽ trở mặt quỵt nợ. Đến lúc đó, anh báo Báo chỉ có thể ngậm bồ hòn.” Trương Gia cười thảm.

Trương Gia chịu đựng đau nhức nói xong những lời này, sau đó nằm nhoài trên sàn nhà thở dốc liên tục.

Khuôn mặt Trình Báo âm trầm, Trương Gia nói đúng suy nghĩ sâu trong lòng anh ta. Mấy ngày nay, anh ta đang lo lắng chuyện này. Triệu Hàm Như hứa cho anh ta một viên thuốc an thần là mười triệu, nhưng vừa nghe Trương Gia nói như vậy, anh ta lại bắt đầu thấp thỏm.

Lợi thế duy nhất của anh ta là Trương Gia, nhưng hình như một cánh tay của Trương Gia không có ý nghĩa gì lớn với Triệu Hàm Như. Cô đã không còn chút tình cảm với Trương Gia rồi, Trương Gia sống hay chết không liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn cuộc sống của Trương Gia thê thảm, đồng thời muốn anh ta giúp cô coi chừng Trương Gia, đề phòng Trương Gia báo thù gây thêm phiền phức cho cô.

Bây giờ Trương Long đã chết, Trương Gia mất một cánh tay, Trương Gia nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt, không gây được sóng gió gì, mục đích của Triệu Hàm Như đã đạt được, sau này anh ta phải lấy gì để uy hiếp cô trả thù lao đây?

Dù anh ta có buộc cô ký thỏa thuận giấy trắng mực đen, thì cô cũng có thể trở mặt quỵt nợ bất cứ lúc nào, thậm chí cô có thể đi tòa án khởi tố cô bị buộc ký thỏa thuận. Sau lưng cô không chỉ có nhà họ Khúc, mà còn có Murs luôn đối đầu với anh ta. Nếu cô là một bé gái mồ côi bình thường, thì chỉ cần anh ta động một ngón tay cũng có thể bóp chết cô. Nhưng mà, thế lực sau lưng cô quá mạnh mẽ, hình như còn hơn cả anh ta. Lần này anh ta chỉ gửi một cánh tay đe dọa cô, A Huy cũng đã nhắc nhở anh ta rằng bên cạnh cô đề phòng rất chặt chẽ, mang theo nhiều vệ sĩ, phô trương không kém lão đại phố người Hoa là anh ta. Nếu cô quỵt nợ, thì anh ta cũng không có cách nào.

Khuôn mặt Trương Gia đỏ ửng, sau khi cụt tay không được băng bó đúng lúc khiến hắn ta phát sốt, nhưng ánh mắt của hắn ta lại sáng đến dọa người. Hắn ta thấy Trình Báo do dự, liền biết mình đã nói đúng chỗ, chỉ cần thêm một ngọn đuốc nữa thôi.

“Tôi nhất định phải lấy được số tiền này…” Trình Báo vô cùng biến thái, có ý định phát tiết cơn giận của mình lên người Trương Gia. Anh ta ngồi chồm hổm bên cạnh Trương Gia, cầm quạt như có như không đâm lên miệng vết thương của Trương Gia, dáng vẻ đau đến mức toàn thân run rẩy thét chói tai của Trương Gia rất lấy lòng anh ta, “Cậu hiểu rõ cô ta, vậy hãy suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào để giúp tôi lấy được tiền, nếu không… tôi sẽ gỡ từng bộ phận trên người cậu đưa cho cô ta.”

“Bắt cóc cô ta, không chỉ khiến cô ta nhả ra tám mươi triệu, mà còn nhiều hơn thế nữa.” Đau đớn càng làm cho Trương Gia tỉnh táo.

“Ý nghĩ này thật xấu.” Trình Báo cười dịu dàng, động tác trên chân lại không dịu dàng chút nào, anh ta đạp mạnh Trương Gia ra góc nhà. Nếu không phải hôm nay Triệu Hàm Như hứa mỗi năm cho anh ta mười triệu, thì anh ta sẽ thật sự động tâm với đề nghị của Trương Gia, “Cậu biết rõ sau lưng cô ta là ai, vậy mà còn giật dây tôi chọc giận bọn họ?”

“Không cần anh Báo ra mặt, để em đi.” Trương Gia biết cuộc đời này của mình đã bị phế, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì e rằng không còn cơ hội nào báo thù nữa. Biết rõ hy vọng xa vời, nhưng vẫn không chùn được bước.

“Cậu?” Vẻ mặt Trình Báo coi thường, “Bên cạnh cô ta có nhiều vệ sĩ như vậy, lần trước cậu và Trương Long đều bị vệ sĩ của cô ta đánh chết khiếp, bây giờ cậu định dùng bộ dáng yếu ớt mất một cánh tay này ra mặt? Cậu có thể bắt cóc cô ta? E rằng ngay cả trong phạm vi mười thước gần cô ta cậu cũng không đến được.”

“Thân thủ của em không được, nhưng em có đầu óc, có kiên trì, còn có súng, em sẽ nghĩ cách tìm người làm chuyện này với em. Anh Báo, anh yên tâm, em không lấy tiền, không lấy cái gì cả, mọi thứ đều thuộc về anh, em chỉ muốn cái mạng của cô ta.” Trong mắt Trương Gia tràn đầy quyết tâm.

“Cậu đi bắt cóc hay đi giết người?” Khuôn mặt Trình Báo bình tĩnh, không nhìn ra được anh ta đồng ý hay phản đối.

“Anh Báo, anh và em hợp tác, anh lấy tiền, em lấy mạng, bắt cóc giết con tin, theo như nhu cầu!” Trương Gia vẫn luôn yếu thế đột nhiên bộc phát ra toàn bộ năng lượng.

Trình Báo nhìn Trương Gia với ánh mắt đề phòng. Nếu để Trương Gia đi tìm người làm chuyện này, thì trên tay Trương Gia sẽ có súng có người, e rằng trước khi Trương Gia giết chết Triệu Hàm Như, Trương Gia sẽ trở thành mối uy hiếp của anh ta.

“Anh Báo, anh không cần lo lắng, em đã mất một cánh tay, dù em có năng lực thì cũng không thể nào cạnh tranh với anh được. Bộ dáng này của em có sống cũng không còn thú vị, em chỉ muốn giết cô ta, chỉ cần giết chết cô ta thì em không còn tiếc nuối gì nữa. Đến lúc đó, anh cho em một súng, coi như giúp em giải thoát.” Trương Gia như nhìn thấu tâm tư của Trình Báo, cười thảm nói.

Dáng vẻ chân thành của Trương Gia quá có sức thuyết phục, Trình Báo nhìn hắn ta, lại có thêm vài phần tin tưởng. Từ đầu đến chân hắn ta đều viết rõ hai chữ “báo thù”, thay vì trông chờ vào lời hứa suông tám mươi triệu, còn không bằng trực tiếp bắt cóc vơ vét tài sản. Huống chi, còn có Trương Gia nguyện ý làm thay. Có điều…

“Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu?” Trình Báo lạnh lùng hỏi, Trương Gia có thể cầm tiền chạy người. Với anh ta, Trương Gia còn không đáng tin hơn cả Triệu Hàm Như.

“New York là thiên hạ của anh Báo, em có thể trốn đi đâu? Em tàn phế rồi, có thể nhấc lên sóng gió gì trước mặt anh?” Bộ dáng Trương Gia vô cùng chật vật.

Trình Báo suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của Trương Gia hoàn toàn có lý. Với thân phận địa vị của anh ta mà còn bị Trương Gia đâm một đao, thì anh ta cũng không có tư cách ở trong cái giới này.

Trương Gia thấy Trình Báo đột nhiên bỏ đi, cơ thể vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng cũng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Khi Trương Gia tỉnh lại lần nữa, hắn ta đã nằm trên giường của mình. Hắn ta nhìn trần nhà trắng như tuyết, ngẩn ngơ một lúc lâu, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên vào làm cho căn phòng có thêm vài phần sức sống.

Trong hoảng hốt, hắn ta như thấy Trương Long đứng trước cửa sổ ngắm nhìn xung quanh, sau đó quay đầu cười nói: “Anh, sắc trời của nước Mỹ cũng không tệ…”

“A Long…” Trương Gia nhẹ nhàng gọi, giọng điệu dè dặt mừng rỡ.

“Anh Gia, anh tỉnh rồi?” Thanh niên ngoài cửa nghe động tĩnh nên chạy vù vào, “Nếu anh còn không tỉnh thì em lại đi tìm bác sĩ Diệp rồi.”

Ánh sáng trong mắt Trương Gia tối sầm lại từng chút một, cuối cùng chỉ còn lặng ngắt. Dù hắn ta có bao nhiêu không muốn thì cũng phải chấp nhận sự thật rằng đứa em trai sống nương tựa lẫn nhau của hắn ta đã chết.

“A Kiến, cảm ơn cậu!” Trương Gia cười với cậu thanh niên, dáng dấp vô cùng chân thành.

A Kiến nở nụ cười hàm hậu, trên mặt có chút khổ sở, “Anh Gia, anh quá khách khí rồi. Anh có ơn với cả nhà em, nhưng em lại không giúp gì được cho anh, không nhận nổi tiếng cảm ơn của anh.”

“Đừng nói như vậy, nếu không có cậu thì chắc là tôi đã chết.” Trương Gia cười vô cùng thê lương, “Cậu kéo tôi từ chỗ anh Báo về à?”

A Kiến ngượng ngùng gật đầu, “Khi đó em thấy anh Báo đi rồi, bèn tìm bác sĩ băng bó đơn giản cho anh, sau đó hỏi người bên cạnh anh Báo, bọn họ nói anh Báo tha cho anh một mạng, nên em và vài người anh em nữa mang anh về đây.”

“Cảm ơn cậu!” Trương Gia hòa nhã gật đầu, nhìn vô cùng chân thành.

“Anh Gia, sao anh lại đắc tội anh Báo vậy?” A Kiến vẻ mặt khó xử hỏi, tuy cậu ta cảm kích Trương Gia, nguyện ý giúp đỡ Trương Gia ở trong phạm vi Trình Báo cho phép, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Trương Gia mà trả thù Trình Báo, bởi vì Trình Báo là lão đại phố người Hoa, đây là chân lý tuyệt đối.

“Tôi đâu dám đắc tội anh Báo. Nếu tôi thật sự đắc tội, thì bây giờ tôi có thể yên ổn nằm đây sao? Anh Báo chỉ lấy một cánh tay của tôi, cậu yên tâm, dù tôi có hận ai thì cũng sẽ không hận anh Báo.” Trương Gia cười khổ nhìn chỗ cụt tay của mình.

Lúc này A Kiến mới có chút yên lòng, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Anh Gia, anh tốt như vậy, còn có người nào không có nhân tính mà kết thù với anh?”

“Cậu cảm thấy tôi tốt, người khác lại cảm thấy tôi xấu, hận không thể để tôi đi tìm chết, cõi đời này có người nào có thể làm cho tất cả mọi người đều thích mình?” Trương Gia từ từ nói, cho người ta cảm giác vô cùng hòa nhã và có sức thuyết phục. Lúc này, hắn ta không còn gì luyến tiếc nhìn trần nhà, làm cho A Kiến rất đau lòng, hận không thể lập tức vì hắn ta giúp bạn không tiếc cả mạng sống.

Chọn tập
Bình luận
× sticky