Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 296: Phiền toái

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Lý Chấn Dương lạnh lùng đẩy cửa bước vào.

“Xử lý xong chưa? Vẫn còn vấn đề gì à?” Trình Tử Ngôn thấy anh ta thế này, cũng tự biết khả năng cao là có chút phiền phức rồi.

“CMN, đám Cao Khi, lũ này không phải là người.” Lý Chấn Dương nhăn hết mặt lại, bực bội ngồi xuống, “Cô gái kia là người đại diện của một ngôi sao nhỏ…”

Anh ta liếc qua về phía Triệu Hàm Như, “Hình như1là nhân viên của công ty Đỗ Như Tùng thì phải.”

“Khụ, khụ, khụ.” Triệu Hàm Như vừa lén uống một ngụm rượu trong lúc Khúc Nhạc không để ý, thì lại bị sặc, không ngờ loại chuyện này cũng có thể liên quan đến cô nổi, sao lại máu chó đến thế được chứ.

“Em vẫn chưa khỏi hẳn mà lại dám uống rượu hả?” Quả nhiên Khúc Nhạc tức giận cướp ly rượu khỏi tay Triệu Hàm Như, cô từng8là người không uống rượu, thế mà bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn uống với anh một hai ly, tính ra thì chính anh đã đưa cô vào con đường này.

“Người đại diện kia muốn nhận một phát ngôn quảng cáo cho ngôi sao của mình từ công ty của Cao Khi, nên mới bị bọn họ dụ đến để đánh thuốc…”

“Gần đây Cao Khi thích chơi mấy ngôi sao mới nổi cơ mà? Sao bây giờ ngay cả người2đại diện cũng không tha vậy? Khẩu vị cũng nặng đấy.” Lan Tín Minh chế nhạo.

“Ngôi sao kia là nam, Cao Khi mê ngôi sao, nhưng trước giờ vẫn không thích nam, lần này thấy người đại diện kia cũng xinh đẹp, nên mới chú ý đến cô ấy.”

“Cô gái này biết Cao Khi là tên sắc quỷ mà vẫn dám đi ra chỗ hẹn cùng hắn, xem ra cũng yêu ngôi sao của mình ra phết đấy.” Nghiêm Nam4Sinh nở nụ cười nghiền ngẫm. Anh ta ở trong ngành giải trí nhiều năm, loại chuyện này thấy cũng nhiều.

Lý Chấn Dương không để ý đến mấy người này, kể tiếp, “Cô gái kia cũng khá dũng cảm đấy. Sau khi bị đám ấy lôi vào ghế lô, biết mình có khả năng bị cưỡng bức, sống chết không chịu, lao thẳng vào góc nhọn của bàn trà, máu chảy đầy đầu…”

“Mẹ! Liệt nữ trinh tiết à!” Mọi người trong phòng đều sợ ngây người. Mỗi cô gái khi bị lợi dụng đều có một cách phản ứng khác nhau, nhưng mạnh mẽ dứt khoát thế này thì không nhiều người dám làm.

Trình Tử Ngôn nhíu chặt mày lại, “Có thành ra tai nạn chết người không?”

“Suýt. Cô gái kia chỉ còn một hơi tàn, mà đám súc sinh kia không để ý đến phần đầu đầy máu của cô ấy mà vẫn cố lao đến, nếu tôi không đá cửa vào kịp thì cô gái kia chắc chết ở đây rồi.” Lý Chấn Dương phẫn nộ.

“Tên Cao Khi này không phải là người nữa rồi.” Lan Tín Minh tức giận đập ly xuống bàn, “Để yên đấy cho ông đây ra đánh cho thằng đấy một trận.”

Đám thiếu gia này mặc dù ăn chơi nhưng vẫn có điểm giới hạn, cách hành xử của Cao Khi chọc giận rất nhiều người.”

“CMN, thằng Cao Khi này muốn chết rồi đúng không! Nó đâu rồi?” Trình Tử Ngôn cũng nổi giận. Mặc dù anh ta cũng chơi gái, nhưng trước giờ toàn là đôi bên tình nguyện. Cao Khi dám dở trò này trên địa bàn của Trình Tử Ngôn, không nghi ngờ là phạm vào điểm kiêng kỵ của anh ta rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chính Trình Tử Ngôn cũng sẽ bị quấn vào, nhẹ lắm thì cũng bị người trong nhà mắng cho một trận. Tình hình cạnh tranh trong gia tộc thì cực kì khốc liệt, nếu anh ta làm mất lòng người lớn thì còn không biết bao nhiêu người muốn leo lên thay thế anh ta.

“Tôi bảo người nhốt đám đấy lại vào ghế lô rồi, còn cô gái kia thì cho người đưa đến bệnh viện.”

Sắc mặt Trình Tử Ngôn bình tĩnh lại, anh ta quay sang hỏi Triệu Hàm Như, “Em dâu, em xem, chuyện này giờ phải làm sao.”

Chuyện của Trình Tử Ngôn nhưng lại hỏi ý kiến của Triệu Hàm Như tính ra thì không hợp lắm, nhưng nạn nhân cũng coi như gián tiếp có quan hệ với cô, nếu cô không nói một tiếng thì cũng không ổn.

“Báo cảnh sát.” Triệu Hàm Như tỏ thái độ như đang giải quyết một việc chung.

Nhóm Trình Tử Ngôn đều có chút ngạc nhiên. Trước giờ dù có chuyện ồn ào đến cỡ nào thì họ cũng tự sẽ giải quyết theo tiêu chí chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dựa vào thân phận của họ thì báo cảnh sát có tác dụng gì?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Triệu Hàm Như mới về từ Mỹ, tính cách hơi cổ hủ một chút thì cũng bình thường. Chắc là cô vẫn chưa hiểu là trong nước báo cảnh sát chẳng có tác dụng gì cả.

“Cô gái này dũng cảm như vậy, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không từ bỏ đi báo án, thay cho việc cô ấy tự đi báo án rồi đi tố cáo các anh, thì thà bây giờ các anh chủ động báo cảnh sát. Nếu chuyện này các anh càng cố vùi xuống thì cuối cùng sẽ càng nhếch nhác hơn đấy.” Triệu Hàm Như chắc chắn nói.

“Tại sao lại vậy?” Thấy Triệu Hàm Như nói rất chắc chắn, Trình Tử Ngôn cũng có chút khó hiểu, mặc dù chuyện này khiến người ta tức giận thật đấy, nhưng trước đây không phải là chưa từng có, bỏ tí tiền ra thì vẫn có thể áp xuống được, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy, với thân phận của bọn họ, chẳng ai dám tố cáo họ cả, huống chi họ cũng không phải là người cưỡng dâm.

“Vì bây giờ không còn giống ngày xưa nữa rồi, tốc độ truyền tin tức trên internet nhanh như vậy, cô gái này lại còn là người trong ngành giải trí, chắc chắn sẽ quen biết rất nhiều phóng viên, chỉ cần cô ấy để lộ tin này ra bên ngoài, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng ý đòi lại công lý cho cô ấy, mặc dù mục đích của họ không chỉ đơn giản như những lời ngoài miệng, vẫn còn có chút ý đồ lợi ích, nhưng một khi chuyện này đã bị truyền ra thì các anh sẽ không thể khống chế nổi nữa. Các anh cho cô gái kia tiền, chứ không phải là cho những người truyền tin kia, giống như con muỗi vậy, mặc dù một con không làm được gì, nhưng ngoài kia có rất nhiều, mỗi con đến đốt anh một nhát, anh cũng không phải là nhà in tiền, dù trả tiền tạo áp lực thì sao, có thể chịu đựng được việc họ không ngừng vơ vét tiền tài từ chỗ anh chắc?”

“Anh nhớ trước kia anh họ của em, Triệu Cương cũng từng chơi đùa một nữ ngôi sao nhỏ, sau đó chuyện này cũng lẳng lặng bị đè xuống mà.” Trình Tử Ngôn có chút bất ngờ, có cảm giác mình bị xem nhẹ.

“Đó là một nữ ngôi sao nhỏ, tạo chút áp lực cho cô ấy là cô ấy sẽ biết điều, về sau Triệu Minh Vĩ còn hắt nước bẩn lên người cô ấy mọi người vẫn tin, vì chẳng mấy ai tin rằng nữ ngôi sao còn sạch sẽ cả. Nhưng cô gái hôm nay thì khác, cô ấy là người đại diện, là một cô gái đàng hoàng tử tế, hơn nữa lại còn đâm đầu vào góc bàn tự sát. Làm gì có ai nghĩ là một cô gái dám dùng cái chết để bảo toàn trinh tiết là không trong sạch? Đến cái chết cô ấy còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ chút áp lực của các anh chắc? Nếu như cô ấy liều mạng muốn đòi lại công bằng cho mình thì sao?”

Triệu Hàm Như cười cười, “Thực ra mấy chuyện này đều không phải là vấn đề mà các anh cần phải đau đầu, điều rắc rối nhất đó chính là người nhà của đám cưỡng bức hôm nay, các anh định làm cách nào để phủi sạch hoàn toàn quan hệ với họ đây?”

Trình Tử Ngôn nhíu mày, câu nói của Triệu Hàm Như đâm thẳng vào vấn đề chính trong đầu anh ta lúc này. Chuyện này không hề liên quan gì đến anh ta, huống chi Lý Chấn Dương cũng đã ngăn lại kịp thời đám Cao Khi, trách nhiệm mà anh ta phải chịu trong việc này không hề lớn, chỉ cần giao nhóm Cao Khi cho cảnh sát, thì coi như vứt được củ khoai lang nóng bỏng tay này ra ngoài rồi.

Nhưng vấn đề duy nhất lại nằm ở phương diện tình cảm, Trình Tử Ngôn không hề có giao tình gì với nhóm Cao Khi, nhưng gia tộc của họ và gia tộc của anh ta thì có ngàn vạn lần liên hệ. Chắc chắn các vị cha chú kia sẽ không vui khi thấy anh ta dùng thái độ giải quyết việc chung để giao nhóm Cao Khi ra.

Trình Tử Ngôn liếc Khúc Nhạc, phát hiện ra anh đang dùng thái độ cực kỳ si mê, chăm chú nhìn Triệu Hàm Như, nhìn là biết không đáng tin rồi. Trong lòng Khúc Nhạc, vợ mình lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng là số một.

Quan Hàng thì quanh năm ngày tháng lúc nào cũng có vẻ buồn phiền. Loại học giả sách vở như anh ta trước giờ chưa từng dây vào mấy chuyện linh tinh thế này bao giờ, còn Lan Tín Minh thì dễ xúc động, bây giờ chỉ hận không thể xông ra đánh Cao Khi một trận, tất nhiên là sẽ không chịu nghĩ đến hậu quả.

Chỉ còn lại Lý Chấn Dương và Nghiêm Nam Sinh là có thể nhờ vả được. Ba người ăn ý dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Cuối cùng Trình Tử Ngôn cân nhắc vài giây, rốt cuộc cũng khẽ gật đầu, Lý Chấn Dương lập tức đứng dậy đi giải quyết nốt vấn đề.

“Hàm Như, em nói đỡ chô cô gái kia là vì cô ấy là người của Đỗ Như Tùng à?” Nghiêm Nam Sinh cười cười, đồng thời vô tình thay đổi cách xưng hô.

Không gọi cô là ‘em dâu’ mà gọi thẳng tên riêng, tức là Triệu Hàm Như đã khiến cho mấy người đàn ông này phải nhìn thẳng vào cô, không chỉ đơn giản là thưởng thức dung mạo của người đi kèm với Khúc Nhạc nữa, mà cô sắp có tư cách nói chuyện ngang hàng với họ.

“Cũng không hẳn, theo lý thuyết thì cô ta là người của Đỗ Như Tùng, đúng là có chút liên quan đến em, nếu em nhắm mắt làm ngơ với chuyện này thì cũng quá máu lạnh. Nhưng vừa nãy cô ta dám lao vào người Khúc Nhạc trước mặt em, còn ăn đậu hũ của anh ấy nữa, khiến em rất khó chịu, nên đến cùng cô ta thành ra thế nào, em không quan tâm…”

“Ha ha ha…” Trình Tử Ngôn và Nghiêm Nam sinh cùng bật cười, chế nhạo chỉ vào Khúc Nhạc, “Sao vừa nãy cậu không kể chuyện này hả? Ngại à?”

Lan Tín Minh lập tức quên nỗi tức giận vừa nãy, vỗ mạnh vào ghế sofa, cười hỏi: “Cô gái kia ăn đậu hũ của cậu rồi à? Ăn thế nào? Ăn chỗ nà?”

Ngay cả Quan Hàng quanh năm ngày tháng lúc nào cũng mang bộ mặt muộn phiền cũng hơi nhếch mép.

Chỉ số thông minh của Triệu Hàm Như online, không có ý đồ gì với mọi người, lại còn nói chuyện rất thú vị, là đối tượng rất tốt để nói chuyện phiếm, không khí yên lặng trong rạp lập tức thay đổi, trở nên nhẹ nhõm, tự nhiên.

Khúc Nhạc bị mọi người cười đến mức không chịu nổi, lườm Triệu Hàm Như một cái, “Nếu vừa nãy anh không đứng trước em thì em sẽ bị cô ấy sỗ sàng rồi, giờ lại còn trêu anh?”

“Em là nữ, bị cô ấy sỗ sàng thì cũng có sao đâu.” Triệu Hàm Như cũng không hề có ý giấu vẻ chút ghen tuông của mình lại, vừa nghĩ đến chuyện cô gái kia cọ qua cọ lại, rên rỉ ỉ ôi, cô lại thấy sợ.

“Nên tóm lại em không muốn giúp cô gái xa lạ kia, mà muốn giúp các anh.” Triệu Hàm Như thu lại dáng vẻ cô gái nhỏ vừa nãy, bây giờ mới trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Trình Tử Ngôn.

Mỗi khi Triệu Hàm Như bàn chuyện quan trọng, cô luôn vô tình tỏa ra cảm giác cực kỳ giỏi giang và tự tin, “Các anh đều là bạn thân của Khúc Nhạc, người ngoài nhìn vào thì thấy mọi người là một. Nếu hôm nay cô gái kia làm lớn chuyện này lên, thì người đứng mũi chịu sào chắc chắn sẽ là Trình thiếu gia đây. Mà ai chẳng biết sau lưng Khúc Nhạc luôn có sự ủng hộ của Trình thiếu và Đường lão. Nếu Trình thiếu dính vào phiền phức, thì khó tránh khỏi việc có người sẽ nhân cơ hội để ra tay với Khúc Nhạc nhà em…”

Câu ‘Khúc Nhạc nhà em’ Triệu Hàm Như nói cực kỳ thuận miệng, Khúc Nhạc cũng rất hưởng thụ, điều này cho thấy rõ vị trí của hai người trong lòng đối phương, trong lúc anh nghĩ vì cô, thì đồng thời cô lúc nào cũng đặt anh trong tim.

Vài người khác thì rợn hết cả da gà. Trước kia chỉ thấy Khúc Nhạc khăng khăng sủng ái Triệu Hàm Như, bây giờ lại thấy cô toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho anh, rồi còn phối hợp với biểu cảm cực kỳ tự nhiên của hai người nữa, đúng là ân ái giữa ban ngày. Những nhân vật quần chúng như họ, bỗng dưng bị ép ăn một đống thức ăn cho chó, nuốt không được, mà nhả cũng chẳng xong, cực kỳ khổ sở.

Chọn tập
Bình luận