“Em biết rõ anh đang ở đảo Fiji mà cũng không thèm nói câu với anh là đến đây, còn trốn tránh anh đủ đường. Nếu không phải anh nhận ra em trước thì có phải là em sẽ vĩnh viễn không muốn nói cho anh em đã tới đây đúng không?” La Bình rũ bỏ vẻ tao nhã bình thường thường, đôi mắt đỏ như1gà chọi.
Mễ Lạp thản nhiên nói: “Đúng. Anh đi đâu có nói rõ hết với em, tại sao em phải báo cáo tất cả mọi thứ với anh?”
Nhiếp ảnh gia cũng biết người đàn ông trước mắt này chính là bạn trai mà Mễ Lạp nói, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn là xụ mặt giúp Mễ Lạp giải thích: “Mễ Lạp tới công8tác thật mà, anh kích động như vậy làm gì?”
“Công tác? Cô nam quả nữ, giấu giếm người khác đến nơi thắng cảnh nghỉ mát này công tác?” Ánh mắt La Bình bốc hỏa, liều mạng níu cổ áo Nhiếp ảnh gia, trút tất cả phẫn nộ lên gã cơ bắp này.
“Cái tên tiểu bạch kiểm này, nếu mày còm túm cổ áo tao nữa, tao2nhất định sẽ đánh mày đến mẹ mày cũng nhận không ra!” Nhiếp ảnh gia tự thấy mình biết kiềm chế không tệ, nhưng cũng bị La Bình khiêu khích kích động đến bốc hỏa.
Triệu Hàm Như chớp mắt, cảm thấy tiết mục tranh giành tình nhân này thật là gay cấn chết người, không hề thua kém phim thần tượng cô xem khi còn bé.4Cô rất muốn chuyển cái ghế đẩu đến, cầm một gói hạt dưa rồi ngồi xuống từ từ xem.
“Anh La, Mễ Lạp thật sự tới phỏng vấn chúng tôi mà, anh đừng hiểu lầm.” Dù Triệu Hàm Như có thích xem kịch hay hơn nữa thì thân phận bây giờ của cô vẫn là chủ nhà, đành phải đi ra hoà giải, “Mễ Lạp, cô đừng quá kích động, anh La chỉ là quá yêu cô thôi, chỉ có yêu sâu đậm một người, thì mới có thể quan tâm, mới có thể ghen tuông…”
Triệu Hàm Như nói vậy, không khỏi đánh mắt sang Khúc Nhạc, trong ấn tượng, hình như anh chưa bao giờ có thời điểm bởi vì đố kỵ điên cuồng mà thất thố, chẳng lẽ là do tình cảm chưa đủ sâu sao?
Khúc Nhạc bị nhìn mà chẳng hiểu ra sao, còn tưởng cô đang ám chỉ mình đứng ra hoà giải nên cũng miễn cưỡng bồi thêm một câu: “Hai vị có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện tử tế, giằng co như thế ở trong này đối với ai cũng đều không tốt.”
Triệu Hàm Như lại liếc anh rồi mới cười nói: “Anh La, anh buông tay trước đi, cổ của anh nhiếp ảnh gia sắp bị anh bẻ đứt rồi, anh ấy thật sự vô can mà.”
“Với cái vóc dáng bé tí này của anh ta mà cũng đòi làm đứt cổ tôi á?” Nhiếp ảnh gia không phục cũng đưa tay bóp cổ La Bình.
Chị gái à, chị đang khuyên can đây sao? Rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa mà!
Mễ Lạp xạm mặt lại nhìn Triệu Hàm Như, cảm thấy hình tượng dịu dàng quan tâm khéo hiểu lòng người cô vừa xây dựng nhanh chóng sụp đổ, căn bản chính là loại người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn!
“Thì ra đàn ông khi ghen lại trẻ con như vậy, ha ha ha…” Triệu Hàm Như có ý riêng cười nói với Khúc Nhạc.
“Cười đã chưa?” Lần này anh hoàn toàn không GET nổi trò đùa của cô.
“Quá đã rồi, chỉ là em đột nhiên cảm thấy, so với La Bình, anh thật đúng là quá kiềm chế tỉnh táo.”
Khúc Nhạc cau mày: “Nếu đây là lời ca ngợi, sao em lại cười kiểu ngoài cười nhưng trong không cười như vậy?”
“Thì là em đột nhiên cảm thấy hình như anh chưa từng làm hành động ghen tuông điên cuồng gì đó.”
“Em mong thấy anh đánh nhau với tình địch vậy cơ à?” Anh tự nhận mình đã là người hiểu cô rõ nhất trên thế giới này rồi, nhưng có những lúc vẫn theo không kịp tiết tấu kỳ cục của cô.
“Em chỉ cảm thấy anh vô cùng yên tâm đối với em, cứ như còn không sợ em bị người ta lừa bỏ trốn ấy.” Cô bĩu môi, Khúc Nhạc quả thực không phải người ghen tuông lung tung, lúc đó Triển Lệnh Nguyên theo đuổi cô, vậy mà anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì: “Anh yên tâm về em như vậy cơ à?”
“Là hết sức yên tâm.” Anh trả lời vô cùng thành thật.
“Tại sao?”
“Anh phải bỏ ra nhiều năm như vậy mới theo đuổi được em, có thể thấy em không hề dễ cưa. Anh không tin trên thế giới này còn có người kiên nhẫn và bền lòng hơn anh. Con người em mang lòng cảnh giác quá nặng, muốn lừa em bỏ trốn cũng không dễ dàng.” Anh thản nhiên nói.
Vòng vo cả buổi lại ngược lại thành chỗ sai ở cô là sao? Cô chán nản, bắt đầu cân nhắc phải bố trí mấy người làm chướng ngại cho anh rồi.
Lúc này, Mễ Lạp lại đột nhiên móc quyển sổ của mình ra: “Nếu không ngại, tôi có thể tiếp tục phỏng vấn hai vị một chút được không, bình thường anh Khúc có hay ghen không? Lúc ghen tuông sẽ có hành động ngây thơ nào?”
“Tóm lại không thể so với bạn trai ngây thơ của cô.” Khúc Nhạc tức giận nói, Triệu Hàm Như và La Bình không quen thân, nhưng anh và La Bình lại là bạn tốt, đám bạn của anh đứng trước tình cảm không có mấy người là bình thường, Lưu Kỳ đã hiếm có khó tìm, bây giờ xem ra La Bình còn hiếm có khó tìm gấp bội, đã thấy nhiều người lòng dạ hẹp hòi nhưng chưa từng thấy ai lòng dạ hẹp hòi có tố chất thần kinh như anh ta.
“Bạn trai cô sắp bị bóp chết đấy, cô còn tâm trạng phỏng vấn bọn tôi?” Triệu Hàm Như buồn cười chỉ vào La Bình đang bị nhiếp ảnh gia to con bóp cổ đến đỏ mặt tía tai. Cô cũng mới biết La Bình chưa được mấy ngày, vẫn luôn cảm thấy anh là kiến trúc sư cái hòa nhã tỉnh táo, tài hoa hơn người, không ngờ…
“Không chết được, ở đây nhiều bảo vệ như vậy, không làm chết người được đâu, con người này từ trước đến nay rất ngông cuồng, cũng nên cho anh ấy một bài học.” Mễ Lạp hờ hững nói, hiển nhiên là bị tức lắm rồi.
“La Bình rất ngông cuồng sao? Tôi không nhìn ra đấy.” Triệu Hàm Như tựa như hỏi dò nhìn thoáng qua Khúc Nhạc.
“Trường hợp của mỗi người mỗi khác, biểu hiện cũng không giống nhau, anh Khúc với người ngoài là tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng bá đạo, ở trước mặt cô lại là trung khuyển dịu dàng ngoan ngoãn quan tâm. La Bình bên ngoài là quân tử khiêm tốn, ở trước mặt tôi lại chính là kẻ ngông cuồng tự đại.” Mễ Lạp tức giận nói, đến nhìn cũng không muốn nhìn người đàn ông đỏ mặt tía tai kia.
“Trung khuyển? Từ này tôi thích!” Triệu Hàm Như cười đến híp cả mắt, muốn đưa tay sờ đầu Khúc Nhạc, lại bị anh nghiêng người tránh được.
“Nói hươu nói vượn!” Anh đương nhiên không thích từ này, trừng mắt lườm Triệu Hàm Như, nghiêm túc phân bua: “Anh chỉ là tương đối có phong độ thân sĩ, tôn trọng bạn gái của mình mà thôi.”
“Vậy, anh khúc của chúng ta tôn trọng người khác nhất rồi, xưa nay không cưỡng ép bạn gái của mình.” Triệu Hàm Như cười như không cười nhìn xem anh.
Sắc mặt Khúc Nhạc lập tức trở nên vô cùng mất tự nhiên, nghĩ đến chuyện lúc trước, nửa là áy náy, nửa là chột dạ khẽ bóp eo của cô một cái, trong mắt lại tràn đầy vẻ áy náy.
Cuối cùng, hai con người ầm ĩ gà bay chó sủa kia vẫn bị bảo vệ mời ra ngoài.
“Anh Khúc, lúc chúng tôi mới tới nghe nói Triệu thị đang ở trên đầu sóng ngọn gió, cho nên gần đây anh rất cẩn thận, tăng lên không ít nhân viên bảo vệ, sự thận trọng của anh có phải có liên quan đến việc trước đó Triệu Cương tìm người tập kích hai vị hay không?” Nhìn vẻ mặt La Bình tức giận bị người ta kéo ra ngoài, vẻ mặt Mễ Lạp hiện lên sự lo lắng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ trấn định, vừa rồi cô hỏi ra vấn đề bị Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc dăm ba câu chuyển hướng rồi, lần này cô chấn chỉnh lại cờ trống, hạ quyết tâm muốn hỏi ra lẽ.
“Có chút liên quan, nhưng không phải toàn bộ, hai chúng tôi đắc tội với quá nhiều người, chú ý cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Anh Khúc đang ám chỉ cải cách của anh ở Tập đoàn Hồng Hải đã đắc tội người ta sao?”
“Tôi cũng không nói như vậy, chủ đề của chúng ta hôm nay là Triệu thị, không có liên quan đến Tập đoàn Hồng Hải, hôm nay tôi cũng dùng thân phận vị hôn phu của Hàm Như tiếp nhận phỏng vấn.” Khúc Nhạc trả lời giọt nước cũng không lọt, rõ ràng không muốn nói đến Tập đoàn Hồng Hải với cô, dù cô là bạn bè của bạn gái cũng không ngoại lệ.
Mễ Lạp cũng không thoái chí: “Tôi nghe nói Triệu Cương tập kích hai vị lúc đó đã bị phán án tám năm tù, hai vị vẫn cẩn thận như vậy, có phải là cảm thấy uy hiếp vẫn chưa được giải trừ?”
Triệu Hàm Như nở nụ cười, cũng không cảm thấy tức giận, lại cảm thấy dáng vẻ chăm chỉ của Mễ Lạp vô cùng thú vị: “Anh ấy là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, lần phỏng vấn này đã kết thúc, cô Mễ không ngại thì đi xem La Bình một chút, tâm trạng của anh ấy hình như rất kích động.”
Mễ Lạp đánh cất sổ đi, miệng lẩm bẩm: “Tuổi tác mặc dù không lớn mà cứ như hai con hồ ly, nói hồi lâu vẫn không có câu nào vào trọng điểm…”
Cô dạt dào lòng tin muốn moi được chút nội tình trở về, kết quả tất cả những gì có được đều là mấy câu xã giao này, không biết là công lực của cô quá nhỏ bé, hay là hai vị này cảnh giác quá nặng, nhìn có vẻ nho nhã lễ độ, rất dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật lại cho người ta cảm giác xa cách nồng đậm.
Lúc phỏng vấn, bọn họ cho cô cảm giác rất tốt, tựa như là biết gì nói nấy, trên thực tế tiết tấu của buổi phỏng vấn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bọn họ. ôC nghĩ lại, hoàn toàn chẳng có câu nào ra hồn.
“Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Mễ Lạp nhếch môi cười với hai người: “Tôi chỉ nói hai vị thật sự rất xứng đôi.”
“Ừm, một con hồ ly đực, một con hồ ly cái, rất xứng đôi.” Triệu Hàm Như gật đầu như đúng rồi, làm Mễ Lạp xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Mễ Lạp dứt khoát không còn gì để mất nữa: “Tôi chỉ muốn moi chút tin tức độc nhất vô nhị để về đưa tin thôi mà. Kết quả hai vị nói tới nói lui toàn nói những lời đã nói một vạn lần trên buổi họp báo, vậy tôi trực tiếp quay về lên mạng tìm kiếm là có thể ứng phó xong chuyên mục này rồi, cần gì phải chạy chuyến đi xa xôi này.”
Triệu Hàm Như hơi gật đầu: “Nói như vậy cũng hơi có lý. Nhưng mà hình như chúng tôi không nội tình gì đặc biệt, những chuyện liên quan tới Triệu thị có thể nói, tôi đã nói hết rồi, còn về cuộc sống riêng tư của chúng tôi… Tôi và anh ấy cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi, điểm duy nhất khác với bọn cô chính là nhiều tiền hơn một chút, nhưng cũng không có nghĩa là trên người chúng tôi sẽ có nội tình gì.”
Không biết tại sao lúc đối mặt cái này cô phóng viên nhỏ, Triệu Hàm Như vô cùng có kiên nhẫn.
Mễ Lạp ấm ức đáp lại: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ cô hơn thôi mà… Dù sao cô cũng quanh năm không ở trong nước, quá thần bí.”
“Không bằng như vậy đi, cô ở bên cạnh tôi sinh hoạt mấy ngày, là cô có thể đại khái hiểu được cuộc sống của tôi rồi.”
“Thật sao?” Mễ Lạp sợ ngây người.
“Đương nhiên là thật rồi, tôi cũng không có gì không thể cho người ta xem. Nếu cô muốn hiểu rõ tôi hơn thì có thể đi theo tôi.” Triệu Hàm Như thoải mái đồng ý.
Mễ Lạp hoàn toàn không thể tin được sẽ có miếng bánh to như vậy rơi xuống từ trên trời, Triệu Hàm Như chịu nhận phỏng vấn của cô đã kiến cô nở mày nở mặt lắm rồi, bây giờ lại còn chịu để cô đi theo bên người?
Cô tưởng chừng phải quỳ xuống mất! Cô đây quả thực là giá trị tăng đột biến mà!
Mễ Lạp không kìm lòng được lôi kéo tay Triệu Hàm Như, hốc mắt lấp lánh: “Cô Triệu, cô thật là quá tốt! Tôi chưa từng nghĩ trên đời sẽ có người nhận phỏng vấn nào tốt như cô!”