Triệu Hàm Như giật mình kêu lên, chân tay luống cuống nhìn anh, cảm thấy lúc này còn xấu hổ gấp một vạn lần so với trong tưởng tượng của cô: “Đánh thức anh rồi sao?” “Không đâu? Em cho rằng anh đang nói mơ sao?” Vẻ mặt của Khúc Nhạc rất khó coi. Triệu Hàm Như cười gượng mấy tiếng, “Chuyện đó… thật ngại quá. Tối qua uống nhiều quá, không biết chuyện gì xảy ra.” “Chuyện nên hay không nên cũng đều xảy ra hết rồi.” “Ha ha… Uống say, ha1ha, ngại quá…” “Chỉ một câu ngại quá đã muốn đuổi anh đi rồi sao?” Giọng Khúc Nhạc lạnh băng khiến cô rùng mình. “Tối hôm qua em đã làm gì khiến người người oán trách sao?” Triệu Hàm Như dè dặt nhìn anh. Theo cô nhớ, sau khi cô say vẫn cư xử rất bình thường mà. “Em cảm thấy một nam một nữ ngủ chung một giường thì có thể có chuyện gì?” Khúc Nhạc lại cố gắng mờ ám. “Nghỉ ngơi!” Triệu Hàm Như có tỏ ra thản nhiên, hoàn8toàn không coi anh là đàn ông. Đáp án của cô lập tức chọc giận anh, không biết cô ngây thơ thật hay là giả ngu nữa. “À, anh không cho rằng chúng ta đã… không đâu, anh yên tâm đi.” Lúc này Triệu Hàm Như mới hiểu ra ý tứ trong lời của anh. Nhìn dáng vẻ ai oán của anh, xem ra tối qua anh cũng uống say nên mới sợ đã xảy ra chuyện gì đó với cô. Khúc Nhạc ngạc nhiên, không hiểu đầu óc của người này đã phát2triển như thế nào nữa: “Sao lại không?” “Chắc chắn là tối qua cả hai chúng ta đều uống say nên mới có thể nằm cạnh nhau. Quần áo của em vẫn còn nguyên, anh nói xem có thể xảy ra chuyện thì được chứ? Yên tâm đi, trinh tiết của anh vẫn còn.” “Vậy quần áo của anh thì sao?” Khúc Nhạc tức giận nhìn cô. Triệu Hàm Như tỏ ra vô tội nhìn anh: “Chẳng phải quần áo của anh vẫn còn nguyên đó à? Mặc dù đây là lần đầu tiên4em uống rượu, nhưng em vẫn rất tin vào nhân phẩm sau khi say của mình.” Nhân phẩm sau khi say cơ đấy? Vậy ai đã nôn khắp người anh? Bây giờ lại thành anh cũng say khướt hả? Chưa thấy ai đổi trắng thay đen như vậy! Khúc Nhạc bị câu trả lời của cô làm tức chết. Lần này Triệu Hàm Như không những không xấu hổ, mà còn rất tự nhiên rót một cốc nước: “Anh yên tâm 120% đi! Em đọc trong tiểu thuyết, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì nhân vật nữ chính sau khi tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy mình như bị xe tải cán qua, ngay cả giường cũng không xuống được. Anh nhìn em bây giờ ngoại trừ hơi nhức đầu ra thì chẳng có một di chứng nào hết, chứng tỏ chúng ta rất trong sạch.” Khúc Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn cô. Từ hôm qua tới giờ, anh vẫn luôn bị cô làm mất mặt, bây giờ lại còn lôi tiểu thuyết ra để hạ nhục anh à? Cô quay đầu nhìn nhìn anh đang phụng phịu ngồi trên giường, vẻ buồn cười lướt qua trong mắt cô. Bây giờ anh đã gỡ lớp mặt nạ nam thần cao ngạo, trông giống một nam sinh trung học ngây thơ, mắt cô chợt lóe lên: “Chắc không phải anh không say nhưng vẫn cố tình giả say để chọc em đó chứ? Xin anh đó, giả vờ cũng phải làm cho giống chứ… Ha ha ha… Chúng ta ăn mặc chỉnh tề như thế này, máy tính bên ngoài vẫn còn mở đang mở, muốn diễn kịch thì cũng phải làm đến cùng chứ…” “Em muốn làm đến cùng sao?” Khúc Nhạc bỗng đứng dậy, dồn cô vào góc tường, vẻ phẫn nộ hiện lên rất rõ. Triệu Hàm Như ngẩng đầu nhìn anh, có thể cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng qua hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt cô. Có lẽ do khoảng cách giữa hai người quá gần, bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám, mặt cô bất giác ửng đỏ. Nhìn ánh mắt của cô dần trở nên mơ màng, vẻ lạnh lẽo trong mắt Khúc Nhạc trở thành nóng bỏng. Trong lòng anh như có một giọng nói kêu gào tới gần cô hơn chút nữa, tới gần cô hơn chút nữa. Triệu Hàm Như cắn môi dưới, không hiểu sao lúc này lại đột nhiên hoảng hốt, cứ như đang mong đợi điều gì đó, lại như đang sợ điều gì đó. Trong nháy mắt đó, Triệu Hàm Như bất giác cụp mi, ánh mắt lảng sang hướng khác. Sườn mặt mang theo vẻ kháng cự của cô khiến anh chợt bừng tỉnh, lạnh lùng lui về sau một bước nhỏ. Bầu không khí giữa hai người bỗng đông cứng lại. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt rất phức tạp, mang theo chút tiếc nuối, nhưng phần lớn là vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Làm bạn bè lâu như vậy, cô không phải đồ ngốc, nên vẫn biết tâm ý của Khúc Nhạc đối với cô. Nhưng gánh nặng trong lòng cô quá nhiều, sự phản bội của Trương Gia khiến cô chỉ dám đứng nhìn tình cảm từ xa. Mối thù của bố mẹ càng khiến cô không thể nào bỏ qua khúc mắc để theo đuổi một mối tình. Khúc Nhạc rất tốt, tốt đến mức cô không nỡ khiến anh phải chịu bất kỳ một sự uất ức nào. Người như anh xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý yêu anh, cô đã không làm được, thì chi bằng hoàn toàn không có bắt đầu. Nhìn ảnh lửa trong mắt anh dần lụi tắt, Triệu Hàm Như cố gắng dằn cơn đau nhức nhối trong lòng xuống. Nếu hôm nay bọn họ thật sự tiến thêm một bước, sau này nếu không thể tiếp tục, chỉ e họ sẽ không thể quay lại làm bạn bè được nữa. Bởi vì sợ mất đi, nên chọn chưa từng có được. Triệu Hàm Như buộc lòng mình phải cứng rắn lên, lấy lại dáng vẻ không tim không phổi: “Ấy, thảm sao thế? Cả vỏ ghế sofa nữa?” Dường như lúc này cô mới nhìn ra vỏ ghế sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đem đi giặt. Thảm và quần áo của anh đều ướt nhẹp, khiến cô kinh ngạc. Lúc này cô mới chợt hiểu ra chuyện “không nên xảy ra” mà anh nói là có ý gì, “Ấy… ngại quá… Em không biết qua đã nôn vào người anh, thật sự rất xin lỗi…” Khúc Nhạc đã sớm thu lại cảm xúc không nên có, dường như hết thảy những chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Anh vẫn lạnh lùng như xưa, đứng đó nhìn khuôn mặt đầy vẻ áy náy của cô, hừ lạnh một tiếng: “Em thật sự không nhớ chuyện tối hôm qua sao?” “Thật! Em chỉ nhớ em hơi buồn nôn, nhưng em thật sự không ngờ em lại không kìm được…” Triệu Hàm Như vô cùng chột dạ ăn năn, tin rằng bất kỳ người con gái nào nôn mửa trước mặt nam thần của mình đều sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Được rồi, vậy là đi tong tưởng niệm giữa bọn họ. Chắc chắn anh sẽ không thích một cô gái nôn đầy người mình. Cô cam chịu nghĩ, không ngờ thân thể của cô còn lý trí hơn cả đầu óc cô, lúc cô vẫn đang mơ hồ mà cơ thể đã tự động đưa ra lựa chọn thay cô. Khúc Nhạc nhắm mắt lại, cũng không hề muốn nhớ lại tình cảnh vô cùng thê thảm ấy. Anh nghi ngờ rằng trên thế giới này chắc chẳng có ai bi thảm giống như anh, sau nụ hôn đầu lại bị cô gái mình thích nôn cho đầy người! Nụ hôn của anh khiến cô buồn nôn đến không thể chịu được ư? “Xin lỗi, xin lỗi…” Triệu Hàm Như không ngừng xin lỗi, cảm thấy hơi nản lòng. Cô biết anh có hơi thích sạch sẽ, có trời mới biết tối qua anh đã chịu đựng cô thế nào: “Quần áo em sẽ mang về giặt sạch cho anh nhé?” Khúc Nhạc bất lực xua tay: “Không cần. Anh sẽ bảo công ty giúp việc gia đình xử lý, em đã tỉnh rồi thì ra ngoài giúp anh trông chừng giao dịch một chút, anh về nhà ngủ một lát.” “Hơn nửa đêm rồi, anh ngủ luôn ở đây đi, em nhớ anh vẫn để mấy bộ quần áo trong ngăn tủ mà?” Nhà của cô ở ngay tầng dưới nên rất tiện, thỉnh thoảng muộn quá anh cũng sẽ ngủ lại ở đây. “Vậy em ở đây nhìn anh ngủ sao? Anh không phải em, không có định lực tốt như vậy đâu.” Khúc Nhạc nhìn cô một cái, cả người toát ra hơi thở lạnh buốt. “Ặc, em đúng là uống nhiều quá rồi.” Triệu Hàm Như khóc không ra nước mắt, rượu quả là thuốc độc mà. “Sau này ra ngoài đừng uống rượu nữa, Tửu lượng của em hôm nay đã hại anh đủ rồi, lần sau đừng hại chính mình nữa.” Trước khi ra cửa, Khúc Nhạc nhìn cô nghiêm mặt nói, tiếng thở dài rất nhỏ gần như không nghe thấy. Cô tỏ ra vô tội cam đoan: “Hôm nay là lần đầu tiên em uống rượu. Lần sau tuyệt đối không dám uống nữa.”