“Em cảm thấy Boss rất tốt.” Tạ Doãn liếc nhìn Triệu Hàm Như. Thật ra Triệu Hàm Như là một bà chủ rất dễ thở, không chỉ vô cùng tin tưởng cô, mà còn chưa từng lên mặt dạy dỗ cô. Mặc dù gần đây cảm xúc của Triệu Hàm Như không ổn định, nhưng trong công việc vẫn rất xuất sắc như cũ. Càng làm việc cùng Triệu Hàm Như lâu ngày, cô càng sùng bái Triệu Hàm Như hơn.
“Tốt như vậy cơ à? Em nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của1cô ấy kìa. Chẳng phải chỉ là thất tình thôi hay sao? Có cần phải suy sụp như vậy không?” Trần Tử San chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc Triệu Hàm Như có vẻ như đang chăm chú nghe nhạc. Nhìn dáng vẻ kia là biết cô lại thất thần rồi.
“Đàn ông chẳng có thằng cha nào tử tế cả!” Chu Nhàn đang hát đột nhiên xen vào một câu, ba người đều nghệt mặt ra.
“Em cũng thất tình sao?”
Chu Nhàn tức giận nói: “Chị Hai ơi, bọn chị bóc lột em8như thế, em nào có thời gian yêu đương chứ. Không phải là em đang vì Boss của chúng ta, bênh vực kẻ yếu hay sao? Trước đây Khúc Nhạc đối xử với boss tốt bao nhiêu, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, bây giờ thì hay rồi, nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng luôn!”
“Không liên quan gì tới anh ấy, là vấn đề của tôi.” Triệu Hàm Như vẫn giữ yên lặng, nghe thấy tên của Khúc Nhạc liền lập tức hồi hồn.
“Lúc này rồi mà em còn2muốn nói tốt cho cậu ta? Em nên gia nhập cùng với bọn chị, mắng thật to cậu ta bạc tình bạc nghĩa mới đúng!” Trần Tử San không nhịn được nói.
“Nhưng anh ấy không bạc tình bạc nghĩa, là vấn đề của em.” Thái độ của Triệu Hàm Như rất kiên quyết, kể cả có chia tay rồi thì cô vẫn không thể để người khác nói anh không tốt.
“Vậy rốt cuộc cô có vấn đề gì? Ngoại tình à?” Chu Nhàn hóng hớt hỏi.
“Sao có thể chứ? Nguyên nhân hai người không4thể tiếp tục bước tiếp bên nhau có rất nhiều.” Triệu Hàm Như nhíu mày.
“Rất nhiều ở đâu ra? Chung quy lại chỉ có một câu thôi, chưa đủ yêu!” Chu Nhàn cười một tiếng, rồi quay đầu lại tiếp tục gào hét với màn hình: “Chúng ta trở thành người xa lạ thân thuộc nhất trên đời này, mai này dành cho nhau lối đi riêng, tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình… Chỉ trách chúng ta yêu nhau nồng thắm, yêu sâu đậm đến vậy, để rồi khi tỉnh mộng, em đã gặp trắc trở, đành lặng im vẫy tay chào, nhưng tinh thần chẳng quay lại được như xưa…”
Chu Nhàn gào xong một bài vẫn không quên quay lại nói với Triệu Hàm Như: “Boss, bài hát này quả thực chính viết riêng cho cô đó. Chậc chậc, người xa lạ quen thuộc nhất. Chẳng phải chính là nói cô và Khúc Nhạc hay sao, hay là cô lên hát đi?”
Triệu Hàm Như đã uống hết một chai bia, lại tự nhiên đưa tay đi lấy thêm: “ Không đâu, đừng xát muối vào vết thương của tôi nữa.”
“Xát muối tốt mà, mặc dù đau nhức nhưng có thể khử trùng. Nói thật, trước đây chúng tôi cũng chẳng coi trọng cô.” Chu Nhàn cũng đã uống nhiều, trở về nguyên hình, cười nham nhở.
“Tôi biết, Tử San đã nói với tôi rồi. Mọi người vẫn luôn đánh cược xem bao giờ tôi chia tay với anh ấy, lúc này cô thắng rồi chứ? Kiếm được nhiều không?” Triệu Hàm Như cam chịu nói, không hề có chút bóng dáng nữ cường nhân chút nào, hoàn toàn chỉ là thiếu nữ buồn khổ vì thất tình.
Dáng vẻ này của cô lập tức kéo gần lại khoảng cách với Chu Nhàn và Tạ Doãn. Thì ra thiếu nữ thiên tài cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng đau khổ vì thất tình.
“Không đâu, mọi người cũng chỉ đùa giỡn chút thôi. Người yêu nhau nhiều năm còn chia tay được, huống hồ hai người chỉ là bạn tốt chứ vẫn chưa yêu đương. Điều đó chứng tỏ chắc chắn là có nguyên nhân rất lớn nào đó ngăn cản hai người, cho dù hai người có ở bên nhau thì nguyên nhân đã từng ngăn cản hai người vẫn sẽ có một ngày chạy đến chắn giữa hai người.”
“Cô nói rất đúng.” Triệu Hàm Như gật đầu.
Cô đã từng cho rằng sự nhát gan của cô bắt nguồn từ phản bội và tổn thương mà Trương Gia dành cho cô thuở thiếu thời, nhưng sau này mới phát hiện hắn ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời cô. Sau đó cô lại cảm thấy bởi vì thù lớn chưa trả, không thể nào toàn tâm toàn ý, nên đành chùn bước với anh. Về sau cô mới phát hiện chỉ có quãng thời gian ở cùng anh, cuộc đời cô mới có thể trở nên tươi đẹp ấm áp.
Thế nên vào khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng khi anh rời đi, cuối cùng cô cũng có thể buông xuống mọi lo lắng. Cô cho rằng lần này cuối cùng mình đã có thể từ bỏ tất cả lo lắng, dũng cảm yêu anh, nhưng cuối cùng vẫn khiến mọi chuyện rối tung rối mù…
Suy cho cùng, vẫn là cô nhát gan sợ hãi, vì tư lợi, vì sợ bị anh phản bội rồi chật vật không chịu nổi, nên đành lựa chọn ra tay trước giành lợi thế. Tâm lý hèn hạ như vậy, ngay cả chính cô cũng coi thường bản thân.
“Boss, rốt cuộc là tại sao hai người lại chia tay vậy?” Tạ Doãn luôn chín chắn cũng dè dặt hỏi.
“Tín tưởng và phản bội. Đây có được tính là vấn đề ranh giới nguyên tắc không?”
Chu Nhàn gật đầu như giã tỏi: “Đương nhiên là tính rồi! Vậy là anh ấy ngoại tình hả? Với Tiêu Khả Nhi sao?”
Triệu Hàm Như nhíu mày: “Đi xa quá vậy? Tôi đã phản bội anh ấy về sự nghiệp, mọi người cũng biết anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với công ty. Tôi thọc gậy bánh xe anh ấy như vậy, thử nói xem anh ấy có hận tôi không?”
Chu Nhàn tỏ vẻ quái lạ: “Tuy nói vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy lý do chia tay kỳ cục như vậy. Đổi lại là tôi thì chắc chắn không chia tay, chỉ cần không phản bội tình cảm thì chuyện gì cũng dễ nói. Hai người không thể công tư phân minh được sao?”
“Nhưng Khúc tổng đã trở về nước rồi, anh ấy đã tiếp quản Tài chính Hồng Hải, rõ ràng là sẽ không quay lại nữa, cô tự thành lập công ty của mình mà có thể coi là phản bội được sao? Nếu đây mà cũng là phản bội thì việc anh ấy tiếp quản Tài chính Hồng Hải chính là anh ấy phản bội cô trước mà.” Tạ Doãn tiếp lời
“Đúng vậy, tôi cảm thấy anh ấy phản bội tôi, anh ấy lại cảm thấy tôi phản bội anh ấy, sau đó liền biến thành như thế này.” Triệu Hàm Như ra vẻ nhẹ nhàng.
“Hai người cùng lắm chỉ là nói rõ thôi, hoàn toàn chưa tới mức gì mà vấn đề nguyên tắc.”
“Mặc kệ, chẳng phải chỉ là thất tình thôi hay sao? Cũng chẳng có gì to tát, mọi người đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy.” Triệu Hàm Như tỏ ra chẳng hề gì, nhưng lại lẳng lặng uống hết một lon bia.
“Không ngờ tửu lượng của em cũng khá đó.” Trần Tử San cụng chén với cô: “Khúc Nhạc rời xa em cũng tốt mà. Trước đây cậu ta suốt ngày quản em, mai một tửu lượng của em.”
Triệu Hàm Như cười cười: “Chị nhìn nhận như thế nào về dự án thu mua Tenda? Thật sự không có điểm nào mà chúng ta đã bỏ qua ư?”
Trần Tử San tỏ vẻ đau đầu: “Chẳng phải đã nói tối nay chỉ thư giãn đầu óc hay sao? Sao lại nói chuyện công việc vậy? Chị không nghe, chị không nghe, muốn nói thì nói với Khúc Nhạc ấy…”
“Boss, tại sao chị luôn cảm thấy này vụ án có vấn đề?” Chỉ có Tạ Doãn cho cô thể diện, ngồi vào bên người cô, vẻ mặt thành thật học hỏi.
Triệu Hàm Như đã hơi ngà ngà, tựa vào ghế sofa: “Trực giác thôi, vì sao lại có chuyện khác thường, hành động của Feisu quá kỳ lạ. Một công ty lớn như thế lại không tiếc bất cứ giá nào muốn làm một chuyện, em cảm thấy nhất định là bọn họ đã tìm được điểm đột phá, bằng không thì đã chẳng cố chấp như vậy vào thời điểm toàn bộ thị trường không có ai coi trọng bọn họ.”
“Boss, tôi cảm thấy mạch suy nghĩ kiếm tiền của cô cũng không đi theo đường bình thường. Vào thời điểm toàn bộ thị trường đều xem trọng hoặc không coi trọng một chuyện, cô luôn luôn có thói quen đứng ở phía đối diện đi tìm vấn đề.”
“Không không không, không phải mạch suy nghĩ này đâu. Đây không phải thói quen của tôi, tôi thích đứng ở hai đầu cực để nhìn nhận vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải cố ý làm trái lại. Muốn kiếm tiền trên thị trường này, chẳng có mạch suy nghĩ cố định nào hết, chỉ có thể dựa vào suy nghĩ thấu đáo toàn diện của mình và những tin tức mắt thấy tai nghe mà thôi. Cô phải biết súng bắn chim đầu đàn, ra tay sớm nhất chưa chắc đã có thể có được bát canh, cho nên thời cơ cũng rất quan trọng…”
“Hai người đủ rồi đó, nhà tôi không phải là văn phòng, muốn bàn chính sự thì tới văn phòng mà nói. Tạ Doãn, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, em cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng biến thành kẻ cuồng công việc đó.” Trần Tử San bất mãn nói.