Triệu Minh Vĩ vốn là đang khí nóng dồn lên đầu, cô ả lại cứ dăm lần bảy lượt cãi lại lão ta, cuối cùng đã chọc giận lão: “Vậy con thì thành công sao? Con hơn anh ở điểm nào? Anh con suốt ngày ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, vậy còn con thì sao? Suốt ngày làm mất1hết mặt mũi! Lại còn qua lại với thằng cha vừa già vừa xấu Lưu Đại Cường, lên cả mặt báo! Con tưởng bố không thấy gì hết hả? Lưu Đại Cường có vợ rồi, một thiên kim đại tiểu thư như con phải làm bồ nhí cho lão ta, đáng không? Tất cả người quen đều đang cười nhạo chúng8ta. Mẹ con tức đến nỗi không dám đi ra ngoài! Hai bản mặt già này bị con làm cho mất hết thể diện rồi!”
“Đây là cuộc đời của con, đâu có phiền hà gì đến bố? Con có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân mình, Triệu Cương cũng nên chịu trách nhiệm với chuyện mình gây2ra… Bố mẹ thì biết gì chứ, Lưu Đại Cường có giao thiệp rất rộng ở giới giải trí, con và lão ta chỉ là chơi qua đường thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên?”
“Con còn giả vờ tự lập thoải mái trước mặt bố gì nữa? Vì con thích làm ngôi sao mà bố đã đổ bao nhiêu tiền cho4con rồi? Con lại còn dám kêu không có gì to tát, bán rẻ thân thể y chang mấy ngôi sao không có gia thế, bôi tro trát trấu lên mặt bố!”
“Chỉ có tiền thì có ích gì? Không có quan hệ thì chẳng làm được gì hết. Cho dù bố có bỏ ra rất nhiều tiền thì Qua Như cũng không chịu để cho con diễn phim của ông ta!” Triệu Tuyết Như vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này: “Lưu Đại Cường đồng ý để cho con được vai nữ 2 trong phim của hắn! Bố có biết cơ hội hiếm có thế nào không? Lên báo thì lên báo, ít ra mọi người đều biết đến con. Bố có biết có bao nhiêu người muốn nổi mà không được không?”
Triệu Minh Vĩ càng nói càng tức giận: “Bố mặc kệ con nổi hay không, con mà còn làm loạn nữa thì cút ra khỏi giới giải trí cho bố! Lúc đó con và anh trai gây ra chuyện của Amy gì kia, bố đã bỏ ra bao nhiêu tiền và sức lực cho hai đứa rồi! Sao đời này bố lại sinh ra hai cục nợ bọn con chứ…”
“Được rồi, được rồi, bố muốn con làm cái gì cứ việc nói thẳng, đừng lôi chuyện cũ ra với con!” Triệu Tuyết Như bị lão ta lải nhải đến đau đầu, phiền nhất là lão suốt ngày lôi chuyện này ra nhai đi nhai lại. Cô ta hừ lạnh: “Làm thế nào để cứu anh ra, chắc chắn là bố đã nghĩ kỹ rồi đúng không? Nên mới tỏ ra oai phong như vậy trước mặt con…”
“Con! Con nói chuyện với bố như vậy đấy hả?!” Triệu Minh Vĩ chỉ vào cô ả tức giận tới mức phát run. Lão ta móc tim móc phổi hy sinh vì con cái, kết quả lại nuôi được hai đứa con vô ơn bạc nghĩa!
“Dù sao cũng tốt hơn Triệu Cương, con tốt xấu gì vẫn còn có thể ngồi trên ghế sofa ở nhà nói chuyện. Tội phạm giết người như anh ấy thì chỉ có thể ngồi tù thôi.” Triệu Tuyết Như khiêu khích. Bố mẹ chiều chuộng cô ta thật đấy, nhưng có thế nào cũng không thể sánh nổi với Triệu Cương, điều này khiến kẻ lòng dạ hẹp hòi như cô ta vẫn luôn ghi hận.
“Nó là anh con đấy!” Triệu Minh Vĩ dựng râu trừng mắt, còn nói với con gái nữa thì e là lão ta sẽ thật sự tức đến tái phát bệnh tim mất.
Triệu Tuyết Như nhìn lão ta giận đến tím cả mặt, cuối cùng vẫn còn hơi sợ, cau mày nhận sai: “Thôi được rồi, được rồi, con đâu có nói không giúp anh đâu.”
Triệu Minh Vĩ ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng lấy lại được sức: “Ngày mai Tập Đoàn Hồng Hải có tiệc rượu, bố sẽ dẫn con đi cùng. Con hãy nghĩ cách thuyết phục Khúc Nhạc hòa giải.”
Thái độ của Triệu Minh Vĩ nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng thực tế lại chột dạ không thôi. Chuyện chính lão ta cũng không chắc đã làm được thì cũng không trông cậy vào con gái có thể làm được. Nhưng giờ chỉ có thể còn nước còn tát thôi. Triệu Cương là con trai độc nhất của lão ta, lão không thể thấy chết không cứu.
Ánh mắt Triệu Tuyết Như lóe lên, vừa nghĩ tới hình ảnh người đàn ông ấy nho nhã tuấn tú che chở bằng mọi giá cho Triệu Hàm Như, trái tim của cô ả liền tức nghẹn. Loại người như Triệu Hàm Như, dựa vào đâu mà có thể có được người đàn ông tốt như vậy? Còn cô ả chỉ có thể ở bên cạnh loại hư hỏng như Lưu Đại Cường?
Tổng giám đốc Tập Đoàn Hồng Hải! Nhân vật mà cho dù là Lưu Đại Cường cũng phải cung kính, người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng cả nước lại là bạn trai Triệu Hàm Như, sao cô ả có thể nuốt trôi cục tức này?
Kể cả không liên quan đến Triệu Cương, cô ả cũng muốn tiếp cận người đàn ông này. Chỉ cần là đồ của Triệu Hàm Như thì cô ả đều muốn cướp đoạt.
“Khúc Nhạc nếu đã thích Triệu Hàm Như thì nhất định sẽ thích con! Dung mạo của con cũng chẳng thua kém nó! Lúc trước con đã vô cùng thuận lợi cướp Trương Gia từ trong tay Triệu Hàm Như, thì bây giờ nhất định cũng có thể cướp được Khúc Nhạc!” Triệu Minh Vĩ vừa nhìn liền biết con gái đã động lòng rồi. Đàn ông đều ham chơi háo sắc, đời tư của Triệu Tuyết Như mặc dù rối tinh rối mù, nhưng đối phó với đàn ông lại rất có bài. Huống chi lão ta cũng không trông cậy vào Triệu Tuyết Như có thể tu thành chính quả với Khúc Nhạc, chỉ cần có thể hầu hạ Khúc Nhạc thoải mái, khiến anh buông tha Triệu Cương là đủ.
Lão ta không hề cảm thấy hy sinh con gái có gì ghê gớm. Dù sao đàn ông của Triệu Tuyết Như cũng rất nhiều, ngay cả loại người như Lưu Đại Cường cô ta còn chịu được, huống chi là Khúc Nhạc.
Triệu Minh Vĩ dù sao cũng là cha đẻ của Triệu Tuyết Như, trên đời này chỉ sợ không có ai hiểu rõ con gái hơn lão ta. Triệu Hàm Như là khúc mắc của Triệu Tuyết Như, chỉ cần vừa nghe đến ba chữ “Triệu Hàm Như” là trong mắt của cô ả sẽ hiện vẻ oán hận.
“Nếu bố đã tạo cơ hội cho con thì con ắt có niềm tin tóm được anh ta!” Triệu Tuyết Như khẽ giương cằm, tràn đầy tự tin. Đàn ông từ trước đến nay có ai từ chối phụ nữ dâng tới tận cửa đâu, huống chi nhan sắc của cô ả cũng không kém Triệu Hàm Như.
***
Ánh mắt Khúc Nhạc không chút gợn sóng liếc rượu vang trong ly, rồi lại lướt qua Triệu Minh Vĩ với vẻ mặt lo lắng đang lấy lòng và Triệu Tuyết Như ra vẻ ngây thơ nhưng lại mang theo nét quyến rũ. Không ai có thể nhìn ra cảm xúc của anh.
“Khúc tổng, vị này là Triệu tổng của Triệu thị tập đoàn.” Một người đàn ông trung niên bụng phệ vui cười hớn hở giới thiệu. Ông ta là nguyên lão tập đoàn, bởi vì là người thức thời khéo đưa đẩy nên không bị Khúc Nhạc thanh trừ, tự nghĩ mình có mấy thể diện trước mặt anh nên liền nhận lời nhờ vả của Lý Tịnh, giới thiệu Triệu Minh Vĩ cho Khúc Nhạc: “Triệu tổng và tôi cũng đã lâu không gặp. Mấy năm trước chúng ta và Triệu thị hợp tác rất mật thiết, đáng tiếc về sau chúng ta lại bỏ ngành sắt thép.”
“Tập đoàn Triệu thị? Tập đoàn Triệu thị nào?” Khúc Nhạc cầm ly rượu vang, hờ hững hỏi, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không muốn lãng phí cho Triệu Minh Vĩ và Triệu Tuyết Như.
Triệu Tuyết Như đã thay đổi vẻ tùy tiện trước đó. Đêm nay cô ta ăn mặc vô cùng trong sáng. Cô ta và Triệu Hàm Như vốn là chị em họ, mấy năm trước còn phẫu thuật thẩm mỹ theo mặt Triệu Hàm Như mấy lần, rồi lại thêm lớp trang điểm kỹ càng, trông cũng giống Triệu Hàm Như đến năm sáu phần.
Cô ta càng làm ra vẻ như vậy, trong lòng Khúc Nhạc càng thấy đáng ghét.
Triệu Tuyết Như tối nay có chuẩn bị mà đến, dù thái độ Khúc Nhạc có vô cùng khinh miệt thì miệng cô ta vẫn nở nụ cười không tự ti không kiêu ngạo, nhìn quả thật rất giống tiểu thư khuê các.
Thanh danh của cô ta ở giới giải trí vô cùng thối nát. Nhưng dù sao cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Triệu thị, tối nay lại thể hiện vô cùng ngay thẳng, thêm nữa là dung mạo xuất sắc nên đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người, cũng làm cho không ít người bắt đầu nghi ngờ những tin tức giải trí có thất thiệt hay không. Cô gái này rõ ràng là một cô gái tốt, ngây thơ và hào phóng.
Thái độ hờ hững của Khúc Nhạc làm cho người đàn ông trung niên hơi xấu hổ, không biết mình chọc giận anh lúc nào. Mấy người bên cạnh Khúc Nhạc cũng cảm thấy quái đản. Anh có biệt danh là “kho tài liệu biết đi”, tập đoàn Triệu thị mặc dù vẫn chưa lên sàn, nhưng ở trong nước cũng coi là công ty lớn vô cùng nổi danh, sao anh có thể không biết chứ?
“Chuyện kinh doanh của Tập đoàn Triệu thị chủ yếu đều ở thành phố C, khởi nghiệp từ ngành sắt thép, được xưng là vua sắt thép…” Dù có hơi ngờ ngợ, nhưng người đàn ông trung niên vẫn là đè nén xấu hổ, nhiệt tình đứng ra giải thích.
“À, thì ra là Triệu Minh Hoành, Triệu tổng sao? Ngưỡng mộ đã lâu.” Khúc Nhạc nhếch môi, ánh mắt lại không có ý cười.
Câu hỏi này càng thêm kỳ quái, Triệu Minh Hoành đã qua đời nhiều năm như vậy, tin tức lúc trước cũng coi là ồn ào, cho dù anh ở Mỹ cũng không thể nào không biết…
Triệu Minh Vĩ đen mặt. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như qua lại, sao anh có thể không biết thân phận của lão ta? Rõ là anh có ý định muốn làm nhục lão ta!
“Khúc tổng, chú của tôi Triệu Minh Hoành đã qua đời nhiều năm rồi. Tổng giám đốc Triệu thị bây giờ là bố tôi, Triệu Minh Vĩ.” Triệu Tuyết Như dường như không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên cười, thanh thót giải thích.
“Đúng đúng đúng, vị Triệu tổng này mới là chủ nhân hiện tại của Triệu thị.” Người đàn ông trung niên âm thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng. Bây giờ mà ông ta còn nhìn không ra Khúc Nhạc cố ý gây chuyện với Triệu Minh Vĩ thì ông ta chính là đồ ngu chính hiệu. Nhưng ông ta cũng đã được nhờ vả giới thiệu cha con Triệu thị cho Khúc Nhạc, đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể diễn kịch đến cùng.
“Vậy sao?” Khúc Nhạc cười lạnh, “Xem ra là tôi nhớ lầm rồi. Tôi vẫn nhớ Triệu Minh Hoành là tổng giám đốc Triệu thị. Vị hôn thê của tôi, Triệu Hàm Như mới là đại tiểu thư của tập đoàn Triệu thị.”
Mọi người hít vào một hơi lạnh, cuối cùng đã hiểu duyên cớ của sự thất thường tối nay của anh, hóa ra là đang bất bình vì giai nhân.
Cái chết của Triệu Minh Hoành vốn có rất nhiều điều ngờ vực. Mặc dù ông đã bị tuyên bố là đột tử, nhưng người trong ngành cũng hoài nghi có liên quan đến tranh quyền đoạt lợi giữa anh em Triệu thị. Bây giờ Khúc Nhạc lại nói ra những lời này, rõ ràng là đứng về phe Triệu Minh Hoành đã chết nhiều năm.
Thái độ của anh đại diện cho thái độ của Tập Đoàn Hồng Hải. Người nghe khó tránh khỏi liên tưởng nhiều hơn, chẳng lẽ Tập Đoàn Hồng Hải chuẩn bị có hành động đối với Triệu thị ư?
Mà mấy người vốn quen biết Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đương nhiên là biết mối tình si của anh. Anh khổ sở theo đuổi cô nhiều năm mới ôm được mỹ nhân về, vất vả lắm mới được ở bên Triệu Hàm Như, đương nhiên là rất coi trọng cô, bất bình vì cô là chuyện rất bình thường.
“Khúc tổng đã đính hôn với Hàm Như sao?” Triệu Minh Vĩ tự biết thân phận, bị thái độ thù địch của Khúc Nhạc chọc giận đến nghẹn họng. Triệu Tuyết Như lại điềm tĩnh hơn nhiều, cô ả cười lơ đễnh, trông rất ngây thơ, lương thiện.
Khúc Nhạc cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao lại có lời đồn nói diễn xuất của Triệu Tuyết Như không tốt? Với diễn xuất bây giờ thì cô ta giành giải Oscar cũng được ấy chứ.
“Hàm Như và tôi cùng lớn lên, tình cảm chị em chúng tôi không gì tốt hơn. Em ấy cũng thật là, chuyện lớn như đính hôn mà sao không nói cho tôi một tiếng vậy?” Triệu Tuyết Như dịu dàng cười nói, cứ như con mẹ chửi bới điên cuồng ngày trước chỉ là ảo giác của Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc cuối cùng cũng nhìn cô ả, khóe môi mang nụ cười châm chọc: “Tính cô ấy vốn vậy đấy, từ trước đến nay làm việc luôn khiêm tốn. Không chỉ không nói với cô rằng cô ấy đính hôn, mà có lẽ cô ấy cũng không nói cho cô rằng cô ấy chuẩn bị trở về nước tiếp quản Triệu thị đúng không?”