Khúc Phong bị Triển Lệnh Nguyên nhìn chằm chằm gần năm phút, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Thế nào? Anh nói không sai chứ?” Khúc Phong nhíu mày, cảm thấy hình như mình chưa hiểu rõ cậu em họ này. Chẳng lẽ cậu ta không phải là tên công tử bột sao?
“Phải, anh sai rồi!” Triển Lệnh Nguyên lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi biết, anh vẫn luôn xem thường1tôi, cảm thấy tôi bất tài vô dụng, chỉ dựa vào quan hệ của bố mẹ ngồi ăn rồi chờ chết, ở trước mặt anh tôi luôn cảm thấy mặc cảm tự ti. Có điều hôm nay tôi đến đây mới biết hóa ra anh là người như vậy. Chính anh mới là kẻ bất tài thua trong tay Khúc Nhạc, lại nghĩ ra cách âm hiểu này8để phản kích. Anh cho rằng mình có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Khúc Nhạc và Lý Tịnh để rửa sạch tội của anh, quay lại Tập đoàn Hồng Hải? Cách làm, thủ đoạn của anh cũng giống với Lý Tịnh, uổng là nam tử hán đại trượng phu!”
“Triển Lệnh Nguyên! Mày nói cái gì!” Khúc Phong bị chọc giận, không ngờ tên công tử bột này2cũng dám khiêu khích mình.
“Tôi nói anh hèn hạ vô sỉ, tôi coi thường anh.” Triển Lệnh Nguyên đã nhìn thấu Khúc Phong, đứng dậy, “Tiện đây tôi cũng nhắc anh, năng lực của Khúc Nhạc mạnh hơn anh trăm lần. Tôi khuyên anh đừng ép cậu ta, nếu cậu ta bị ép đến cùng anh nhất định sẽ thê thảm hơn bây giờ nhiều.”
Triển Lệnh Nguyên nói4xong, không chút chần chừ xoay người đi ra.
Khúc Phong nhíu mày, xem thường rồi còn uy hiếp hắn. Cái tên Khúc Nhạc vắt mũi chưa sạch kia, nếu không phải lúc đó hắn chủ quan, không đề phòng thì sao có thể bị nó soán vị?
Ngược lại, hắn đã nhìn nhầm Triển Lệnh Nguyên, chẳng lẽ tin đồn là sai?
Triển Lệnh Nguyên lớn hơn Khúc Nhạc mười tuổi. Lúc trước hai người họ rất thân nhau. Nhưng từ khi Khúc Nhạc lập nghiệp thành công, giữa Triển Lệnh Nguyên và Khúc Nhạc đã có khoảng cách. Mặc dù trông có vẻ vẫn ổn, cũng không mấy người nhìn ra được, nhưng không giấu được hắn.
Sau này, Khúc Nhạc về nước gánh vác Tập đoàn Hồng Hải, lại cướp đi cô gái Triển Lệnh Nguyên thích, quan hệ giữa hai người họ gần như về không.
Theo lý thuyết, Triển Lệnh Nguyên hẳn phải hận Khúc Nhạc mới đúng. Một người đàn ông đang điên cuồng đố kỵ nhất định sẽ làm theo kế hắn bày ra. Vậy mà bây giờ tên này lại khiến hắn có cảm giác không nhìn thấu, chẳng lẽ tên công tử bột kia thực sự là một người đàn ông chính nghĩa?
Khúc Phong cười phì, nghênh ngang đứng lên, dáng vẻ tiêu sái thong dong, cứ như hắn không phải về phòng giam, mà là về phòng làm việc của hắn. Kẻ lòng dạ hiểm độc như hắn sẽ không chỉ đặt cơ hội này lên một người.
Đồng hồ tích tắc từng vòng từng vòng, bầu không khí trong phòng vẫn không thay đổi.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Cả đêm không ngủ, đến tận khi trời sáng, Khúc Nhạc không chịu được nữa, vươn tay ra ôm Triệu Hàm Như vào lòng, không khỏi thở dài.
Nhưng lần này, cô thực sự tức giận, đỏ mắt giãy ra khỏi ngực anh, cắn răng lau nước mắt. Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy cô nhất định phải theo ý anh?
“Là anh không tốt, anh không nên vội vàng như thế.” Khúc Nhạc ngồi dậy theo cô, khẽ chạm vào vai cô, hạ giọng dỗ dành, “Hôn lễ của chúng ta sẽ làm như kế hoạch bạn đầu, như trước đây chúng ta đã thống nhất, được không? Em đừng giận nữa, là anh sai rồi. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để mỗi chi tiết nhỏ trong hôn lễ đều hoàn mỹ đến không có điểm gì để chê, được không”
Khúc Nhạc ra vẻ hạ mình, giọng nói chân thành khiến người khác đau lòng. Triệu Hàm Như biết anh là người nói là làm. Anh đã hứa hẹn như thế, nhất định sẽ làm được.
Cuối cùng Triệu Hàm Như cũng không chịu được nữa, xoay người lại nhìn anh, giọng nói ấm ức, “Em không phải muốn bới lông tìm vết. Hôn lễ có nhiều chuyện vặt, sao có thể không có chút sai sót nào? Em cảm thấy vấn đề chính là ở tâm trạng của anh. Rốt cuộc là anh đang sợ điều gì? Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, anh cũng không phải không hiểu em. Em không dễ động lòng với người khác, cũng không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ. Vì sao anh luôn cảm thấy em sẽ bỏ anh? Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh có cảm giác đó?”
Ánh sáng không phòng lờ mờ, cô không nhìn rõ sắc mặt anh, nhưng vẫn cảm nhận được thân thể anh trong thoáng chốc cứng đờ.
“Anh có chuyện gì giấu em?”
Trong yên lặng, cô lặng lẽ chờ câu trả lời của anh.
“Không có, chỉ là áp lực trong lòng anh quá lớn.” Giọng Khúc Nhạc nặng nề mệt mỏi.
“Ai ép anh rời khỏi Tập đoàn Hồng Hải?”
Khúc Nhạc khẽ thở dài, “Hàm Như, em có thể đừng nói chuyện với anh bằng giọng thẩm vấn tội phạm như thế không?”
“Khúc Nhạc, anh đừng lảng sang chuyện khác! Anh là người em tin tưởng nhất trên đời này, đừng phụ sự tin tưởng của em được không?” Lòng Triệu Hàm Như thoáng lạnh đi. Bọn họ từng cho rằng họ là người hiểu đối phương nhất, có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mọi hạnh phúc và đau khổ, nhưng anh vẫn chọn giấu cô.
“Tính cách của anh, em không hiểu rõ nổi nữa. Lúc trước tình hình Tập đoàn Hồng Hải tồi tệ như thế, anh vẫn có thể thu xếp, sao bây giờ lại dễ dàng buông tay như vậy? Tâm trạng của anh tồi tệ đến thế này, chắc chắn không phải chuyện bình thường, nhưng anh lại chọn giấu em. Chúng ta còn chưa kết hôn, quan hệ đã như thế này. Anh bảo em sao có thể tin tưởng giao cả đời em cho anh?”
Trong thời gian này, cô không phải là không không tủi thân. Nhưng cô yêu anh, thương anh, thông cảm với anh, nên đành lùi lại, nhẫn nại chờ anh. Nhưng giờ đã là giới hạn nhường nhịn của cô.
“Em cho anh thêm thời gian.” Giọng Khúc Nhạc hơi run run, nắm tay cô lại lạnh như thế, “Cho anh thêm thời gian, được không?”
Lại cho thêm chút thời gian… rốt cuộc anh vẫn không hứa sẽ nói rõ mọi chuyện với cô…
Triệu Hàm Như nhắm mắt lại, ôm vai mình.
Anh hèn mọn cầu xin, ánh nắng ngoài cửa cũng dần sáng hơn. Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau lòng của anh.
Rõ ràng họ yêu nhau như vậy, nhưng sao lại ép đối phương đến mức này? Triệu Hàm Như nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi đau trong lòng lan ra.
“Hàm Như, nếu em thực sự không muốn cưới anh, anh sẽ không ép em.” Khúc Nhạc gạt sợi tóc rối ra sau tai cô, dịu dàng cẩn thận từng li từng tí, cứ như cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. “Em đừng tức giận, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta cứ như trước đây ở bên nhau, có được không?”
Lời này sao nghe giống như lời trăn trối vậy? Triệu Hàm Như giật mình, quỷ thần xui khiến cô mở miệng, “Không phải anh mắc bệnh nan y gì đó chứ?”
Khúc Nhạc sững người, chợt cười khổ. Tâm bệnh của anh đã nặng lắm rồi, không có thuốc chữa nữa, cũng khác gì mắc phải bệnh nan y?
“Chẳng lẽ thật sao?!” Nhìn thái độ cam chịu của anh, lòng Triệu Hàm Như không khỏi nặng nề hơn. Cô hoảng sợ nắm chặt cổ áo anh, cả người phát run lên.
Khúc Nhạc kéo tay cô xuống, giọng nói đắng chát, “Em đừng nghĩ lung tung.”
Giọng nói của anh buồn bã như thế, không khiến cô nghĩ lung tung sao được?
Trong lòng Triệu Hàm Như loạn lên, hít một hơi sâu, kìm nước mắt, “Được, chúng ta sẽ ở bên nhau…”
Cả người anh cứng lại, thái độ không nói rõ ràng vẫn khiến cô hiểu lầm. Anh biết thế này là hèn nhát, nhưng chỉ cần giữ được cô bên cạnh, cho dù mắc bệnh nan y thì có làm sao?
“Boss, ngủ không ngon sao?” Tạ Doãn bê hai cốc cà phê đưa cho Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc. Cả hai đều ủ rũ và mất tinh thần. Hai người cuồng việc đến mức có làm việc liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không đến mức như thế này, huống chi gần đây Triệu Hàm Như đã chuyển giao phần lớn công việc, chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ, theo lý thuyết không thể tiều tụy như thế.
“Không sao.” Triệu Hàm Như đáp, nghe nhà thiết kế xác nhận lại từng chi tiết mẫu giày cưới, hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Khúc Nhạc.
Tạ Doãn càng thấy kỳ lạ. Mười đầu ngón tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng mắt đi mày lại, trông không giống có vấn đề
“Anh Khúc, cô Triệu, hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thiện đôi giày này nhanh nhất có thể, nhất định sẽ khiến hai người hài lòng.” Nhà thiết kế tự tin nói.
“Nhanh nhất là bao lâu?” Triệu Hàm Như vội vàng hỏi.
“Bình thường là một tuần, nhanh nhất là ba ngày, có lẽ không có vấn đề gì.” Nhà thiết kế nghĩ một chút rồi nói.
Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc là khách quen ở đây. Cửa hàng giày thủ công này đã mở ở Luân Đôn mấy chục năm, giá một đôi giày cao đến mức khiến người khác líu lưỡi. Là hàng chính hiệu, cho dù khách có thân phận thế nào, bỏ ra bao nhiêu tiền, bọn họ cũng chỉ nhận khách tự đến cửa hàng đo giày, từ trước đến giờ không đến nhà đo cho khách, dù vậy giới thượng lưu vẫn chạy đến đây rất đông.
Triệu Hàm Như mặc dù sống tiết kiệm, nhưng bố mẹ rất nuông chiều cô, từ khi cô còn nhỏ đã được đưa đến đây để đóng giày. Qua nhiều năm, mua giày ở đây đã thành thói quen của cô. Nhà thiết kế này cũng coi như nhìn cô lớn lên, biết cô vì vội chuẩn bị hôn sự, nên nhất định sẽ cố gắng hết sức.
“Cảm ơn!” Cô thở dài, nhìn Khúc Nhạc.
“Không vội.” Trong lòng anh rất khó chịu, ánh mắt nặng nề. Anh dùng tình yêu để ép cô thỏa hiệp. Anh thậm chí không dám tưởng tượng, nếu cô ấy biết chân tướng thì sẽ tức giận đến thế nào.
“BOSS muốn đẩy nhanh lễ cưới?” Tạ Doãn lúc này mới hiểu được, khó giấu được sự kinh ngạc.
“Chưa xác định chính xác, nhưng hy vọng có thể tổ chức cùng ngày đăng ký kết hôn.” Triệu Hàm Như nhẹ nhàng nói, bọn họ đã xem qua mấy địa điểm tổ chức, nhưng vẫn chưa ấn định thời gian.
“Được rồi, tôi đi xác nhận lại địa điểm có thể sắp xếp gần nhất, còn cả khách sạn chúng tôi cũng sẽ hỏi thăm trước.” Tạ Doãn nén sự kinh ngạc xuống, trả lời dứt khoát, chuyên nghiệp lấy ra một cuốn sổ ghi lại những việc cần làm, thời gian sớm hơn, có nhiều việc cần làm, nhưng cô ấy không oán hận một lời nào.
“Trợ lý của em hiệu quả hơn của anh nhiều phải không?” Triệu Hàm Như cười, không khỏi đắc ý khoe khoang với Khúc Nhạc. Anh có cả đội trợ lý hơn mười người, nhìn thì dọa người như thế, nhưng không bằng một Tạ Doãn tận tâm chu đáo.
Khúc Nhạc cười cười,định nói gì đó thì có điện thoại đến. Anh nhìn qua điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, “Anh đi nghe điện thoại.”