Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 303: Hứa hẹn

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Triệu Hàm Như không hiểu gì đi ra khỏi chỗ của Đường lão, “Đường lão nói thế là có ý gì? Ông ấy muốn điều tra thật à? Tra được thì thế nào?”

Nếu Đường lão chỉ1định điều tra mấy tên hung thủ năm đó, rồi đưa cho cô một lời giải thích qua loa thì cô không cần lắm, trừ tên Trương Gia và Triệu Minh Hoành đang hấp hối thì8cô cũng báo thù gần xong rồi.

Mà những người ở cấp cao như Trần Kiều kia, Đường lão sẽ điều tra thật sao? Ông ấy cam lòng ra tay với họ sao? Cô rất nghi ngờ2chuyện này.

“Đường lão chưa bao giờ đồng ý bừa một chuyện gì, ông ấy đang muốn giúp em ra mặt đấy, cô bé ngốc.” Khúc Nhạc xoa xoa đầu Triệu Hàm Như, vò tung mái tóc4đang gọn gàng của cô lên.

“Đừng nghịch, sao ông ấy lại phải giúp em ra mặt?” Cô kéo tóc mình lại, “Nhưng em cảm thấy ông ấy thật sự rất coi trọng anh đấy.”

“Em cảm thấy trong lòng ông ấy anh và Trần Kiều thì ai quan trọng hơn?” Khúc Nhạc mỉm cười, Triệu Hàm Như lúc nào cũng khôn khéo hơn người, nhưng đôi khi lại có những lúc rất mơ hồ.

“Tất nhiên là Trần Kiều rồi.” Trần Kiều làm việc nhiều năm như vậy, là đại tướng nơi biên cương, muốn tìm được một người có nhiều kinh nghiệm, có năng lực tương tự như vậy thì không dễ chút nào. Mặc dù Khúc Nhạc trẻ trung khỏe mạnh, nhưng chưa chắc đã đến mức không thể thay thế được.

“Vậy tại sao ông ấy lại phải ra mặt giúp em?” Triệu Hàm Như lại càng nghi ngờ mấy lời Đường lão nói lúc ấy chỉ đơn giản là nói cho qua chuyện.

“Đừng có giả ngu nữa, em cảm thấy Đường lão có tâm trạng để dỗ một cô bé không liên quan à? Thiên tử không nói đùa.”

“Rốt cuộc là anh muốn nói gì, đừng có thừa nước đục thả câu nữa.” mỗi khi có chuyện liên quan đến mối thù của cha mẹ, Triệu Hàm Như lập tức trở nên thiếu kiên nhẫn, mà bây giờ cô còn không hiểu rõ Đường lão bằng Khúc Nhạc.

“Anh không thừa nước đục thả câu, anh thật sự không biết.” Vẻ mặt Khúc Nhạc bất đắc dĩ, “Anh cũng không hiểu sao Đường lão lại đối xử với em đặc biệt đến vậy. Dường như ông ấy coi trọng em hơn một hậu bối rất nhiều. Anh cũng là một người trẻ tuổi mà ông ấy coi trọng, nhưng chưa bao giờ ông ấy nhìn anh với ánh mắt dạt dào yêu thương đến vậy, vừa rồi ông ấy nhìn em như đang nhìn con gái mình ấy. Không đúng, ông ấy thậm chí còn chưa nhìn Trình Tử Ngôn như vậy bao giờ…”

Đột nhiên Khúc Nhạc dừng xe lại ven đường, nghiêm túc nhìn Triệu Hàm Như, “Dường như ông ấy nhìn một ai đó khác qua em, có vẻ như là một người quen cũ rất giống em, mà hơn nữa ông ấy còn có cảm tình rất nặng với người đo.”

“Người đó chắc chắn là nữ….” Triệu Hàm Như có chút xấu hổ, thật ra cô không hề muốn biết mấy chuyện này, “Chúng ta có tọc mạch quá không?’

“Đây là chuyện mà chúng ta không không chế nổi.” Khúc Nhạc cũng bất đắc dĩ. Anh hoàn toàn không ngờ là Đường lão sẽ thất thố đến như thế, Đường lão có tổng cộng bốn đời vợ, tất cả đều đã qua đời. Anh cũng không biết Triệu Hàm Như giống ai nữa, là một trong bốn người vợ kia hay là một người nào đó khác.

Nếu như một người khác thì chuyện này có chút phức tạp…

“Hay là ông ấy coi em như con gái của người đó?” Triệu Hàm Như cũng phản ứng lại, nhưng sau đó cô lập tức lắc đầu. “Vậy thì ông ấy phải thất vọng rồi, em không giống cha, không giống mẹ, thậm chí cả bà nội hay bà ngoại cũng không giống, chắc là không có quan hệ huyết thống với người trong lòng của ông ấy đâu.”

Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, mà chưa chắc họ đã có quan hệ huyết thống với nhau, mà những người có quan hệ huyết thống với nhau thì chưa chắc đã giống nhau.

Giống như cô rất chắc chắn mình là con gái của Triệu Minh Hoành và Tống Du, nhưng lại không đặc biệt giống ai trong hai người, mỗi người góp một chút, ghép lại thành một người độc nhất vô nhị như cô.

“Dù hai người có quan hệ huyết thống hay không thì em vẫn giống người đó, khiến Đường lão nhớ đến cố nhân, mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, ông ấy có thiện ý với em là đủ rồi.”

“Đúng vậy, em cũng thấy hôm nay rất may mắn, chỉ mong ông ấy có thể giữ lời hứa, tra mọi chuyện đến cùng, tuyệt đối không bỏ qua việc gì.” Triệu Hàm Như cười cười, “Nhưng hy vọng cũng không lớn, vẫn phải dựa vào em.”

“Dù thế nào thì cửa ải khó nhất cũng đã qua rồi, chúc mừng một chút đi.” Căng thẳng một lúc lâu, bây giờ mới có thể bình tĩnh lại, Khúc Nhạc chợt nhớ ra, Triệu Hàm Như về nước lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa dẫn cô ra ngoài đi dạo lần nào.

“Được rồi, anh muốn chúc mừng thế nào?” Chuyện với Đường lão lần này thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, khiến tâm trạng Triệu Hàm Như trở nên tốt hơn rất nhiều. Đợt này về nước nếu cô không phải nằm nhà dưỡng thương thì cũng phải chạy ngang chạy dọc đủ chỗ. Bây giờ cô cũng muốn ra ngoài đi dạo một buổi.

“Đi bộ ở khu vực quanh Đại học Bắc Kinh nhé? Phố ăn vặt ở đấy nổi tiếng lắm đấy.” Muốn nịnh nọt một người vừa tham ăn lại vừa kén ăn thì cứ dẫn cô đi ăn vặt là được.

“Vâng!” Quả nhiên là Triệu Hàm Như rất hào hứng gật đầu liên tục, “Nhưng mà bây giờ chúng ta về thay quần áo trước đã.”

Vì hôm nay gặp Đường lão nên cô đã ăn mặc thật đoan trang, mặc một bộ đồ văn phòng đứng đắn thế này đi chơi đúng là không thích hợp chút nào.

Thật ra Triệu Hàm Như vẫn thích ăn mặc đơn giản kiểu áo phông trắng và quần jean thôi, mặc dù mấy năm qua cô vẫn chưa có cơ hội mặc nhẹ nhàng đơn giản như vậy.

Vậy nên khi quản gia thấy cô chỉ mặc đơn giản mỗi áo phông trắng và quần jean thì ngẩn hết ra. Chỉ đổi mỗi một bộ quần áo thôi mà khí chất trên người cô dường như cũng thay đổi theo, cảm giác cường đại thu lại, nhìn qua giống như một cô nữ sinh đại học vậy.

“Cô Triệu, cô mặc như vậy nhìn lạ quá.” Quản gia ngạc nhiên đến mức há miệng.

“Nhìn được chứ?” Triệu Hàm Như hé miệng cười không ngừng.

“Đẹp lắm, đẹp lắm, mặc thế này nhìn xinh quá, rất giống con gái thím, nó cũng mới lên đại học xong.” Thím quản gia không ngừng gật đầu, trên đời này làm gì có cô gái nào không hy vọng trông mình trẻ hơn tuổi chứ?

Tướng mạo của Triệu Hàm Như vốn thanh thuần, chỉ nhìn gương mặt thì cảm giác cô rất trẻ, nhưng vì danh tiếng trong giới tài chính quá lớn, trước kia cũng toàn ăn mặc theo kiểu nữ ma đầu của giới tinh anh, khó có dịp được trút bỏ mấy chuyện kia, quay về phong cách ăn mặc của nữ sinh, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mới lạ.

Khúc Nhạc tâm linh tương thông với Triệu Hàm Như, cũng mặc áo phông quần jean, nhìn qua thì có vẻ như hai người đang mặc đồ đôi, khiến Triệu Hàm Như vui đến mức cười híp hết cả mắt lại. Lúc dạo phố cô dính chặt lấy người vào tay anh.

Đồ ăn trong nước rất ngon, mà chỗ trường đại học nào cũng có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ mọc lên san sát nhau, thành một khu phố ăn vặt cực kỳ quy mô. Giờ lại đúng vào giờ ăn trưa, hàng quán nào ở gần trường Đại học Bắc Kinh cũng chật kín người, quầy hàng nào cũng có những hàng dài các sinh viên xếp hàng đợi đến lượt mua đồ.

“Em muốn ăn cái kia.” Triệu Hàm Như khoác tay Khúc Nhạc, chỉ vào phần chao đen nhánh, hưng phấn.

“Em thích ăn cái này?” Vẻ mặt Khúc Nhạc rất bất ngờ.

Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Khúc Nhạc biết đến mặt này của Triệu Hàm Như, cô bé này nhìn qua thì có vẻ dễ ăn dễ uống, nhưng thực ra thì nếu đồ ăn có dính phải dù chỉ là một chút xíu gì đó cô không thích thì cô sẽ tuyệt đối không ăn. Thậm chí Khúc Nhạc còn đầu tư một tòa nông trường ở vùng ngoại thành cho cô, chuyên để sản xuất rau củ, hoa quả sinh thái, thậm chí còn có đủ gà, vịt, cá các loại. Gần đây Khúc Nhạc đã chăm khẩu vị của cô thành cực kỳ thanh đạm, cực kỳ khỏe mạnh, nào ngờ cô lại có thể ăn được thứ này…

“Thơm quá, anh đi xếp hàng đi…” Ánh mắt Triệu Hàm Như sáng long lanh, nhìn dáng vẻ làm nũng của cô, chắc chắn trên đời này không ai có thể từ chối nổi.

Quán chao này buôn bán rất đắt khách, Khúc Nhạc lách vào một đống sinh viên, xếp hàng hơn 10 phút mới mua nổi một chén chao nóng hôi hổi cho Triệu Hàm Như.

Anh cẩn thận từng li từng tí bưng chao đến trước mặt Triệu Hàm Như, dường như đang nâng một trân bảo gì đó cao sang lắm, “Nhanh lên, ăn đi kẻo nguội.”

Thấy Khúc Nhạc thế này, Triệu Hàm Như bật cười, cô dùng một cây tăm bằng trúc, xiên một miếng chao định đút cho anh, “Anh cũng ăn đi!”

“Miễn đi, em ăn một mình đi, anh không ngửi được mùi này!” Vẻ mặt anh có chút chật vật, lắc mạnh đầu sang bên cạnh để tránh cô. Anh thật sự rất ghét mùi này.

Món chao cũng giống như sầu riêng, người đã thích rồi thì sẽ cực kỳ thích, còn người đã ghét thì sẽ cực kỳ ghét mùi này.

Khổ thân anh, đã ghét mùi vị này rồi mà vẫn còn phải xếp hàng lâu như vậy vì mình. Triệu Hàm Như thầm cảm thấy ngọt ngoài, cười hì hì nhận lấy chao trong tay anh, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ tra tấn anh thế này nữa

Hai người bị chen tới chen lui trong đám người, Khúc Nhạc đành phải ôm chặt eo Triệu Hàm Như, cố định cô bên người mình rồi phụ trách việc mua, còn Triệu Hàm Như thì ôm lấy đủ loại đồ ăn vặt, ăn như chết đi sống lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên đút cho anh mấy miếng.

“Đại học Bắc Kinh có rất nhiều sinh viên, việc kinh doanh đồ ăn vặt cũng cực kỳ phát triển. Bây giờ chỉ cần vào bừa một quán rồi đóng gói sản phẩm là hoàn toàn có thể đưa thẳng ra thị trường.” Triệu Hàm Như vừa ăn vừa không quên phân tích, “Lợi nhuận mà mấy món đồ ăn vặt này thu về chắc chắn cao hơn rất nhiều so với mấy công ty rác rưởi đang mở nhan nhản kia…”

“Khụ, khụ…” Khúc Nhạc còn chưa kịp nuốt miếng mực trong mồm xuống, đã bị lời của cô làm cho phát sặc, “ Em thật là, nói được vài ba câu, cuối cùng cũng quay về chủ đề ban đầu.”

Tướng mạo hai người không bình thường, khí tràng cũng cao, mặc dù ăn mặc giống các sinh viên bình thường, nhưng vì khí chất khác biệt đã ăn sâu vào máu, nên cuối cùng vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người.

Hai người lại còn liên tục công khai liếc mắt đưa tình với nhau giữa các sinh viên khác, thi thoảng nhìn nhau, rồi chốc chốc lại đút nhau ăn. Mặc dù trên đường không thiếu các cặp đôi yêu nhau, số người quay lại nhìn Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc thì vẫn là nhiều nhất.

“Anh xem quần áo của họ đi kia.” Triệu Hàm Như lắc lắc tay Khúc Nhạc, “Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường của Đại học Bắc Kinh? Chúng ta đến đúng dịp quá!”

“Ừ, hình như là thế, bảo sao hôm nay đông nhiều như vậy.” Hai người không phải là sinh viên đại học Bắc Kinh, ngày kỷ niệm thành lập ngôi trường đại học tốt nhất cả nước có vẻ như không liên quan gì đến họ.

“Hay là chúng ta cũng đến xem đi?” Triệu Hàm Như hào hứng, Đại học Bắc Kinh là trăm năm danh giá, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài ưu tú ở các ngành nghề khác nhau. Nếu như không có vụ việc ngoài ý muốn kia thì có khi cô cũng sẽ trở thành sinh viên đại học Bắc Kinh cũng nên.

“Được rồi, chúng ta vào xem chút đi.” Khúc Nhạc dịu dàng lau miệng cho Triệu Hàm Như, “Ăn no chưa?”

“Ăn no rồi, nhưng em vẫn muốn ăn một phần bingsu xoài.” Triệu Hàm Như nhìn hình ảnh quảng cáo ngon miệng vên đường lại không nhịn nổi, “Em muốn ăn, nhưng một phần lớn quá, em nghĩ em không ăn hết nổi….”

“Dù em có ăn được thì anh cũng không cho em ăn, ăn nhiều đồ lạnh quá không tốt cho sức khỏe.” Mặc dù hôm nay Khúc Nhạc đã quyết định là sẽ dẫn Triệu Hàm Như đi ăn vặt, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm đến sức khỏe của cô.

“Em chỉ muốn nếm thử thôi, nhưng ăn không hết được sau đó đổ đi thì phí quá…” Triệu Hàm Như có chút không cam tâm.

“Vậy em ăn phần xoài, phần còn lại thì anh sẽ ăn nốt.” Khúc Nhạc không do dự đáp.

“Ưm, em biết ngay mà, anh là tốt nhất.” Triệu Hàm Như dính vào người anh làm nũng.

Khúc Nhạc nhìn cô, không cách nào khống chế được cảm giác dịu dàng trong lòng, “Triệu Bách Ức” [Triệu mười tỷ] chỉ cần một phần bingsu xoài rẻ tiền thôi mà cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ như vậy, sao Triệu Hàm Như của anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ?

Chọn tập
Bình luận