Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 312: Dốc bầu tâm sự

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Ông ngoại, cháu là cháu ngoại của ông mà ông cũng chưa từng quan tâm cháu như vậy đâu đấy.” Vẻ mặt Trình Tử Ngôn vô cùng ngờ vực kéo cánh tay còn lại Đường lão mà cười nói, ánh1mắt vô cùng tò mò, không hiểu sao quan hệ giữa Đường lão và Triệu Hàm Như còn thân thiết hơn cả với anh.

“Nam tử hán đại trượng phu, mà lại đi so đo với em gái, thật không có8tiền đồ.” Đường lão tuy tỏ vẻ giận dữ trên mặt lại cười, dường như tâm tình rất tốt.

“Em gái?” Trình Tử Ngôn kinh ngạc đến ngây ra.

Mặc dù Khúc Nhạc trước đó đã lờ mờ có suy đoán nhưng2chân tướng thực sự quá giật gân, giờ phút này cũng không khỏi mặt hơi biến sắc nhìn về hướng Triệu Hàm Như. Triệu Hàm Như cho anh một nụ cười trấn an. Lúc này anh mới yên lòng, ổn4định tâm trạng, tóm lại không phải chuyện xấu.

Đường lão bình thản nói: “Là em gái của cháu. Sau này người làm anh trai là cháu phải bảo vệ Hàm Như cho tốt đó, nếu ai dám khiến nó buồn, cháu cứ việc ra tay, đã có ta ở phía sau chống đỡ.”

Tuy rằng ông và Cổ Hàm Chi chưa kết hôn, Triệu Minh Hoành chỉ có thể coi là con riêng của ông, nhưng ông đã đến độ tuổi này, địa vị này rồi thì còn có gì không dám thừa nhận nữa? Huống chi ông vốn luôn thấy mắc nợ Triệu Minh Hoành, ông còn dự định mấy ngày nữa sẽ lập tức tuyên bố quan hệ giữa ông và Triệu Hàm Như với bên ngoài, tránh cho đám rác rưởi kia suốt ngày bôi đen cô, còn lấy cô ra đánh đồng với hạng người không ra gì trong Triệu

gia.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột lại đào hang.

Bởi vì chuyện Triệu Minh Vĩ hại chết Triệu Minh Hoành, lòng cảm kích của Đường lão với vợ chồng già Triệu gia đã nuôi dưỡng Triệu Minh Hoành trưởng thành đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại, ông tràn đầy sự căm ghét sâu sắc với toàn bộ Triệu gia.

Sao có thể đánh đồng con ông, cháu gái ông cùng những con người bẩn thỉu ấy? “Vâng, cháu hiểu rồi.” Trình Tử Ngôn cố gắng áp chế sự kinh ngạc của mình, nhanh chóng tiếp nhận sự thực này. Mặc dù anh cũng không biết cụ thể, nhưng Đường lão cả đời phong lưu đa tình, đương nhiên rất nhiều con cái, gần như tất cả đều là anh chị em cùng cha khác mẹ, đối với việc đột nhiên có thêm một đứa em gái, anh cũng không cảm thấy kỳ quái, không biết là anh phải gọi Triệu Minh Hoành là cậu, hay nên gọi Tống Du là di đây. Đường lão thỏa mãn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Khúc Nhạc: “Trước khi kết hôn với Hàm Như thì tới nhà một chuyến, nó ở trong nước cũng chỉ có một trưởng bối là ta thôi, cậu muốn lấy nó thì phải qua cửa ải của ta.” “Vâng, cháu sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.” Khúc Nhạc thầm run lên, bàn tay đang nắm Triệu Hàm Như siết chặt.

“Hừ, chỉ nói ngoài miệng cũng vô dụng, còn phải xem hành động thực tế của cậu.” Đường lão hừ lạnh một tiếng, dù ông có hài lòng về thanh niên Khúc Nhạc, nhưng vẫn có cảm giác hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đây chính là cháu gái của ông, lại còn là đứa cháu ưu tú, xuất sắc nhất. Nếu có thể, ông thật sự rất muốn giữ cô lại thêm mấy năm.

Sau khi Đường lão rời đi, bộ phận quan hệ công chúng của công ty liền truyền tin tức đến, tất cả tin tức tiêu cực liên quan tới Triều Hàm Như trên internet đều đã biến mất không còn tăm tích, hết sạch cứ như bị nước cuốn trôi rửa sạch, ngoài ra còn một tin tức nhỏ được yên lặng truyền ra, nói Triệu Minh Hoành là được nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ với Triệu Minh Vĩ, Triệu Minh Vĩ ỷ vào mình là con ruột mà vẫn luôn đòi hỏi từ nhà Triệu Minh Hoành, vì lòng tham không đáy, Triệu Minh Vĩ giết vợ chồng Triệu Minh Hoành. Mà con gái của lão ta, Triệu Tuyết Như thì càng khỏi phải nói, từ nhỏ đã đố kỵ người em họ Triệu Hàm Như, làm nhục, bôi đen cô mọi lúc mọi nơi…

“Đây là tác phẩm của bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng ta, hay là của ông nội?” Triệu Hàm Như lướt xem tin tức trên mạng, những đại V trước đó phân tán tin tức bôi đen cô đã không còn là bị hacker tấn công đơn giản nữa mà còn bị cảnh sát tìm tới cửa.

“50 50 đi, nội dung những tin tức này hiển nhiên là dựa vào kịch bản của chúng ta trước đó nhưng đã cường điệu và sửa chữa thêm, nhưng dựa vào thực lực của chúng ta không thể vận động được nhiều quan hệ như vậy, hẳn là Đường lão đã đích thân ra tay. Tại sao anh lại cảm thấy muốn cưới em càng ngày càng khó rồi?” Khúc Nhạc cười khổ.

Thỏa thuận trước hôn nhân của hai người đã bàn gần xong rồi, đoàn luật sư hai bên rất nhanh thôi sẽ làm nhân chứng ký kết. Anh vô cùng có lòng tin đối phó với mấy lão già trong Tập đoàn Hồng Hải, nhưng ở trước mặt Đường lão lại không có chút chắc chắn nào.

Chuyện xưa giữa Cố Hàm Chi và Đường lão khiến anh nghe mà há hốc mồm. Anh không muốn đánh giá ân oán của thế hệ trước, nhưng anh rất chắc chắn rằng Đường lão sẽ đền bù tất cả sự áy náy với Cố Hàm Chi và Triệu Minh Hoành lên người Triệu Hàm Như. Ông càng ưu ái có bao nhiêu thì sẽ càng bắt bẻ anh liền bấy nhiêu. Huống chi dáng vẻ cô và Cố Hàm Chi lại giống nhau như vậy, chỉ sợ Đường lão sẽ không dễ dàng gả cô đi.

“Sợ rồi hả? Bây giờ em cũng là người có ô dù rồi đó. Xem sau này anh còn dám mặc sức bắt nạt em không?” Cô đắc ý liếc nhìn anh. “Bắt nạt em? Nếu anh bắt nạt em, chọc em giận thì người cuối cùng chịu khổ còn không phải chính là anh hay sao?” Anh tức giận nói, kể từ khi bắt đầu quen cô, anh đã bị cô xơi gọn rồi. Triệu Hàm Như nhếch miệng nở nụ cười: “Biết là được rồi. Đừng lo, em sẽ nói với ông về hôn sự của chúng ta. Em cảm giác thấy ông rất tôn trọng em. Dù ông không muốn chúng ta kết hôn sớm như vậy, nhưng chỉ cần em kiên định không thay đổi, ông sẽ không cố ép em.”

Sắc mặt anh hơi hòa hoãn lại, thở phào một hơi: “Thật muốn cưới em về tay ngay và luôn quá.” “Một tờ giấy đăng ký thôi mà, chỉ là hình thức thôi, sao anh lại coi trọng như vậy chứ?” Có lúc cô rất không hiểu được sự cố chấp của anh. Họ đã bên nhau lâu như vậy rồi, đã sớm không khác gì vợ chồng, kết hôn hay không đối với cô mà nói không hề quan trọng.

“Làm sao giống nhau được? Bây giờ em là cô Triệu, sau khi kết hôn, em sẽ là bà Khúc, đây là khác biệt lớn nhất.” Nói cho cùng, cũng bởi vì anh không có cảm giác an toàn. Anh yêu cô từ ánh mắt đầu tiên, yêu khi trong lòng trong mắt cô đều là người đàn ông khác. Sau khi tới Mỹ, bên cạnh cô không thiếu người theo đuổi, ngay cả người anh họ có quan hệ thân thiết với anh nhất cũng yêu cô. Tuy có chung thủy với anh, nhưng trong tiềm thức anh vẫn sợ cô rời khỏi anh.

“Hừ, chủ nghĩa đàn ông! Sau này em sẽ để mọi người gọi mình là bà Triệu…” Triệu Hàm Như không biết tâm tình kỳ lạ của Khúc Nhạc. Cô đột nhiên hơi dừng lại, vẻ mặt ảm đạm, “Em không biết mình có nên lấy họ Triệu không, em không người nhà họ Triệu, nhưng ba em không có đổi họ, em cần phải theo họ ba.”

“Uống một ly không?” Triệu Hàm Như đứng dậy rót hai ly rượu, đưa một ly cho Khúc Nhạc.

“Trong lòng em hơi khó chịu, cuộc đời này của ba em chát quá, em không biết khi nào ba biết người mà ba gọi là cha mẹ nhiều năm không phải là cha mẹ ruột của mình. Em cảm thấy với sự thông minh của ba, hẳn là ba đã sớm biết, nhưng ba lựa chọn không nói gì cả, mà thuận theo ý của bọn họ. Chỉ cần là thứ bọn họ muốn, dù có cực khổ thế nào, ba cũng mang đến trước mặt bọn họ. Sau này, bọn họ bị bệnh, dù rất bận rộn, nhưng ba vẫn bỏ hết việc làm ăn, hiếu thuận canh giữ bên giường bệnh, bón bọn họ ăn, xoa bóp cho bọn họ, mặc kệ việc to việc nhỏ gì ba cũng tự mình làm. Thật ra, khi đó hoàn cảnh nhà em không tệ, hoàn toàn có thể mời người làm, nhưng ba lại nói đó là cha mẹ của ba, ba phải tự mình chăm sóc… Khi đó, mẹ của Triệu Minh Vĩ bị ung thư thời kỳ cuối, đau đến mức ngủ không được, là ba em chăm sóc bà cụ, xoa bóp cho bà cụ cả đêm. Bởi vì nghỉ ngơi không đều đặn, ba gầy gần 10kg. Còn Triệu Minh Vĩ, ông ta chưa từng ở lại bệnh viện qua đêm, bởi vì bà cụ đau lòng con trai ruột.”

Triệu Hàm Như hừ lạnh, ngay cả xưng hô “ông nội bà nội” cũng khinh thường, bởi vì bọn họ chưa từng đối xử với cô như cháu gái ruột.

“Khi đó, em không rõ vì sao bọn họ lại bất công như thể, rõ ràng ba em ưu tú hơn Triệu Minh Vĩ nhiều. Sau này em nghe di ngôn của bà cụ, bà cụ nắm tay ba em, nói rằng Triệu Cương là hậu nhân duy nhất của nhà họ Triệu, nhất định phải giao Triệu thị cho anh ta, bà cụ mới yên tâm mà đi. Khi đó, em đứng ở ngoài cửa khóc, tuy em không có hứng thú với Triệu thị, nhưng em lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ, bởi vì em là con gái nên hại ba mẹ không giữ được Triệu thị. Thế hệ trước trọng nam khinh nữ không có gì đáng trách, chỉ trách em là con gái, bọn họ mới không cần ba mẹ em. Ba mẹ nói không phải lỗi của em… Chắc chắn lúc đó ba mẹ đã biết ba em là con nuôi rồi, nên ngay từ đầu mẹ mới chuẩn bị sẵn cho em một đường lui, bởi vì mẹ biết nhà họ Triệu sẽ không nhớ tình thân, và nhà họ Triệu chưa từng có có tình thân gì đáng nói đối với cả nhà em.”

Triệu Hàm Như không dám nói những lời này với ông Đường, bởi vì cô biết những lời này sẽ làm ông đau lòng cho con trai, ông đã đắm chìm trong trang bị thương rồi, cô không thể kích thích ông nữa. Có điều, cứ không nói ra, nghẹn lại trong cổ họng, thì thật khó chịu, may mà cô còn có anh. Triệu Hàm Như cầm ly rượu đi ra ngoài ban công ngắm nhìn ánh sao lóe sáng trên bầu trời, ba mẹ cô đã hóa thành hai ngôi sao sáng nhất làm bạn với cô, bảo vệ cô, cuối cùng cô cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ. Khúc Nhạc lẳng lặng nghe cô nói, anh biết cô muốn nói hết lòng mình, nên anh chỉ cần làm người nghe hợp cách là được rồi. “Em rất ngạc nhiên, rốt cuộc ba em có muốn tìm cha mẹ ruột của mình hay không…” Triệu Hàm Như lắc đầu, “Ba không đi tìm, bởi vì ba cảm thấy nếu ba đi tìm cha mẹ ruột thì cha mẹ nuối sẽ đau lòng. Ba trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ khổ sở. Hơn nữa, nhất định là ba cho rằng mình bị vứt bỏ, nên mới mang ơn, nhân nhượng nhà họ Triệu đủ thứ.”

“Khúc Nhạc, nếu trước đây ba em không để ý đến nhà họ Triệu nhiều như vậy, mà cố gắng tìm cha mẹ ruột của mình, thì có phải sẽ không xảy ra chuyện đó không?” Giọng nói Triệu Hàm Như run rẩy, cô nôn nóng nắm tay Khúc Nhạc hỏi.

“Ngay cả ông Đường cũng không điều tra được chuyện năm xưa, huống chi là bác trai. Với thân phận của ông Đường, không phải ai cũng có cơ hội đứng trước mặt ông ấy. Dáng dấp của bác trai và ông Đường không giống nhau, nếu bọn họ gặp nhau, ông Đường cũng sẽ không nghĩ đến chuyện năm xưa. Hơn nữa, với tính cách của mình, dù biết cha ruột mình là ai, thì bác trai cũng sẽ không nhận, lại còn trăm phương nghìn kế che giấu chuyện này.” Khúc Nhạc đứng sau lưng Triệu Hàm Như, đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Ở rất nhiều năm trước, khi đó anh vẫn còn ở nước Mỹ, bọn họ cũng giống như bây giờ, đứng trên sân thượng, hóng gió, uống rượu…

Có điều, khi đó, lòng cố tràn đầy thù hận, nói với anh về mong muốn báo thù. Còn bây giờ, cuối cùng cô đạt được ước muốn rồi, vậy mà cô không có nhiều thỏa mãn.

Chọn tập
Bình luận