“Đừng có mà mơ!” Dù có đến bước đường cùng rồi, Triệu Minh Vĩ vẫn không muốn chết. Ông ta quả quyết từ chối, trong đầu ông ta vẫn nghĩ bây giờ Trịnh Kính chỉ là một con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu, mặc dù nhìn thì có vẻ rất hung hăng, nhưng thật ra thì không hề dám ra tay với ông ta, “Mày có giỏi thì nổ súng đi! Không dám làm thì ngoan ngoãn cất súng vào.”
“Mày nghĩ tao không dám bắn?” Trịnh Kính tức giận nói. “Hai người cãi nhau chán1chưa? Người ta đánh đến tận cửa rồi mà hai người vẫn chưa thống nhất được là sẽ làm gì à?” Đột nhiên của phòng bị đẩy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Trương Gia! Sao mày lại ở đây?” Giọng nói quen thuộc khiến Trịnh Kính hoảng sợ, từ trước tới giờ ông ta chưa bao giờ để mắt tới Triệu Minh Vĩ, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ tên Trương Gia trẻ tuổi mà ác độc này. Nếu năm đó bên người Triệu Minh Vĩ không có hai anh em Trương Gia, Trương8Long thì ông đã thâu tóm tập đoàn Triệu Thị vào tay mình rồi.
Triệu Minh Vĩ không hề ngạc nhiên chút nào, hiển nhiên là đã sớm thông đồng với Trương Gia rồi, nhưng hiện tại quan hệ giữa hai người hoàn toàn khác trước. Bản thân Triệu Minh Vĩ cũng rất sợ cái người xuất thân từ cỏ nhưng lại đánh mãi không chết này.
Trương Gia đứng ngược sáng, khiến hai người nhìn không tới biểu cảm trên mặt hắn, nhưng khí thế bức người của hắn khiến cho Triệu Minh Vĩ trở thành một2người hầu nhỏ, thậm chí ông ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mày còn dám quay về? Chẳng phải Khúc Nhạc treo giải lớn cho cái đầu mày rồi sao?” Trịnh Kính cố gắng bình tĩnh lại, hỏi dò, “Mày không biết là cả hai giới hắc bạch đều đang tìm mày à?” “Vậy hai người cứ giao tôi cho anh ta đi, vừa có tiền, mà nếu anh ta vui thì có khi hai người còn được ân xá nữa đấy.” Trương Gia bình thản cười cười, thoải mái ngồi xuống ghế sofa,4hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Trịnh Kính.
Trương Gia nói nhẹ nhàng nhưng cả Trịnh Kính và Triệu Minh Vĩ đều biết đây là chuyện không thể. Trên tay hai người còn dính máu Triệu Minh Hoành và Tống Du, chỉ cần Triệu Hàm Như biết, thì dù thế nào cô cũng sẽ không tha cho hai người.
Vậy nên dù Trịnh Kính không muốn thông đồng làm bậy, thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ là châu chấu trên cùng một dây thừng rồi. Chuyện này đều nằm trong tính toán của Trương Gia rồi, nên bây giờ hắn mới có thể nhàn nhã ngồi ở đây.
Trịnh Kính nhìn trang phục ngụy trang của Trương Gia, lại thấy trên tay hắn còn có súng, hắn tiến vào phòng làm việc của Triệu Minh Vĩ trong Tập đoàn Triệu Thị mà không hề có ai vào báo cáo lấy một câu, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình cảm thấy là lạ. Ông ta quay phắt sang nhìn Triệu Minh Vĩ, “Người đứng sau mày là Trường Gia? Từ trước tới giờ nó vẫn luôn trốn ở Triệu Thị?”
Trần Kiều và Trương Gia đã kết thú với nhau, nếu Triệu Minh Vĩ đã chọn việc hợp tác với Trương Gia, chắc chắn Trần Kiều sẽ không để ý tới ông ta nữa.
Bây giờ Trương Gia cũng chỉ là con chuột chạy qua đường, chỉ cần lộ diện ra bên ngoài, thì rất dễ bị người ta bắt đi, vậy mà hắn có thể kiêu ngạo xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là Triệu Minh Vĩ từ đầu đã che chở cho hắn, dấu hắn ở tập đoàn Triệu thị, chỗ nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất.
“Ông Trịnh, lâu lắm rồi ba chúng ta mới có thể cùng nhau ngồi lại một chỗ, đừng có để mấy thứ này nọ làm mất không khí chứ?” Trương Gia vừa cười vừa dùng gõ báng súng lên mặt bàn, từng nhát gõ như đang gõ thẳng vào lòng Trịnh Kính.
“Trương Gia, gan mày cũng to đấy, Trần Kiều hận mày thấu xương, Khúc Nhạc cũng đang lục tung mọi nơi lên tìm mày để giết, mà mày vẫn có thể kiêu ngạo như vậy? Không sợ không ra nổi cánh cửa này à?” Không hiểu sao đột nhiên Trịnh Kính lại dám liều mạng nói ra mấy lời này. “Tất nhiên là tôi không sợ rồi, người nên sợ là ông đấy.” Trương Gia đưa tay, một viên đạn liền xẹt qua tại Trịnh Kính. Dù Trịnh Kính là một tay già đời, ông ta vẫn bị sự càn quấy của Trương Gia dọa tái mặt. Triệu Minh Vĩ vội vàng đi ra đóng cửa, mặc dù Trương Gia có dùng ống giảm thanh, nhưng dù sao đây cũng là súng, không thể gây sự chú ý quá lớn được. Ông ta vốn cho rằng mình đủ điện rồi, nào ngờ Trương Gia còn điên hơn. Ông ta biết rõ mình là một tên điền đã mất lý trí, nhưng Trương Gia lại là một tiền điện có đầu óc, có hắn cùng chống lại Triệu Hàm Như, hai người lại có thêm vài phần thắng.
Trịnh Kính bị Trương Gia dọa thẹn quá hóa giận, không chịu yếu thế, cũng giơ súng chĩa vào Trương Gia, “Mày muốn nổi điên thì để tao phụng bồi mày tới cùng!” “Phụng bồi đến cùng, câu này hay đấy!” Lúc này Trương Gia lại cất súng về, tủm tỉm nói, “Thiếu gia nhỏ nhà ông tên là Trịnh Hiệu Hi phải không? Cũng xinh xắn đáng yêu đấy, tôi thấy ông thương nó cũng nhiều. Hiệu Hi, Hiệu Hi,
mọi hy vọng ông đều đặt hết lên người thằng bé à?” “Mày có ý gì?” Lúc này mặt Trịnh Kính trắng bệch ra. Ông ta nổi điên nắm lấy cổ áo Trương Gia.
“Ông Trịnh xúc động dễ giận như vậy không giống bình thường cho lắm.” Trương Gia ngoài mặt thì cười cười, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ chút nào, hắn tách từng ngón tay của Trịnh Kính ra khỏi cổ áo mình, “Yên tâm đi, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, thì thằng bé nhà ông sẽ được an toàn.”
Trịnh Kính run rẩy gọi một cú điện thoại, “Trịnh Hiệu Hi đâu rồi.”
Trương Gia mặc dù khá bận nhưng vẫn ung dung nhìn ông ta luống cuống gọi điện thoại. Triệu Minh Vĩ thì không ngừng nhìn đồng hồ. Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc sắp đến rồi, mà ông ta thì vẫn chưa rõ rốt cuộc Trương Gia muốn làm gì. Thật ra ông ta cũng không biết Trịnh Kính có tác dụng gì trong chuyện này. Người nhà họ Trịnh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Tập đoàn Triệu Thị, ông ta cũng biết từ lâu rồi. Thậm chí nhà họ Trịnh còn dùng cả chiều buồn cười như liên hồn, gì mà tác hợp Triệu Hàm Như và Trịnh Hiệu Dương chứ, tiếc là đối phương không chịu, cuối cùng còn biến Trịnh Hiệu Dương thành trò hề.
Trịnh Kính đúng là một tên ngu xuẩn tự cho mình là thông minh, Triệu Minh Vĩ cười nhạo một tiếng. Trịnh Kính gọi điện cho tất cả mọi người một lượt, cuối cùng tái mét mặt hỏi Trương Gia, “Rốt cuộc mày đưa con tao đi đâu rồi?” “Tôi đã nói rồi còn gì? Chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp thì cậu con nhỏ của ông sẽ an toàn. Trước kia vì đứa bé này ông dám giết của Triệu Minh Hoành – người đã đào tim đào phổi ra để đối xử với ông. Bây giờ biết thêm cả Triệu Hàm Như cũng chẳng sao đâu nhỉ?” Trương Gia trào phúng cười lớn. Trịnh Kính thở phì phò, ánh mắt đầy vẻ oán hận, “Triệu Minh Vĩ, mày dám bán rẻ tao.” Trương Gia là dân liều mạng, hắn có thể ngồi đây là nhờ sự che chở của Triệu Minh Vĩ, mà những người bắt cóc Trịnh Hiệu Hi không thể nào là tay chân của Trương Gia được, chắc chắn là người của Triệu Minh Vĩ!
“Quan hệ của chúng ta chưa đến mức bán đứng được nhau đâu. Dù sao thì từ trước tới nay chúng ta cũng đã hợp tác được lần nào đâu.” Triệu Minh Vĩ không chút do dự đáp.
Trương Gia tán thành gật đầu, mặc dù hắn lúc nào cũng chướng mắt Triệu Minh Vĩ, nhưng hắn vẫn rất thích sự thức thời của ông ta.
“Rốt cuộc mày muốn sao?” Trịnh Kính cảm thấy mình đã quá xem thường tên lưu manh này rồi, hắn thông minh hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều, nếu không thì sao có thể thoát khỏi thiên la địa võng của Khúc Nhạc, chạy từ Mỹ về đây, rồi còn công khai xuất hiện ở chỗ này bắt cóc con của ông ta…
Trịnh Kính nhìn chằm chằm vào Trương Gia, lần đầu tiên mềm giọng, “Mày muốn tao làm gì cũng được, nhưng tao sẽ không tự tay giết người đâu.” “Không cần mày ra tay, nếu không tự tay giết Triệu Hàm Như thì tao cũng chẳng có mặt mũi nào để đi gặp Trương Long.” Trương Gia oán hận đáp.
***
“Ấy, ấy nhìn kia, kia là con gái của Tổng giám đốc Triệu cũ, Triệu Hàm Như…” Có không ít nhân viên hiếu kỳ đứng nép ở sau bức tường thủy tinh. “Xinh thật đấy…” “Cách xa như vậy mà cô cũng nhìn rõ được à? Cô đeo kính cận hay kính viễn vọng thế?”
“Nhìn khí trang này kìa, mạnh hơn Triệu Tuyết Như bao nhiêu…”
“Tất nhiên rồi, khuôn mặt chỉnh nát bét của Triệu Tuyết Như tôi còn không dám nhìn kỹ, nghe nói bây giờ cô ta trở thành gái làng chơi rồi, mấy hôm trước còn có tin là cô ta lén đi phá thai nữa. Mất mặt Triệu thị quá.” “Về sau còn nghe đồn Triệu Tuyết Như và Triệu Hàm Như không có quan hệ huyết thống, Tổng giám đốc Triệu bây giờ của chúng ta chỉ là con nuôi nhà họ Triệu thôi.” “Bảo sao hai người không giống nhau gì cả.” Tổng giám đốc Triệu mới với Tổng giám đốc Triệu cũ cũng không giống nhau gì cả.”
“Tôi nghĩ chắc tin đồn này là thật rồi, nếu là anh em ruột thật thì tổng giám đốc Triệu cũ cũng không chết bất đắc kỳ tử như vậy.” “Suyt.” Lập tức có người ra dấu cẩn thận, “Nghe nói mấy năm trước Triệu Hàm Như cũng đã từng tới Triệu thị một lần, dáng vẻ nhìn rất cường thế” “Đúng vậy, khi đó chúng tôi cũng lén chạy đến đây hóng chuyện y như thế này, ai cũng nghĩ cô ấy tới đoạt quyền, cuối cùng cô ấy lại bay về nước Mỹ, khiến bọn tôi mừng hụt một vố” “Mừng ư? Sao lại thế?” “Đi theo cô ấy, còn tốt hơn đi theo Tổng giám đốc Triệu của chúng ta nhiều. Mọi người mới tới, còn chưa biết khoảng thời gian huy hoàng của tập đoàn chúng ta tốt đến nhường nào, khi đó Tổng giám đốc Triệu cũ vẫn còn, mỗi nhân viên đều có cổ phiếu của riêng mình, riêng tiền hoa hồng cuối năm đã là hơn 10 vạn rồi, bây giờ nhìn xem, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, tiền lương của chúng ta đâu?”
“Tổng giám đốc của chúng ta bây giờ chẳng có năng lực gì cả, nếu không phải là em trai của Tổng giám đốc Triệu cũ, thì còn lâu mới vào được ban giám đốc, đã thế còn không biết lượng sức, suốt ngày nhòm ngó mấy thứ không phải của mình, hại chết cả Tổng giám đốc Triệu và Tổng tổng…” Người đang nói chuyện tỏ vẻ cực kì khinh thường Triệu Minh Vĩ. “Chuyện này đừng có nói bừa, họ chết vì tai nạn mà.” “Ai mà tin chứ?” “Lão Trần, sao trước kia chưa thấy anh nói mấy lời này bao giờ? Hôm nay sao lại bức xúc thế.” “Cũng chỉ vì muốn kiếm miếng ăn thôi. Trước kia những ai nghị luận về chuyện này ở công ty, đều bị Triệu Minh Vĩ sa thải, nếu muốn ở lại đây làm việc thì phải biết đường giữ mồm giữ miệng.”
“Bây giờ anh không sợ nữa à?”
“Tất nhiên là không sợ rồi, cậu nghĩ Triệu Minh Vĩ có thể chống đỡ được bao lâu nữa, cô Triệu của chúng ta là cổ đông của Tập đoàn Hồng Hải, nghe nói còn sắp kết hôn với tổng giám đốc Khúc của Tập đoàn Hồng Hải nữa. Trong mắt cô ấy, Triệu Minh Vĩ chẳng khác gì con sâu cái kiến, Triệu Thị sắp thay máu rồi…”
“Mấy người không lo mà làm việc đi, ở đây nói hươu nói vượn gì đấy? Chuyện của lãnh đạo đến lượt mấy người nói à? Không muốn làm ở Triệu thị nữa à?” Một người đàn ông trung niên bụng phệ, vẻ mặt nham hiểm là quản lý cấp thấp của Tập đoàn Triệu thị, cũng là quản lý của mấy người đang nói chuyện.
Vừa thấy ông ta đi ra, mấy nhân viên vừa mới mồm năm miệng mười hóng hớt chuyện thiên hạ lập tức im miệng, nhao nhao tản đi.