Đáng tiếc, Triệu Minh Vĩ không phải là Triệu Hàm Như, da mặt của ông ta cũng rất dày. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, không hề để tâm đến mấy lời chửi rủa của các cổ1đông.
Triệu Minh Vĩ không nói lời nào, mấy cổ đông thuộc phe của ông ta cũng chỉ có thể chật vật phòng thủ. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Triệu Minh Vĩ, Triệu Hàm Như lại cảm thấy hơi tò8mò. Dù đang bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng, nhưng ông ta lại không hề tức giận chút nào, có vẻ là vẫn còn chiếu gì đó.
Mấy cổ đông nói năng nhất bỗng nhiên chau mày nhìn2điện thoại, sắc mặt họ lập tức thay đổi, mấy lời mắng mỏ đến miệng rồi lại như bị chặn lại, không nói nổi thêm câu nào nữa. Phòng họp bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến quái4đản. Mọi người không hiểu tại sao các cổ đông lại không nói chuyện nữa, nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đó. Lúc này Triệu Minh Vĩ mới nở nụ cười, “Nói đi, nói tiếp đi, sao lại không nói gì nữa thế?”
Mấy cổ đông giận mà không dám nói gì, chỉ gượng gạo quay mặt đi, bắt đầu thầm cảm thấy hối hận… Mặc dù họ oán hận Triệu Minh Vĩ rất nhiều, vốn nghĩ sau khi nịnh bợ được Triệu Hàm Như thì cứ thể đá Triệu Minh Vĩ đi là được, nhưng lại quên thành phố là nơi rắn rết đến mức nào. Chỉ cần một ngày Triệu Minh Vĩ vẫn chưa bị bắt lại, thì họ vẫn không nên công khai trở mặt với ông ta.
Dù Tập đoàn Hồng Hải có to lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì rộng lớn cũng không chống lại nổi ổ rắn. Họ vẫn quá nóng lòng, vô duyên vô cớ lại trở thành quân cờ dưới tay Triệu Hàm Như, kết quả bây giờ lợi thì vẫn chưa thấy, mà lại còn đắc tội Triệu Minh Vĩ. Giờ ông ta đang nắm nhược điểm của họ trong tay, cứ như gắn lên người họ một quả bom hẹn giờ, không biết bao giờ sẽ nổ. “Sao họ dám nói chứ?” Triệu Hàm Như ngồi nghịch móng tay mình như chưa có chuyện gì xảy ra, “Ông đã cho người đi khống chế người nhà của họ, nắm chắc nhược điểm của họ trong tay rồi, nếu họ còn dám nói thì khác nào không muốn sống nữa. Triệu Minh Vĩ, sao ông chẳng thay đổi gì thế? Năng lực thì không có, suốt ngày chỉ đi bày vẽ mây âm mưu quỷ kế là nhanh thôi.”
Tim Trịnh Kính đột nhiên nhảy dựng lên. Triệu Hàm Như quá thông minh, thậm chí không cần hỏi cũng đã biết được đã xảy ra chuyện gì. Nếu con trai nhỏ Trịnh Hiệu Hi đã bị Trương Gia bắt đi, thì ông ta dù có hận Triệu Hàm Như đến mấy cũng không dám đánh cược như bây giờ.
Thật ra chuyện uy hiếp cổ đông xưa nay cũng không quá hiếm gặp. Lúc ấy Khúc Nhạc muốn bảo vệ Triệu Hàm Như trước ban giám đốc Tập đoàn Hồng Hải nên cũng đã từng làm không ít chuyện kiểu này. Vì vậy trước khi đến thành phố C, Triệu Hàm Như đã dự đoán được trước tình huống này. Những người này nếu không bị uy hiếp thì cũng sẽ bị dùng tiền mua chuộc, vốn dĩ Triệu Hàm Như cũng chẳng trông chờ gì vào bọn họ cả.
“Bớt nói mấy lời vô ích đi, chỉ bằng số cổ phần trong tay mày thì vẫn không đủ để kéo tao xuống đâu.” Triệu Minh Vĩ âm hiểm độc ác nhìn Triệu Hàm Như.
“Tôi không có ý định kéo ông xuống đài.” Triệu Hàm Như mỉm cười, “Tôi muốn bán tháo cổ phần trong tay tôi. Các vị ngồi đây, ai cũng có quyền ưu tiên mua cổ phần, ai muốn thì cứ việc lên tiếng.” “Có ý gì?” Không ai ngờ được rằng Triệu Hàm Như lại nói vậy. Bây giờ Triệu Hàm Như lại không cần Triệu Thị nữa sao? Đây là tâm huyết của bố mẹ cô mà? Chẳng lẽ cô không đến để báo thù? Trước kia Triệu Hàm Như nắm chặt cổ phần mãi không chịu buông, dù họ đã thăm dò, dụ dỗ, lừa gạt bao nhiêu lần thì cô vẫn không chịu buông tay. Bây giờ đến lúc công thành danh toại, có thể tùy ý sử dụng Triệu Thị thì cô lại đi bán tháo cổ phần của Triệu Thị ra ngoài?
Cô đang lừa bịp, hay là đang nói thật?
Triệu Hàm Như càng ra bài không theo lý thường, mọi người lại càng hoảng sợ. Ngay cả Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính – hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần đạp nồi dìm thuyền, cũng không thể tin nổi chuyện đang diễn ra.
Rốt cuộc là cô ta muốn làm gì?
Từ khi Triệu Hàm Như bước vào cửa Tập đoàn Triệu Thị, mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hai người.
“Không có ý gì cả, theo bối phận thì các vị đều là bậc cha chú của tôi, chút cổ phần của Triệu Thị cũng chẳng đáng bao nhiêu đối với tôi. Hoa hồng ít như vậy, còn không bằng số lợi nhuận tối kiếm được trong một tháng ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng với mọi người thì chưa hẳn đã vậy. Dựa theo số tiền mà tập đoàn Triệu Thị đang nợ bây giờ, thì Triệu Thị đang đứng trên bờ vực phá sản rồi. Chỉ cần các ngân hàng dùng cho vay thì Triệu Thị sẽ lập tức bước sang giai đoạn phá sản.” Triệu Hàm Như cười, lộ ra vẻ thương cảm trào phúng, “Chút cổ phiếu ít ỏi của mấy người sắp thành đống giấy vụn rồi, chỉ vài ngày nữa thôi.”
Lời nói của Triệu Hàm Như rất cuồng vọng, nhưng không ai dám nghi ngờ. Với năng lực của mình, Tập đoàn Hồng Hải đúng là hoàn toàn có thể khiến cho tất cả các ngân hàng có lý do chính đáng để dừng không cho Tập đoàn Triệu Thị cho vay nữa. Mảng tài chính của công ty bây giờ chẳng khác gì dây xích bị đứt, ai cũng biết là nó sắp phá sản rồi. “Triệu Hàm Như, cô đừng quên Triệu Thị là do bố mẹ cô cùng xây dựng nên đấy! Nó là tâm huyết cả đời của họ, sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy chứ?!” Mấy cổ đông nhỏ bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Mọi người cũng biết Triệu Thị là tâm huyết của bố mẹ tôi à? Tôi còn tưởng chủ của mấy người là Triệu Minh Vĩ chứ?” Triệu Hàm Như nhếch miệng cười cười, hoàn toàn không che giấu vẻ ác ý của mình, “Tình trạng bây giờ của Triệu Thị hoàn toàn là do một tay Triệu Minh Vĩ tạo thành, cũng là do mấy người gieo gió gặt bão. Bố mẹ tôi chưa từng có ý định muốn tôi thừa kế Triệu Thị, nên bây giờ nó thành ra thế nào cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Huống chi bây giờ bố mẹ tôi cũng đã mất rồi, vậy cứ để cho Triệu Thị chôn cùng họ luôn đi.”
Chôn cùng? Triệu Hàm Như điên rồi sao?
Mặc dù Triệu Hàm Như có không thích Triệu Thị đi chăng nữa thì cũng không thể điên cuồng rút củi dưới đáy nồi như vậy chứ? Thế này là cô không muốn cho ai làm việc nữa à?
Trái với mọi người, lúc này Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính lại cực kỳ bình tĩnh. Lúc Triệu Hàm Như vừa lên làm cổ đông Tập đoàn Hồng Hải, chuyện cổ áp chế các ngân hàng, không cho Tập đoàn Triệu Thị vay vốn nữa là chuyện đã nằm trong dự đoán của họ.
Năm đó Lý Tịnh cũng dùng chiêu này để uy hiếp Triệu Minh Hoành. Nhưng Triệu Minh Hoành và Tống Du quá mạnh, nên mặc dù ngân hàng không cho vay, họ vẫn có thể kiếm được ra tiền. Nhưng Triệu Minh Vĩ thì không có cái tài này. Triệu Thị đã bị ông ta phá nát lắm rồi, bây giờ chẳng khác gì cái thùng rỗng, sao có thể chống lại được qua thời kỳ đoạn vay này được. Lời uy hiếp của Triệu Hàm Như chẳng khác nào một đòn trị mạng với các cổ đông khác, nhưng Triệu Minh Vĩ thì khác. Ông ta không sợ bất kỳ lời uy hiếp nào nữa rồi, dù sao thì Triệu Hàm Như cũng sẽ không để ông ta đứng ở Tập đoàn Triệu Thị nữa. Người đã đi tới đường cùng rồi thì sẽ càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vốn dĩ ông ta hoàn toàn có thể bán tháo cổ phần của Tập đoàn Triệu Thị, sau đó thoải mái ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, nhưng con trai ông ta vẫn chỉ là một tên tàn phế ở trong tù. Ông ta chỉ có một đứa con trai, dù thế nào cũng không bỏ nó lại được, nếu không báo thù cho nó thì sao ông ta là người cha kiểu gì chứ?
Dù Triệu Cương là một đứa vô dụng đi chăng nữa thì Triệu Minh Vĩ vẫn là một ông bố hết mực yêu con trai. Để báo thù, ông ta còn không tiếc hy sinh con gái mình, để mặc cho Triệu Tuyết Như nghe lời Nghiệm Hiểu Văn, đi làm xằng bậy với những người đàn ông vớ vẩn ngoài kia, không tiếc dùng cách đả thương địch 800, tự tổn mình 1000 để bôi xấu Triệu Hàm Như.
Tiếc cho thanh danh của Triệu Tuyết Như cứ thế bị hủy hết, thậm chí còn mất cả một đứa con, nhưng Triệu Hàm Như thì vẫn không hề hấn gì.
Lúc này Triệu Minh Vĩ mới nhận ra, Triệu Hàm Như đã mạnh đến mức dù ông ta có ra đòn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không hề ảnh hưởng đến cô. Bây giờ trừ cách hoàn toàn hủy diệt cô thì ông ta không còn lựa chọn nào khác.
Triệu Hàm Như phải chết! “Tổng giám đốc Triệu, dưới lầu có một đám người, họ nói là đến đòi nợ!” Trợ lý của Triệu Minh Vĩ hoảng hốt đẩy cửa vào, cúi người ghé vào tai Triệu Minh Vĩ nói nhỏ gì đó. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động của loa cỡ lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Triệu Minh Vĩ, mau trả tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây! Triệu Minh Vĩ, mau trả tiền mồ hôi nước mắt của tôi…” Trong loa vang lên giọng một người đàn ông, xen lẫn với tiếng hô hào gào thét của những người bên đường, nghe hơi buồn cười.
Vì hôm nay có buổi họp cổ đông nên Trịnh Kính có dẫn theo một nhóm côn đồ đứng chắn dưới tầng, để đề phòng chuyện xấu xảy ra. Mấy người này thấy nhóm đòi nợ liền đi ra ngoài xô đẩy nhóm người đòi nợ. Nhưng đám côn đồ không ngờ được là nhóm người đột nhiên xuất hiện này không những động mà còn cực kỳ cường tráng, ánh mắt rất sắc bén, nhìn đã biết là không dễ chọc. Dù nhóm côn đồ có gạch, tuýp sắt trên tay thì cũng vẫn không phải là đối thủ của nhóm người này.
Dưới sự đàn áp của đám người đòi nợ, đám côn đồ liên tục bị ép lùi xuống, vây chặt ở một góc. Không ai nghĩ là trong cuộc họp cổ đông hôm nay lại xuất hiện việc này. Bây giờ làm gì còn ai có tâm trạng họp hành gì nữa. Một nhóm cổ đông kéo nhau rời khỏi chỗ ngồi, dán mặt vào cửa kính xem tình hình dưới đường, càng xem càng thấy sợ. “Triệu Hàm Như, những người này đều là do cô gọi đến à?” Trịnh Kính nhìn mấy người bên dưới, thấy đám người đến đòi nợ quá chuyên nghiệp nên liền hơi luống cuống. Lão ta có dự cảm là nhóm người đột nhiên xuất hiện này đến để quấy rối kế hoạch của ông ta. Với sự thông minh cẩn thận của Triệu Hàm Như, nhất định là cô đã chuẩn bị trước rồi mới tới, chắc chắn sẽ không đến mà không tính toán trước mọi chuyện. Trịnh Kính bắt đầu lo lắng rằng mình bị Trương Gia lợi dụng. Trương Gia quá âm hiểm, chỉ biết đây người khác ra chịu chết, còn hắn ta thì lại ở phía sau xem trò vui…
“Tôi chỉ là một cổ đông từ xa đến, cũng không phải là người ở đây, làm gì có năng lực để gọi được nhiều người thể?” Triệu Hàm Như cười tủm tỉm đáp, cứ như những chuyện đang xảy ra dưới lầu không hề liên quan đến cô.
“Tổng giám đốc Triệu, xưởng khai thác quặng sắt của chúng ta ở tỉnh B vừa bị niêm phong rồi!”
Xưởng của chúng ta ở tỉnh H cũng bị niêm phong rồi…” “Đơn hàng của chúng ta ở hải quan cũng bị giữ lại rồi…” Tỉnh A là địa bàn của Trần Kiều, Triệu Minh Vĩ là tay chân của ông ta nên tạm thời vẫn chưa có ai dám động tay động chân với Tập đoàn Triệu Thị. Nhưng sản nghiệp của tập đoàn ở những tỉnh khác thì đã bị niêm phong lại toàn bộ rồi.
Trợ lý của Triệu Minh Vĩ lại đẩy cửa vào một lần nữa, ghé vào tai Triệu Minh Vĩnói nhỏ gì đó. Mặc dù anh ta muốn giữ bí mật, nhưng về mặt kinh hoàng vẫn bán đứng anh ta. Những cổ đông khác nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Triệu Minh Vĩ, thấy biểu cảm âm trầm của ông ta thì nghe ngóng bên ngoài một chút, liền thăm dò được tình cảnh túng quẫn hiện nay của Triệu Thị.
Cái gì gọi là chặn đánh mọi phương không chừa lại góc nào? Chính là tình cảnh bây giờ đây!
Mà người khởi xướng chuyện này là Triệu Hàm Như lại đang khoan thai tiếp tục ngồi nghịch móng tay. Dường như hết thảy mọi chuyện xảy ra đều không liên quan gì đến cô. “Triệu Hàm Như, rốt cuộc cô muốn thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự muốn khiến Tập đoàn Triệu Thị phá sản? Làm vậy thì cô được ích gì chứ?” Mấy cổ đông chỉ hận không thể nhai đầu cô. Thật uổng trước kia họ còn thấy cô giống Triệu Minh Hoành và Tống Du, bây giờ nhìn lại thì rõ ràng cô là một con điên, còn muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng cô nữa chứ.
“Tôi muốn thể nào thì tất cả mọi người cũng tự hiểu rõ mà, đúng không?” Triệu Hàm Như cười cười, “Nếu Triệu Minh Vũ cứ muốn ngồi lì ở ghế chủ tịch Tập đoàn Triệu Thị thì tôi sẽ thành toàn cho ông ta. Nhân tiện chúng ta cũng ngồi thảo luận luôn, xem sau khi Tập đoàn Triệu Thị phá sản thì các cổ đông chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ quyền hợp pháp của bản thân.”