Đỗ Thanh Nga nằm co người trên giường, ánh mắt vẫn đờ đẫn, nhìn cảnh tuyết bay ngoài cửa sổ hồi lâu mới cô đơn thu mắt, nhìn xuống khuôn mặt điềm đạm xinh đẹp của Khuất Mỹ Hoa: “Sức khỏe của tớ có thể hồi phục đến đâu?”
Khuất Mỹ Hoa áy náy cắn môi: “Xin lỗi, nếu như hôm đó tớ không gọi điện rủ cậu đi chơi thì bi kịch này đã không xảy ra.”
Ánh mắt Đỗ Thanh Nga có phần u ám, cô lắc đầu: “Chuyện này sao có thể trách cậu được? Quên đi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua, tớ không muốn nhớ lại ký ức tăm tối ngày hôm đó nữa.”
Cô cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ngấn lệ.
“Nghe nói cậu vì cứu chị cậu và Dương Thành nên mới bị thành như vậy hả?”
Khuất Mỹ Hoa lại hỏi.
Đỗ Thanh Nga nhướng mày, hai tay đang đặt trên chăn vô thức nắm chặt, nhưng rồi lại hờ hững đáp: “Chuyện này cũng không liên quan đến họ. Một người là chị của tớ, một người là người đàn ông tớ yêu, tớ cứu họ chẳng qua chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi!”
Khuất Mỹ Hoa mỉm cười.
Đỗ Thanh Nga nhìn cô chằm chằm, khó chịu nói: “Cậu cười cái gì!”
“Không có gì.”
Khuất Mỹ Hoa nhún vai, cười cười: “Tính tình cậu nóng nảy hơn trước nhiều nhỉ.”
Đỗ Thanh Nga ngây người mất nửa giây, mi mắt rũ xuống, cắn môi xin lỗi Khuất Mỹ Hoa: “Xin lỗi, gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tớ nhất thời không kiểm soát được tâm trạng.”
“Không sao, tớ có thể hiểu được.”
Khuất Mỹ Hoa hít thở sâu một hơi: “Tớ cũng thấy khó chịu thay cậu. Được rồi, có chuyện này không biết cậu đã biết chưa?”
“Hả?”
“Hôn ước giữa tớ và Dương Thành đã bị hủy.”
Trong mắt Đỗ Thanh Nga rõ ràng có sự rung động lướt qua.
Ngay sau đó Khuất Mỹ Hoa nói tiếp: “Anh ấy nói đã có người mình thích!”
Đỗ Thanh Nga ngẩn ra, hơi hồi hộp nhìn Khuất Mỹ Hoa.
“Người mà anh ấy thích, họ Đỗ!” Khuất Mỹ Hoa bổ sung.
Đỗ Thanh Nga mở to mắt, nhìn Khuất Mỹ Hoa vởi vẻ đầy kinh ngạc, giọt lệ vui mừng dần dâng lên trên khóe mắt, cô không kiềm được, kích động nắm lấy tay Khuất Mỹ Hoa: “Cậu nói thật sao?”
“Thật đó!”
Khuất Mỹ Hoa sắc mặt không đổi nhìn cô.
Đôi mắt dịu dàng trước sau như một kia hiện lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng Đỗ Thanh Nga đang hưng phấn quá mức nên căn bản không hề phát hiện tâm tình khác thường của cô ta.
Những giọt nước mắt ngạc nhiên của Đỗ Thanh Nga không dằn được trào ra.
“Tớ vui lắm, quá bất ngờ luôn! Cậu biết không, tớ đã cho rằng, tớ mất đi hai chân cũng như mất đi toàn bộ thế giới. Nhưng hôm đó lúc bác sĩ Cao đem ảnh chụp anh ấy dày công chuẩn bị đến bên giường để cổ vũ, tớ có thể cảm nhận được tấm lòng của anh ấy. Anh ấy chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tớ. Hôm đó tớ thật sự rất hạnh phúc… Quả nhiên, thượng đế rất công bằng, người đóng của tớ một cánh cửa thì đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác, tớ nghĩ “hoạ phúc khôn lường” chính là như vậy!”
Đỗ Thanh Nga thì thào kích động, lại đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía Khuất Mỹ Hoa: “Mỹ Hoa, cám ơn cậu, cám ơn cậu có thể tác thành cho chúng tớ! Tớ thật có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng biết tớ yêu anh ấy đến mức nào, tình yêu của tớ đối với anh ấy không kém cậu chút nào, cho nên tớ không thể tặng anh ấy cho cậu được. Nhưng cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ khiến anh ấy hạnh phúc!”
Khuất Mỹ Hoa yên lặng nghe cô nói xong mấy lời này, ý cười nơi khóe miệng càng trở nên lạnh lẽo.
Cô ta thản nhiên đẩy hai tay của Đỗ Thanh Nga ra, lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười: “Cậu chưa gì đã tin chắc cô gái họ Đỗ mà anh ấy nói là cậu, Đỗ Thanh Nga?”
Cô nói rồi hất mái tóc đen nhánh trên vai đứng lên, gác áo khoác lên tay, từ trên cao nhìn xuống cười: “Đỗ Thanh Nga, đôi khi tớ cũng thấy xót xa cho sự ngây thơ của cậu, cậu đã quên là vì ai mà cậu mới bị hủy đi đôi chân quý giá ấy sao? Cậu cho rằng cậu đã thành bộ dạng như thế này rồi còn người đàn ông nào thích cậu sao? Cậu nghĩ cậu có sức hấp dẫn lớn như vậy à, Cao Dương Thành sẽ vì một cô gái không có hai chân mà chia tay với một cô gái ưu tú như tớ? Cậu đừng mơ mộng hão huyền như thế nữa!”
Bộ mặt thật chanh chua của Khuất Mỹ Hoa bỗng chốc hoàn toàn lộ ra, nhìn khuôn mặt càng lúc càng ảm đạm của Đỗ Thanh Nga, ý cười nơi khóe miệng cô ta càng sâu, càng lạnh hơn: “Cậu thấy bộ dạng này của tớ khiến cho lòng cậu nguội lạnh, thất vọng rồi sao?”
Cô ta cười hỏi Đỗ Thanh Nga.
Đỗ Thanh Nga nắm chặt chăn, mười ngón tay trắng bệch: “Tại sao cậu lại nói ra những lời khó nghe như vậy?”
Khuất Mỹ Hoa chớp đôi mi thanh tú: “Thế nào? Chẳng qua tớ chỉ nói mấy lời khó nghe mà thôi, đã làm cậu tổn thương rồi? Dù sao như vậy cũng còn hơn một số người, đã cướp mất người đàn ông của cậu mà cậu còn ngu ngốc hi sinh hai chân vì loại đàn bà xấu xa ấy! Tớ thấy không đáng thay cho cậu!”
Truyện up có bản quyền trên
“Cậu… Cậu nói thế là có ý gì?” Sắc mặt Đỗ Thanh Nga càng trắng bệch.
Khuất Mỹ Hoa cười một tiếng, lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi ra, tức giận vứt xuống trước mặt cô: “”Tự nhìn đi! Nhìn xem cậu hi sinh vì đôi cẩu nam nữ này nhiều như vậy, rồi sau đó bọn họ đã làm gì cho cậu! Đỗ Thanh Nga, cả thế giới đều coi cậu là đứa ngốc rồi đó cậu biết không!”
Đỗ Thanh Nga cầm xấp ảnh chụp lên, liếc nhìn từng tấm từng tấm một, gương mặt vốn không mấy hồng hào giờ càng lúc càng trắng bệch.
Trong ảnh, mỗi tấm hình đều là cảnh Hoàng Ngân và Cao Dương Thành hôn nhau, sự dây dưa đó cho dù chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh tĩnh cũng có thể cảm nhận được sâu sắc.
“Không thể nào…!”
“Không thể nào!”
Cô không dám tin vào những gì ở trước mặt, nước mắt dâng lên càng lúc càng nhiều: “Không thể nào!”
Đỗ Thanh Nga ôm đầu, điên cuồng hét với Khuất Mỹ Hoa: “Cậu lừa tớ! Mấy tấm hình này nhất định là do cậu chỉnh sửa đúng không? Cậu có xích mích với chị tớ từ lâu nên bây giờ mới cố ý chia rẽ quan hệ giữa tớ và chị ấy đúng không?”
“Đúng, tớ có hiềm khích với cô ta từ lâu!”
Khuất Mỹ Hoa nói, viền mắt cũng không khỏi đỏ lên, cắn răng oán hận: “Tớ sao có thể không hận cô ta? Chồng chưa cưới của tớ cứ vậy mà bị cô ta cướp mất, cậu thấy tớ có thể tha thứ cho cô ta sao? Đỗ Thanh Nga, cậu dùng cái đầu ngu ngốc ấy mà nghĩ cho kỹ xem, có phải khi tai nạn xe xảy ra thì hai người họ đang ở cùng nhau không? Cậu có biết vì sao khi tớ ở trong vườn tuyết lại gọi điện cho cậu không? Chính là vì muốn để cho cậu thấy được bộ mặt thật của chị ta! Khi cậu ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ thì cô ta lại ở trong vườn tuyết thân mật với người đàn ông này! Vì sao cô ta lúc nào cũng quấn lấy Cao Dương Thành? Bởi vì chính cô ta cũng thích anh ấy! Cô ta ích kỷ, sợ cậu cướp mất người đàn ông kia cho nên cô ta đã thông đồng với anh ấy, kết quả còn để cậu hi sinh bản thân, hi sinh cả cuộc sống của mình vì loại người phản bội ấy! Đỗ Thanh Nga, trên thế giới có người ngu ngốc như cậu sao? Cả thế giới đều thấy đau xót cho cậu đó cậu biết không!”
“Không thể nào! Tớ không tin, tớ không tin…”
Đỗ Thanh Nga khóc, điền cuồng hét lớn.
“Cậu cút ra ngoài! Cút…”
Nước mắt cô tràn ra như thác lũ, gió từ bên ngoài điên cuồng lùa vào, cô hận không thể ném tất cả vào Khuất Mỹ Hoa: “Tớ không tin cậu! Hình này nhất định là giả!”
Khuất Mỹ Hoa chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Cậu tin hay không thì tùy, muốn tiếp tục ngu ngốc để bị người đùa giỡn cũng tùy cậu! Chẳng qua tớ chỉ là không nhìn tiếp được nên có lòng nhắc nhở cậu vài câu!”
Khuất Mỹ Hoa ngoắc ngoắc tai Lưu Hải, mỉm cười quý phái, dường như đã khôi phục phong thái thiên kim tiểu thư dịu dàng trước kia: “Tớ còn có việc nên đi trước một bước, hôm khác lại đến thăm cậu!”
Cô ta nói xong thì đạp trên đôi giày cao gót nhẹ nhàng, ưu nhã đi ra khỏi phòng bệnh.
Phía sau lưng, tiếng thét chói tai của Đỗ Thanh Nga vẫn không ngừng truyền đến, khóe môi xinh đẹp của cô ta khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra chút đắc ý.
Đỗ Hoàng Ngân, cô nghĩ cô thắng rồi sao? Cảm giác tranh một người đàn ông với em gái của mình thế nào? Hẳn sẽ là một tiết mục thú vị đây!
Đột nhiên cô ta thấy rất mong chờ!
Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn!
…
“Đi ra ngoài!! Cút ra ngoài!”
“Tôi không uống thuốc”
“Cút đi, các người cút đi”
Hoàng Ngân đưa mẹ đi kiểm tra quay về, nhưng vừa đến gần phòng bệnh của Đỗ Thanh Nga đã nghe thấy tiếng em gái nổi cáu với các y tá bên trong.
Hoàng Ngân vội vàng đi vào: “Sao vậy, sao vậy?”
Các y tá vừa thấy Hoàng Ngân đến như thấy được vị cứu tinh: “Chị Hoàng Ngân, rốt cuộc chị cũng tới rồi.”
Hoàng Ngân cười xin lỗi: “Mọi người ra ngoài đi, để tôi cho em ấy uống thuốc, làm phiền mọi người rồi.”
Các y tá cầu còn không được, chỉ thiếu điều ôm đầu trốn chui như chuột rời đi.
Đợi các y tá rời khỏi, lúc này Hoàng Ngân mới nhìn về phía em gái trên giường, cô cười đi về phía Đỗ Thanh Nga: “Sao vậy? Hôm nay tâm trạng công chúa nhỏ không tốt sao? Đột nhiên lại nổi giận như vậy.”
Đỗ Thanh Nga nằm trên giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, không hề chớp mắt.
Loại ánh mắt đó như kim đâm, đâm vào người Hoàng Ngân, khiến cô không thích ứng được, nét cười cũng không còn giữ được vẻ tự nhiên. Cô gài gọn tóc trước mặt, đến gần em gái hỏi: “Sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm chị bằng loại ánh mắt như vậy.”
Đỗ Thanh Nga cười nhạt.
“Tôi muốn nhìn xem giờ này chị còn giả mù sa mưa bên ngoài, nhưng tâm địa bên trong lại khiến người ta mắc ói thế nào!”
Hoàng Ngân giật mình…
Trong mắt cô hiện lên một nét tổn thương, cô không hiểu nhìn em gái: “Thanh Nga, rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên em lại nói như vậy…”
“Thế nào? Chột dạ à, còn thấy tổn thương?”
Ý cười trên khóe miệng Đỗ Thanh Nga càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân càng làm người ta lạnh đến sởn gai ốc.
“Thanh Nga!”
Hoàng Ngân nghiêm mặt nhìn em gái, còn có chút mờ mịt không hiểu.
“Chị không cần phải hét lên với tôi!”
Đỗ Thanh Nga từ từ ngồi dậy, rướn cổ lên hét chói tai: “Đỗ Hoàng Ngân, chị đối xử với tôi như vậy không sợ bị trời phạt à!”
Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn em gái, không ngờ lại nghe được những lời nói gai góc như thế từ trong miệng cô, viền mắt ửng đỏ, có chút nóng nảy: “Thanh Nga, rốt cục là em làm sao thế? Sao đột nhiên lại thành như vậy…”
“Đỗ Hoàng Ngân, chị không nhìn ra tôi bị làm sao à? Hiện giờ tôi chính là một kẻ vô dụng, nhờ có phúc của chị mà suốt ngày tôi chỉ có thể nằm trên cái giường này! Chị còn hỏi tôi bị làm sao! Lương tâm của chị ở đâu? Bị chó ăn mất rồi có đúng không? Trong lòng chị, rốt cục tôi là cái gì? Là một đứa ngốc có đúng không? Sao chị có thể đối xử với tôi như vậy! Tại sao…”
Đỗ Thanh Nga hét lớn, nước mắt lã chã rơi xuống.
Đột nhiên cô cầm xấp ảnh dưới gối lên, phẫn hận ném về phía Hoàng Ngân: “Đỗ Hoàng Ngân, mùi vị khi cướp người đàn ông của em gái thế nào? Cực kỳ thoải mái có phải không? Bây giờ nhìn tôi ngồi tê liệt trên giường, biết tôi không thể đi tranh anh ấy với chị nữa nên thấy rất vui vẻ phải không!”