Có lẽ đúng là không thể nhìn nỗi nữa, anh ta đột nhiên cúi người, giật lại tuýp kem đánh răng trong tay cô, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay phải cô, không lên tiếng, chỉ cố gắng thay cô bôi kem đánh răng.
Còn may là tay cô không bỏng nặng, chỉ cần ngâm nước, giảm nhiệt là có thể tốt rồi.
“Không có bản lãnh thì đừng có làm những chuyện quá sức! Làm vậy để làm gì? Giành thể hiện mình à?”
Lục Ly Dã không nể tình, châm chọc Hướng Tình.
Rõ ràng trong lời nói đè nén sự tức giận.
“Em không có ý đó!”
Hướng Tình cãi lại.
“Cũng đúng! Em thể hiện cái gì chứ, đó là mẹ anh chứ đâu phải là mẹ em!”
Lục Ly Dã đã bôi kem đánh răng cho cô xong, thuận tay ném lên ghế sofa, lạnh nhạt đáp lại lời cô.
“Anh không cần nói chuyện mà câu nào cũng có gai như vậy, hôm nay em đến đây, vốn không biết là anh sẽ đến, nếu anh không chào đón em như vậy thì em đi là được, anh cũng không cần không vui vẻ.”
Hướng Tình nói xong, đứng dậy định rời đi.
“Em đứng lại cho anh!”
Lục Ly Dã quát to một tiếng, anh đứng dậy, thô bạo kéo Hướng Tình trở lại.
“Em làm gì đó? Anh cho phép em đi à?”
“Em ở đây thì mọi người sẽ không thể vui vẻ ăn bữa cơm này, hơn nữa đây là bữa cơm gia đình anh, em không thích hợp ở đây.”
Đối mặt với tiếng quát to của anh thì Hướng Tình tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
“Vậy trước khi tới sao em lại không cảm thấy là không thích hợp hả?”
Lục Ly Dã tức giận hỏi ngược lại cô.
“Vậy sao hôm qua anh lại đột nhiên dẫn em đến gặp ba mẹ anh, sao anh cũng không cảm thấy không thích hợp chứ?”
Hướng Tình nghe vậy, cũng hơi giận dữ, giọng nói không kìm được hơi cao lên.
Câu hỏi này đúng là làm Lục Ly Dã sợ run mấy giây.
Trong nháy mắt, ánh mắt sâu thẳm càng trở nên tối tăm hơn.
Anh ta siết chặt cánh tay Hướng Tình: “Ăn cơm rồi hãy đi.”
Hướng Tình hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
“Mẹ anh thích em.”
“…”
Trong lòng Hướng Tình hơi chua xót.
Nhếch mép một cái, sau một lúc lâu, cô gật đầu.
Sau đó, cô xoay người đi ra khỏi phòng.
Khi hai người đi ra, thức ăn đã đầy bàn, Lý Vân Họa vội vàng bảo hai người bọn họ ngồi vào bàn: “Tới đây, mau ăn cơm nào!”
“Thơm quá…”
Hướng Tình vẫn cười ngọt ngào như cũ, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Mau ngồi xuống đây.”
Lý Vân Họa kéo Hướng Tình vài bàn, liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé vừa bôi kem đánh răng của cô rồi hô lên: “Ôi, tay Hướng Tình bị thương, lại bôi kem đánh răng, mẹ thấy như thế này rất khó dùng bữa, hay là Tiểu Dã qua đây ngồi đi! Con phụ trách đút cơm cho Hướng Tình!”
“Hả?”
Hướng Tình lúng túng nhìn Lục Ly Dã ở phía đối diện rồi vội vàng khoát tay nói: “Bác gái, không cần, không cần đâu! cháu không sao cả, cháu đi rửa kem đánh răng rồi lập tức tới ngay!”
Cô nói xong, đứng dậy đi rửa tay.
Nhưng bả vai đột nhiên bị một bàn tay đè lại: “Ngồi xuống!”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, bóng dáng thoáng qua thì Lục Ly Dã đã ngồi xuống ở ghế bên trái cô.
Hướng Tình đột nhiên có cảm giác áp lực tăng lên nhiều lần.
Lý Vân Họa thấy vậy thì cười toe toét: “Nào nào, nhanh ăn cơm, ăn cơm…”
Hướng Tình lúng túng, chỉ muốn tìm một cái hố tự chôn mình.
Đúng là tay cô không sao cả mà vẫn được bọn họ phục vụ như vậy nên trong lòng cô có chút không được tự nhiên và lúng túng.
“Há miệng ra!”
Cô đang suy nghĩ thì một miếng cơm kèm theo một miếng thịt đưa lên mép Hướng Tình.
Hướng Tình sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Lục Ly Dã, lại ngượng ngùng nhìn Lý Vân Họa và Lục Thanh Lâm phía đối diện, thấy sắc mặt bọn họ cũng không hề thay đổi, chỉ lo ăn cơm của mình, Hướng Tình vội vàng há miệng, vội vàng ăn hết phần cơm kia.
Thật sự cô không cảm nhận được bao nhiêu mùi vị.
Đầu óc cô đều nghĩ đến chuyện đút cơm.
Mắt phượng đen láy của Lục Ly Dã sâu xa liếc cô một cái rồi sau đó dùng đũa và chén mà cô vừa sử dụng, không ngần ngại đưa cơm và thức ăn vào miệng mình.
Hướng Tình há miệng, hơi ngạc nhiên nhìn anh ta, muốn nói gì đó nhưng lại thực sự ngại ngùng vì ba mẹ anh ở đây, cô chỉ đành lặng lẽ kéo vạt áo khoác của anh một cái.
Lục Ly Dã cúi đầu, liếc mắt nhìn vạt áo mình, sau đó dời tầm mắt lên mặt cô.
Ở dưới bàn, Hướng Tình lặng lẽ chỉ chỉ chén đũa trong tay anh, Lục Ly Dã nhàn nhạt liếc cô một cái, cố ý giả vờ không hiểu, đột nhiên lớn tiếng hỏi cô: “Sao vậy?”
“…”
Lý Vân Họa và Lục Thanh Lâm đồng thời xoay qua nhìn Hướng Tình.
Đột nhiên Hướng Tình muốn đào một cái hố chôn mình.
Cô vội vàng cười xòa, lắc đầu: “Không… Không có gì… Chỉ là em cảm thấy, đút cơm hơi không được tự nhiên, hay là để em tự ăn thì tốt hơn…”
Vừa dứt lời, môi cũng không kịp khép lại thì lại có một miếng cơm nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Hàm răng va vào đũa tre của anh ta, anh ta nhướng mày, trầm thấp ra lệnh: “Há miệng to một chút!”
Ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Hướng Tình chỉ có thể lúng túng há to miệng, ngoan ngoãn ăn hết miếng cơm anh đưa tới.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi đũa trong tay em: “Tự em ăn là được rồi…”
Lục Ly Dã nắm ngược lại cổ tay cô, anh ta bình tĩnh nhìn cô, sâu kín cảnh cáo: “Cao Hướng Tình, nếu vẫn muốn yên ổn ăn cơm thì cũng đừng làm mấy chuyện vớ vẩn! Còn một lần nữa thì ngay cả đũa anh cũng dứt khoát không sử dụng, cứ dùng miệng đút! Em muốn thử không?”
“…”
Sao anh ta lại không biết xấu hổ, dám nói ra lười này trước mặt ba mẹ anh ta chứ?
Không biết xấu hổ, da mặt dày!
Hướng Tình đỏ mặt, trong lòng không ngừng oán trách anh ta, tuy nhiên, đối mặt với cơm mà anh đút thì ngoan ngoãn há miệng ăn, không dám từ chối nữ, cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết… Bữa cơm này không ai vui vẻ bằng Lý Vân Họa.
“Tiểu Dã, lát nữa con phụ trách đưa Hướng Tình về!”
Hướng Tình len lén liếc Lục Ly Dã một cái.
Lục Ly Dã im lặng suy nghĩ một chút, không nói gì, coi như đồng ý.
…
Sau khi ăn xong, lại nghỉ ngơi một láy rồi ăn chút trái cây tráng miệng, sau đó Lục Ly Dã và Hướng Tình mới từ trong phòng nhỏ đi ra.
Hai người bước qua hành lang thật dài, cùng nhau đi đi đến thang máy.
Bước chân Lục Ly Dã hơi dài, đã đi ở phía trước, bước chân Hướng Tình khá chậm chạp nên tất nhiên rơi vào sau lưng anh ta.
Nhìn tấm lưng rộng của anh ta, trong lòng Hướng Tình tràn ra một luồng cảm xúc khó tả, đủ loại mùi vị.
Đột nhiên Hướng Tình dừng chân và hỏi anh ta: “Dây đeo điện thoại di động của em… Vẫn ở chỗ anh chứ?”
“Vứt rồi!”
Gần như không cần một giây để suy nghĩ, thậm chí không hề chậm lại bước chân, cũng không quay đầu, Lục Ly Dã đã trả lời câu hỏi của Hướng Tình.
Hướng Tình sửng sốt một chút…
Mấy giây sau, cô đột nhiên tăng nhanh bước chân, chạy chậm đến trước mặt Lục Ly Dã.
“Thật sao?”
Cô đuổi kịp và hỏi anh, vẫn không tin tưởng.
Lục Ly Dã nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, nhướng mày, nhìn từ trên cao nhìn xuống và tra hỏi cô: “Cũng đâu phải là thứ gì quý giá, vứt thì sao chứ?”
Hướng Tình cau mày: “Anh nói nghiêm túc?”
“Em thấy anh giống như đang nói đùa à?”
Sắc mặt Hướng Tình trắng bệch: “Vậy anh vứt ở đâu?”
“Để làm gì? Không phải vẫn muốn tìm lại chứ?”
Mặt Lục Ly Dã đầy vẻ châm chọc hỏi cô.
Anh giơ tay gạt cô ra, bước từng bước dài đến thang máy.
Cửa thang máy “Ting… ” một tiếng, mở ra.
Lục Ly Dã đang định bước vào nhưng bỗng dưng bị Hướng Tình giơ hai tay ngăn cản ở cửa.
Cô ngẩng cao đầu, bướng bỉnh nhìn anh ta: “Anh hãy nói cho em biết là anh đã vứt ở đâu?”
Lục Ly Dã cau mày, môi mỏng mím chặt, cứng ngắt không nói lời nào với Hướng Tình.
Hướng Tình hít hít mũi rồi nói: “Lục Ly Dã, có thể đối với anh, món trang sức đó chỉ là một món đồ nhặt ở ven đường không đáng tiền, cũng như anh nói, anh đưa cho em, tiện tay móc vào điện thoại di động, trong lòng cũng không coi ra gì… Nhưng…”
Hướng Tình nói tới chỗ này lại dừng một chút: “Nhưng em không nghĩ vậy, em mặc kệ là nó có giá trị bao nhiêu, dù nó được mua chỉ bằng một đồng thì đối với em nó vẫn là vô giá!”
Hướng Tình hít một hơi rồi cầu xin: “Lục Ly Dã, xin anh nói cho em biết, anh đã vứt nó ở đâu? Được không?”
Tiếng nói vừa dứt, cửa thang máy sau lưng Hướng Tình vừa khép, lại mở ra một lần nữa.
Lục Ly Dã đột nhiên bước về phía trước một bước, cánh tay dài của anh vòng qua eo thon của cô, không nói hai lời đã kéo mạnh cô vào thang máy.
“Ầm… ” một tiếng, Hướng Tình nặng nề va vào vách tường thủy tinh của thang máy.
Lục Ly Dã nhìn từ trên cao nhìn xuống, trợn mắt nhìn cô, ngón tay nắm chặt cằm cô, lạnh lùng chất vấn: “Tùy tiện đánh mất nó mà còn dám nói với anh là cái thứ đó vô giá trong lòng em à?”
Khóe mắt Hướng tình ửng đỏ, cô hít một hơi rồi xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Cô nắm lấy bàn tay to của anh ta đang siết chặt tay mình, chân thành xin lỗi anh ta: “Em không cố ý…”
Nghe cô xin lỗi, trong lòng Lục Ly Dã đau xót một cách khó hiểu.
Ánh mắt anh ta co rút mấy lần, dường như tim bị thứ gì mạnh mẽ va vào, sau đó, anh đột nhiên buông lỏng bàn tay đang siết chặt tay cô.
Thang máy nhanh chóng đến hầm đậu xe lầu một.
Lục Ly Dã trầm giọng trả lời cô: “Đồ đã bị vứt ở sông, không thể nào tìm lại nữa!”
Hướng Tình không dám tin nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ đau đớn: “Tại sao chứ?”
Lục Ly Dã lạnh lùng hỏi ngược lại cô: “Vậy sao em không hỏi là anh tìm thấy nó ở đâu?”
“Không phải là trong căn hộ bỏ trống ư?”
Hướng Tình khó hiểu.
Cửa thang máy dừng lại, một tiếng “Ting…” vang lên, cửa mở ra, Lục Ly Dã bước vào thang máy trước.
Hướng Tình nhanh chóng đuổi theo.
“Không phải anh tìm được nó trong chung cư à, vậy ở đâu?”
Hướng Tình truy hỏi.
Lục Ly Dã đang bước nhanh đột nhiên ngừng lại, xoay người, chất vấn cô: “Cao Hướng Tình, rốt cuộc em và Morri có quan hệ gì?”
Câu hỏi đột nhiên như vật làm Hướng Tình sững sờ, mấy giây vẫn chưa kịp phản ứng.
Dường như cô bỗng hiểu ra: “Anh tìm thấy đồ trang sức trong tay Morri ư? Nhưng em gọi điện thoại cho trợ lý Ngô, anh ta nói anh ta không hề thấy!”
“Em còn rất thân thiết với Ngô Dữ Sinh à?”
Lục Ly Dã bỗng bước tới, ép sát cô: “Em và Morri thường xuyên gọi điện thoại cho nhau à?”
“Không có!”
Lần này Hướng Tình không chần chờ nữa, lập tức trả lời câu hỏi của Lục Ly Dã.
Hai tay đặt trước ngực Lục Ly Dã theo bản năng và giải thích: “Em có số điện thoại của trợ lý Ngô là vì cần thiết cho công việc, tòa soạn của em từng phỏng vấn Morri một lần.”
Lục Ly Dã ôm ngực nhìn cô, không lên tiếng, đợi cô nói tiếp.
Hướng Tình liếm liếm môi rồi mới nói tiếp: “Hôm đó, trong sòng bài, chúng em vô tình có mâu thuẫn với người trong đó, đúng là Morri vội vàng đến giúp đỡ chúng em…”
Ánh mắt Lục Ly Dã đã sâu thẳm, môi mỏng lướt qua một nụ cười lạnh: “Anh hùng cứu mỹ nhân, nên em lập tức yêu anh ta à?”
Câu này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
“Em không yêu anh ta!”
Hướng Tình chối.
Trong lòng rất đau đớn một cách khó hiểu.
Cao Hướng Tình cô để ý ai mà Lục Ly Dã anh còn không biết ư? Sao cứ phải cố ý nói như thế?
“Thôi…”
Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
Rốt cuộc quan hệ của họ thế nào thì coi là gì chứ?