Phù thuỷ Trần chỉ chế giễu nhếch khoé môi, giẫm lên đôi giày da đế bằng đến gần Hoàng Ngân, đến khi cách cô khoảng nửa mét thì dừng lại.
“Đỗ Hoàng Ngân, công việc của tổ thiết kế chúng tôi lần này rất quan trọng, nếu như một số người nhờ quan hệ muốn vào tổ chúng tôi muốn đục nước béo cò, thì tôi khuyên cô nhanh chóng rời khỏi nơi này đi thì tốt hơn, đừng kéo chân chúng tôi!! Cô thấy sao?”
Hừ! Vừa đến liền ra oai với cô?
“Dựa vào quan hệ?”
Khoé miệng thanh tú của Hoàng Ngân vẫn nở nụ cười động lòng người: “Tổng thanh tra Trần, ý trong lời của bà tôi nghe như đang chất vấn tính chuyên nghiệp của tổng giám đốc Cao? Hay là bà cảm thấy tổng giám đốc Cao sẽ tuỳ tiện giao dự án lớn như này cho một người dựa vào quan hệ? Ai nha, tôi nghe nói dự án lần này tuỳ tiện cũng đã mấy ngàn tỉ rồi! Nếu thật là như thế thì mối quan hệ này cũng thật không đơn giản đó! Nếu không thì buổi trưa tan làm tôi sắp xếp thời gian giúp bà hỏi anh ấy tình hình cụ thể nhé?”
Hoàng Ngân nói một tràng, nói xongvội vàng thu lại biểu cảm, làm như vô tội.
“Cô …”
Trên khuôn mặt nhuốm dấu vết thời gian của Trần Vi Như chau lại.
Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cho dù rất không thích Hoàng Ngân, lại sợ cô thật sự “gièm pha” với Cao Dương Thành.
“Cô đắc ý cái gì chứ?”
Trần Vi Như dù sao cũng là giám đốc, trước mặt bao nhiêu cấp dưới bà cũng không thể đánh mất uy nghiêm được.
Bà ta nghiêm lại liếc Hoàng Ngân, khịt khịt mũi: “Không phải chỉ là kẻ thứ ba sao? Có gì đáng ra vẻ như thế chứ?”
Kẻ thứ ba?!
Hoàng Ngân nghiêm mặt lại, hơi hơi biến sắc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục thần sắc ung dung.
“Tổng thanh tra Trần, Đỗ Hoàng Ngân tôi trước giờ không thích kết oán với ai, càng không muốn kết thù với cấp trên! Nhưng tôi mong tổng thanh tra Trần nên chuẩn bị tố chất công việc ưu tú hơn, công tư phân minh, nếu bà cảm thấy sự tồn tại của tôi uy hiếp đến vị trí của bà vậy thì bà cứ yên tâm, tôi không có hứng thú với vị trí tổng thanh tra của bà! Vị trí duy nhất tôi có hứng thú là ‘phu nhân tổng giám đốc’!”
Lời Hoàng Ngân nói hoàn toàn là sự thật!
Mặc dù lời này nói ra nghe như cô có bao nhiêu tâm cơ, nhưng chỉ trong lòng cô rõ, thứ cô muốn … chính là hai chữ ‘phu nhân’.
Từ trước đến nay, cô đều muốn gả cho người đàn ông này, trở thành phu nhân bác sĩ Cao.
Nhưng đây có lẽ chỉ là giấc mơ đẹp đẽ của cô mà thôi!
Hoàng Ngân không biết có phải ‘lí tưởng to lớn’ doạ sợ tất cả mọi người không, tóm lại, mỗi người đều dùng một biểu cảm hoang mang nhìn cô, đến phù thuỷ Trần trước mặt cũng bị lời nói hào hùng của cô doạ sợ, sắc mặt trở nên lạ lùng.
“Tổng giám đốc Cao!”
Đột nhiên nghe thấy có người đằng sau Hoàng Ngân gọi.
“Chào tổng giám đốc Cao …”
Cho dù là tổng thanh tra Trần mới nãy còn hùng hồn bây giờ cũng cúi đầu theo, cung kính gọi một tiếng.
“…”
Hoàng Ngân chỉ cảm thấy da đầu tê tê.
Sẽ không xui xẻo như thế chứ?
Lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện đúng lúc cô ‘cáo mượn oai hùm’!!
Mà lại còn …
Câu nói vừa nãy, câu ‘ phu nhân tổng giám đốc’ anh ấy nghe thấy chưa? Nếu thật sự nghe thấy rồi thì sẽ nghĩ như thế nào đây?
Hoàng Ngân cứng da đầu quay lại nhìn người đến …
Quả nhiên liền nhìn thấy tổng giám đốc Cao phong độ phi phàm, đang từ cửa sau đi đến chỗ cô.
Sau lưng còn có Lý Nam Vũ đang cười tủm tỉm.
“Tổng … tổng giám đốc Cao …”
Hoàng Ngân vội vàng cúi đầu hô một tiếng.
Cảm giác được ánh mắt nóng rực của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Mặt đỏ rực lên.
“Đang làm gì thế? Ồn ào vậy!”
Ánh mắt từ trên người Hoàng Ngân rời đi, dần dần lạnh lẽo chuyển đến trên người Trần Vi Như, hỏi bà ta.
Trần Vi Như trong lòng rét run, bà không biết những lời khắc nghiệt vừa nói đã bị người đàn ông trước mặt nghe thấy hay chưa.
“Tổng giám đốc Cao, nghe nói hôm nay có đồng nghiệp mới đến phòng thiết kế chúng tôi, nên tôi đặc biệt đến tiếp xúc với cô ấy một chút, tiện cho sau này sắp xếp công việc.”
Trần Vi Như bày ra bộ mặt người tốt nói.
Tất cả đồng nghiệp ở phía sau đều trợn trắng mắt lên.
“Đỗ Hoàng Ngân!”
Tổng giám đốc Cao coi như không nghe thấy lời bà ta, quay đầu gọi Hoàng Ngân.
“Có ạ.”
Hoàng Ngân vội vàng đáp một tiếng.
Anh vươn tay, choàng qua vai Hoàng Ngân, kéo cô đến trước mặt Trần Vi Như.
“Cô là nhà thiết kế Cao Dương Thành tôi mời về từ Pháp, nếu có ai dám nghi ngờ năng lực của cô, cũng chính là nghi ngờ mắt nhìn người của Cao Dương Thành tôi! Cho nên làm tốt việc, dùng bản lĩnh hơn người của cô làm những cái miệng đố kị phải ngậm lại!! Đừng làm tôi mất mặt!”
Tổng giám đốc Cao hạ mệnh lệnh quan trọng cho Hoàng Ngân.
Bàn tay vỗ vỗ vai Hoàng Ngân, làm cô kinh sợ.
Trong lòng lại có một dòng ấm áp nhẹ nhàng …
Cái miệng đố kị …
Không cần nói rõ cũng biết anh ám chỉ ai!
Sắc mặt Trần Vi Như đối diện thay đổi liên tục, cuối cùng lại thân thiết cười: “Tổng giám đốc Cao, chúng ta không dám nghi ngờ linh tinh …”
Cao Dương Thành lạnh lẽo nhếch môi mỏng, lúc này không để lại cho Trần Vi Như chút mặt mũi nào.
“Tổng thanh tra Trần, đợi đến ngày cô lĩnh đội làm dự án thiết kế của mình thì hẵng đến chất vẫn nhân tài tôi chọn! Bây giờ đã không có năng lực đó, thì làm tốt việc của cô đi, phân phó cho đội của cô hoàn thiện tốt dự án trong tay Đỗ Hoàng Ngân.”
Cao Dương Thành từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng, khiến cho người khác khó thở.
Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng.
Khoé môi không tự giác nhếch lên.
Cảm giác được người khác bảo vệ có phải là như thế này không?
Ấm áp, ngọt ngào, cho dù bị người ta nói dựa vào quan hệ và tiểu tam hình như cũng không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng cô!
“Đúng rồi …”
Cao Dương Thành giơ tay, gọi Lý Nam Vũ sau lưng.
“Thư kí Lý, đưa văn bản cậu đang cầm cho tổng thanh tra Trần.”
Anh đột nhiên phân phó.
“Sao ạ?”
Lý Nam Vũ khó hiểu: “Tổng giám đốc Cao, nhưng tài liệu trong tay tôi là …”
Là đơn li hôn nha!
“Còn không nhanh lên?”
Cao Dương Thành nhăn mày.
“Vâng!!”
Lý Nam Vũ vội vàng đưa cho Trần Vi Như.
Trần Vi Như lật văn bản, khi nhìn thấy trên giấy trắng viết mấy chữ đơn lí hôn, một hồi vẫn không hiểu được.
Ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc Cao không có biểu cảm gì, lại cúi đầu nhìn văn bản trong tay.
Vẫn không hiểu.
Tất cả mọi người phòng thiết kế cũng đều mơ hồ không hiểu.
Cao Dương Thành ra hiệu cho Lý Nam Vũ lấy lại văn bản đó.
Lý Nam Vũ nhận lấy, gấp văn bản lại.
Liền nghe được tổng giám đốc Cao nhẹ cười hỏi: “Tổng thanh tra Trần, cô cảm thấy mơ ước to lớn của Đỗ Hoàng Ngân còn khó thực hiện không?”
Nói xong, Cao Dương Thành liền xoay người đi ra.
Để lại một đám người đang không hiểu gì, và Trần Vi Như mặt trắng bệch.
Ước mơ vĩ đại của cô …
Còn không phải là ‘phu nhân tổng giám đốc’?!
Cho nên ý là ám chỉ cho bà ta đừng đắc tội với Đỗ Hoàng Ngân?!
Tổng giám đốc còn vì cô mà li hôn rồi, còn có chuyện gì không thể làm vì cô nữa chứ?
Đêm đến.
Tất cả mọi người đã tan ca rồi, chỉ có phòng thiết kế vẫn còn sáng đèn.
Hoàng Ngân một mình ngồi trong phòng thiết kế sửa lại bản thiết kế.
Cũng không biết có phải Trần Vi Như cố ý không, dù sao cuối cùng cũng chỉ có một mình cô, bắt cô tối nay phải xong bản sơ thảo mới được về nhà.
Hoàng Ngân lại là kiểu người không chịu thua, từ ngày bị bà ta nói tự nhiên lại càng không chịu khuất phục.
Cho nên cô đã thề phải làm xong bản sơ thảo trong thời gian nhanh nhất để chứng minh cô ưu tú.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thảo cũng phải tốt!
Đương lúc Hoàng Ngân tràn đầy khí thế, đột nhiên bóng điện trên đỉnh đầu ‘ tách tách’ phát sáng, tiếp theo bóng đèn bắt đầu không ổn định chớp sáng lên.
Mắt Hoàng Ngân bị loá rất khó chịu.
Hoàng Ngân có chút bực bội.
Xem ra muốn tiếp tục làm việc phải tự bắt tay thay bóng đèn rồi.
Ngoại trừ Đỗ Hoàng Ngân cô thì còn có ai nữa chứ?
Cô nhăn mày, một tay cầm điện thoại, một tay lắp bóng đèn.
Chỗ lắp đèn là một chỗ rất bình thường, là loại có chụp đèn, tay cô phải qua chụp đèn mới lặp được đèn vào.
Hiển nhiên việc này có chút khó với Hoàng Ngân.
Huống hồ tay kia của cô còn cầm điện thoại.
Trong bóng tối dường như có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi trên trán cô bị ánh đèn trắng chiếu vào, qua mắt anh còn thấy có chút gợi cảm.
Cao Dương Thành bước vào phòng thiết kế.
Đứng ở trước thang dưới người cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Mà Hoàng Ngân bởi vì quá chuyên tâm vẫn chưa phát hiện ra.
Cao Dương Thành ngẩng đầu, nhìn cô, khoé môi giương lên nụ cười.
Ánh mắt thâm trầm, tầm mắt sáng quắc.
Do đồ công sở cô mặc chỉ là váy ngắn lại thêm dáng đứng cao cao …
Anh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy rõ ràng … giữa hai chân cô!
Mặc dù ánh áng rất tối nhìn không rõ bên trong nhưng đôi chân trắng muốt vẫn vừa nhìn là rõ.
“Tách”
Đột nhiên bóng điện sáng lên, chiếu sáng cả phòng thiết kế.
Cũng chiếu sáng cả gương mặt anh tuấn phi phàm của Cao Dương Thành trước thang.
Hoàng Ngân vừa cúi đầu …
“A __”
Gương mặt đột nhiên xuất hiện của Cao Dương Thành đã doạ sợ cô hét lên.
Cả người lảo đảo ngã xuống khỏi thang.
Thế mà lại không cảm thấy đau đớn.
Chỉ cảm thấy dưới thân có thứ gì ấm nóng đỡ, Hoàng Ngân mở mắt nhìn.
Thế mà lại là Cao Dương Thành!!
Gương mặt đẹp đẽ của anh nhăn tít lại.
Thân thể cứng rắn bị Hoàng Ngân đè xuống đất, cũng không biết có phải bị đụng trúng chỗ nào không, sắc mặt có chút khó coi.
“Em muốn ôm cũng không cần mãnh liệt thế chứ?”
Trên gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành còn viết đầy chữ đau đớn, bàn tay theo quán tính ôm eo cô.
Hoàng Ngân bị doạ sợ: “Tổng giám đốc Cao, anh không sao chứ?”
Cô nói xong liền nhảy xuống khỏi người anh, nhưng eo lại bị bàn tay to lớn của anh ôm chặt lại.
Hoàng Ngân ngã xuống …
Cô … trong phút chốc như chạm phải vật gì đó không nên chạm.