Cao Dương Thành giương mắt nhìn cô, nói với vẻ chắc chắn: “Làm gì có chuyện tôi cưới cô.”
Hoàng Ngân cắn chặt hàm răng dưới, cô biết là vì anh bị mất trí nhớ, nhưng trong lòng vẫn đau vì lời nói đó của anh.
Cô nhớ, trước khi vào phòng phẫu thuật, anh có nói, sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, anh sẽ long trọng cưới cô về nhà!
Nhưng kết quả…
Sau phẫu thuật lại là câu – Làm gì có chuyện tôi cưới cô!
Nếu nói cô không để bụng chút nào, thì là nói dối!
“Vì sao?”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Cuối cùng thì Hoàng Ngân cũng hỏi anh.
“Vì cô không phải kiểu người tôi thích!”
Cao Dương Thành lơ đãng trả lời cô.
Câu nói này.
Quen thuộc quá!
Tám năm trước, cô bày tỏ tình cảm với anh, anh cũng trả lời cô như vậy!
Cô không phải kiểu người tôi thích!
Khuôn mặt Hoàng Ngân hơi biến đổi, nhưng không qua được đôi mắt nhạy bén của Cao Dương Thành.
“Sao nào? Nghe tôi nói vậy, cô buồn à?”
Cao Dương Thành thử hỏi, thăm dò cô.
Khuôn mặt đẹp trai đó tuyệt đối không phải vẻ mặt đang quan tâm mà là… có chút hả hê? Dương dương tự đắc?
Hoàng Ngân không nói gì nữa.
Chỉ cắn môi dưới, gắt gao trừng mắt nhìn anh, mặt không biểu cảm.
Cao Dương Thành nhướn mày, khiêu khích nhìn cô.
Thấy Hoàng Ngân vẫn trầm mặc không nói, răng cắn chặt môi dưới càng lúc càng sâu. Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, cau mày lại, ra lệnh cho Hoàng Ngân: “Này, cô câm à? Nói chuyện đi.”
Hoàng Ngân chẳng thèm để tâm, đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh.
Cao Dương Thành nhìn bóng lưng tức giận của cô, mày chau lại, môi mỏng mím chặt.
Vậy là…
Cô giận rồi à?
Nhưng mà!
Hoàng Ngân bị câu nói độc địa của anh chọc cho tức nổ phổi!
Trong lòng buồn bực, chẳng có chỗ phát tiết, chỉ có thể ra ngoài gọi điện thoại than vãn với Thùy Sam.
Hoàng Ngân đứng tay chống cằm trên bệ cửa sổ ở hành lang, cầm điện thoại nấu cháo điện thoại với Thùy Sam.
“Không biết anh bị làm sao nữa, ai cũng nhớ, nhưng lại không nhớ chị với Dương Dương!”
Hoàng Ngân có cảm giác cô đơn trong điện thoại.
Nói không nản lòng, là nói dối, nhưng bảo cô từ bỏ, thì là chuyện không thể nào.
Tức thì tức, nhưng suy nghĩ này cô chưa từng nghĩ tới!
“Chị Hoàng Ngân, thầy Cao có dùng lời nói làm tổn thương chị không?”
“Em đoán xem?”
Hoàng Ngân hỏi ngược lại, thở một hơi: “Em nghĩ với cái miệng đó, anh ấy có thể tha cho chị không?”
Trong điện thoại, Thùy Sam bật cười thành tiếng, vẻ đồng tình nói: “Thế thì chị lại phải chịu đựng rồi, cái miệng đó của anh ấy không phải người bình thường có thể đỡ được?”
“Này! Em đang cười trên nỗi đau khổ của chị đấy à?”
Hoàng Ngân hơi buồn bực.
“Đâu! Em coi trọng chị mà!”
Thùy Sam cũng không cảm thấy buồn thay cho Hoàng Ngân: “Em nói chị nghe, theo hiểu biết của em về thầy Cao, lúc anh ấy không thích một người phụ nữ nào đó, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi người đó đi, quấn lấy anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ có biểu cảm chán ghét! Đâu có giống với những gì chị vừa kể với em, cười hả hê trên nỗi đau người khác? lại còn nhếch miệng cười? Chứng tỏ người ta đang trêu chị thôi! Em lại cảm thấy thầy Cao chắc là yêu chị lắm rồi!”
Cô cũng chưa quên cảnh tượng Đỗ Thanh Nga cắm đầu cắm cổ theo đuổi thầy Cao, nhưng bị người đàn ông này nói mấy câu tức thổ huyết!
“Yêu quá rồi? Ha!”
Hoàng Ngân cười khan: “Cách yêu như thế, chị đúng là phải cảm ơn anh ta!”
“Yên tâm đi! Hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, chẳng lẽ lại bị một cuộc phẫu thuật đánh bại à, không phải đâu ha?”
Thùy Sam khuyên cô.
Hoàng Ngân còn định nói gì thì lại nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng ‘binh binh bang bang’.
Nghe kỹ thì phát hiện là tiếng muỗng gõ vào cốc thủy tinh.
Gõ rất nhanh, từng tiếng từng tiếng như tiếng chuông báo.
“Em đợi chút, chắc là anh ấy gọi chị!”
Hoàng Ngân cầm điện thoại, cũng không ngắt máy, mà quay vội vào trong phòng.
“Sao thế?”
Cô đứng ở cửa, quan tâm hỏi Cao Dương Thành nằm trên giường.
Thấy anh nghiêng tay, đang cầm một cái muỗng sắt, buồn thiu gõ vào cái cốc thủy tinh ở đầu giường, thấy Hoàng Ngân bước vào, anh mới vội vàng thôi gõ, mặt mũi bí xị: “Nhàm chán chết mất.”
“…”
Hoàng Ngân cạn lời.
“Vậy anh tiếp tục gõ đi! Tôi đi gọi điện thoại!”
Hoàng Ngân không để ý đến anh, nói xong thì định đi ra ngoài.
“Này.”
Cao Dương Thành gọi cô lại.
“Tôi có tên!”
Hoàng Ngân tức giận quay đầu trừng anh.
“Đỗ…Đỗ Hoàng Ngân…?”
Cao Dương Thành giống như phải dốc hết sức lực để nhớ ra tên của cô: “Đừng gọi điện nữa, nói chuyện với tôi đi!”
Dáng vẻ kiêu căng hống hách vừa rồi của anh, giờ đã bớt đi nhiều.
Hoàng Ngân chưa kịp định hình, thì nghe Thùy Sam trong diện thoại vẫn đang cười.
Hoàng Ngân đỏ mặt có phần hơi mất tự nhiên, che điện thoại lại: “Vậy anh cứ đợi đi!”
Nói xong, cũng chẳng quay đầu, hiên ngang đi ra khỏi phòng bệnh.
“Ha ha ha ha…”
Thùy Sam cười như điên trong điện thoại
“Em cười cái gì, có gì đâu mà buồn cười?”
“Hì.. em có thể tưởng tượng được dáng vẻ làm nũng của thầy Cao!”
“…”
“Được rồi được rồi, em không làm lỡ thời gian yêu đương của hai người nữa, chị mau vào nói chuyện với anh ấy đi, đừng để người ta nhàm chán chết mất!”
Thùy Sam vẫn còn chọc Hoàng Ngân.
“Em không thấy là anh ấy càng ngày càng giống một đứa bé chưa lớn à?”
Hoàng Ngân nhớ tới dáng vẻ của anh, không kiềm chế được cảm thấy buồn cười.
“Chẳng nhẽ chị chưa nghe câu nói?”
“Câu gì?” Hoàng Ngân tò mò.
“Một người đàn ông càng yêu bạn thì trước mặt bạn anh ta càng giống một đứa trẻ! Hơn nữa, bản tính của đàn ông vốn là trẻ con! Không khác một đứa trẻ lắm!”
Thùy Sam hùng hồn tổng kết.
Hoàng Ngân cười, trêu lại: “Sao chị nghe lại thấy giống như đang nói Vũ đại thiếu gia nhà em thế? Cậu ta yêu em như thế, trước mặt em chắc phải giống trẻ sơ sinh nhỉ?”
“Này, nói chị thôi, kéo em vào làm gì?”
Thùy Sam xấu hổ không muốn nhắc đến nữa.
“Bang bang bang—- binh binh binh”
Tiếng vang của muỗng gõ vào cốc thủy tinh lại vang lên.
Càng nhanh càng mạnh hơn so với lúc nãy.
Cùng với đó là tiếng gọi thúc giục của Cao Dương Thành: “Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân.”
Anh không ngừng gọi tên cô, giống như là thú vui.
“Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân.”
Gọi đến mức sắp tắt tiếng rồi, vẫn gọi, không biết mệt: “Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Ngân…Đỗ Hoàng Ngân… Ngân Ngân Ngân…”
Hoàng Ngân vừa tức vừa buồn cười, tên này đúng là buồn chán đến điên rồi!
“Được rồi, không nói với em nữa, chị sợ anh ấy còn buồn chán nữa, thì có khi xới tung phòng bệnh lên mất!”
“Được, chị mau đi đi! Em đợi hai người trở về! Nhanh nhé!”
“OK!”
Hoàng ngân vội vàng cúp máy, trở lại phòng bệnh.
Cô bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh Cao, anh nhàm chán quá rồi đấy!”
Cao Dương Thành vứt cái muỗng trong tay đi, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Ngân: “Chán quá!” “Vậy anh muốn em làm gì?”
Hoàng Ngân phục anh rồi.
“Nói chuyện với tôi.”
Hoàng Ngân chỉ đành ngồi xuống bên giường: “Anh muốn nói chuyện gì?”
Cao Dương Thành nghiêng đầu, đánh giá Hoàng Ngân, ánh mắt tò mò, hứng thú: “Tôi tò mò, năm đó cô làm sao mà theo đuổi được tôi nhỉ.”
Lại nhắc đến chuyện năm xưa.
“Chẳng phải em nói rồi sao, là anh theo đuổi em trước!”
Hoàng Ngân vẫn nói xạo, mặt không đỏ, chân không run.
Cao Dương Thành híp mắt: “Đừng có nghĩ IQ của người khác cũng bằng cô, tuy tôi mất trí nhớ nhưng tôi cũng chưa đến nỗi IQ bị giảm.”
Anh khoanh tay trước ngực, cười mỉm, tự tin nhướn mày nói: “Đương nhiên, cho dù IQ có bị giảm thì cũng vẫn còn hơn cô nhiều.”
Anh nói xong, cúi đầu, chỉnh chỉnh lại quần áo bệnh nhân hoa văn kẻ trên người, rồi mới ngẩng đầu lên, phân tích cho cô nghe: “Chưa cần bàn đến vấn đề cô vốn không phải kiểu người bổn thiếu gia để mắt tới, chỉ cần nhìn trạng thái hôm đó cô nói chuyện với tôi, giọng cao vút, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không ổn định, khí thế yếu ớt, đó đều là những biểu hiện chột dạ, thiếu tự tin không che giấu được! Sự thật chính là, cô đã theo đuổi tôi…suốt tám năm!”
Cao Dương Thành phân tích xong, vẻ mặt đắc ý, lắc đầu: “Khụ, khụ, tôi biết tôi rất quyến rũ, nhưng đối với một người phụ nữ mà nói, có thể theo đuổi suốt tám năm, đúng là không dễ dàng gì…”
Đây là khen ngợi, hay là đau lòng?
Thật ra chính là… cười nhạo!
Còn nữa, còn thuộc về dương dương tự đắc đáng ghét của anh.
Hoàng Ngân bị anh nói tới câm nín, hít thở, lại hít thở, cố hết sức đè xuống cơn tức giận đang bừng bừng xông lên đại não.
Cô cong môi, cười lạnh: “Coi như em đã hiểu ra! Anh tìm em đến nói chuyện là muốn đùa bỡn em, để làm trò cười à?”
“OK!”
Hoàng Ngân xòe tay: “IQ anh cao, IQ em thấp, bổn cô nương không chơi với anh nữa! Em về nước trước, anh ở lại một mình đi! Em thấy tinh thần anh tốt đến mức không cần ai chăm sóc nữa rồi!”
Hoàng Ngân nổi giận đùng đùng nói, còn làm như thật, đi thu dọn hành lý. Còn ở thêm với cái tên này, thì chắc cô sẽ tức quá phát bệnh thôi!
“Này!”
Cao Dương Thành lúc này mới ý thức được Hoàng Ngân giận thật rồi.
“Làm gì? Nói vậy làm cô xấu hổ à?”
Anh hỏi, thăm dò Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân chẳng thèm quan tâm, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ.
Thấy tình hình vậy, Cao Dương Thành sốt ruột.
Người phụ nữ này mà đi rồi thì một mình anh ở lại phòng bệnh này chẳng phải nhàm chán đến chết sao?
Anh vội vàng vén chăn ra, chẳng quan tâm vết thương trên đầu, xuống giường, đi đến chỗ Hoàng Ngân, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra cướp lấy thứ trong tay Hoàng Ngân.
“Đồ nhỏ nhen!”
Anh dán sát vào tai cô, trách mắng cô.
Hoàng Ngân vừa quay đầu đã thấy anh đứng ngay sau lưng cô, trong tay còn đang cầm…áo lót của cô!
Thậm chí, còn đang giơ cao lên quá đầu!
Hoàng Ngân cảm thấy hơi xấu hổ, quay người, kiễng ngón chân lên, định cướp lại áo: “Trả áo lại cho em!”
Cao Dương Thành hình như rất vui khi thấy dáng vẻ lúng túng của Hoàng Ngân, nhìn cũng chẳng nhìn trong tay cầm cái gì, lùi về sau một bước, tay giơ lên càng cao, nhướn mày khiêu khích Hoàng Ngân, châm chọc cô: “Đồ lùn!”
“Anh nghĩ là anh cao lắm à!”
Hoàng Ngân nhảy lên bắt lấy áo lót.
Thấy bàn tay đó vừa hay tóm chặt lấy phần đệm lót, cô vừa ngại vừa giận: “Chưa từng thấy ai không có phong độ như anh, hơn nữa còn vô sỉ! Đến áo ngực của phụ nữ cũng lấy, anh không thấy xấu hổ à!”
Hoàng Ngân khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được anh.
Áo ngực?
Cao Dương Thành ngẩn ra.
Anh ngẩng đầu nhìn thứ trong tay.
Mày kiếm hơi… run run…
Khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia mất tự nhiên. Đôi mắt sâu đen, co lại, tối đi.
Lúc anh đang ngẩn ra, đột nhiên Hoàng Ngân nhảy lên, giành lại áo từ trong tay anh về.