Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 386: Không cho phép đi

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Nghe nói cô cũng học ẩm thực phân tử?”

Liêu Yên Thường hỏi cô.

“Đúng.”

Vũ Quỳnh gật đầu, vừa ngạc nhiên vừa trông đợi: “Anh Liêu cũng học cái này sao?”

Nên biết rằng, cô muốn tìm được một người cùng ngành là chuyện không hề dễ.

“Một chút cũng không hiểu.”

Liêu Yên Thường lắc đầu, rảo bước đi về phía trước, cùng Vũ Quỳnh xếp hàng đi vào thang máy: “Là người phụ nữ của tôi học.”

“Cô Đường cũng học ẩm thực phân tử à?”

Vũ Quỳnh lại càng hiếu kì hơn.

“Ừ.”

Yên Thường liền bấm số tầng, cửa thang máy khép lại, đi lên.

“Cô Vũ, sau này khi không có tôi ở đây, có thể phiền cô quan tâm cô ấy giúp tôi được không.”

Liêu Yên Thường bỗng dưng nhờ vả.

Vũ Quỳnh hơi ngạc nhiên: “Anh sắp đi à?”

“Ừ.”

Liêu Yên Thường liền gật đầu: “Tôi về nước.”

“Ồ…vậy à…được…”

Vũ Quỳnh lúng túng cười cười.

Thật ra thì cô và Đường Thu Nhâm ở phòng bên cạnh không hẳn là quen thân nhưng nếu như bạn trai của người ta đã nhờ vả thì cô cũng chỉ có thể thuận miệng đồng ý mà thôi.

Cửa thang máy vừa mở ra.

Thì gương mặt cao ngạo lạnh lùng của Cao Hướng Dương liền đập vào mắt.

Vũ Quỳnh ngẩn ra…

Tim đập thình thịch.

Anh quay lại rồi!

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, Vũ Quỳnh chợt nhớ lại đêm hôm trước, gò má thoáng thẹn thùng, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói với Liêu Yên Thường đang ở phía sau: “Anh Liêu, tôi vào nhà trước đây.”

“Ừ…”

Liêu Yên Thường ngần ngừ.

Cao Hướng Dương cau mày.

Vũ Quỳnh đi vào trong, liền bị Cao Hướng Dương kéo ngược trở lại: “Không giới thiệu một chút sao?”

Anh hờ hững nhìn Liêu Yên Thường đang đứng trước mặt.

Liêu Yên Thường cũng đút tay vào túi lãnh đạm nhìn lại anh.

Hai người đàn ông, mặt vô cảm, bốn mắt nhìn nhau.

Người nào người nấy đều không dễ gần.

Hiển nhiên, Cao Hướng Dương đang hiểu lầm quan hệ giữa anh ta và Vũ Quỳnh.

Anh cho rằng người đàn ông trước mặt đang cố ý tiễn Vũ Quỳnh về nhà.

Còn Liêu Yên Thường thì sao chứ?

Gã đàn ông kiêu ngạo này mãi vẫn chẳng thèm giải thích gì cả.

Đặc biệt là với người xa lạ!

“Anh ấy tên là Liêu Yên Thường.”

Vũ Quỳnh bị giữ lại, vội giới thiệu.

Thấy Cao Hướng Dương hình như vẫn chưa hài lòng nên bổ sung tiếp một câu: “Bạn trai của cô Đường ở phòng bên cạnh!”

Vũ Quỳnh nói xong, không thèm để ý tới Cao Hướng Dương nữa, liền đi vào phòng.

Cao Hướng Dương rõ ràng đã thất thố.

Ngay sau đó, anh chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng la ó của Vũ Quỳnh vang ra: “Cao Hướng Dương, tại sao anh chưa có sự đồng ý của em đã đổi ổ khóa nhà của em hả??”

Cao Hướng Dương lười nhác tựa vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải đã nói với em từ trước rằng ổ khóa này của em không an toàn rồi sao? Chỉ dùng một cây kim đã có thể cạy được khóa mà cũng gọi là khóa sao?”

Cao Hướng Dương ngang nhiên trả treo.

Đúng lúc này thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ xinh tươi sáng sủa bước ra.

Đây chính là người mà Liêu Yên Thường đã nói là người phụ nữ của mình, Đường Thu Nhâm.

“Cô Vũ, cô về rồi à! Vừa rồi tôi thấy một gã đàn ông dùng dụng cụ liên tục cạy khóa nhà cô, cạy bay cái khóa của nhà cô luôn… Hư rồi…”

Vừa nói xong liền thấy Cao Hướng Dương ở bên cạnh Vũ Quỳnh nên im bặt, lúng túng.

“Xin… Xin lỗi, tôi không biết là hai người quen biết nhau.”

Vừa dứt lời, Liêu Yên Thường liền nắm lấy tay cô ấy, không nói tiếng nào, đi vào phòng.

Để lại Vũ Quỳnh cùng Cao Hướng Dương đứng chôn chân tại chỗ, bốn mắt trừng nhau.

“Anh giải thích đàng hoàng cho em!!”

Vũ Quỳnh thật sự tức giận rồi!

“Quay lại nhưng không có chìa khóa.”

“…”

“Không có chìa khóa thì anh liền cạy khóa sao??”

Vũ Quỳnh thật sự nổi đóa rồi.

Cao Hướng Dương bước tới một bước, ôm chặt cô vào lồng ngực dựa lưng lên sau cánh cửa, một tay chống lên tường, kiêu ngạo nhìn xuống cô: “Nếu không cạy khóa, chẳng lẽ anh đến tìm em lấy chìa khóa em sẽ đưa sao?”

“…”

Cho nên, để có trong tay chìa khóa nhà của cô mà anh trực tiếp đổi ổ khóa luôn sao?

Người này đúng là xấu xa hơn cả xấu xa mà!!

Cao Hướng Dương ôm thân hình mảnh dẻ của cô vào lòng, cạ cạ cái cằm lún phún râu lên trán cô rồi khàn giọng nói: “Anh chàng vừa rồi trông cũng dễ coi đấy chứ!”

Ồ! Anh vẫn còn đang trong tình trạng phòng bị sao!

Vũ Quỳnh bị anh cạ nhột, gương mặt nhỏ bé cứ tránh né: “Quá ư là đẹp trai! Đẹp trai đến mức mê mẩn!”

“Vậy sao?”

Cao Hướng Dương hỏi một câu kì quái: “Vậy em thấy anh và anh ta ai đẹp hơn?”

Anh chộp lấy canh tay của Vũ Quỳnh, bất chợt dùng sức nắm chặt hơn, bá đạo tuyên bố sự chiếm hữu của mình.

“Đương nhiên là…”

Vũ Quỳnh ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nheo chặt lại của anh, hình như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhướng mày: “Cao Hướng Dương, tại sao em lại cảm thấy anh hình như đang… ghen vậy??”

“Ghen??”

Cao Hướng Dương cười mỉa mai.

Ngay sau đó liền ngoặt tay bế bổng Vũ Quỳnh lên.

Chân phải thuận thế đóng sập cửa lại.

Vũ Quỳnh chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên ghế sofa, những nụ hôn chiếm hữu phủ tới tấp lên đôi môi anh đào của cô.

Nụ hôn của anh tuy bá đạo nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Khiến cho Vũ Quỳnh bất giác đắm chìm vào đó.

Cô thở hổn hển, ngần ngại níu lấy cổ áo sơ mi của anh, mắt long lanh mơ màng nhìn anh, cất giọng dịu dàng hỏi: “Sáng sớm nay anh rời khỏi lúc mấy giờ?”

“Rất sớm…”

Cao Hướng Dương cầm cánh tay thon thả của cô, mải mê mút mút ngón tay út của cô: “Sáu giờ hơn, có chút việc bận bên lớp tu nghiệp.”

“Tại sao anh không ở lại khách sạn?”

Vũ Quỳnh hỏi anh.

“Bất tiện.”

Câu trả lời của anh vẫn y như cũ.

Ánh mắt lại càng thâm thúy hơn: “Em muốn anh quay về khách sạn?”

“Em… Chẳng qua em cảm thấy anh cùng những bác sĩ khác…”

“Em có muốn anh quay về khách sạn không??”

Cao Hướng Dương lại hỏi lại câu ấy.

Cất cao giọng hơn một chút.

Ánh mắt sâu lắng, thâm trầm.

Vũ Quỳnh nhìn anh một cái sau đó bặm môi dưới liếc sang hướng khác, không nhìn anh nữa, thấp giọng nói: “Nếu không có ba-toong, không tiện cho anh thì… hay là anh cứ ở lại đây, dù sao thì có thêm một người… Ưm ưm ưm…”

Chưa kịp nói hết lời, đôi môi đỏ mọng của Vũ Quỳnh lại bị Cao Hướng Dương nhiệt tình chiếm lấy.

Lâu thật lâu, Vũ Quỳnh mới thở hổn hển không ngớt, đẩy anh ra.

Trên môi còn vương lại mùi hương của anh: “Em… Em đói rồi…”

Cô nói.

“Anh cũng đói rồi!”

Cái đói mà anh nói chính là…

Thân thể!

“Em đi nấu cơm!”

Vũ Quỳnh không đợi anh kịp phản ứng, “nhích” một chút, chui ra khỏi người anh, vọt vào bếp nhanh như chớp.

Vũ Quỳnh liền có một loại cảm giác…

Cảm giác mình ở cùng anh giống như là đang… vụng trộm!

Hơn nữa, còn là vụng trộm ở nước Mỹ xa xôi!

Thậm chí, Vũ Quỳnh không biết rốt cuộc mục đích anh tới Mỹ là gì, cũng không biết anh tới Mỹ có phải vì mình hay không, nhưng… việc sống cùng anh mỗi ngày như vậy lại khiến cô vui thích, tuy nhiên lại không kiềm nén được sự áy náy trong lòng… Dẫu sao, cô vẫn còn hôn ước với Trần Mặc.

Mà quan hệ giữa anh ta và Cao Hướng Dương lại mập mờ khó hiểu.

Là loại quan hệ không một ai hiểu được, và cũng không có ai muốn tìm hiểu làm gì.

Vũ Quỳnh không biết giữa bọn họ rốt cuộc có khoảng cách gì, nhưng cô biết rõ, giữa bọn họ còn có một vách ngăn rất dày… chia cắt giữa hai người họ!!

Ban đêm, Vũ Quỳnh rời khỏi buồng tắm liền thấy Cao Hướng Dương ngồi ở trong phòng, vẻ mặt hình như không được khỏe cho lắm.

“Sao vậy?”

Vũ Quỳnh lại gần ngồi xuống bên cạnh anh.

Cao Hướng Dương ngoảnh mặt nhìn cô.

Không lên tiếng, trán liên tục túa ra mồ hôi… Đôi môi mỏng mím chặt, trông hơi tái nhợt.

Vũ Quỳnh thấy bộ dáng của anh như vậy, trong lòng giật thót: “Nhanh nói đi, rốt cuộc anh sao vậy?”

Cao Hướng Dương đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đang ướt của cô: “Không sao, nào, đi sấy tóc cho khô đi.”

Anh vỗ vào sau đầu cô, bảo cô đi.

“Đau chân phải không?”

“Nếu anh nói không phải, em tin không?”

“Chết đến nơi còn sĩ diện!”

Vũ Quỳnh nổi đóa.

Nói xong liền đưa tay muốn nâng chân của anh lên thì bị Cao Hướng Dương dùng một tay chặn lại: “Làm gì vậy?”

Anh trừng mắt nhìn cô đề phòng.

Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự cự tuyệt.

Sự cự tuyệt này giống như một cây châm mềm nhỏ, đâm vào tim Vũ Quỳnh, có chút đau.

Nhưng cô không để ý.

Không phải là không để ý, mà là không cho mình để ý.

“Em giúp anh xoa bóp!”

Cô nói.

“Không cần!”

Cao Hướng Dương từ chối: “Anh có thể tự làm.”

Sự nghiêm khắc trên mặt anh chính là vẻ mặt không cho phép bất cứ ai can thiệp vào.

Ánh mắt của Vũ Quỳnh sáng quắc trừng anh, rồi nheo mắt: “Anh kháng cự cái gì chứ?”

“Anh không có!”

Cao Hướng Dương kiêu ngạo chối.

“Anh có!!”

Vũ Quỳnh không che giấu ý định vạch trần anh: “Anh kháng cự em, anh sợ em khinh thường anh!”

Câu nói của Vũ Quỳnh khiến cho ánh mắt của Cao Hướng Dương co rút.

Anh đột nhiên đứng dậy, muốn đi.

Chân vừa khẽ động, liền bị Vũ Quỳnh kéo lại, nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

Lòng bàn tay của anh lạnh như băng.

Trong lòng bàn tay, còn rỉ ra mồ hôi lạnh, khiến cho trái tim của Vũ Quỳnh càng lạnh hơn nữa.

“Để em xem xem!”

Cô nói.

Cao Hướng Dương mím chặt môi, cau chặt đôi mày kiếm, tỏ vẻ thờ ơ.

Vũ Quỳnh ngồi xuống, chậm rãi vén ống quần của anh lên.

“Vũ Quỳnh!!”

Cao Hướng Dương gầm nhẹ một tiếng, khom người xuống, chộp lấy cô, tiếp theo, ném cô lên ghế sofa, ngay sau đó liền đè cả người lên mình cô.

“Đừng bắt anh phải lộ ra dáng vẻ chật vật nhất của mình trước mặt em!!”

Anh dường như đang nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng mà thốt ra vậy.

Vũ Quỳnh kinh ngạc nhìn anh.

Nhìn gương mặt tái nhợt của anh, hốc mắt không hiểu sao chợt đỏ: “Nhưng… em chính là muốn giúp anh lúc anh chật vật nhất!”

Đôi con ngươi đen láy của Cao Hướng Dương trầm lắng lại.

Lòng bàn tay lạnh như băng của anh được Vũ Quỳnh cầm lấy.

Có thể cảm giác được, bàn tay của anh đang run rẩy rất dữ dội.

Vũ Quỳnh đau lòng, không biết anh vì đau hay vì khổ sở do sự mất mát trong lòng!

“Cho em giúp anh một chút thôi…”

Cô nhỏ giọng cầu xin.

Nghĩ lại thời điểm cách đây một năm khi anh cần người an ủi nhất thì mình lại không thể ở bên cạnh anh để chăm sóc, sự áy náy trong lòng ấy, giống như một lưỡi dao sắc, từ từ cứa nát con tim cô vậy.

Cao Hướng Dương nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt nhìn cô như thể nhìn thấu tận tâm can cô vậy.

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, năm ngón tay đan chặt lấy tay cô, sức lực ấy tựa như muốn nghiền nát cô.

Trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi…

Anh nói: “Vũ Quỳnh, em không phải là một người biết thương xót người khác!”

Nếu cô biết thương xót người khác như vậy thì hai năm trước, tại sao lại nỡ rời xa anh chứ?

Nhưng…

“Anh cũng không cần bất kì ai thương hại!!”

Anh vừa nói vừa hờ hững buông Vũ Quỳnh ra.

Rời tay khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.

Đứng dậy, đi ra ngoài.

“Anh đến khách sạn ở.”

Nước mắt của Vũ Quỳnh, “tí tách” từng giọt rồi từ khóe mắt tuôn trào.

Chớp mắt, cô hoảng hốt bật dậy, ôm thật chặt lấy Cao Hướng Dương từ sau lưng.

“Không cho phép anh đi!!”

Chọn tập
Bình luận