Cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, nước còn chưa kịp nuốt liền dừng lại.
Bởi vì…
Anh nhìn thấy đứng cách anh không xa, Vũ Quỳnh đang nhìn anh và Đường Tiêu bằng một ánh mắt khó tin!!
Biểu cảm của Vũ Quỳnh, giống y hệt như ánh mắt muốn chaỵ trốn của Đường Hồng Hà.
Cao Hướng Dương đứng người nuốt nước xuống.
Ngụm nước này cảm giác còn kinh tởm hơn là nuốt phải một con ruồi!
Màn kịch này hôm nay, chứng thực một điều:
Đoán được đoạn đầu, nhưng lại không thể đoán được đoạn kết.
Cao Hướng Dương đặt cốc nước xuống.
Gương mặt góc cạnh sớm đã không như ban nãy: “Nhìn cái gì?”
Bộ dạng anh thản nhiên, như kiểu mình vừa rồi chẳng làm điều gì vậy.
Không, không đúng! Là không làm chuyện gì quá giới hạn!
Vũ Quỳnh đờ người, không ngờ rằng anh lại thản nhiên như vậy, như kiểu chuyện vừa rồi là chuyện rất đỗi bình thường vậy.
Vũ Quỳnh mím môi, tim như bị cái gì đó rạch ra, đau nhói.
Nhưng, cô không thể hiện ra, học theo bộ dạng của anh, cười nhạt: “Lần đầu tiên thấy hai người đàn ông hôn nhau, rất mới mẻ! Sao vậy? Dám làm mà lại còn sợ người khác nhìn thấy à?”
“…”
Mùi thuốc súng nồng quá.
“Chào em!”
Đường Tiêu chào hỏi Vũ Quỳnh, đứng lên đi về phía cô.
Vũ Quỳnh nhìn bộ quần áo lòe loẹt của anh ta, vội vàng lùi về sau hai bước, bộ dạng ghét bỏ trốn tránh.
“Vũ Tiểu Tam!”
Cao Hướng Dương đột nhiên gọi tên cô.
Nhăn mày: “Anh cho phép em hai năm sau được xuất hiện trước mặt anh, nhưng, anh không cho phép em hai năm sau gầy như que củi đứng trước mặt anh thế này! Cay mắt!!”
“…”
Vũ Quỳnh nhất thời không nói được gì.
Cao Hướng Dương rút một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa, hỏi cô: “Chuyện của anh và Đường Tiêu, em nói như nào với mẹ anh?”
Vũ Quỳnh đứng hình.
Hóa ra gọi cô tới là vì chuyện này.
Vũ Quỳnh sững sờ nhìn anh.
Anh càng tích cực, liệu đây có phải là minh chứng chứng minh giữa anh và Đường Tiêu có chuyện gì thật?
Trái tim cô như bị một viên đá nè nặng lên, bị kìm nén đến khó thở.
Bàn tay đang ôm chặt Cậu ba, cũng từ từ nắm chặt lại.
“Em chưa nói gì với mẹ anh cả.”
Vũ Quỳnh nói thật.
Cao Hướng Dương phì khói thuốc ra, quở trách: “Vậy mẹ anh nói gì với em?”
“Không phải.”
Vũ Quỳnh dường như có chút gấp gáp, vội vàng giải thích: “Là Hướng Tình chạy đến kể khổ với em, nói anh…giới tính không bình thường! Sau đó nói chuyện trưa nay, em…em liền nói là em nhìn thấy rồi, lúc đó em cũng ở đó. Đơn giản vậy thôi, em thực sự không có nói gì với mẹ Hoàng Ngân hết.”
“Ờm…”
Cao Hướng Dương trả lời hững hờ.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Anh tiếp tục cúi đầu hút thuốc.
“…”
Vậy nên, cô giải thích nhiều như vậy, thái độ lạnh nhạt này của anh là gì vậy? Cũng không có ý định bày tỏ gì sao?
Vũ Quỳnh có cảm giác là anh đang trêu cô, tức quá mà không làm được gì.
Đứng đó, cắn môi, nhìn anh đang hút thuốc, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
Định dứt khoát cho rồi, nào ngờ anh nói: “Em thấy giới tính anh có vấn đề không?”
Không biết từ lúc nào anh đã ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy đó nhìn cô chăm chú, hỏi cô.
Vũ Quỳnh tim đập thình thịch…
Bị anh nhìn như vậy, cảm giác như cả người bị anh thu gọn vào trong tầm mắt.
Lúc sau…
Cô lắc đầu: “Em không biết, không chắc chắn”
Cô lấy gì để chắc chắn đây?
Bất kể là hai năm trước, hay hai năm sau, cô trước giờ chưa bao giờ có được trái tim của anh, cô lấy gì để chắc chắn giới tính của anh?
Hơn nữa…
“Anh có giới tính như thế nào, hình như cũng chẳng liên quan gì đến em?”
Lời này của Vũ Quỳnh, khiến Cao Hướng Dương mặt đăm lại, tối sầm như có bão đang qua, đến là đáng sợ.
Anh đột nhiên giơ tay ra, kéo Vũ Quỳnh lại.
Ném không thương tiếc con lợn vướng víu ở trong tay cô sang ghế sô pha, khiến cho Cậu ba đáng thương kêu lên.
“Anh làm cái gì vậy!!”
Vũ Quỳnh bị anh kéo vào lòng đến loạng choạng, cô cáu: “Anh làm nó chết thì phải làm sao?”
Cao Hướng Dương chẳng hề để tâm đến chủ đề của cô.
“Cao Hướng Dương, em là người phụ nữ sắp kết hôn rồi!! Anh đừng có làm như vậy với em!!”
Cô hét lên.
Hai từ “kết hôn” này hoàn toàn kích thích Cao Hướng Dương, anh đột nhiên dùng lực.
“…”
Vũ Quỳnh hít một hơi…
Tay của Vũ Quỳnh vừa mới được nới lỏng…
“Bốp…”