Lục Li Dã lại đổ nước chanh vào miệng mình.
“Nhưng sao tôi cảm giác anh cũng không mấy chán ghét chuyện đi vào quân đội chứ?”
Vũ Quỳnh vẫn hiểu rõ phần nào tính cách của Lục Li Dã. Nếu là chuyện anh ta không thích thì ai ép cũng vô dụng thôi.
Vũ Quỳnh nói lời này vẫn rất đúng.
Đừng thấy ngoài miệng Lục Li Dã nói uất ức tới mức nào nhưng trên thực tế từ nhỏ anh ta đã là đứa trẻ bướng bỉnh ngang ngược ở trong nhà này, không, phải nói là trong cả quân khu mới đúng. Có nhà ai mà không sợ thằng nhóc quậy phá nhà họ Lục chứ? Nhắc tới danh hiệu của anh ta là ai nấy đều cảm thấy bất an.
Nhưng đáng mừng là vào anh ta năm mười lăm tuổi, kẻ nổi loạn này đã đi theo ba mình chuyển ra khỏi quân khu, dọn tới trung tâm thành phố để ở. Vì chuyện này mà mỗi nhà trong quân khu đều đốt pháo suốt ba ngày, trắng trợn chúc mừng.
Lục Li Dã điều chỉnh tư thế ngồi một chút: “Nếu cô muốn đi Mỹ, vậy tôi cũng tiện thể vào trong quân đội chơi hai năm!”
Nghe Lục Li Dã nói vậy, không hiểu sao trong lòng Vũ Quỳnh cảm thấy đau xót.
Xem ra hai người bọn họ thật sự phải mỗi người đi một ngả rồi.
“Vậy bao giờ thì anh nhập ngũ?”
“Xem ra phải chờ hai tháng nữa.”
Lục Li Dã nói rất nhẹ nhàng.
Anh ta cảm giác bầu không khí có hơi bi thương nên vội chuyển đề tài: “Được rồi, chúng ta gọi món ăn trước đã. Tôi sắp chết đói rồi!”
“Ừ…”
Chuyện Vũ Quỳnh đi nước Mỹ cuối cùng cũng xem như đã được xác nhận.
Cô đã nhiều ngày không gặp Cao Hướng Dương nhưng vẫn cố nén cảm giác nhớ nhung trong lòng mà không nhắn tin cho anh, cũng không gọi điện thoại cho anh… Thật ra, cô từng lén gọi điện thoại tới cho anh.
Mỗi lần cô đều dùng số điện thoại bàn ở cửa hàng tạp hóa để gọi cho anh, cứ một phút sẽ mất bảy nghìn.
Lần nào anh cũng sẽ nghe máy.
Mấy lần trước, anh đều sẽ theo bản năng hỏi: “Ai vậy?”
Lần nào giọng nói trầm và vang này cũng quanh quẩn ở bên tai Vũ Quỳnh, rất lâu không biến mất.
Giọng nói của anh thật sự rất êm tai…
Dường như anh bẩm sinh đã mang theo một sức hấp dẫn đặc biệt, trêu chọc trái tim cô, gây ra từng đợt rung động… Không nghe được tiếng người trả lời từ đầu điện thoại bên kia, anh sẽ cố nén xúc động hỏi lần nữa: “Ai vậy?”
Bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh siết chặt lấy điện thoại, ngón tay đã hoàn toàn trắng bệch.
Hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề hơn.
Sau đó, đầu dây kia cũng rơi vào trong sự im lặng.
Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên, đó là tiếng của cô và cũng là của anh.
Đầu điện thoại bên này, Cao Hướng Dương cầm điện thoại và nghe tiếng thở khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, có khi lại nặng nề, anh nhận ra được đó chính là… cô.
Hơi thở thường không ổn định lại giống như từng sợi dây nhỏ thít chặt trái tim của anh làm nó vô cùng đau đớn.
Bên kia đã cúp máy, tiếng hít thở chuyển thành từng tiếng tút tút lạnh lùng. Trong nháy mắt, người anh dường như bị hút sạch sức lực. Anh đứng ở đó, bỗng nhiên cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo và loãng tới như vậy.
Sau đó, mỗi ngày anh đều mong ngóng số điện thoại xa lạ này gọi tới.
Lúc đầu anh sẽ giả vờ hỏi một câu, càng về sau… anh quyết định im lặng.
Có lẽ sự im lặng ngắn ngủi trong điện thoại cũng là một sự xa xỉ đối với bọn họ.
Trong lòng bọn họ thật ra hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, một khi chọc thủng lớp màn chắn này, có lẽ bọn họ thậm chí sẽ không nghe được tiếng hít thở của đối phương nữa.
“Cao Hướng Dương…”
Vũ Quỳnh trước sau như một vẫn không lên tiếng, lần này bỗng nhiên lại nói chuyện.
Cao Hướng Dương sửng sốt.
Sau đó, anh lại nghe được cô khẽ nói: “Em sắp đi Mỹ rồi, tạm biệt.”
Sau khi cô nói xong, còn không chờ Cao Hướng Dương lên tiếng thì đã cúp máy rồi.
– Em sắp đi Mỹ…
Một câu nói này lại không ngừng quanh quẩn ở bên tai Cao Hướng Dương, giống như bùa chú không có cách nào đuổi đi được.
Anh đứng dậy dùng nước lạnh hất lên mặt, mới có thể thấy thoải mái được một chút.
Đi nước Mỹ? Không phải anh vẫn luôn mong chờ điều này sao?
Nhưng vì sao trong lòng anh không cảm thấy vui mừng chút nào?
Thậm chí, trong lòng anh dâng lên cảm giác khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay…
Loại khủng hoảng này còn đáng sợ hơn cả cái chết!!
Anh sợ mất đi, cũng sợ sẽ không còn gặp lại cô nữa…
Cao Hướng Dương thở hổn hển và lại dùng tay hất nước lạnh lên trên mặt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Quỳnh vẫn luôn chờ…
Cô vẫn luôn chờ đợi một câu trả lời.
Điện thoại của cô luôn duy trì ở trạng thái hoạt động suốt hai mươi bốn giờ.
Bởi vì cô sợ mình sẽ bỏ qua một điện thoại hoặc một tin nhắn rất quan trọng.
Cao Hướng Dương, em vẫn luôn chờ anh giữ em lại…
Cho đến giờ phút cuối cùng khi em phải đi!!
Cho dù anh thật sự muốn kết hôn với cô ta, chỉ cần một câu “ở lại” của anh, cô cũng sẽ trở về mà không hề chùn bước!!
Chỉ cần… một câu nói của anh thôi!!
…
Mười giờ đêm, Vũ Quỳnh thật sự chờ được điện thoại của anh.
Khi nhìn thấy trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, cô kích động đến mức gần như luống cuống.
Cô vội vàng cầm điện thoại lên và ấn nút trả lời, nghe máy: “Alo…”
“Chào cô.”
Nhưng điều làm cho cô thất vọng là đầu điện thoại bên kia truyền đến không phải giọng nói quyến rũ quen thuộc của Cao Hướng Dương, mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
Vũ Quỳnh nghi ngờ hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh là?”
“Xin hỏi cô có quen biết với chủ của số điện thoại này không?”
“Tôi có quen!”
Vũ Quỳnh vừa nghe được câu này thì trong lòng lập tức căng thẳng: “Anh là?”
“Chỗ tôi là quán bar Nhạc Sào trên đường Phù Dung. Người này uống say ở trong quán của chúng tôi. Cô xem có tiện tới đón anh ta về không?”
Vũ Quỳnh ngẩn người: “Anh ấy uống say à??”
Trong trí nhớ của cô, Cao Hướng Dương là người ít khi uống rượu.
Chuyện anh đi quán bar rất ít, cho dù đi cũng tuyệt đối sẽ không uống say.
Bởi vì anh không uống được nhiều nên thường từ chối cụng ly. Mà lần này… “Đúng vậy! Hình như tửu lượng của anh ta không cao nhưng đã uống không ít. Tôi dựa vào phím tắt trên điện thoại của anh ta mới tìm được cô. Không biết cô có tiện qua đây không?”
Khi nhân viên của quán bar liên hệ với bạn bè, họ hàng của người uống say, thường vì danh bạ quá nhiều nên không biết tìm ai là thích hợp nhất. Cho nên từ trước đến nay anh ta đều gọi cho người có phím tắt số “1”. Bình thường đó không phải là người thân nhất thì cũng có tình cảm chân thành, đương nhiên với người không lập phím tắt thì lại khác.
“Tôi qua được, tôi sẽ tới ngay thôi! Làm phiền anh chăm sóc anh ấy giúp tôi.”
“Được, không thành vấn đề.”
Vũ Quỳnh vội vàng cúp điện thoại, tùy tiện khoác một cái áo khoác và cầm ví trên bàn, chạy ra ngoài.
Nửa giờ sau, Vũ Quỳnh đã xuất hiện ở Nhạc Sào.
Vừa liếc mắt, cô đã nhận ra Cao Hướng Dương ngay giữa đám đông.
Có lẽ anh quá nổi bật, cho nên dù ở giữa đám đông vẫn có thể làm cho các cô gái không nhịn được phải liếc mắt nhìn.
Mà anh say rượu không chật vật như Vũ Quỳnh nghĩ.
Anh chỉ khẽ nhắm mắt, lười biếng dựa đầu vào thành ghế sa lon, mi mắt rũ xuống tạo thành bóng mờ trên gương mặt đẹp trai.
Tia sáng màu xanh lam từ phía trên cao đầu anh chiếu xuống, gương mặt điển trai của anh khuất trong ánh đèn mờ ảo, lúc sáng lúc tối có phần sâu kín, cho dù có hơi rượu nhưng vẫn tao nhã bình tĩnh, che giấu sự khốn quẫn của mình.
Vũ Quỳnh không biết có phải sau khi anh uống rượu luôn ngoan như vậy hay bởi vì khả năng kìm chế của anh vốn khác hẳn người thường.
Vũ Quỳnh đứng ở cửa, cách một đám người, kinh ngạc nhìn… gương quen thuộc mà đầy cám dỗ này của anh. Không biết cô còn có thể nhìn như vậy được bao lâu… Sau này, có phải cô thật sự chỉ có thể dựa vào ký ức để vượt qua những nhớ nhung hay không?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Quỳnh cảm giác đau xót, đôi mắt vô thức đã ngập nước… Bỗng nhiên, người đàn ông trên sô pha chợt mở mắt ra.
Ánh mắt anh nặng nề liếc nhìn qua và bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước của Vũ Quỳnh. Trong đôi mắt ngà ngà say của anh thoáng lóe lên vẻ tối tăm… Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Quỳnh cảm giác hơi thở cũng dừng lại nửa giây.
Cô thở hắt ra một hơi, cố nén nước mắt và bước từng bước vòng qua đám người, đi tới gần anh… Mà ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô không hề rời, ánh mắt nóng đến mức gần như muốn đốt cháy cô.
Vũ Quỳnh đứng ở trước mặt anh…
Cô lặng lẽ hít vào một hơi, đôi môi khô khốc mấp máy: “Anh say rồi sao?”
Cô hỏi.
Trên bàn có đủ loại rượu.
Thật ra cô thấy những chai rượu rỗng không kia cũng đã đoán được.
Trong cơ thể anh có rất ít men giải rượu, căn bản không chịu nổi những chai rượu mạnh như vậy.
Cô hơi đau lòng nói: “Đã không biết uống rượu còn muốn cậy mạnh… Anh còn có thể đi được không?”
Cô khẽ hỏi anh.
Nhưng nào ngờ Cao Hướng Dương vươn người qua, giơ tay nắm lấy cằm của cô. Còn không chờ cô kịp phản ứng… một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt mang theo mùi rượu nồng đã mạnh mẽ xông vào trong miệng cô.
Đôi môi anh đào đã bị anh hôn xuống.
Sức hôn rất mạnh…
Còn hôn vô cùng cuồng nhiệt nữa.
Anh giống như kẻ say rượu gặp phải trận mưa rào, nóng lòng muốn xoa dịu cái lưỡi khô nóng của mình… “Ư ư ưm…”
Vũ Quỳnh cố vùng mạnh ra nhưng không ngờ lại ngã vào trong lồng ngực nóng như lửa của anh. Hai người liền ngã xuống chiếc ghế sô pha dài.
Anh thật sự say rồi…
Hơn nữa, anh còn rất say.
Nếu như không say, anh sao có thể không e ngại mà hôn cô ngay giữa chốn đông người thế này được.
Không, hoặc… căn bản anh sẽ không hôn cô!!
Cô sẽ không quên… anh là một người đã sắp kết hôn rồi!
Trong mùi rượu nồng, Vũ Quỳnh ở trong vòng tay anh giãy giụa vài cái nhưng không có kết quả.
Vũ Quỳnh càng cố tránh, cánh tay anh đang ôm lấy thắt lưng cô càng siết chặt, động tác hôn cô cũng càng trở nên mạnh mẽ.
Anh thậm chí còn không để cho cô có cơ hội lấy hơi nữa.
Vũ Quỳnh cảm thấy mình hình như cũng say rồi.