Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 314: Phải làm một vài chuyện

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Vũ Quỳnh chán ghét khẽ nhíu mày khi nghĩ đến Lục Li Dã: “Em bị anh ta ép buộc! Em mới không thèm đi yêu đương với loại người như thế!!”

“Cho nên hai người đều không làm gì cả.”

Cao Hướng Dương nói những lời này không phải sử dụng câu nghi vấn, mà là… câu khẳng định!

“Anh ta cắn em! Em cắn trả anh ta một cái!!”

Vũ Quỳnh không muốn giấu anh.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Trong mắt Cao Hướng Dương thoáng lóe lên, ánh mắt trở nên hơi phức tạp.

Nhưng anh không có cảm xúc dư thừa nào khác và lại đẩy tấm ảnh chụp đến trước mặt một đám giáo viên hỏi: “Giáo viên, với mấy tấm ảnh như thế thì ngài cảm thấy có thể chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ con bé đang yêu đương à? Hay là chúng đang làm những chuyện gì đồi phong bại tục? Vừa rồi ngài cũng nghe được, học sinh của ngài nói con bé không yêu đương, con bé không quen biết bạn học nam kia. Con bé xuất hiện ở đấy cũng chỉ vì bị người ta ép buộc mà thôi! Mà nụ hôn trong tấm ảnh này cũng chỉ là vì con bé cảm thấy mình bị người ta bắt nạt nên bắt nạt ngược trở lại! Chỉ đơn giản như vậy thôi…”

Cao Hướng Dương nói rất nhiều lời nhưng hoàn toàn đứng ở bên phía của Vũ Quỳnh, biện bạch giúp cô: “Mặt khác, giáo viên, con bé là học sinh của ngài thì tôi cũng mong ngài hãy làm một giáo viên đạt tiêu chuẩn, hãy tin tưởng thỏa đáng lời học sinh của ngài nói! Còn nữa… mong các ngài không cần dùng hình thức tư duy của người lớn các người để suy đoán hai đứa đã làm ra chuyện gì đặc biệt! Tôi không quan tâm bạn nam kia là người thế nào, nhưng tôi hiểu em gái mình hơn bất kỳ người nào trong các người. Con bé vẫn còn nhỏ, nó căn bản không thể hiểu những ảo tưởng đó của các người!! Cho nên nếu như không có chuyện gì khác, tôi sẽ dẫn em gái tôi ra ngoài trước.”

Cao Hướng Dương cũng không chờ giáo viên và chủ nhiệm khoa trả lời đã ôm vai của Vũ Quỳnh và đi ra khỏi văn phòng.

Trên gương mặt Vũ Quỳnh rạng rỡ đầy vẻ vui mừng.

Trái lại, gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Cao Hướng Dương lại có mây đen che phủ, đôi mắt càng giống như đầm nước lạnh lẽo, đôi môi gợi cảm mím chặt.

“Về sau cách xa cậu sinh viên này cho anh!!”

Anh bỗng nhiên cảnh cáo cô.

“À, vâng…”

Vũ Quỳnh mỉm cười và ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn nữa!!”

Cao Hướng Dương bỗng nhiên đứng lại, tức giận không kìm chế được mà cốc một cái vào đầu cô: “Cái gì gọi là anh ta cắn em một cái thì em phải cắn trả lại hả? Em đã từng thấy đàn ông và đàn bà cắn nhau sao? Lần sau em dám làm như vậy thử xem!!”

Vũ Quỳnh cảm thấy uất ức mím môi và ủ rũ cúi đầu xuống: “Em biết rồi, về sau em sẽ không dám làm vậy nữa…”

Lần sau anh ta mà còn dám cắn cô, cô nhất định sẽ đánh cho tên khốn đó phải rơi răng đầy đất mới được!

“Sau khi hết giờ học, em nhớ phải về nhà sớm!! Anh không cho phép em đi đâu hết!!”

“Vâng…”

Vũ Quỳnh biết anh đang tức giận!

Vừa rồi, anh che chở cô ở trước mặt giáo viên như vậy cũng chỉ làm dáng một chút thôi, tối nay về nhà, cô chắc hẳn không thoát khỏi bị dạy dỗ một trận cho xem.

Vũ Quỳnh cảm thấy có đôi khi anh thật sự chẳng giống người anh cùng lứa tuổi mà giống ba mẹ mình hơn!

Chỉ cần cô vừa lộ ra chút khuyết điểm liền bị anh ép xuống rồi dạy dỗ cô chẳng khác nào mẹ cô. Cô vừa mới nghịch ngợm một chút là anh lại bắt đầu giáo huấn mãi không ngừng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Vũ Quỳnh không nghe lời giáo huấn của ai ngoài Cao Hướng Dương. Mỗi lần anh đều có thể dễ dàng trị người giỏi nghịch ngợm gây sự là cô trở nên dễ bảo.

Điều này đại khái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Buổi tối có lẽ vì quá bận việc nên vẫn chưa thấy Cao Hướng Dương về nhà ăn cơm. Vũ Quỳnh vội vàng ăn vài miếng rồi về phòng của mình.

Cô làm bài tập được một lúc lại nghe mấy bản nhạc nhẹ, sau đó nhàm chán nhớ ra vật nhỏ mình kiếm được ở siêu thị trong trung tâm thương mại hôm qua.

Cô có một thói quen là bỏ tất cả mọi thứ vào trong hòm bảo vật của mình. Bây giờ trong đó đã chồng cao như núi, đủ loại đồ linh tinh thứ gì cũng có cả.

Cô ngồi ở trước hòm bảo vật và vô cùng buồn chán lật tìm ở bên trong, muốn xem thử có đồ gì tương đối mới lạ hay không.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô liền sáng ngời…

Bao cao su Durex??

Vũ Quỳnh tiện tay lấy ra và đóng nắp hòm bảo vật lại.

Cô nằm trên nệm trải sàn giống như một con lười, lật tới lật lui nghiên cứu thứ mới mẻ trong tay.

Nếu cô không biết bao cao su này là thứ gì thì thật sự quá ngu rồi!

Nhưng cô chưa từng thấy, đương nhiên lại càng chưa từng dùng qua, cũng không biết cụ thể phải dùng nó thế nào.

Cho nên, cô đặc biệt tò mò về nó!

Ngập ngừng mấy giây, cô vẫn mở hộp bao cao su và lấy ra một cái. Cô vốn định cẩn thận nhìn lén một chút, kết quả… tại sao nó còn được để trong một cái túi chứ?

Hơn nữa còn dán kín như vậy làm cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Cô tất nhiên không do dự nữa mà vội vàng xé cái túi ra.

Đương nhiên, gương mặt cô vẫn có cảm giác hơi nóng lên. Dù sao cô vẫn còn là một cô gái nhỏ mà!

Không ngờ cái túi vừa được xé ra, cô còn chưa kịp oán trách cảm giác khi sờ vào chất bôi trơn này đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Cao Hướng Dương đột nhiên đi từ bên ngoài vào mà không có dấu hiệu nào báo trước: “Vũ Quỳnh, chúng ta nói chuyện một lát!”

“Dạ?”

Vũ Quỳnh giật mình và vội vàng thò tay lấy chiếc bao cao su đã mở cùng với cái túi kia ném xuống dưới nệm trải sàn.

Nhất thời, gương mặt cô nóng đến mức đỏ bừng.

Tim cũng đập thình thịch giống như mình thật sự vừa làm một chuyện vô cùng tồi tệ vậy.

“Em đang làm gì vậy?”

Cao Hướng Dương tất nhiên đã nhìn thấy tất cả vẻ hoảng loạn của Vũ Quỳnh.

Anh nhíu mày nghi ngờ dò xét gương mặt đỏ bừng của cô và nhìn theo ánh mắt của cô về phía chiếc nệm trải giường. Trong giây lát, gương mặt anh liền sa sầm xuống.

Anh bước nhanh tới và cúi người nhặt hộp bao cao su đã bị Vũ Quỳnh mở ra lúc trước.

“Đây là cái gì?!!”

Cao Hướng Dương cầm lấy hộp bao cao su kia và nổi giận ném tới trước mặt của Vũ Quỳnh, nhìn cô quát lớn: “Sao thứ này lại ở chỗ em hả?!!”

Trên gương mặt anh lộ rõ sự tức giận.

Anh cũng cao giọng hơn vừa rồi.

Vũ Quỳnh sợ đến mức rụt cổ lại và lùi về phía sau hai bước.

Cô mím môi và thành thật nói: “Em lấy ở siêu thị trong trung tâm thương mại…”

Cô cúi đầu, hai cánh tay để ra sau người xoắn lại với nhau vì khẩn trương.

Cao Hướng Dương vốn không để ý tới từ “lấy” của cô, chỉ cho rằng cô tự mình mua được: “Em lấy cái này làm gì? Vũ Tiểu Tam, rốt cuộc em ở trong trường có học bài không thế?? Quan hệ giữa em và cậu con trai trong hình kia là thế nào??”

Cao Hướng Dương không nén được cơn giận, hộp bao cao su bị anh bóp ở trong tay thành một cục.

“Em… em chỉ là tò mò nên cầm về chơi một chút thôi!”

Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía anh.

“Em tò mò? Chơi cái này à??”

Cao Hướng Dương liếc nhìn hộp bao cao su trong tay, trong giây lát gương mặt đã tái xanh lại.

Bởi vì hộp bao cao su từng bị xé ra!!

Hơn nữa, còn thiếu một cái!!

Cao Hướng Dương lập tức có cảm giác máu không lên não.

Anh trừng mắt nhìn gương mặt ngây thơ còn chưa hết tính trẻ con của Vũ Quỳnh với vẻ dữ tợn.

Vừa nghĩ tới chuyện cô có thể đã sớm bị người đàn ông khác ức hiếp, trong lòng anh lập tức hận không thể bóp nát tên khốn kia thành cặn bã.

Vì quá xúc động, ngực anh không ngừng phập phồng.

Cao Hướng Dương siết chặt hai nắm tay, rõ ràng đang cố nén cơn giận trong lòng mình.

Anh sợ mình vừa kích động sẽ tóm cô tới kéo quần xuống và đánh vào mông cô như khi còn bé!

“Vũ Tiểu Tam!”

Anh kêu lên một tiếng.

Cổ họng khản đặc và đôi môi khô khốc.

Anh mím môi, cố gắng hết sức làm cho mình bĩnh tĩnh hơn và hỏi cô: “Cái còn thiếu đâu? Nó đâu rồi?”

Thật ra, Cao Hướng Dương trước sau không phải là người nóng tính, nhưng con nhóc trước mắt này luôn có cả ngàn cách để chọc giận của anh.

Vũ Quỳnh nghe anh hỏi vậy thì càng đỏ mặt hơn, đôi môi anh đào mím chặt nhưng nhất quyết không chịu nói.

Cao Hướng Dương vừa nhìn thấy bộ dạng xấu hổ và lúng túng này của cô thì càng cho rằng suy nghĩ trong đầu mình là chính xác.

Ngay lập tức, cơn giận bốc lên như muốn thiêu đốt lồng ngực của anh làm anh nóng nảy tới mức không thể nói nên lời.

Cao Hướng Dương thò tay kéo Vũ Quỳnh đến trước mặt mình.

Tay anh nắm rất chặt vào cánh tay Vũ Quỳnh làm cô hơi đau.

Cô theo bản năng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy giận dữ.

“Mấy lần rồi?”

Anh hỏi.

Vũ Quỳnh không hiểu, cánh tay nhỏ cố vùng vẫy: “Cái gì mà mấy lần chứ?”

“Em và thằng nhóc hư hỏng kia đã làm tình mấy lần rồi??”

Cao Hướng Dương hét lên, vì tức giận mà âm thanh có phần run rẩy.

Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại thảo luận đề tài riêng tư lại người lớn như vậy với cô nhóc trước mặt này!!

Vũ Quỳnh sửng sốt, một giây tiếp theo, gương mặt nhỏ nhăn nhó vì chán nản.

Trong lòng cô cũng lập tức cảm thấy tức giận, cố thoát khỏi sự giam cầm của anh: “Em không hiểu anh đang nói gì cả!”

“Vũ Tiểu Tam…”

Anh hoàn toàn nổi giận rồi.

“Em chưa từng làm!!! Em chưa từng làm tình với bất kỳ kẻ nào cả!!!!”

Vũ Quỳnh nhìn anh và hét lớn.

Cô trợn trừng mắt đối mặt với anh.

Con ngươi tối tăm của Cao Hướng Dương bỗng nhiên thu nhỏ lại.

“Anh ngoại trừ biết giáo huấn em thì cũng chỉ nổi giận và gào thét với em thôi!!”

Vũ Quỳnh nói xong còn oán hận khẽ đẩy anh một cái, viền mắt cũng theo đó mà lập tức đỏ hoe, cái miệng nhỏ trề ra đầy uất ức.

Nhưng cô không đẩy được người trước mặt ra, trái lại còn bị Cao Hướng Dương lập tức kéo vào trong lòng.

Cao Hướng Dương nhìn đôi mắt thỏ của cô đã đỏ lên và nghe cô lên án mình, anh bỗng nhiên cảm thấy quả nhiên là mình bắt nạt cô rồi, thái độ lập tức dịu xuống.

Anh cúi đầu và bất lực thở dài một tiếng: “Vậy em nói cho anh biết, em dùng cái bao cao su kia làm gì rồi?”

Giờ phút này, Cao Hướng Dương mới phát hiện ra cô nhóc mà anh vẫn cảm thấy chưa trưởng thành trong ngực mình thật ra đã lặng lẽ lớn lên… Bởi vì anh đã bắt đầu phải thảo luận với cô về những vấn đề người lớn rồi!

“Em…”

Vũ Quỳnh thật sự có chút ngượng ngùng.

Gương mặt cô ửng đỏ và ánh mắt chột dạ liếc nhìn cái nệm trải sàn. Sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn thành thật khai báo.

“Ở… phía dưới…”

Giọng cô trả lời khẽ như tiếng muỗi kêu.

Bàn tay nhỏ bé chỉ vào nệm trải sàn phía dưới.

Cao Hướng Dương nhíu mày liếc nhìn cô với vẻ không hiểu, sau đó nhấc tấm nệm trải sàn lên và sửng sốt một giây rồi mới nhặt gói bao cao su lên.

Ngón tay bị dính một lớp dầu bôi trơn làm cho anh không nhịn được khẽ nhíu mày.

Nhìn cô gái trước mặt suýt nữa thì giấu đầu vào trong áo, anh quả thật vừa buồn cười lại vừa tức giận.

“Về sau không được lấy thứ này ra làm đồ chơi nữa!!”

Lời anh nói nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép cãi lại.

Cái đầu nhỏ của Vũ Quỳnh gật như gà con mổ thóc.

Hai tai cô giống như bị nướng, nóng tới không chịu nổi.

“Anh tịch thu!!”

Cao Hướng Dương nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa.

Vũ Quỳnh mím môi: “Nhưng thứ kia…”

Rõ ràng là của cô…

Đương nhiên, cô chỉ dám lặng lẽ nuốt câu tiếp theo vào trong bụng.

Cao Hướng Dương không chợp mắt suốt một đêm.

Anh nằm ở trên giường mà hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Khi anh quyết định ngồi dậy đọc sách, kết quả sách đọc không vào, trong đầu đều là những chuyện liên tiếp xảy ra từ sáng đến tối hôm nay.

Cao Hướng Dương nhìn hộp bao cao su bị mình ném vào trong thùng rác, anh phiền não nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy mình phải làm gì đó mới được!

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Chọn tập
Bình luận