Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 310: Anh tự nguyện

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Vũ Quỳnh gật đầu, thể hiện là cô đã biết, rồi tiếp tục đi về phía trước

“Này! Tan học tớ giới thiệu anh ấy với cậu nhé”

“Tan học tớ bận rồi.”

Vũ Quỳnh chẳng thèm quay đầu lại.

“Thế để tiết sau tớ dẫn anh ấy tới cho cậu gặp nhé!”

“Không có hứng!”

“…”

Tất cả các bạn học đều biết, bạn học Vũ Quỳnh, được nam sinh gọi là Công chúa Quỳnh, nữ vương Quỳnh, đối với tất cả mọi người đều không – có – hứng!Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Nếu không phải chuyện của mình, cô ấy đều không nghe, không hỏi, không quan tâm.

Cuộc đời của cô ấy chỉ có hứng thú với một loài sinh vật.

Đó chính là Cao Hướng Dương.

Bao gồm tất cả những sinh vật là cái không rõ ràng xuất hiện.

Lúc lên lớp Vũ Quỳnh nhận được một tin nhắn Cao Hướng Dương gửi tới: Buổi tối cùng ăn cơm, anh tới đón em.

Nụ cười khóe miệng Vũ Quỳnh sắp kéo tới mang tai rồi.

“Đừng cười nữa, miệng sắp nứt ra rồi! Chỉ là một tin nhắn thôi mà?”

Tần Lịch Lịch khẽ huých vai Vũ Quỳnh, người đang cười tới mức khoa trương, tiếp tục tám chuyện với cô: “Bạn trai của tớ cũng là quen lúc tối qua ở quán bar! Đáng tiếc cậu về sớm quá…”

“…”

Vũ Quỳnh cúi đầu, trả lời tin nhắn.

Không ừ hử gì, chẳng biết cô ấy có nghe thấy không.

“Anh ấy là sinh viên năm ba khoa nghệ thuật trường mình, không biết cậu đã từng nghe đến tên anh ấy chưa, hotboy trường chúng ta, Lục Li Dã! Đẹp trai lắm! hơn nữa nghe nói là con nhà rất có điều kiện! Trung tâm thương mại quốc tế Huệ Liên ở trung tâm thành phố cũng là của nhà anh ấy”

Vũ Quỳnh không nói gì, tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn.

Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, hỏi một câu chẳng có đầu có đuôi: “Này! cậu nói vì sao anh ấy đột nhiên lại hẹn tớ đi ăn? giống như sáng nay cũng thế, sao tự dưng lại muốn chở tớ tới trường? Có thật là tài xế xin nghỉ không? Vậy tối nay anh ấy cũng sẽ không nói là vì đầu bếp ở nhà cũng xin nghỉ chứ?”

Vũ Quỳnh nói xong, một mình lại tự cười ha ha.

Tần Lịch Lịch lập tức cảm thấy cô ấy đang đàn gảy tai trâu, tức giận đẩy cô một cái: “Anh ta thích cậu, thích cậu! được chưa!”

Buổi trưa sau khi tan học, Vũ Quỳnh bị Tần Lịch Lịch ép đi tìm bạn trai hotboy của cô ấy.

“Anh ơi, anh…”

Tần Lịch Lịch đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay với một người đàn ông đang đứng bên trong.

Rất nhanh, một chàng trai quả thực cũng đẹp, đi từ trong ra.

Đúng! Chàng trai đó chỉ có thể dùng từ ‘đẹp’ để tả.

Mày mắt yêu mị như hoa đào, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, răng trắng đều.

Bên tai phải còn đeo một đôi bông tai hình thoi màu đen, nhìn vô cùng gây chú ý.

Chàng trai này tuy đẹp nhưng lại không hề ẻo lả như con gái, mà còn có vẻ bất cần đời của một playboy.

“Anh yêu, đi ăn cơm đi!”

Anh ta đi tới, không hề kiêng kỵ gì kéo ôm Tần Lịch Lịch vào lòng, lúc này mới chú ý đến Vũ Quỳnh đứng bên cạnh không thèm đếm xỉa đến anh ta.

“Cô ấy là?”

Lục Li Dã chuyển ánh mắt lên Vũ Quỳnh, tùy tiện đánh giá cô.

Đôi mắt đào hoa để lộ sự tò mò không che giấu.

Hơn nữa còn là kiểu tò mò của một người đàn ông đối với con mồi của mình.

“À! để em giới thiệu, đây là bạn thân của em! Vũ Quỳnh!”

Tần Lịch Lịch nói xong thì khoác tay Vũ Quỳnh.

Bạn thân?

Vũ Quỳnh chớp chớp mắt.

Trong ấn tượng của cô, bạn thân của cô chủ có một mình Hướng Tình.

“Vũ Quỳnh…”

Lục Li Dã môi cong lên một nụ cười nghiền ngẫm.

Vũ Quỳnh chán ghét cau mày lại.

Người đàn ông này, cho cô cảm giác cực xấu!

“Tần Lịch Lịch, cậu tìm bạn trai thế nào thế? Mắt nhìn kém quá!”

Vũ Quỳnh khinh thường nói một câu, chẳng giữ sĩ diện cho ai, rồi xoay người đi thẳng.

Mặt Tần Lịch Lịch biến sắc, không đuổi theo Vũ Quỳnh, chỉ an ủi bạn trai cô ấy: “Li Dã, anh đừng để ý nhé! Vũ Quỳnh là người như vậy! Nhìn ai cũng thấy không thuận mắt”

“Không sao!”

Lục Li Dã ghiền ngẫm bóng lưng rời đi của Vũ Quỳnh, miệng cong lên nụ cười không đứng đắn: “Anh cảm thấy cô bạn này của em… rất thú vị”

Sắc mặt Tần Lịch Lịch mất tự nhiên.

“Đi thôi! Em yêu, buổi trưa muốn ăn gì?”

Lục Li Dã ôm vai Tần Lịch Lịch rồi đi ra ngoài.

“Em ăn gì cũng được!”

Chỉ cần có anh bên cạnh.

Tần Lịch Lịch như chim non nép sát vào người Lục Li Dã, đi cùng anh ta ra ngoài trường ăn, tất nhiên cũng chẳng còn canh cánh chuyện nhỏ vừa xảy ra lúc nãy.

Buổi chiều, lúc tan học.

Cao Hướng Dương như lời hẹn xuất hiện ở cổng trường đại học A.

“Wao! Anh ấy đẹp trai quá đi…”

“Oppa chân dài kìa!”

“Bên ngoài chín chắn, bên trong nhiều tiền! hình như anh ấy đang đợi ai đó, là người học trường chúng ta sao? ”

“…”

Vũ Quỳnh vừa mới đi ra đến cổng trường thì nghe tiếng bàn tán ríu rít của các cô nữ sinh.

Vũ Quỳnh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thân hình cao ráo, thẳng tắp của Cao Hướng Dương, lười biếng tựa vào thân xe Jeep màu trắng.

Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp với quần dài màu đen.

Phần eo rắn chắc, thân hình tam giác ngược hoàn hảo điển hình, không có tỳ vết.

Bỗng nhiên làm Vũ Quỳnh nhớ lại chuyện tối qua lúc cô to gan cởi thắt lưng của anh… mặt cô đỏ lên…

Thấy người đàn ông đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô thu ánh mắt đang nhìn anh si mê vào trong.

Anh tùy ý gạt tàn thuốc trong tay, vẫy vẫy tay với Vũ Quỳnh: “Lên xe”

Giọng nói quen thuôc đầy vẻ từ tính, trong sự trầm ổn lộ sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn.

Vũ Quỳnh hơi ngẩn ra, giây tiếp theo cô vui vẻ đeo cặp sách lớn trống không chạy về phía anh.

Xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ của các bạn học nữ.

Có điều, Vũ Quỳnh cô trước giờ không quan tâm đến người khác.

Cao Hướng Dương ga lăng mở cửa ghế lái phụ cho cô, sau đó lại giúp cô lấy cặp sách sau lưng xuống, để vào ghế sau.

Đợi cô ngồi vào rồi anh lại cúi người cài dây an toàn cho cô.

Tất cả hành động này giống như đã trở thành một loại thói quen.

Tâm trạng hôm nay của Vũ Quỳnh rõ ràng là tốt hơn hôm qua nhiều.

“Anh muốn đưa em đi đâu ăn cơm?”

Cô nghiêng đầu hỏi Cao Hướng Dương, đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười,

thuần khiết mà động lòng

“Đến nhà hàng mà em thích nhất”

Tâm trạng của Cao Hướng Dương hình như cũng khá tốt.

Ngón tay thon dài, gõ gõ lên vô lăng một cách có nhịp điệu.

Vũ Quỳnh cười càng tươi hơn.

Tuy nhiên, lúc đến nhà hàng, thì cô không còn cười được nữa.

Thì ra, bữa ăn này không phải chỉ có mình hai người họ.

Đối diện cô còn có một vị khách không mời mà đến…Vưu Tiên!

Cô ta đã trở lại rồi!

đột nhiên, Vũ Quỳnh hiểu ra tâm trạng vui vẻ của Cao Hướng Dương là từ đâu mà tới… Lập tức, có một sự chua chát lặng lẽ từ đáy lòng lan ra….

“Vũ Quỳnh, lâu rồi không gặp…”

Vưu Tiên vẫn cười nụ cười như ba năm về trước.

Dịu dàng như nước, cười tươi khéo léo. Khác một trời một vực với phong cách của Vũ Quỳnh cô.

Vũ Quỳnh không để ý đến cô ta.

Đầu cũng không ngẩng lên, mí mắt cũng không thèm động đậy, môi đỏ mím chặt lại.

Ánh mắt đen thẳm của Cao Hướng Dương nhìn cô một cái, ánh mắt tối đi vài phần.

Vưu Tiên hình như căn bản không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vũ Quỳnh, hoặc có thể nói là cô đã quen rồi, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ: “Nào, nhìn này, chị có mang quà từ Mỹ về cho em này! Em mở ra xem có thích không”

Nói xong, cô ta đẩy một hộp quà nhỏ đến trước mặt Vũ Quỳnh.

Vũ Quỳnh ngẩng lên nhìn cô ta một cái.

“Nhanh lên, mau bóc ra xem xem…”

Vưu Tiên vẫn cười dịu dàng như trước, vẻ mặt chờ mong thúc giục cô.

Dáng vẻ đó, hoàn toàn là coi cô là trẻ con để dỗ.

Đúng! Trong mắt những người được gọi là ‘người lớn’ này, Vũ Quỳnh cô luôn là một đứa trẻ không hiểu chuyện!

Vũ Quỳnh cầm hộp quà trước mặt lên, mắt cũng không chớp, khinh thường không thèm liếc thêm cái nữa, tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.

“Món đồ chơi này, ba tôi mua từ Mỹ về cho tôi đầy!”

Xong rồi cô còn bổ sung thêm một câu.

Vưu Tiên dù có kiềm chế tốt đến mức nào thì cũng sắp không chịu được nữa.

Khuôn mặt cười dịu dàng đó, lúc đỏ lúc trắng, sắp vỡ vụn rồi

“Nhặt đồ lên!”

Một giọng nói ra lệnh vang lên, bất ngờ xen vào giữa hai cô gái đang giằng co nhau.

Giọng nói lạnh như băng, khí thế cứng rắn, khiến người khác không dám cãi lời.

Ngoài Cao Hướng Dương thích lấy thân phận phụ huynh để dạy dỗ người khác thì còn có thể là ai?

“Em không nhặt”

Vũ Quỳnh còn có thái độ cứng rắn hơn anh.

Tiểu tam nhi trước giờ được sủng như công chúa, trước giờ chưa từng sợ ai.

Cho dù là anh, Cao Hướng Dương.

“Vũ tiểu tam…”

Cao Hướng Dương vẻ mặt lạnh lùng trầm xuống, cảnh cáo cô: “Đừng lấy tính tùy hứng khiêu khích sự nhẫn nại của anh!”

Vành mắt Vũ Quỳnh thoáng chốc đỏ hồng lên

nếu nói cô không sợ thì là giả!

Lỡ đâu bởi vì tính tùy hứng của mình, anh không quan tâm đến cô nữa thì làm thế nào.

Nhưng lúc này, sao mà cô có thể hạ sĩ diện mà nhặt đồ lên chứ!

“Hướng Dương, đừng hung dữ với em ấy, em ấy chỉ là trẻ con thôi, từ từ dạy…”

Vưu Tiên ở bên cạnh nói đỡ cho Vũ Quỳnh.

Vừa nghe vậy, không biết vì sao, Vũ Quỳnh lại nóng nảy: “Thứ đồ đó tôi chẳng thèm, trong mắt tôi nó chỉ là đồ vứt đi! Tôi không thèm!”

Nói xong, cô đứng dậy, túm lấy cặp sách, không ngoái đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Ánh mắt Cao Hướng Dương trầm xuống lạnh đến thấu xương.

“Hướng Dương, có cần đuổi theo em ấy không?”

Vưu Tiên dáng vẻ lo lắng, hỏi anh.

Cao Hướng Dương gọi phục vụ đến, mặt không biểu cảm: “Gọi món đi”

“Không đuổi theo à?”

Cao Hướng Dương trầm ngâm giây lát, thong dong nhặt lại hộp quà mà Vũ Quỳnh vứt vào thùng rác lên, đưa đén trước mặt cô ta: “Từ sau không cần lãng phí nữa! Với lại, anh cũng xin lỗi em vì tính tùy hứng của nó, nó còn nhỏ, em đừng để ý nhé.”

“Anh thay em ấy xin lỗi em?”

Vưu Tiên cười cười, nụ cười khóe miệng hơi chua xót: “Trong lòng anh, cô ấy còn thân hơn em, phải không?”

“Nó là em gái anh”

Cao Hướng Dương không muốn giải thích nhiều với cô ta.

“Anh và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào! Còn em, em là bạn gái anh! Hướng Dương, nếu anh còn chiều cô ấy như thế, thì chỉ khiến cô ấy càng ngày càng hư!”

“Anh tự nguyện!”

Cao Hướng Dương thản nhiên trả lời Vưu Tiên bằng ba chữ.

Sau đó, hai người không nói gì nữa.

Không thể không thừa nhận, Vũ Quỳnh quả thực đã bị chiều hư rồi.

Trong hai gia đình, cô ấy là nhỏ tuổi nhất, người lớn trong nhà ai cũng coi cô bé như bảo bối đặt trong lòng bàn tay, đến cả Hướng Tình chỉ lớn hơn cô bé có một tuổi cũng coi cô bé như trẻ con mà chiều chuộng. Cho nên, sự tùy hứng của cô bé có liên quan rất nhiều với những người bình thường quá chiều cô bé.

Tuy nhiên Cao Hướng Dương cảm thấy tính tùy hứng đó càng ngày càng rõ rệt, thậm chí còn trở nên tồi tệ… Nhưng không biết vì sao, vừa nghe Vưu Tiên nói vậy, anh lại càng có suy nghĩ phải bảo vệ cô.

Có lẽ, đây chính là tâm lý bao che!

Người của mình, chỉ có mình mới được dạy dỗ, còn nếu là người khác nói, thì anh là người đầu tiên không hài lòng!

Chọn tập
Bình luận