Trong lòng rất biết ơn giám đốc Lý đã giải vây cho mình, cũng kinh ngạc khi nghe miệng anh nhắc đến lời dặn dò của Tổng giám đốc Cao.
Người đàn ông ấy, thật sự đã dặn dò anh ta sao?
Trong lòng Hoàng Ngân gợi lên từng hồi sóng lăn tăn…
Có chút tin tưởng, cũng có chút nghi ngờ, nhưng cho dù thế nào, từng đợt thủy triều trong thâm tâm vẫn không chịu lắng xuống.
Đương nhiên, tâm trạng cũng dường như chưa bao giờ buồn bực khó chịu như vừa rồi.
Tổng Tổng giám đốc Hồ nghe giám đốc Lý nói như vậy, tự giác cũng hiểu được Hoàng Ngân là người thế nào.
Người phụ nữ của Cao Dương Thành, hắn ta đương nhiên sẽ không động vào, cũng không làm khó Hoàng Ngân nữa, thoải mái mà cùng những người khác nâng ly.
Hoàng Ngân ngồi xuống chỗ đối diện hắn ta.
Người đàn ông này vẫn luôn thích nói chuyện trên bàn rượu, một khi rượu đã uống thỏa, chuyện gì cũng có thể dễ dàng mà gõ thước quyết định.
Vì thế, chính sách mà giám đốc Lý chọn áp dụng là, uống rượu trước, nói chuyện hợp đồng sau.
Cuối cùng, uống vài ly rượu, tên họ Hồ rõ ràng đã hơi say, nói chuyện lộn xộn, sắp không rõ ai với ai nữa rồi.
Giám đốc Lý thấy vậy, vội vàng để Hoàng Ngân báo cáo phương án thiết kế.
Bắt đúng thời cơ nói chuyện đề án, tặng thêm vài nụ cười vui vẻ, hợp đồng này về cơ bản đã xử lý xong.
Huống hồ, tên họ Hồ này căn bản luôn có đủ mục đích để đầu tư vào dự án của SSN.
“Tổng giám đốc Hồ, đây là phương án chính của công ty chúng tôi, phiền ngài xem qua.”
Hoàng Ngân đứng dậy, đưa tài liệu trong tay cho người của ICE, mỗi người một tập.
Tổng giám đốc Hồ nhận lấy, cũng không thèm nhìn, chỉ nghe một mình Hoàng Ngân bên kia giải thích, còn về việc nghe có vào hay không cũng chẳng rõ.
Chỉ biết hắn ta ngồi ở bên kia gật đầu liên tiếp, thỉnh thoảng còn ngà ngà say mà nói với giám đốc Lý ở bên cạnh: “Cô Hoàng Ngân đúng là tài mạo song toàn…”
Đôi mắt mơ hồ ấy mang theo hơi say, không che giấu gì mà đánh giá người Hoàng Ngân từ trên xuống dưới, ánh mắt trần trụi, đúng là loại thấp hèn bỉ ổi không kiêng kị.
Điều này làm trong lòng Hoàng Ngân ít nhiều có chút không thoải mái.
“Tổng giám đốc Hồ, tôi đã báo cáo xong rồi, ngài còn thắc mắc gì không?”
Hoàng Ngân cố gắng hết sức khiến mình trấn tĩnh lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười thương mại, hỏi tên họ Hồ.
Tên họ Hồ kia đứng dậy, say mèm bước loạng choạng đến gần Hoàng Ngân.
“Hoàng Ngân à, Tổng giám đốc Hồ chỉ thích nghe em nói thôi! Giọng nói đó đúng là làm mềm hết cả tim anh rồi! Đến đây, uống hai ly với Tổng giám đốc Hồ…”
Tên họ Hồ này quả thật đã say rồi, say đến nỗi lời vừa rồi giám đốc Lý vừa nhắc anh ta, anh ta đã vứt lên chín tầng mây rồi.
Thường nói ăn no uống say rồi sẽ tơ tưởng dâm loạn, đúng là được anh ta hoàn toàn nghiệm chứng.
Mà lúc này, Cao Dương Thành đang đến tham gia một bữa tiệc khác, vẫn đang ngồi trên xe tiện tay giở lý lịch của công ty ICE ra xem.
“Trợ lý Lý, anh thấy ICE thế nào?”
Cao Dương Thành đặt lý lịch sang một bên, tùy tiện hỏi Lý Nam Vũ đang ngồi ghế đằng trước.
Lý Nam Vũ suy nghĩ một lúc, mới thành thật nói: “Nếu nói đến lý lịch của ICE, công ty cơ bản cũng bình thường, chỉ là năm năm gần đây có thành tích tốt, Hồ Minh Thành của ICE cũng được coi là nhân tài hiếm có trong giới kinh doanh đi! Chỉ là hơi háo sắc một chút…”
Lý Nam Vũ nói đến câu cuối cùng, nhịn không được mà cười lên.
“Háo sắc…”
Đường nhìn của Cao Dương Thành lướt qua Lý Nam Vũ, như không cố ý mà nghiền ngẫm hai chữ này.
Ánh mắt, đột nhiên trầm xuống.
“Đối với chúng ta háo sắc chẳng phải chuyện gì xấu xa! Ít nhất cũng biết được điểm yếu của hắn ở đâu, nắm đúng chỗ rồi thì càng dễ làm việc hơn! Chẳng phải sao, hôm nay những người giám đốc Lý chọn là mấy cô gái xinh đẹp nhất của bộ phận ngoại giao đó! Tôi thấy việc lấy được hợp đồng chắc chắn không có vấn đề gì.”
Cao Dương Thành lạnh nhạt gật đầu.
Ánh mắt đặt ở ngoài cửa xe, mày kiếm thu lại, vẻ mặt phức tạp, dường như đang suy tính điều gì.
Bỗng nhiên, anh vô duyên vô cơ mà hỏi Lý Nam Vũ: “Cậu thấy Đỗ Hoàng Ngân trông thế nào?”
“A?”
Lý Nam Vũ đương nhiên không đoán được Tổng giám đốc Cao bỗng nhiên sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy, ngẩn ra vài giây vẫn chưa hoàn hồn.
“Cái này…”
Câu hỏi này có phải quá khó trả lời rồi hay không?
Nếu nói đẹp, Tổng giám đốc Cao cảm thấy mình có suy nghĩ quá chủ quan với vị hôn thê của anh ấy thì phải làm sao?
Nếu nói không đẹp, Tổng giám đốc Cao anh ấy lập tưc nổi giận, mình lại biết phải làm sao?
Lý Nam Vũ đúng là có hơi khó xử.
“Nói thật đi!”
Ngón tay của Cao Dương Thành gõ bừa lên đầu gối, ánh mắt thâm trầm, quét qua Lý Nam Vũ, lạnh lẽo âm u mà nói: “Không nói thật, trừ lương.”
“…”
“Hoàng Ngân thuộc loại con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nói về tướng mạo, cô ấy ở bậc trung trở lên, nhưng nếu nói về khí chất, cô ấy tuyệt đối có thể đứng hàng đầu tiên, nói thế nào nhỉ, trên người cô ấy có một loại khí chất đặc biệt có thể thu hút đàn ông, nói đơn giản là…đại đa số đàn ông đều thích kiểu người như cô ấy!”
Lý Nam Vũ đã nói thật lòng.
“Phần lớn đàn ông sẽ thích người như cô ấy?”
Biểu cảm của Cao Dương Thành giống như vừa nghe được câu chuyện cười thế kỷ, giễu cợt cười ra tiếng: “Phần lớn đàn ông trên thế giới này chỉ có mắt nhìn như vậy?”
“…”
Lý Nam Vũ im lặng.
Thế này làm anh tiếp lời thế nào đây?
“Vậy Hồ Minh Thành của ICE thì sao?”
Nhưng Cao Dương Thành lại hỏi thêm một câu.
“Gì cơ?”
Lý Nam Vũ vẫn có chút không theo kịp tư duy của anh.
“Vậy cậu cảm thấy Đỗ Hoàng Ngân có phải là kiểu mà Hồ Minh Thành thích không?”
Cao Dương Thành nén lòng mà hỏi thêm một lần nữa.
“…”
Lý Nam Vũ kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, lúc lâu sau, mới hỏi một câu thăm dò: “Tổng giám đốc Cao, anh..không phải là muốn tặng Hoàng Ngân cho Hồ Minh Thành đấy chứ?”
“…”
Lần này, đổi thành Cao Dương Thành im lặng.
Thấy gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành càng ngày càng khó coi, cậu mới ngộ ra, tự đánh vào đầu mình: “Trời ạ! Xem cái đầu heo của tôi này!”
Cậu ta mắng một câu, mới ý thức được đại BOSS Cao nhà bọn họ đang lo lắng cho cô vợ nhỏ trên tiền tuyến.
Ngộ nhỡ bị cái tên quỷ háo sắc Hồ Minh Thành kia lợi dụng thì sao?
Chậc chậc! Trên miệng nói Đỗ Hoàng Ngân chỗ này không tốt, chỗ kia không đẹp, trong lòng lại vẫn thương cô cực kỳ.
Tâm tư của người đàn ông này, đúng là khó đoán.
“Tổng giám đốc Cao, tôi nói một câu rất thật lòng nhé, Tôi với Hồ Hữu Thành cũng gặp nhau trên bàn rượu không ít, tửu lượng của hắn ta rất kém, uống vài ly là đã say rồi, còn phẩm chất thì…kém đến cực điểm, thấy gái là ôm, cũng không quan tâm người ta là ai!”
“Hắn ta dám!”
Gương mặt anh tuấn kia của Cao Dương Thành bỗng chốc trầm xuống.
Lý Nam Vũ không dám nói nữa.
Mày kiếm của Cao Dương Thành nhíu chặt lại, tâm trạng khó chịu giấu trong đôi mắt, có thể dễ dàng nhìn ra được.
Anh nâng tay xem đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ tám rưỡi rồi.
Ánh mắt hơi nén xuống, suy tính vài giây, đột nhiên nói với tài xế: “Bác Trần, đổi đường, đến nhà hàng Tùng Lâm.”
Lý Nam Vũ sửng sốt trước quyết định này của Cao đại BOSS, nhưng lại thấy có tình có lý.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận dè dặt mà nhắc nhở một câu: “Tổng giám đốc Cao, bây giờ chúng ta đi đàm phán hợp đồng này…nếu đàm phán thành công, thì là hợp đồng 3500 tỷ đó, anh xem…”
Cao Dương Thành mất kiên nhẫn mà nhíu mày: “Trợ lý Lý, từ bao giờ mà cậu trở nên lải nhải nhiều như vậy?”
Lý Nam Vũ im lặng.
Cao Dương Thành nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh vẫn không nhịp nhàng mà gõ nhẹ lên đầu gối.
Tốc độ gõ có hơi nhanh, thể hiện rõ ràng cảm xúc không yên trong lòng lúc này.
Mày kiếm vẫn nhíu, để lộ sự phiền muộn nóng lòng.
Anh cũng không, mình không phải không thích Đỗ Hoàng Ngân sao?
Thế mà tại sao lúc cắt cử cô đi thực hiện nhiệm vụ, vẫn dặn dò giám đốc Lý đặc biệt chăm sóc cô?
Đến nay, rõ ràng trên tay vẫn còn có một dự án lớn hơn, mà vẫn vì cái tên háo sắc Hồ Minh Thành mà bản thân mình vứt lại dự án lớn như vậy không quan tâm, đi ăn cơm cùng cô?
Cao Dương Thành nghĩ đến đây, dường như càng phiền hơn.
Ngón tay đang gõ đầu gối, tiết tấu ngày càng nhanh hơn, nâng tay nhìn đồng hồ, thúc giục tài xế: “bác Trần, nhanh một chút.”
“Được!”
Rất nhanh, chiếc xe đã dừng trước trang viên khách sạn Tùng Lâm.
Những người có liên quan đi vào đại sảnh khách sạn, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng ăn.
Cửa phòng ăn riêng vừa mở, đã nhìn thấy Hồ Minh Thành nắm lấy tay Hoàng Ngân sống chết không buông: “Hoàng Ngân, ly rượu này dù thế nào em cũng phải cùng Tổng giám đốc Hồ uống hết đó.”
“Tổng giám đốc Hồ, anh đừng như vậy…”
Hoàng Ngân ngại đến nỗi không biết như nào mới phải, tay nhỏ cố gắng giãy ra khỏi bàn tay to lớn của hắn ta.
Cô vừa uống cùng hắn ba ngụm rượu trắng, nếu uống cả chén rượu này nữa, cô thật sự sẽ say mất.
“Chỉ cần em uống cạn ly rượu này, anh lập tức sẽ ký hợp đồng! Tuyệt đối không nuốt lời!”
Hồ Minh Thành một tay ôm vai Hoàng Ngân, một tay vỗ ngực mình, đảm bảo với cô.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi Hoàng ngân, cô không chịu được hơi nhăn mày.
Vừa nghe hắn ta nói uống cạn ly này sẽ ký hợp đồng, lại nghĩ đến đây là hợp đồng 500 tỷ của Cao Dương Thành, mình có nên cắn răng dứt khoát uống cạn chén này không?
Nghĩ tới ở đây vẫn có các đồng nghiệp, huống hồ, giám đốc Lý lại được Cao Dương Thành đặc biệt dặn dò, thế nên cho dù bản thân mình say rồi, chắc cũng không phải chịu tổn hại gì đâu?
Một ly rượu có thể đổi lấy một hợp đồng 500 tỷ, tính thế nào cũng thấy đáng phải không?
Đúng lúc Hoàng Ngân đang xoắn xuýt xem có nên uống ly này không, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
Lạnh băng, không có độ ấm nào.
“Không làm mất nhã hứng uống rượu của các vị chứ?”
Là Cao Dương Thành.
Hoàng Ngân kinh ngạc quay đầu.
Chỉ thấy anh một thân vest màu thẫm phẳng phiu, đứng ở cửa phòng, cách cô không xa.
Con ngươi màu đen âm u thăm thẳm như mắt ưng, hơi nhíu lại đe dọa, lạnh nhạt mà liếc nhìn cô đang cầm ly rượu…toàn thân từ trên xuống dưới, tỏa ra một cỗ khí âm u lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả gan.
Thoáng chốc, khiến Hoàng Ngân có chút thở không nổi.
Hồ Minh Thành thấy Cao Dương Thành dường như cũng ngơ ra một chút, bàn tay đang nắm Hoàng Ngân vội vã rời khỏi tay cô.
Gương mặt béo mỡ đó bỗng nhiên chất đầy nụ cười, nghênh đón Cao Dương Thành: “Tổng giám đốc Cao! Anh đến muộn rồi, phải tự phạt uống ba ly mới được…”
Hắn nói rồi chìa tay ra muốn bắt tay với Cao Dương Thành.
Cao Dương Thành cúi đầu, lạnh nhạt nhìn qua cánh tay béo mà hắn giơ ra, lạnh nhạt nhấc khóe môi, nhưng sau đó lướt thẳng qua, đi về phía Hoàng Ngân.
Không thèm bắt tay với Hồ Minh Thành, thậm chí đến nhìn thẳng mặt hắn ta một cái cũng chẳng thèm nhìn.
Lý Nam Vũ cũng mau chóng đi theo Cao Dương Thành.
Tất cả mọi người trong phòng ăn, đều ngây cả ra.
Hoàng Ngân kỳ thật cũng không hiểu Cao Dương Thành vì sao lại có cái thái độ coi thường người khác này.
Bất giác mà nhăn mày lại.
Hồ Minh Thành càng không ngờ được Cao Dương Thành lại ra uy với mình như vậy, gương mặt đang gắng gượng nụ cười đột nhiên trầm xuống.
Không khí trong phòng ăn thay đổi đột ngột, Cao Dương Thành chẳng thèm để ý lấy một chút, đi đến bên cạnh Hoàng Ngân.
Cong người, rút vài cái khăn giấy ướt từ hộp giấy trên bàn.
Sắc mặt khó coi, nhưng động tác lại vẫn lịch thiệp, cao quý như cũ.
Không đợi cho tất cả mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã thấy anh bỗng nâng lên cánh tay vừa nãy bị Hồ Minh Thành nắm của Hoàng Ngân, đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó, coi như bên cạnh chẳng có ai mà lau tay cho cô.
“…”
Tất cả mọi người trong phòng ăn hít một hơi…
Thổn thức không thôi!!
Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!