Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 160: Vỡ trứng

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô rồi tiếp tục hôn, cho đến khi cô gái trong lòng gần như hết hơi, anh mới thả chậm tốc độ, bắt đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng của cô, khẽ cọ sát rồi mút lấy, đến khi thỏa mãn mới tiếc nuối thả cô ra.

Lồng ngựa cô vẫn đang phập phồng thở dốc.

Nhìn cô gái đang cúi đầu ngượng ngùng thở hổn hển để khôi phục hô hấp như ban đầu, anh chỉ muốn tiếp tục hôn cô. Nhưng đột nhiên, Vũ Phong thấy dưới bụng đau điếng, không ngờ rằng Dương Thùy Sam lại lên gối đá anh! Hơn thế nữa còn đúng vị trí háng nữa!

“Á!” Tiếng kêu đau đớn vang lên.

Vũ Phong kẹp chặt hai chân theo bản năng, khuôn mặt điển trai nhăn nhó vì đau đớn đang chảy mồ hôi ròng ròng.

Không phải đàn ông thì sẽ không biết cảm giác khi bị đá vào háng là đau đến mức nào! Nói không ngoa chứ có thể chết người đấy!

“Dương Thùy Sam! Con ranh này…”

Hành động của cô khiến người ta tức không chịu nổi.

“Anh…” Mặt Dương Thùy Sam đỏ bừng, “Rõ ràng là anh phạm quy trước!”

Thật ra cô cũng không muốn đá vào chỗ đó đâu, cô cũng là bác sĩ nên cô biết tầm quan trọng của vị trí ấy. Cơ mà… cô lỡ chân…

Thấy mặt Vũ Phong càng lúc càng tái, Dương Thùy Sam cũng cuống lên, “Vũ Phong, anh không sao chứ?” Cô đi tới hỏi thăm anh.

“Cô thấy tôi giống không sao lắm hả?” Vũ Phong gào ầm lên.

Dương Thùy Sam tủi thân, “Em… không cố ý!”

“Nát rồi!” Vũ Phong nhăn mặt, một tay mò mẫm vẫy Dương Thùy Sam lại, tức giận nói với cô, “Qua đây đỡ tôi!”

Dương Thùy Sam không dám lề mề, vội vàng chạy tới dìu anh, tim thì đập ầm ầm sợ hãi. Cô thầm nghĩ, chắc không nát thật đâu nhỉ? Nghe nói nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đó đó thì phải? Lỡ đúng vậy thật thì cả đời này cô phải dính lấy Vũ Phong à?

“Em xin lỗi, em thật sự không cố ý…” Dương Thùy Sam cố gắng giải thích.

“Đỡ tôi tới bãi đỗ xe nhanh lên!”

“Vâng ạ!” Dương Thùy Sam luống cuống tay chân đỡ anh đi đến bãi đỗ xe.

Vũ Phong như người không xương, yếu ớt dựa cả vào người Dương Thùy Sam, tay ôm lấy cổ cô, ngón tay còn xoa nhẹ lên gáy cô nữa. Làn da của cô mềm mại như nhung, sờ lên còn rất có độ đàn hồi, vừa trắng lại vừa hồng hào, khiến anh không nhịn được mà nheo mắt. Vị trí phía dưới vốn đã hơi chào cờ vì nụ hôn vừa rồi giờ lại ngẩng lên cao hơn!

Còn đau thì…

Thật sự là đau tưởng chết! Nhưng giờ chỉ còn sự đau đớn khi chưa được thỏa mãn dục vọng thôi, ngoài ra thì không có vấn đề gì. Thấy Dương Thùy Sam gồng hết sức để đỡ mình, Vũ Phong cười càng vui hơn khi thấy người ta gặp họa.

“Đinh!” Bỗng nhiên điện thoại Dương Thùy Sam reo lên, thông báo có tin nhắn mới.

Cô dùng một tay lấy điện thoại ra, xem tin nhắn xong thì nhíu mày.

“Anh ơi, tối nay anh rảnh không? Chúng mình đi xem phim đi, chỉ em với anh thôi!”

Dương Thùy Sam trợn mắt nhìn tin nhắn mà không thể tin được. Cô quay ra trừng mắt với người đàn ông bên cạnh rồi đưa điện thoại cho Vũ Phong, tức giận chất vấn, “Anh làm gì vậy hả? Đưa sai số mà không biết à?”

Vũ Phong liếc tin nhắn trong điện thoại của cô, lướt qua hai chữ “anh ơi” thôi đã dừng lại không đọc tiếp, “Có phải gửi cho tôi đâu mà cho tôi xem? Trời ơi, nhanh lên hộ tôi cái, tôi phải lên xe để kiểm tra cơ thể mới được” Vũ Phong thúc giục.

“Anh cố ý đưa số điện thoại của em cho cô bé ấy à?” Dương Thùy Sam tức giận nhìn Vũ Phong, “Anh có ý gì hả? Muốn để mấy cô gái ấy đến gây rối với em sao?”

“…” Vũ Phong hết chỗ nói, cuối cùng dí một phát lên trán Dương Thùy Sam, “Phụ nữ trên đời ai cũng ngu như cô hả? Có cô gái khác đến hỏi số điện thoại của tôi, tôi đưa số của bạn gái mình cho họ, cô không biết vậy nghĩa là gì hả? Nghĩa là không hứng thú với mấy cô kia đấy! Nói thẳng ra cho mấy cô kia biết là tôi là chậu đã có hoa rồi! Muốn tìm tôi hay muốn nói gì thì tìm bạn gái tôi mà nói! Tôi thể hiện rõ thế rồi mà cô còn không hiểu!”

Vũ Phong tuôn một đống khiến Dương Thùy Sam đỏ bừng cả mặt, trái tim trong lồng ngực lại tăng tốc.

Sao anh ấy lại phải làm vậy? Bộ mặt thật của anh ấy vốn là một tên ăn chơi cơ mà? Đột nhiên làm vậy khiến cô…

Dương Thùy Sam cắn môi, trong lòng dấy lên chút áy náy, kèm theo đó là sự… rung động…

“Không đúng!” Cô chợt nghĩ ra gì đó, “Chắc là anh đưa nhầm số điện thoại chứ gì, nếu không thì anh vẫn lưu số của họ đúng không?”

Vũ Phong đảo mắt trắng, “Cô thấy tôi lưu số điện thoại của họ lúc nào?”

Anh nói xong bèn rút hết đồ trong túi ra cho cô xem, trong đó cũng không có tờ giấy mà mấy cô bé kia đưa cho anh, “Tờ giấy kia tôi ném đi rồi, không tin thì cô ra mà lục thùng rác ấy!”

Anh chỉ về phía thùng rác ở cửa rồi lấy di động của mình ra lắc lắc trước mặt cô, “Điện thoại tôi vẫn còn pin, nếu tôi muốn có số của họ thì cần gì phải nói dối là hết pin rồi?”

Nói cũng đúng, Dương Thùy Sam cau mày, “Thế sao anh không từ chối thẳng đi, còn lằng nhằng vậy làm gì? Anh không sợ phiền chết hả?”

“Không phiền.” Vũ Phong lại đè cả cơ thể lên người Dương Thùy Sam, “Nếu cô không ở đó thì tôi cũng từ chối luôn đấy. Nhưng không vòng vo lâu như vậy thì sao có thể biết rằng thì ra lúc cô ghen lại đáng sợ như vậy! Haha…”

Anh nói xong còn không quên nhéo cằm Dương Thùy Sam như trêu chọc.

Dương Thùy Sam đỏ bừng cả mặt, “Tránh ra! Ai thèm ghen chứ hả? Anh bớt nghĩ vớ vẩn đi! Anh mới là đồ đáng sợ ấy!”

Cô tức giận đẩy Vũ Phong ra, kết quả lại nghe anh cao giọng kêu đau, “Cô nghĩ oan cho tôi lại còn đánh tôi thành ra thế này, giờ còn định mặc kệ, sao cô lại vô lương tâm thế hả? Nếu ảnh hưởng đến đường con cháu của tôi thì tôi không để yên cho cô đâu!” Anh nói xong thì gục người lên Dương Thùy Sam.

Dương Thùy Sam thở hổn hển, “Anh sắp đè chết em rồi đây này! Người to như con voi ấy!”

Vũ Phong cười gian, “Nếu nói câu này trên giường thì tôi sẽ vui hơn đấy.”

Má! Đồ não để dưới háng này!

Trên xe, Vũ Phong ngồi trên ghế lái, nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Dương Thùy Sam thấy thế thì càng áy náy hơn, “Anh không sao chứ?”

“Kiểm tra xem đã!”

“Hả?” Dương Thùy Sam suýt thì đập mặt vào xe, cô mở cửa ra định trốn, “Tự anh kiểm tra đi, em xuống xe chờ.”

Mặt cô đỏ lựng, đỏ xuống tận cổ.

Cô không ngờ lại bị Vũ Phong kéo tay lại, “Cô đánh tôi thành thế này mà không kiểm tra à?”

“Anh… em kiểm tra kiểu gì hả? Mà anh là bác sĩ cơ mà, anh tự kiểm tra đi!” Dương Thùy Sam nuốt nước bọt.

“Thế cô không phải bác sĩ chắc?”

Cái tên này… đúng là đồ mặt dày!

“Bác sĩ nhìn thứ này cũng không lấy làm lạ đâu chứ hả?”

Trời ơi! Dương Thùy Sam cảm thấy da mặt của Vũ Phong có thể so với tường thành rồi!

Cô giật miệng một lúc mới nói, “Em không muốn!”

“Nhưng nó ở phía dưới, tôi không nhìn thấy!”

“…”

Vũ Phong còn thật sự cầm tay Dương Thùy Sam nhét vào trong quần mình.

“Á!!!”

Dương Thùy Sam cảm giác như tay mình bị bỏng, cô nhảy dựng lên cứ như sờ phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy, chỉ biết giãy dụa muốn rút tay về nhưng lại bị Vũ Phong giữ chặt tay lại.

Hai má Vũ Phong hơi đỏ, trong mắt dấy lên dục vọng, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Dương Thùy Sam, khàn giọng nói, “Đau quá…”

“Đáng đời anh lắm…” Tay cô vẫn còn run lẩy bẩy, mỗi lần run cũng cảm thấy thứ nóng rực trong tay như lớn hơn mấy lần.

“Đừng… đừng đùa nữa!” Dương Thùy Sam hít sâu vào mấy hơi, vì căng thẳng và luống cuống mà thở hổn hển, “Vũ Phong, anh vốn chẳng làm sao hết! Rất bình thường, anh mau thả tay em ra…”

“Nếu tôi buông ra là có sao luôn đấy!” Vũ Phong cảm giác mình sắp chết ngạt rồi.

Làm thế nào bây giờ?

Thật ra vừa rồi anh chỉ muốn trêu cô chút thôi, nhưng giờ thì…

Điện thoại Dương Thùy Sam lại reo chuông báo tin nhắn đến.

“Điện thoại em có tin nhắn!” Dương Thùy Sam vội vàng lấy điện thoại ra, tay còn lại thì cố gắng giãy khỏi tay Vũ Phong, kết quả tin nhắn lần này vẫn là của cô bé cấp ba ấy, “Kìa anh, anh vẫn chưa mở điện thoại à? Sao chẳng nhắn lại cho em gì cả?”

Vũ Phong liếc sơ qua rồi tức giận nói, “Bảo nó là cô đang khám nam khoa cho người đàn ông của cô, bảo nó cút đi!”

Nếu biết phiền như thế thì anh đã từ chối luôn rồi!

Dương Thùy Sam ném điện thoại sang một bên, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu tới nơi, “Anh mau buông tay em ra, nếu không buông thì em sẽ giận thật đấy!”

Cô nói xong thì hai mắt cũng ửng đỏ theo.

Vũ Phong thấy Dương Thùy Sam như vậy thì sững người rồi vội vàng thả tay cô ra. Kết quả, ngay sau đó Dương Thùy Sam liền khóc.

Vũ Phong nhìn mà ngu người.

“Khóc thật đấy à?” Thấy Dương Thùy Sam khóc, Vũ Phong liền hối hận.

Chết tiệt! Anh quên mất cô gái này không giống những cô gái mà anh từng qua lại trước đây, những cô gái kia ai cũng trưởng thành và đầy hiểu biết, còn cô nhóc này… e rằng nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cô.

Không chừng giờ trong lòng cô, anh đã trở thành một tên khốn khiếp vô liêm sỉ!

Dương Thùy Sam không trả lời Vũ Phong mà đẩy cửa xe chạy ra. Vũ Phong thấy cô xuống xe cũng vội vàng đuổi theo, may là cô chỉ dựa lên xe để lau nước mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô không chạy trốn đi đâu.

Nhưng từng giọt nước mắt tuôn rơi như từng nhát búa gõ vào lòng anh, khiến anh cảm thấy đau lòng.

Vũ Phong đi lên phía trước, chân thành nói, “Xin lỗi cô, thật ra tôi… không có ác ý gì đâu, cô đừng khóc.”

Không có ác ý á? Đã như vậy rồi còn dám nói là không có ác ý?

Dương Thùy Sam òa lên một tiếng, khóc càng dữ hơn.

“Trời đất ơi, cô đừng khóc, đừng khóc nữa mà…” Vũ Phong vội vàng lau nước mắt cho cô, song lại bị Dương Thùy Sam tức giận gạt tay ra. Anh cuống cuồng đến gần hôn lên những giọt nước mắt của cô và an ủi, “Đừng giận mà, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi! Tôi… chậc… tôi chỉ đùa chút thôi…”

Anh cuống đến mức vò đầu bứt tóc.

Chọn tập
Bình luận