Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 536: Cảm ơn vì đã hiểu

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Thật ra trong mắt họ, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy mỏng mà thôi, không có nhiều ý nghĩa lắm.

Mà với Hướng Tình thì lại càng không cần phải nói nhiều. Cô là người đã qua một lần đò, Uỷ ban đã trở thành bóng ma trong lòng cô rồi, cô thật sự không muốn phải đặt chân đến đó một lần nữa đâu.

Còn về ảnh cưới, thật ra mẹ cô đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi, nếu như còn không nhân thời tiết đang đẹp mà đi chụp ảnh cưới thì cuối tuần này đừng về nhà nữa.

Nhưng Hướng Tình vẫn mặc kệ, nghe tai này ra tai kia, làm như không nghe thấy, cuối tuần vẫn nghênh ngang về nhà như bình thường.

Mẹ cô cũng biết không nói nổi con gái mình bèn quay sang ra tay từ chỗ con rể tương lai.

Bà gọi điện thoại khuyên hết nước hết cái: “Ly Dã này, thời tiết đang đẹp, sắc xuân đang tuyệt vời như thế, rất thích hợp để chụp ảnh cưới phải không con?”

“Vâng vâng vâng, mẹ, con cũng thấy vậy…”

À quên, nhắc một chút, từ sau cuộc gặp mặt thành công tốt đẹp của hai bên gia đình thì Lục Ly Dã rất tự nhiên đổi cách gọi mẹ Hướng Tình thành “mẹ” rồi.

“Vậy hai đứa mau đi chụp ảnh cưới đi thôi.”

Hoàng Ngân cảm thấy, vẫn là con rể mình dễ bảo hơn.

“Mẹ…con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ nhưng mặc kệ con có nói thế nào thì Hướng Tình cũng không chịu! Cô ấy không đồng ý con cũng bất lực…”

“Cái con bé này, đúng là muốn làm mẹ tức chết mà!!”

Hoàng Ngân đầy một bụng lửa giận, mặc dù bà đã cáu lắm rồi nhưng vẫn đổi giọng mềm mỏng nói: “Tiểu Dã này, dù thế nào thì con cũng phải khuyên nó giúp mẹ nhé, chụp cái ảnh cưới cũng có làm tốn bao nhiêu thời gian của nó đâu đúng không?”

“Vâng, lát nữa tan làm về nhà con lại khuyên cô ấy.”

Sau khi nhận được lệnh của mẹ vợ, Lục Ly Dã không dám chậm trễ một phút. Vừa tan làm về nhà, mới đổi giày xong thì đã bắt đầu làm công tác tư tưởng cho bà xã tương lai rồi.

“Hôm nay mẹ bảo hai đứa mình lựa thời gian đi chụp ảnh cưới cho xong đấy!”

“Haizzz, em không đi! Không đi…”

Hướng Tình xua tay, cô thay quần áo ở nhà, chuẩn bị vào bếp nấu cơm tối.

“Sao lại không đi chứ?”

Lục Ly Dã ôm chặt eo cô: “Em sao thế? Bảo em đi chụp vài bức ảnh để kỷ niệm cuộc hôn nhân của chúng ta mà em lại không thích đến thế à?”

“Mỗi ngày đều có thể là ngày kỷ niệm của chúng ta mà! Anh vào nhìn xem, đầu giường anh dán bao nhiêu ảnh chụp chung của chúng ta rồi còn gì!”

Đúng là ảnh ở đầu giường đã nhiều đến mức sắp không dán được hết nữa rồi. Đó đều là ảnh chụp bằng máy ảnh LOMO những lúc Lục Ly Dã hứng lên. Tất cả đều là ảnh chụp những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào của hai người họ, trên mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng và lời yêu thương của Lục Ly Dã dành tặng cho Hướng Tình.

“Sao giống nhau được!”

“Giống hết mà!”

Hướng Tình kiên trì với quan điểm của mình: “Ông xã, chẳng lẽ ngày cưới đó mới thật sự là ngày quan trọng nhất đối với chúng ta hay sao?”

“Không phải phụ nữ các em đều cảm thấy thế hả?”

Lục Ly Dã vừa nói vừa cắn cằm Hướng Tình.

“Anh đừng đùa nữa, em đang nói nghiêm túc đấy!”

Hướng Tình giãy ra khỏi Lục Ly Dã đang nhiễu sự: “Với em, ảnh cưới hay thậm chí là lễ cưới đều không hề quan trọng…”

Lần nào mẹ cô cũng khuyên cô với lý do: Cả đời người phụ nữ chỉ có một lần này thôi, đừng để đến lúc nhớ lại thì lại cảm thấy tiếc nuối, đây là chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ, không thể qua loa được.

Nhưng Hướng Tình không nghĩ vậy.

“Đối với em, mỗi ngày ở bên anh đều là ngày quan trọng nhất, hơn nữa còn là quan trọng lên từng ngày! Bởi vì chúng ta trải qua một ngày chính là ít đi một ngày, cho nên phải ngày càng trân trọng yêu thương đối phương nhiều hơn nữa! Mà ý nghĩa của ảnh cưới đối với chúng ta là gì? Mặc trang phục lộng lẫy, gương mặt trang điểm đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra, hai ba ngày bị giày vò mệt đến sống dở chết dở chỉ vì mấy bức ảnh không thật đó thôi hả? Không đáng đúng không? Thái độ sống của em không phải như vậy!”

“Cãi chày cãi cối…”

Tuy miệng nói như vậy nhưng thật ra Lục Ly Dã cũng khá đồng ý với ý kiến của vợ mình.

“Nếu em thật sự không muốn chụp, vậy ngày mai anh sẽ tìm một thế thân đi chụp thay em, sau đó photoshop ghép đầu em vào!”

“Đồng ý!!”

Hướng Tình bị anh chọc cười: “Kể ra chiêu này cũng hay thật đấy! Em không cần phải mất công, còn qua mắt được bố mẹ em, bố mẹ anh nữa, tốt quá còn gì!! Một công đôi việc, cứ làm như vậy đi!”

“…”

“Bà xã, sao em chẳng lãng mạn tí nào thế?”

Lục Ly Dã tựa người vào bàn bếp, rầu rĩ hỏi cô.

“Chuyện này có liên quan gì đến lãng mạn hay không lãng mạn đâu!”

Hướng Tình vừa vo gạo vừa trả lời: “Mấy ngày trước mẹ ép em gắt quá, lúc đó em cũng hơi xuôi xuôi rồi. Nhưng sau đó em lại nổi hứng chạy lên diễn đàn hỏi thử.”

“Hỏi gì?”

“Thì em hỏi mọi người ‘Ý nghĩa lớn nhất của việc chụp ảnh cưới là gì’ đó. Anh biết bên dưới mọi người trả lời em thế nào không?”

“Trả lời thế nào?”

“Câu trả lời nhiều nhất chính là ‘Ngày nào đó bạn cãi nhau hoặc ly hôn với chồng bạn thì sẽ lấy nó ra để phát tiết!’”

“…”

Cái đám cư dân mạng độc ác này nữa!

“Còn nữa, câu trả lời nhiều thứ hai chính là ‘Để tích bụi! Ảnh phủ cả lớp bụi dày, không cả nhìn thấy mặt người luôn đó!’”

“Nói quá…”

“Không nói quá đâu! Bài đăng này của em nhận được hơn một trăm hai mươi phản hồi nhưng chỉ có vẻn vẹn vài câu trả lời có thái độ tích cực, nói chụp ảnh cưới là để ghi lại thanh xuân tươi đẹp của bản thân! Em mới nghĩ, đầu giường dán đầy ảnh đẹp của chúng ta đó, sao phải tốn công tốn sức đi chụp một bộ ảnh chân dung nữa làm gì? Vả lại, trang điểm đẹp đến mức bố mẹ cũng không nhận ra, để rồi sau này ngồi buồn rười rượi ôm lấy ảnh cưới của mình nghĩ ngày xưa mình xinh đẹp là thế mà bây giờ lại tàn tạ thế này à… rất không có lợi cho sự phát triển cuộc sống của em sau này.”

“…”

Quả nhiên, lúc không muốn làm chuyện gì thì cô sẽ nghĩ ra ngàn vạn lý do để từ chối. Lục Ly Dã cảm thấy cuộc tổng động viên này của mình thất bại rồi!! Mà hình như còn có cảm giác bản thân bị bà xã tẩy não nữa.

“Được rồi được rồi, em không thích chụp thì thôi, nhưng đến lúc bố mẹ hỏi đến thì em tự chịu đấy.”

“Vâng! Cảm ơn chồng đã thấu hiểu.”

Cuối cùng cũng thuyết phục được Lục Ly Dã, Hướng Tình vui vẻ bắt đầu nấu bữa tối.

Vừa ăn cơm xong, Hướng Tình mới về đến phòng để nghỉ ngơi thì Lục Ly Dã đã trèo lên người cô: “Bã xã, sau khi ăn uống no say thì phải làm chút vận động có ý nghĩa để tiêu hoá được tốt ý.”

“…”

Hướng Tình đương nhiên hiểu là chuyện gì.

“Chúng ta mới ăn cơm xong đó! Nghỉ ngơi một lát đã được không?”

“Em cứ nghỉ ngơi, nằm xuống…”

Lục Ly Dã không biết xấu hổ nhào tới cắn gặm Hướng Tình một lượt… Có lúc Hướng Tình cảm thấy cô giống như món ăn nhẹ sau bữa chính của anh vậy, ăn cơm xong thì phải ăn thêm cô nữa thì mới no được.

Hơn nữa đây dường như đã trở thành thói quen của anh rồi.

Cái thói quen chết tiệt này giày vò Hướng Tình quá mà!!

Chọn tập
Bình luận