Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 173: Người đàn ông 4 năm không gặp

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Ok! Em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa!” Hoàng Ngân vỗ vỗ vào vali ở dưới người.

“Thời gian có thể hơi lâu…”

“Hai tiếng?”

Louis lắc đầu.

“Ba tiếng?”

Louis lại lắc đầu.

Hoàng Ngân nhăn đôi mày thanh tú, “Không đến mức 4 tiếng nói chuyện đi? Vậy chẳng phải nói đến cả ngày mai?”

“Không chắc.”

Louis giờ mới lên tiếng, giúp cô vén tóc mai lòa xòa phía trước, “Vì thế, tối nay em ngủ sớm chút, nếu nhàm chán, có thể gọi điện quốc tế cho Dương Dương.”

“Chiều nó còn phải đi học.” Hoàng Ngân bĩu môi, thấy đau đầu với vấn đề lệch múi giờ.

“Thôi được! Vậy anh hứa với em sẽ cố gắng xong nhanh, sẽ không để em một mình buồn chán trong phòng.”

“Công việc của anh quan trọng hơn, đừng lo cho em! Em có thể tự mình tìm việc tiêu khiển, nếu thật sự chán, em sẽ đi dạo bờ biển.”

Louis vươn tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, “Được, đến lúc đó để Alice đi cùng.”

Alice là nữ giúp việc vừa điều đến nhà họ.

Lúc này, phòng ngủ của Hoàng Ngân lại vang lên tiếng gõ cửa, “Cậu chủ, khách của ngài đến rồi.”

Người nói là Alice.

“Ừ, cô với Jessica trước tiếp khách chút, tôi lập tức ra ngay.”

“Vâng!”

Tiếng bước chân của Alice dần đi xa.

“Nhanh đi đi! Đừng để người ta đợi lâu.”

Hoàng Ngân thúc giục anh.

“Không tính ra ngoài gặp khách với anh à?”

“Anh ra trước đi, em trước xếp vali xong đã rồi ra pha trà Phổ Nhĩ mà anh thích nhất.”

“Ừm, vậy anh đợi em.”

Louis vén sợi tóc bên tai Hoàng Ngân, mới rời khỏi phòng ngủ của cô.

Hoàng Ngân xếp xong vali, đi ra phòng ngủ, liền thấy bốn nữ giúp việc thân cận đến đây cùng bọn cô, đang đứng trước quầy bar thì thầm rất phấn khích.

“Nói chuyện gì thế?”

Hoàng Ngân vẻ mặt tò mò đi qua, chính thức gia nhập tổ “buôn chuyện”.

“Cô chủ, vừa cô không ra mà xem! Thật là đáng tiếc mà!” nữ giúp việc Alisha tiếc thay cho cô.

“Cái gì vậy?” Hoàng Ngân chớp mắt mơ hồ, “Xem gì cơ? Quốc bảo?”

Đôi mắt xinh đẹp của cô dò xét sảnh một vòng, cũng chẳng phát hiện ra cái gì đặc biệt kỳ lạ.

“Không phải! là vị khách vừa nãy đến, OMG!! Siêu đẹp trai! Tuyệt đối là người Châu Á đẹp trai nhất mà tôi từng gặp!” Alisha khoa trương cảm thán.

“Ừ ừ ừ! Tuyệt đối luôn!!”

Ngay cả Alice cũng gật đầu phụ họa.

Hoàng Ngân tiện tay lấy bánh hoa quế trên quầy bar cắn một ngụm, giễu cợt, “Các cô thì mới gặp được bao nhiêu đàn ông Châu Á chứ! Không tính!”

“Thật sự là đẹp trai!!”

Alisha sợ Hoàng Ngân không tin, tiếp tục miêu tả cho cô, “Anh ta rất cao, chân dài, lúc bước vào, OMG! Người cứ như là đính kim cương, phát sáng lấp lánh, cái thần thái ấy…”

“Ha ha ha…”

Hoàng Ngân ôm bụng cười to chẳng có tý hình tượng, “Mắt có phải sắp bị nó lóa đến mù không?”

“Không thèm nói với cô nữa, mất hứng!!”

Alisha bĩu môi không để ý đến Hoàng Ngân nữa.

Hoàng Ngân còn đang cười, đem bánh hoa quế cắn nửa trên tay bỏ lại vào đĩa, “Được rồi, vì tinh thần hăng hái của các cô, tôi sẽ vào chứng thực xem, xem anh ta có thật giống như các cô nói, kim cương đính cả người!!”

Hoàng Ngân nói rồi đi vào sảnh, ngồi xuống bên đồ pha tra, cẩn thận bắt đầu pha trà cho họ.

Pha xong một ấm trà, Hoàng Ngân bưng khay gõ cửa phòng khách.

Đằng sau, đám người Alisha vẻ mặt mong chờ nhìn theo cô.

Tính nhìn bộ dáng kinh sợ của cô.

Hì! Cô thì trai đẹp Châu Á nào mà chưa thấy? Nhớ năm đó, cô còn hẹn hò vài năm liền với trai đẹp Châu Á da vàng mắt đen cơ! Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc mà lại có chút mơ hồ, một góc nào đó trong tim Hoàng Ngân lại hơi đau run lên chút.

Cửa bị người bên trong kéo ra.

Là một người đàn ông lạ mặt đeo kính mở ra.

“Xin chào.”

Hoàng Ngân cười, dùng thân phận nữ chủ nhân chủ động chào hỏi anh ta.

“Xin chào.”

Người đàn ông đó không ai khác, chính là Lý Nam Vũ, thư ký riêng của Cao Dương Thành.

Hoàng Ngân trong lúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đen dài, bóng lưng đứng song song cửa sổ.

Có lẽ nghe thấy tiếng cô, người đàn ông quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Ngân ở cửa.

Khoảng khắc ấy…

Dường như cả thế giới bỗng chốc ngừng động.

Chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có mỗi tiếng tim đập, nghe vào tai rất rõ ràng.

“Bụp bụp bụp”, từng tiếng từng tiếng một, mạnh mẽ mà hùng hồn đập trong lồng ngực Hoàng Ngân, cường độ ấy như muốn nhảy ra khỏi ngực cô.

Hô hấp cứng lại…

Cô thở ra một hơi nặng nề, cả người trở nên hoảng hốt.

Tay bưng khay vô ý run lên, nếu không phải Lý Nam Vũ tay nhanh mắt lẹ đỡ lại, thì ấm trà trên khay có khi đã tan tành.

Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông đứng đó, không ai khác…

Chính là, người đàn ông bốn năm không gặp, Cao Dương Thành!!

Anh ta một tay đút trong túi áo vest, bóng dáng cao lớn đứng đó, tạo ra một mảng bóng tối.

Ánh mắt nhẹ nhàng khẽ dừng trên người Hoàng Ngân, bất động chăm chú nhìn cô.

Vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt sâu đen tối tựa hồ băng, không gợn chút sóng.

Đôi môi mỏng bạc hơi nhấp như lưỡi dao, những đường viền góc sắc nét được ẩn giấu trong ánh sáng mỏng manh, giống như một bức tượng thần được đẽo gọt hoàn mỹ khéo léo.

Khí chất cô độc, độc lập như một con sư tử đực nguy hiểm trong đêm tối, tôn quý, lạnh lùng kiêu ngạo, ầm trầm, khí chất bức người. Chỉ một mình đứng đó, sự kiêu hãnh và mạnh mẽ phát ra đủ để đàn áp mọi người.

“Quý cô? Quý cô, quý cô…”

Lý Nam Vũ thử gọi Hoàng Ngân.

Thẳng đến tiếng thứ ba, Hoàng Ngân mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Trái tim, bỗng dưng tê dại.

Ánh mắt vẫn dừng ở trên người Cao Dương Thành đang đứng dựa của sổ.

Còn anh, như có như không hơi đăm chiêu nhìn cô, ánh nhìn không có nửa phần vui mừng ngạc nhiên khi gặp lại cô, thậm chí ngay cả chút kinh ngạc cũng không có.

Như thể sự rời đi của cô, sự xuất hiện của cô, chẳng chút đả động đến bất kỳ cảm xúc nào của anh.

Hoàng Ngân kéo môi cười, mà không biết rằng nụ cười ấy làm người bên cạnh thấy hết sức miễn cưỡng, “Đường, không ở đây sao?”

Câu này của cô là đang hỏi ai cơ?

Ánh mắt thẳng tắp nhìn Cao Dương Thành, là đang hỏi anh ta sao?

Nhưng, anh sẽ trả lời?

“Đang trong phòng trong nghe điện thoại.”

Đôi môi mỏng bạc khẽ mở, không chút cảm xúc trả lời câu hỏi của cô.

“Cảm ơn.”

Hoàng Ngân bình tĩnh nói cảm ơn.

Nhưng lúc nghe giọng anh, tim lại đập mạnh hơn.

Hoàng Ngân biết, cứ lại thế này, cảm xúc của cô, sớm muộn cũng sụp đổ mất.

Xét về sự bình tĩnh, cô căn bản chẳng thể đấu lại được người đàn ông trước mặt!

Xét về sự lạnh lùng, cô lại càng không thể là đối thủ của anh ta!!

Nhưng, anh ta tỏ vẻ không biết mình, còn cô? Cô có nên đi qua ôn chuyện quá khứ với anh, nâng cốc hân hoan? Hay lại vẻ mặt hững hờ hỏi anh, bốn năm qua sống tốt không?

Dù cho kiểu gì, cô tự nhận, bản thân đều không làm được!!

Hoàng Ngân bước nhanh vào phòng trong, bộ dáng hoảng sợ bất lực ấy như đang vội vã tìm kiếm một bến đỗ để tị nạn.

Nhiều năm nay, cô thật sự đã quen với việc ỷ lại Louis rồi.

Khi bóng hồng ấy lướt qua trước mắt anh, đôi mắt kín đáo của Cao Dương Thành như sâu thêm.

Vừa lúc này, cửa phòng trong mở ra, Louis từ trong đi ra, đúng lúc đụng vào Hoàng Ngân.

“Bé cưng, sao vậy?”

Liếc mắt cái liền nhìn ra sự bối rối của Hoàng Ngân, Louis cau mày, nâng khuôn mặt Hoàng Ngân lên, đôi mày kiếm đau lòng nhướng lên, “Sao lại rơi nước mắt rồi?”

“Không…” Hoàng Ngân lắc đầu, lo lắng lau đi nước mắt mình trên mi, lại chết tiệt phát hiện càng lau càng nhiều, cô lại càng hoảng loạn hơn, có chút chật vật, “Em không khóc, không có rơi nước mắt!! Em không muốn khóc, em thật sự không muốn khóc…”

Cô thật sự không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt kia chẳng nể mặt, cứ rơi như mưa, từng giọt từng giọt không ngừng chảy ra, dù cô có đè nén cỡ nào cũng không dừng được.

“Được rồi, được rồi, được rồi, không khóc, không khóc…”

Louis thuận theo cảm xúc vỗ về cô, bàn tay lớn chụp nhẹ lưng cô, giống như dỗ trẻ con, rất kiên nhẫn.

Quả nhiên, Hoàng Ngân thút thít vài cái, rất nhanh ngừng rớt nước mắt.

“Xin lỗi, em làm phiền anh bàn bạc công việc rồi phải không? Giờ em ra ngoài.”

Hoàng Ngân xoay người muốn đi, nhưng lại bị Louis ôm eo.

Cô bị Louis ôm quay người lại, hướng mặt về phía Cao Dương Thành.

Hoàng Ngân có chút hốt hoảng, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Louis đồng thời nói xin lỗi với Cao Dương Thành, “ Tổng giám đốc Cao, có chút không tiện, công chúa của tôi ngày thường có chút đa sầu đa cảm, nay có thể là lại xem cái gì nên thấy cảnh thương tình, khiến ngài chê cười rồi, tôi trước đưa cô ấy ra ngoài.”

“Cứ tự nhiên.”

Cao Dương Thành khóe miệng kéo lạnh lùng.

Tầm nhìn lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của Hoàng Ngân, vẫn bình tĩnh như thể không hề quen biết cô.

Cuối cùng, anh xoay người, lại hờ hững đối mặt với cửa sổ, góc mặt cao, khắc sâu như lưỡi dao.

Louis ôm Hoàng Ngân ra khỏi phòng khách.

“Em yêu, có muốn nói với anh rốt cuộc chuyện gì xảy ra không?”

Đóng cửa lại, Louis lo lắng hỏi Hoàng Ngân.

“Không có gì.”

Hoàng Ngân lắc đầu, “Thật là không có chuyện gì xảy ra.”

Xong cô giục anh đi, “Anh nhanh vào đi! Công việc quan trọng hơn, đừng tiếp đón bạn làm ăn không chu đáo.”

“Ừ, Alisha, chăm sóc cô chủ, cảm xúc của cô ấy không ổn định, có chuyện gì nhanh chóng vào tìm tôi.”

Louis lo lắng dặn dò Alisha.

“Vâng!”

“Được rồi, nhanh vào đi, em cũng không phải là trẻ con mà.”

Hoàng Ngân thúc anh, Louis mới quay người vào phòng khách.

“Xin lỗi tổng giám đốc Cao, khiến ngài chờ lâu rồi.”

Vừa vào cửa, Louis chủ động nói xin lỗi Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành từ cửa sổ sát đất đến trước ghế sofa, lắc đầu, cười thờ ơ, “Không sao.”

Xong anh vờ như lơ đãng hỏi, “Quý cô vừa nãy, là… người yêu của ngài Louis?”

“Đúng.”

Nhắc đến Hoàng Ngân,trong mắt Louis hiện ánh cười càng sâu, cũng không chút che giấu tâm ý của mình, “Người tôi yêu nhất!”

Cao Dương Thành môi bạc như lưỡi dao động đậy chút, “Cô ấy rất đáng yêu.”

“Cảm ơn lời khen của tổng giám đốc Cao, tôi nghĩ cô ấy mà nghe được lời anh khen, sẽ rất vui! Nào, thử chút trà cô ấy pha, tay nghề rất không tệ.”

Trong sảnh ngoài phòng khách ——

Hoàng Ngân cuộn tròn vùi mình trong ghế sofa mềm mại, cả người còn chút yếu ớt, kèm thêm nghĩ ngợi lung tung.

Cô không thể nào ngờ được, Louis bay đến Trung Quốc để gặp một bạn làm ăn quan trọng thế mà chính là anh ta…

Thế nào lại là anh ta chứ? Anh ta không phải là bác sĩ sao? Khi nào thì anh ta bỏ y theo thương? Sao anh ta lại phải làm vậy? Trở thành một bác sĩ ưu tú, chữa bệnh cứu nạn không phải là giấc mơ của anh ta từ trước đến nay sao? Anh ta thế nào lại đột nhiên…

Đầu óc hỗn loạn của Hoàng Ngân sắp bị một đống câu hỏi vấn kết thành mạng nhện.

Cứ nghĩ đến ánh mắt hờ hững như nước, lòng cô như bị kim châm, đau âm ỉ.

Lại nghĩ đến nước mắt bản thân rơi như không cần tiền, giờ cô có xúc động muốn bóp chết mình luôn!

Chọn tập
Bình luận