Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 63: Nói! là ai bỏ thuốc

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Là người đàn ông duy nhất trong nhóm, đương nhiên Cao Dương Thành phải đứng ra. 

“Dương Thành, em đi cùng anh.” 

Lần này, Khuất Mỹ Hoa không cho bất kỳ ai có được cơ hội này, nói rồi chạy đến khoác tay Cao Dương Thành. 

Hoàng Ngân đứng một bên giả vờ nghiêm túc xâu thịt nướng, với hành động thân mật giữa bọn họ, cô lựa chọn tự động bỏ qua. 

“Em cũng đi!” 

Đỗ Thanh Nga nói xong liền đứng dậy, nhảy đến bên tay Cao Dương Thành, kéo tay Khuất Mỹ Hoa xuống: “Em đi cùng bác sĩ Cao!” 

Cao Dương Thành nhíu mày, hững hờ nói: “Không cần, mình anh đi là được rồi, mọi người ở đây đợi đi.” 

“Không được, em nhất định phải đi!” Đỗ Thanh Nga quyết giữ ý mình. 

Khuất Mỹ Hoa đứng bên cắn môi nhìn. 

Cao Dương Thành không thèm để ý đến các cô, vòng hai tay cho vào túi quần, vẫn đi về phía rừng sâu. 

Đỗ Thanh Nga muốn đuổi theo, lại bị Hoàng Ngân đưa tay kéo lại: “Thanh Nga, xiên thịt cùng chị đi!” 

Khuất Mỹ Hoa không nói lời nào, vội vã đuổi theo: “Dương Thành, em đi chung với anh!” 

“Chị…” 

Đỗ Thanh Nga không vui. 

Thấy bóng lưng xa dần của họ, cô ấy chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận mà giậm chân. 

“Vẫn vứt chúng ta ra khỏi thế giới của hai người đó! Sớm biết vậy đã chẳng thèm đi rồi!” Đỗ Thanh Nga vẫn không vui oán trách. 

Hoàng Ngân không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng xiên thịt. 

……… 

Mà bên kia, khác với sự mất hứng của Hoàng Ngân, Khuất Mỹ Hoa vui vẻ ra mặt, tâm trạng cô ta dường như vẫn rất tốt. 

Cao Dương Thành khom người nhặt củi, Khuất Mỹ Hoa luôn luôn đi cùng. 

“Dương Thành, anh biết ban nãy Hoàng Ngân nói gì với em không?” 

Khuất Mỹ Hoa ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Dương Thành, cười mỉm: “Cô ấy nói cô ấy thấy hai ta vô cùng đẹp đôi, mong sớm ngày nhìn thấy chúng ta kết hôn, sau đó sinh một đứa bé mập mạp đáng yêu!” 

Động tác nhặt củi của Cao Dương Thành hơi chững lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục nhặt củi. 

“Cô ấy còn phổ biến cho em một chút đạo lý sống chung giữa hai vợ chồng, ha ha, chỉ nghe cô ấy kể chuyện giữa cô ấy và Vũ Đạt thôi, em đã thấy hai người họ vô cùng hạnh phúc rồi! Vừa rồi cô ấy còn nói, bây giờ cô ấy và Vũ Đạt đang chuẩn bị cho việc có con nữa đấy! Hai người họ thật hạnh phúc biết bao, nghe thôi mà em đã ngưỡng mộ rồi, nào giống chúng ta chứ, rõ ràng sắp kết hôn đến nơi, lại phải đợi thêm ba tháng nữa, haizz…” 

Khuất Mỹ Hoa đứng một bên tự biên tự diễn, Cao Dương Thành đứng dậy, liếc một vòng xung quanh: “Hình như bên này không có rơm củi nào dễ cháy cả, hay là vào trong xem đi.” 

Khuất Mỹ Hoa sửng sốt: “Dương Thành, anh không nghe thấy lời em nói à?” 

Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch miệng, nét mặt hờ hững: “Nghe rồi, nhưng anh không hứng thú với hạnh phúc của người khác.” 

Anh vừa nói vừa nhíu mày, trên trán toát chút mồ hôi mỏng. 

Anh cảm thấy thật kỳ lạ, trong rừng sâu núi thẳm này, cộng thêm thời tiết mới vào đầu mùa đông, càng đi sâu vào bên trong phải càng lạnh mới đúng, nhưng sao anh lại thấy trái ngược hoàn toàn vậy, không chỉ không cảm thấy lạnh, mà thậm chí người càng lúc càng phát hỏa, đến lòng bàn tay cũng ướt đẫm vì mồ hôi. 

“Dương Thành, anh sao vậy?” 

Khuất Mỹ Hoa lo lắng nhìn anh. 

“Không sao.” Cao Dương Thành lắc đầu: “Đột nhiên thấy hơi nóng thôi.” 

Anh cởi chiếc áo gió trên người ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, trên áo có dấu vết mồ hôi bị thấm ướt dán chặt trên thân hình cường tráng của Cao Dương Thành, càng nổi bật lên sự quyến rũ và lực lưỡng của anh. 

“Anh mặc ít như vậy, cẩn thận bị lạnh đấy.” Khuất Mỹ Hoa lo lắng dặn dò anh. 

“Không sao, đi thôi.” 

Cao Dương Thành mang theo Khuất Mỹ Hoa đi vào trong rừng. 

Anh đi trước, Khuất Mỹ Hoa chậm rãi bước theo sau. 

“A, đau quá…” 

Bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của Khuất Mỹ Hoa, cô ta khom người ôm mắt cá chân, sắc mặt tái nhợt. 

“Sao vậy?” 

Cao Dương Thành vội vàng quay người lại, lo lắng bước tới: “Chân em sao vậy? Để anh xem?” 

“Không… Không sao đâu, trẹo một chút thôi.” 

Khuất Mỹ Hoa đau đớn gật đầu, cặp chân mày đen thanh tú nhíu lại: “Dương Thành, dìu em đến bên kia ngồi đi, được không?” 

Khuất Mỹ Hoa chỉ vào mỏm đá cách đó không xa. 

Cao Dương Thành dìu cô ta đến bên đó, nhưng chẳng ngờ, vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy chân nhẹ bẫng đi, cùng với tiếng thét chói tai đầy kinh hãi của Khuất Mỹ Hoa, hai người bất ngờ rơi thẳng xuống một cái bẫy rất sâu. 

Khuất Mỹ Hoa sợ đến phát khóc. 

Những giọt nước mắt trong suốt nhuốm đầy bờ mi, đáng thương vô cùng, cô ta ngả đầu vào bờ ngực ấm nóng của Cao Dương Thành: “Dương Thành, em sợ quá, cái này là gì vậy? Sao chúng ta lại rơi vào trong hang này! Hu hu hu…” 

Dứt lời, cô ta ôm chặt lấy Cao Dương Thành, có chết cũng không buông tay, bờ vai nhỏ run như cầy sấy trong lòng anh. 

Cảm nhận được sự sợ hãi của cô ta, Cao Dương Thành không vội kéo cô ta ra khỏi ngực mình, nhưng cũng không đưa tay ôm lấy cô ta, chỉ vỗ nhẹ trên bả vai, an ủi cô ta: “Đừng sợ, đây là chỉ một cái bẫy săn bình thường thôi.” 

Cao Dương Thành trầm tĩnh nói, lại liếc nhìn xung quanh, vững tin nói: “Chắc chẳng mấy chốc sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.” 

Nếu đã có người đi săn, chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra bẫy đúng hạn thôi. 

“Nào, anh dìu em sang bên kia ngồi trước đã, để anh tìm xem có cách nào giúp chúng ta thoát ra ngoài không.” Cao Dương Thành nói xong liền kéo Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra, nhưng Khuất Mỹ Hoa nào có nghe theo, cơ thể mềm mại hoảng hốt chà vào ngực anh: “Em không muốn, em sợ…” 

Cảm giác cọ sát mềm mại trong lòng này khiến khắp người Cao Dương Thành bỗng thấy khô nóng bất an, nhưng dù là như vậy, sao anh lại thấy… cảm giác này có chút thoải mái? 

Ngay bản thân anh cũng chưa kịp phản ứng với cảm giác sảng khoái xuất hiện bất thình lình này. 

Anh đưa tay đẩy Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra, hô hấp bỗng trở nên nặng nề: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem thế nào.” 

“Dương Thành, anh sao vậy?” 

Khuất Mỹ Hoa vừa ngẩng mặt lên, liền bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm như xoẹt qua một tia mê đắm. 

Cô ta đưa tay thăm dò trán anh, vừa chạm vào da thịt anh, lập tức bị Cao Dương Thành đưa tay nắm lấy. 

“Anh không sao.” 

Anh gắng gượng che đi. 

“Rõ ràng là anh không ổn, trán anh nóng lắm! Ngay cả mặt cũng đỏ hết lên rồi. Dương Thành, anh đừng làm em sợ, rốt cuộc anh sao vậy?” 

Khuất Mỹ Hoa lo lắng ra mặt. 

Cao Dương Thành không thèm để ý đến cô ta, đi đến bên cái bẫy bắt đầu điều tra tình hình. 

Bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng thoát khỏi hang động này, bởi anh nhận thấy một chuyện vô cùng không bình thường, đó là… cơ thể anh, thực sự đang không bình thường chút nào! 

Cả người anh như đang phát hỏa, thở dốc nặng nề, những biểu hiện đó thôi thì bỏ qua, nhưng ban nãy khi Khuất Mỹ Hoa nhõng nhẽo trong lòng anh, phần dưới của anh, lại không chịu được mà… cứng lên! 

Đó chắc chắn không phải là nhịp điệu bình thường của cơ thể anh, anh hiểu rất rõ về khả năng khống chế dục vọng của mình. 

Dò xét một vòng trong hang động, anh hơi thất vọng, hang này sâu khoảng ba mét, lòng máng vùng ven lại rất trơn, về cơ bản muốn dùng tay leo lên mỏm đá đó là điều không thể, qua bước đầu xem xét, chắc bây giờ họ chỉ có thể đợi người bên ngoài đến cứu viện thôi. 

Cao Dương Thành vội vàng lục điện thoại trong túi, nhưng lục mấy túi liền vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu, lúc này anh mới nhớ ra ban nãy khi dựng vỉ nướng thịt, có nhận một cuộc điện thoại của bệnh viện, bèn tiện tay để điện thoại bên bàn mất rồi. 

Anh xoay người hỏi Khuất Mỹ Hoa: “Mỹ Hoa, đưa điện thoại của em cho anh.” 

Khuôn mặt Khuất Mỹ Hoa lã chã nước mắt như muốn khóc, mếu máo: “Tối qua em ngủ sớm, quên sạc điện thoại, bây giờ nó hết pin tự động tắt nguồn rồi.” 

Chẳng ai ngờ, vài giây trước Khuất Mỹ Hoa đã cố tình tắt nguồn điện thoại. 

“Làm sao đây?” 

Cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn Cao Dương Thành, nói xong lại dính sát vào người anh. 

Cao Dương Thành cũng không nói gì: “Vậy cứ đợi trước đã, chân em sao rồi? Nào, ngồi trước đi, anh xem xem.” 

Khuất Mỹ Hoa lắc đầu: “Chân em không sao, lúc mới trẹo chân có hơi đau chút thôi, giờ không đau nữa rồi. Nhưng em vẫn sợ…” 

Cô ta trốn trong lồng ngực nóng bỏng của anh, dù nói gì cũng không chịu rời khỏi, hai tay nhỏ nhắn dùng sức vòng qua vòng eo cường tráng của anh, không để anh dễ dàng đẩy cô ta ra. 

“Mỹ Hoa, em buông anh ra trước đi!” 

Giọng nói của Cao Dương Thành đã khàn đi vài phần. 

Anh có thể cảm nhận được rất rõ phần thân dưới của mình đang kịch liệt đè lên phần bụng dưới mềm mại của Khuất Mỹ Hoa, anh lùi lại theo bản năng, nhưng Khuất Mỹ Hoa lại dính chặt vào người anh như cao su vậy, khiến thân dưới của anh nặng nề dính sát cô ta, dường như không để lộ kẽ hở nào. 

Vậy mà cô ta còn chớp chớp đôi mắt vô tội, gợi tình nhìn Cao Dương Thành, hờn dỗi làm nũng anh: “Dương Thành, anh đừng đẩy em ra, được không? Em sợ…” 

Ngoài hang động, Hoàng Ngân và Đỗ Thanh Nga đang chờ củi đốt thấy hai người kia chậm chạp mãi chẳng thấy về, không nhịn được bắt đầu lo lắng. 

“Chị, hai người họ đi hơn một tiếng rồi đấy, sao vẫn không thấy người trở về? Chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?” 

Đỗ Thanh Nga đứng trước vỉ nướng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía rừng sâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người họ. 

“Gọi điện thoại cho họ đi.” 

Hoàng Ngân đề nghị. 

Đỗ Thanh Nga vội vàng lấy điện thoại bấm số của Khuất Mỹ Hoa, nhưng đáp lại cô ấy là thông báo đã tắt máy. 

“Sao điện thoại của cậu ấy lại tắt máy? Không phải hết pin rồi chứ, ban nãy em còn thấy đầy pin mà! Đứa nhóc này…” 

Đỗ Thanh Nga vừa trách móc, vừa quay đầu lại hỏi Hoàng Ngân: “Chị, làm sao bây giờ? Không gọi được điện thoại, em lại không có số bác sĩ Cao…” 

“Để chị gọi, chị có số điện thoại của anh ta.” 

Hoàng Ngân móc điện thoại ra, bấm số của Cao Dương Thành, mà Đỗ Thanh Nga trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chị mình. 

Điện thoại trên bàn nướng vang lên, không ai nghe máy. 

Hoàng Ngân nhíu mày: “Anh ta không mang điện thoại ra ngoài.” 

Cũng hơn một tiếng trôi qua rồi, mong không xảy ra chuyện gì là được. 

“Chị, sao chị lại có số điện thoại của bác sĩ Cao?” 

Đỗ Thanh Nga nghi ngờ tiến lại gần, dò xét nhìn chị mình. 

Hoàng Ngân thu điện thoại vào trong túi áo bông, ngước mắt nhìn về phía Đỗ Thanh Nga: “Chị có số điện thoại của anh ta thì lạ lắm sao? Chị chưa từng nói với em, anh ta là khách hàng của chị à?” 

“A… Em quên mất, hi hi.” 

Lúc này Đỗ Thanh Nga mới nhớ ra chuyện này: “Chị, nhanh, cho em số điện thoại của anh ấy.” 

Đỗ Thanh Nga nói xong liền móc điện thoại trong túi Hoàng Ngân ra, Hoàng Ngân cũng không từ chối, hào phóng đưa điện thoại cho cô ấy: “Thanh Nga, em ở đây chờ chị, chị đi tìm bọn họ.” 

“Chị, em đi cùng chị.” Đỗ Thanh Nga vừa lấy số điện thoại, vừa nói. 

“Không cần, em ở đây đợi chị về.” Hoàng Ngân nói, lấy điện thoại từ tay Đỗ Thanh Nga về: “Em ở đây đợi họ, nhỡ họ có quay lại thì gọi điện báo cho chị.” 

“Nhưng em không an tâm chị đi một mình như thế.” 

“Chị có điện thoại mà, có chuyện gì chị gọi điện cho, em nhớ kỹ, không được đi đâu đấy, biết không?” 

Hoàng Ngân vẫn không yên tâm dặn dò em mình. 

“Vâng, em đảm bảo sẽ không chạy lung tung đâu.” 

“Được.” 

Hoàng Ngân gật đầu, xoay người đi về phía bọn họ vừa đi ban nãy. 

Truyện được cập nhật nhanh nhất & miễn phí tại Vietwriter.com

…… 

Mà bên đó, tình hình trong hang động cũng đã xảy ra bước ngoặt long trời lở đất. 

Cao Dương Thành hoàn toàn tin chắc rằng mình đã uống nhầm thuốc kích dục, nhưng, ai có loại thuốc này, ai dám hạ thuốc này với anh chứ? 

Là Khuất Mỹ Hoa với khuôn mặt ngây thơ vô tội trước mặt, hay Đỗ Thanh Nga ngoài động kia? 

“Dương Thành, mặt anh đỏ đến bất thường rồi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy…” 

Khuất Mỹ Hoa nói xong, bèn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Cao Dương Thành, nhưng lại bị anh gắt gao nắm chặt. 

“Nói cho anh biết, là ai bỏ thuốc hại anh?” 

Khuất Mỹ Hoa ngạc nhiên ra mặt: “Thuốc gì?” 

“Em không biết?” 

Cao Dương Thành nhăn mặt, dò xét nhìn cô ta chằm chằm.

Chọn tập
Bình luận