Trần Lan xách theo ấm nước từ trong phòng Đỗ Thanh Nga đi ra.
“Dì Trần, để cháu!”
Cao Dương Thành lịch sự trong chiếc áo blouse trắng tiến về phía bà, đón lấy chiếc ấm trong tay.
Trần Lan chỉ lạnh lùng nhìn anh, mãi lâu sau mới hững hờ lên tiếng, “Cậu đừng tưởng cậu lấy lòng tôi thì tôi sẽ tác thành cho hai đứa! Không bao giờ có chuyện đó!”
Cao Dương Thành ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp lời, “Dì Trần, cháu biết dì không thích cháu, nhưng lý do là gì…”
Anh lắc đầu, “Trách cháu kém cỏi, nghĩ mãi không ra…”
Trần Lan biến sắc, “Cậu không cần phải tìm hiểu lý do! Cậu cũng thấy rồi đấy, bởi vì sự xuất hiện của cậu mới làm rạn nứt tình cảm chị em của các con tôi! Tôi tuyệt đối không tác thành cho cậu và Hoàng Ngân! Cho dù cậu là ba Dương Dương cũng không thể! Chẳng phải bốn năm không có ba, thằng bé vẫn sống tốt đó sao!”
Lời nói của Trần Lan khiến tròng mắt Cao Dương Thành co rút, “Dì Trần, nếu cháu nói rằng cả đời này đã định phải có Hoàng Ngân thì sao?”
Hơi thở của anh có chút gấp gáp.
Trần Lan sửng sốt, ánh mắt trân trối xoáy sâu vào Cao Dương Thành, phảng phất như nhìn thấy một bóng hình khác trên người anh.
Một hồi sau, bà mới chậm rãi tỉnh táo trở lại, nghiêm túc nói, “Đừng nói mấy lời vớ vẩn như thế! Một đời đâu có ngắn, cậu vốn dĩ chẳng có cách nào đảm bảo một đời cậu vẫn vậy cả!”
Ánh mắt bà có chút mơ hồ, suy nghĩ như sa vào ký ức nào đó, mãi không thoát được.
Cao Dương Thành híp mắt, “Dì Trần, không biết cháu có sai không khi cảm giác rằng, nhiều khi dì không ghét cháu như bề ngoài tỏ ra như thế!”
Trần Lan không hề phủ nhận, “Thật lòng mà nói, cậu là một chàng trai rất ưu tú, mai sau ắt trở thành một chàng rể hiền lành lễ độ. Chỉ có điều, nhà chúng tôi không với nổi tới nhà họ Cao mấy người… Hoàng Ngân nhà tôi không có phúc khí đấy!”
“Dì có quen ba mẹ cháu sao?”
Cao Dương Thành đột nhiên hỏi bà.
Trần Lan sững sờ, mặt mày chợt tái nhợt, vội vàng lên tiếng phủ nhận, không giấu nổi sự bối rối: “Cậu nghe ai nói? Đúng là nói hươu nói vượn! Dân mọn như tôi, sao quen được thị trưởng thành phố S?”
Thấy bộ dáng hoảng hốt của Trần Lan, trong lòng Cao Dương Thành chợt bình tĩnh lại, anh thong dong cười khẽ, “Dì Trần, dì chớ hiểu lầm! Cháu chỉ thuận miệng đoán thôi!”
Sắc mặt Trần Lan trở nên vô cùng khó coi, bà đưa tay đoạt lại ấm nước sôi anh đang cầm, sau đó lạnh lùng đáp: “Sau này tránh xa con gái tôi ra!”
“Dì Trần, cháu không làm được.”
Cao Dương Thành thẳng thắn trả lời.
Trần Lan cứng người, quay đầu trừng mắt, cắn răng nói, “Cậu nhẫn tâm nhìn hai chị em nó phải chịu khổ sở thế sao?”
Cao Dương Thành lắc đầu, khóe mắt khô khốc, “Nhưng cháu không đành lòng nhìn cô ấy đau khổ vì đánh mất cháu… Càng không cam tâm trở lại cuộc sống ban đầu khi cô ấy không ở bên! Cô ấy như không khí vậy, mỗi hơi thở của cháu đều cần Hoàng Ngân!”
Trần Lan nghe xong, nhịp thở chững lại nửa giây…
Những lời này sao quen tai đến vậy!
Chưa kịp nhận ra khóe mắt ẩm ướt đã thấy tâm can phát lạnh, “Cậu tới đây chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này với tôi?”
“Không phải.”
Cao Dương Thành lắc đầu, tiếp tục nói, “Cháu tới chỉ muốn nói với dì rằng, ở đâu đó trong thế giới này có một cô gái kiên cường nhưng vô cùng đáng thương. Cô ấy ở trong góc nhỏ của riêng mình, chờ đợi một người có thể thấu hiểu, yêu thương và che chở bản thân. Cô chẳng hề muốn làm siêu nhân, vì thâm tâm luôn khao khát rằng, vào thời điểm mình yếu ớt nhất sẽ có người bằng lòng lắng nghe sự mềm yếu và không kiên cường ấy. Cô cũng muốn giống như mọi người, chẳng cần phải chăm lo cả thế giới này, vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái có máu thịt, có tình cảm mà thôi! Dì Trần, về sau nếu muốn mắng mỏ, cứ tìm cháu! Nếu muốn đánh cho nguôi giận, hãy đánh cháu! Còn cô ấy là con gái của dì, cháu không nỡ nhìn cô ấy vừa đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần! Cô ấy là người con gái của cháu, đáng lẽ phải để cho cháu thay cô ấy gánh chịu tất cả mọi thống khổ mới phải!”
Trần Lan giật mình, lo lắng nhìn chàng trai trước mặt mình. Sau đó bà khẽ lắc đầu, đáy mắt lấp lánh ánh nước, “Hai đứa sẽ không hạnh phúc…”
Dứt lời bà bèn bưng ấm nước, rảo bước rời đi.
…
Trong phòng bệnh…
Đỗ Thanh Nga gỡ băng trắng ở vết thương trên mặt xuống, ngắm nhìn khuôn trăng ẩn hiện trong gương mà kích động la hét thảm thiết.
Cô cầm gương trong tay, vừa nện mạnh xuống đầu giường, vừa phẫn hận gào thét, “Đỗ Hoàng Ngân, chị nhìn gương mặt tôi đi!! Đều tại chị, đều tại các người!! Đã hành hạ tôi vậy rồi, sao còn phản bội tôi?! Các người là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm!!”
Sâu trong đáy mắt đỏ lựng của cô đều là căm hờn.
Cô lôi xấp ảnh giấu dưới gối ra, cầm một mảnh kính vỡ điên cuồng rạch nát khuôn mặt Hoàng Ngân bên trong. Phải đến khi khuôn mặt rạng rỡ nét cười ấy bị giày xéo không ra hình thù, cô mới hả hê dừng lại.
Những tấm ảnh này đều do Khuất Mỹ Hoa đưa tới.
Đều đặn hai ngày một lần.
Mỗi bức ảnh đều ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân…
Trong khi cô đau khổ ở đây thì hai kẻ gây ra chuyện này lại điềm nhiên vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì!!
Sao bọn họ lại như vậy?!
Đỗ Hoàng Ngân, sao chị dửng dưng như thế!!
Muốn biến cô thành một kẻ tàn tật ngồi xe lăn, ngưỡng vọng nhìn bọn họ hạnh phúc sao? Mơ đi!
“Tôi nhất định sẽ không để cho các người sống hạnh phúc! Các người không có tư cách, không có tư cách đấy!!!”
Đỗ Thanh Nga khóc đến lạc giọng, trong con ngươi lạnh lùng chẳng còn đọng lại chút lý trí nào.
Hoàng Ngân đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe thấy tiếng uất hận của em gái mà ngập ngừng không dám bước nào.
Lồng ngực nghẹn cứng, mỗi nhịp thở đều đau đớn khôn cùng…
Nước mắt lã chã như châu rơi, càng lúc càng nhiều…
Nén không được, dừng cũng chẳng xong…
Cô dựa vào vách tường, lặng lẽ trượt xuống. Sau đó theo bản năng đưa ngón tay vào miệng, cắn thật mạnh, như muốn đau đớn ở đầu ngón tay có thể xoa dịu khó chịu trong lòng.
Lúc Cao Dương Thành dẫn theo bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, bắt gặp phải cảnh này…
Cô gái anh yêu đang bất lực ngồi bên góc tường, vừa hung hăng cắn nát ngón tay mình, vừa lặng lẽ khóc trong đau khổ…
Lòng anh chợt nhói buốt…
Khóe mắt chua xót, bờ môi khô nứt, trái tim như có ai đó cầm búa nện thật mạnh khiến lồng ngực nghẹn tức…
Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về phía Hoàng Ngân.
Khi Cao Dương Thành tới gần, anh cúi xuống, im lặng rút ngón tay cô đang nghiến ra. Sau đó anh nâng khuôn mặt cô lên, trao một nụ hôn triền miên day dứt, bạo dạn tiến vào bên trong, tha thiết nâng niu cánh môi lạnh buốt của cô.
Bên tai Hoàng Ngân phảng phất giọng nói mê ly của anh: “Nếu đau quá, hãy cắn anh đi…”
Cảm nhận được nụ hôn ấm áp của anh, Hoàng Ngân không kiềm được bật khóc thành tiếng.
Cô níu lấy cổ áo của anh, khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi…
Tiếng nấc nghẹn ngào nhanh chóng biến mất sau những nụ hôn đắm say…
Hai người cứ vậy, im lặng trao nhau chiếc hôn nồng nàn, cháy bỏng như thể đó là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời này, chỉ hận không thể khảm đối phương vào cơ thể của mình.
Đỗ Hoàng Ngân, nếu có thể, anh muốn hòa em trong thân thể này, đặt em trong trái tim mình, bất kỳ ai cũng không thể tước đoạt em khỏi anh…
Giữa làn nước mắt nóng hổi, trong nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, chỉ còn đọng lại cay đắng và chua chát…
Nhưng không ai biết rằng, những giọt nước mắt đang rơi ngoài của cô ra, còn của anh nữa!
Dương Thùy Sam và Vũ Phong ban nãy đi cùng Cao Dương Thành, bấy giờ đứng sau lưng họ, chứng kiến cảnh tượng thê lương này mà hai mắt cay cay.
Cao Dương Thành bế Hoàng Ngân lên, đưa cô về phòng làm việc của anh.
Tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh, như thể đây là người duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình…
Cô vùi mặt vào cổ anh, khe khẽ nức nở, cơ thể mảnh mai theo đó cũng run rẩy mãnh liệt.
Trong văn phòng, không có một ai.
Tất cả bác sĩ đều bận rộn đi kiểm tra phòng bệnh.
Cao Dương Thành đặt Hoàng Ngân xuống ghế. Vừa rời khỏi lồng ngực anh, Hoàng Ngân bất an co rúm người lại, vùi mặt vào đầu gối, ngẩn ngơ nhìn ngón chân mình qua làn nước mắt.
Trong đầu cô chỉ còn lại những tiếng uất hận của em gái…
Quyết tuyệt đến thế… Đau đớn đến thế…
Nước mắt rưng rưng nơi bờ mi đỏ ửng, Hoàng Ngân cố hít một hơi thật sâu, ép mình không được bật khóc…
Cao Dương Thành rót cho cô một cốc bước nóng, sau đó vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác trùm lên người Hoàng Ngân.
Cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể, Hoàng Ngân khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cao Dương Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó xoay chiếc ghế của cô về phía mình, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc áo.
“Thật ra em không lạnh, trong phòng đủ ấm rồi!”
Hoàng Ngân chớp đôi mắt ngấn lệ, mở lời.
“Mặc vào đi, tay em lạnh lắm!”
Cao Dương Thành nói xong bèn nắm chặt lấy tay cô, kẹp giữa hai bàn tay mình như muốn sưởi ấm.
Hoàng Ngân thấy anh chu đáo như thế, cõi lòng u uất như được an ủi phần nào. Cô khẽ mỉm cười, khóe mắt thêm nặng trĩu.
“Dạo này, ngày nào cũng thấy em khóc…”
Cao Dương Thành lau nước mắt cho cô, sau đó nâng cằm cô lên, điểm nhẹ một nụ hôn ấm áp, “Nói cho anh biết, làm sao mới có thể khiến em vui trở lại!”
Giọng nói anh khản đặc.
Trái tim như có ai đó dùng dao đục khoét.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú, đôi mày anh tuấn khẽ run lên, “Nếu để em rời đi, em có sống tốt hơn không?”
Hoàng Ngân nghe xong, nhịp thở bỗng trở nên hỗn loạn, nước mắt lại tuôn rơi như mưa, “Anh không cần em nữa sao?”
Cô bất giác siết chặt bàn tay Cao Dương Thành, lòng bàn tay lạnh lẽo vô cùng.
Đôi mắt trân trân nhìn anh đầy bối rối và bất an.
“Đừng khóc.”
Cao Dương Thành đáp từng tiếng thất thanh, liên tục đưa tay lau nước mắt cho cô: “Sao anh có thể không cần em? Em đi rồi, linh hồn anh cũng theo bước chân em. Đau đớn như thế còn hơn cả cái chết, đúng không?”
Hoàng Ngân khóc ngất, cả người cuộn tròn trong lòng anh, hai tay vòng qua cổ, vùi đầu vào hõm vai rắn rỏi: “Đừng để em đi, được không anh? Em không muốn rời xa anh nữa! Đừng nói với em những lời như thế, em sợ lắm… em không chịu nổi…”
Cô sớm đã khóc không thành tiếng.