Tiểu My không đồng tình, chỉ về hướng dưới gốc cây cách đó khoảng năm mươi mét, nói: “Cậu nhìn xem, người đó đó, bạn đứng dưới gốc cây đó, nhìn thấy chưa, xinh đẹp phết, cũng rất có khí chất! Thật đó, rất xứng với anh!”
Tiểu My nói xong, ngồi xổm trước mặt anh, dáng vẻ như chuẩn bị tiến hành cuộc đàm phán biện luận với anh.
“Cậu thích thì cậu theo đuổi người ta đi!”
Đình Hải tức giận trả lời cô.
“Tôi…tôi…tôi không thích cô ấy, cô ấy không phải tuýp người tôi thích!”
Tiểu My liền tìm lý do để nói.
“Vậy cậu thích người như thế nào?”
Không ngờ tới, người vốn ít nói như Đình Hải lại tiếp tục tra hỏi cô.
“Tôi…tôi cũng không biết mình thích mẫu người như thế nào, dù sao thì…dù sao thì không phải như cô ấy là được rồi!”
“Người tôi thích, cũng không phải giống cô ấy!”
Đình Hải tiếp nối theo lời của cô.
“Vậy rốt cuộc cậu thích người như thế nào? Sao tôi cảm giác như tuýp người con gái như thế nào đều không lọt vào mắt cậu vậy?”
“Ừ! Tuýp tôi thích trai không ra trai, gái không ra gái, giống như… kiểu như cậu!”
Hả?!!
“Trời!!”
Tiểu My giật mình suýt té ngã ra sau.
Hai má cô đỏ lên, cúi mặt nói: “Cậu mới là trai không ra trai, gái không ra gái đó, cả nhà cậu đều là trai không ra trai, gái không ra gái!! Cậu nói xem sao miệng ác vậy, tìm lý do để sỉ nhục tôi! Chọc tức cậu!
Đình Hải bị Tiểu My mắng mà không hề thấy tức giận, ngược lại còn nhếch mép nở nụ cười.
Hơn nữa còn là cái kiểu cười đắc thắng.
Chính nụ cười đó, thật sự…thiếu chút nữa là đã khiến cho Tiểu My bị say trong đó.
Nụ cười chói chang say lòng người, chắc đại khái là ý nói cái hình ảnh trước mặt cô đây chăng… Chết tiệt thật!!
Người này mà cười, đúng thật là làm chết bao nhiêu người!!
Chính khoảnh khắc đó, cô nghe được nhịp đập tim mình ‘thình thịch’ mấy tiếng liên hồi… Mà còn không thể nào ngừng lại được!!
Chị học lớp trên bên cạnh Tiểu My đương nhiên sớm đã ngã gục bởi nụ cười đó, nhưng lời tỏ tình vừa rồi của Đình Hải dành cho Tiểu My, chị học lớp trên nghe rõ mồn một, sắc mặt chị cũng trở nên khó chịu hơn.
Trong cái xã hội phức tạp này, bạn sẽ không bao giờ biết được người đàn ông tiếp theo khi nào sẽ trở thành tình địch của bạn!!
Cho nên, chị càng phải cẩn thận hơn! Để phòng tránh Đình Hải của chị bị người trai không ra trai, gái không ra gái mang tên Cao Hướng Bách này cướp khỏi tay!
Tiểu My ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ hay, tay không ngừng vẽ vời lung tung trên mặt đất, chiếc miệng nhỏ của cô nhỏ tiếng than thở: “Chưa từng gặp qua đàn ông mặt dày như vậy…”
Bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình lạnh.
“Úi da!!”
Cô mẫn cảm hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Đình Hải tay cầm chai nước lạnh đang áp vào đầu cô, không đợi cô lên tiếng hỏi, chai nước suối lạnh đã nằm gọn trong lòng cô.
Tiểu my sửng sốt: “Á, cám ơn…”
Đình Hải không lên tiếng, gương mặt anh đã trở lại vẻ mặt thường ngày.
Tiểu My ôm lấy chai nước, quay đầu nhìn về hướng Văn Tịch dưới gốc cây đang dùng cặp mắt tội nghiệp dõi theo họ.
Cô buồn bực gãi đầu: chuyện đơn giản vậy cũng không làm được, làm sao cô còn mặt mũi nào về gặp phụ lão hương thân nữa đây!
“Đình Hải, hay là thư tình cậu vẫn cầm lấy đi, dù sao cũng là tấm lòng của Văn Tịch, chấp nhận hay không, nhìn qua cũng đâu có khó khăn gì?”
Đình Hải hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tiểu My, đương nhiên, cũng không nhìn qua Văn Tịch đang đứng cách đó năm mươi mét, mắt cậu chỉ nhìn về hướng sân bóng, lúc sau mới nói: “Cậu giữ lại trước đi!”
“Hả?”
Tiểu My lại đờ người: “Tôi giữ giùm cậu!!”
Đình Hải không để ý cô.
“A, tôi biết rồi!!”
Tiểu My tự cho mình khả năng phán đoán giỏi, cô cười cười gật đầu: “Đồng phục chơi bóng của các cậu không có túi, được! Tôi giữ giùm cậu trước, về rồi đưa sau.”
Đình Hải nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, đứng dậy đi về hướng sân bóng: “Tiếp tục đấu!!”
Tiểu My cũng chuẩn bị rời khỏi, nào ngờ bị chị học lớp trên cản lại: “Chị là Lâm Dung Vũ, cậu tên gì?”
“Em là Cao Hướng Bách!”
Tiểu My hào phóng tự giới thiệu mình, lại nhìn thấy ánh mắt có phần phản cảm của Lâm Dung Vũ: “Chị, chị đừng coi em là tình địch của chị nhé, Cao Hướng Bách này là người đàn ông đích thực!! Vừa nãy là Đình Hải cố tình chọc ghẹo em! Hừ! Dám nói em trai không ra trai, gái không ra gái, em nói cậu ta mới đúng là trai không ra trai, gái không ra gái thì có!!”
“…”
Cả hai người đàn ông đều trai không ra trai, gái không ra gái, chẳng lẽ đây là khuynh hướng mới hay sao?
“Hay là, cậu đưa lá thư tình trên tay cậu cho tôi đi, lát nữa trận đấu kết thúc, tôi đưa cho Đình Hải là được rồi.”
Lâm Dung Vũ có ‘lòng tốt’ gợi ý.
Tiểu My cười cười: “Không sao đâu chị, em đưa sau cũng được mà!”
Cô đâu có ngốc như vậy!
Nói cũng thật dễ nghe, không chừng quay lưng là bỏ lá thư Văn Tịch cực khổ viết quăng vô thùng rác rồi!
“Được rồi, em phải đi tập luyện đây, bữa khác nói tiếp!”
Tiểu My nói xong, ôm chai nước của Đình Hải chạy trở về chỗ ban đầu.
Cô thở hổn hển, nói với Văn Tịch: “Chào! Cậu không biết thư này xém chút là bị chị học lớp trên đó lấy đi rồi!!”
“Hả?”
Văn Tịch nhìn lá thư trong tay Tiểu My, mắt có chút buồn: “Anh Đình Hải không chịu nhận sao?”
“Không phải không phải, anh ấy nói áo đồng phục của anh ấy không có túi, đưa anh cũng không có chỗ để, sợ bị mất, cho nên kêu tôi giữ giùm trước, đến tối về ký túc xá đưa lại cho anh ấy!”
Tiểu My nói xong, đem thư tình cất vào túi áo bộ đồng phục quân đội của mình, còn không quên vỗ vỗ, cười nói: “Cậu yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa tới tận tay anh ấy!!”
Văn Tịch nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy thật cám ơn cậu, Hướng Bách, cậu thật tốt bụng!”
“Trời ơi! Đừng có khen tôi, ngại lắm…”
“Có dịp tôi mời cậu ăn cơm!”
“Được thôi, đợi đến khi cậu làm tan chảy được tảng băng ngàn năm đó, tôi chắc chắn sẽ không khách sáo!”
“Được, không thành vấn đề…”
Văn Tịch nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô thấp thoáng hiện lên chút thẹn thùng.
Bữa cơm tối, Tiểu My và Văn Tịch cùng ăn ở căn tin trường.
Hai người họ nói rất nhiều, nhưng vẫn là về…Đình Hải!
Mặc dù Tiểu My không phải đặc biệt thích Đình Hải.
“Hướng Bách, lá thư đó, cậu nhất định phải đưa đến tay anh Đình Hải giùm tôi nha.”
“Ừ, cậu yên tâm, tôi nhớ rồi, nhớ rồi…”
Tiểu My vừa nuốt vừa trả lời Văn Tịch, tốn rất nhiều công sức mới nuốt hết phần cơm cuộn trong miệng mình: “Văn Tịch à, rốt cuộc thì các cậu cảm thấy Đình Hải chỗ nào tốt vậy? Sao mà ai gặp anh ấy cũng đều như ruồi ngửi phải mùi trứng thối… không, không phải, ý tôi không phải nói cậu là ruồi nha…”
“Hả…”
Văn Tịch bị cách so sánh của Tiểu My làm cô buồn cười: “Được rồi, ý cậu không phải muốn nói anh ấy là trứng thối sao?”
“Đúng đúng đúng! Quá đúng luôn!! Cậu xem anh ta suốt ngày cứ hầm hầm cái mặt, không biết các cậu thích anh ta ở điểm nào.”
“Hình như đúng thật là rất nhiều người thích anh ấy nha!”
“Chứ gì nữa! Nghe anh Kỳ lớp trên nói: số lượng con gái thích anh ấy có thể xếp hàng từ căn tin này đến cửa ký túc xá luôn rồi đó!”
“Vậy Hướng Bách, quan hệ của cậu với Đình Hải tốt như vậy, chắc cậu phải biết anh ấy thích tuýp người như thế nào hả?”
Văn Tịch bỗng nhiên hỏi cô.
“Hả?”
Tiểu My sửng sốt: “Cái này…”
Cô ấp úng cắn đầu đũa..
Đột nhiên nhớ đến lời nói trời ơi đất hỡi của Đình Hải ở sân bóng rổ.
—— anh thích tuýp trai không ra trai, gái không ra gái, kiểu giống như em vậy!
Trời đất!!
Tiểu My thoáng rùng mình.
“Hướng Bách?”
Văn Tịch phát giác ra bất thường của cô: “Sao vậy?”
“Không, không có gì! Tôi chỉ đang suy nghĩ câu hỏi của cậu thôi.”
Tiểu My lau miệng: “Văn Tịch, tôi cảm thấy chắc Đình Hải cũng có ý với cậu! Trước đây tôi có nghe anh Kỳ nói qua, Đình Hải chưa bao giờ nhận thư tình của ai, ngay cả đến chị lớp trên ở trên sân bóng hôm nay, hè chị đó không biết viết cho anh ấy bao nhiêu lá thư tình, nhưng Đình Hải không hề nhận lá thư nào hết! Cá tính không! Nhưng đến của cậu thì lại khác, đúng không? Ít ra thì anh ấy không nói là anh ấy không nhận, phải không? Anh còn sợ sẽ làm mất, để mình cất giữ giùm anh ấy! Mình nghĩ chắc anh ấy có ý với cậu!”
Tiểu My tưởng tượng rồi đưa ra kết luận.
Lại không hiểu rằng câu nói ‘cậu giữ giùm tôi’ của Đình Hải thật chất là không muốn để bạn học của cô bị mất mặt thôi!
Văn Tịch nghe Tiểu My lập luận xong, nhất thời kích động: “Thật không!!”
Khuôn mặt cô ửng hồng, không biết là do cô mắc cỡ, hay là do cô xúc động quá: “Vậy cậu về nhớ hỏi ý anh ấy giùm tôi nha.”
“OK! Không thành vấn đề!”
Bà tơ hồng Tiểu My này đúng thật là chuyên nghiệp.
Sau bữa cơm tối.
Tiểu My cầm theo cơm hộp về ký túc xá, Đình Hải đã về rồi, Kỳ cũng đang tắm trong phòng tắm.
Ký ức của hai ngày trước là nhân lúc Kỳ không có ở đó nên chiếm lấy phòng của anh ta để tắm, nhưng bây giờ người ta đã về rồi, mà còn đang tắm, cô không có cách nào để qua bên đó.
Nguyên người toàn mùi mồ hôi, thật không thể nào chịu được.
Cô ôm theo quần áo sạch sẽ và khăn tắm, gõ cửa phòng Đình Hải, nhỏ tiếng nói: “Đình Hải…”
“…Hả.”
Bên trong tiếng của Đình Hải vang lên.
“Tôi có thể mượn phòng tắm của cậu để tắm không?”
“…”
Rất lâu, đáp lại Tiểu My chỉ có im lặng.
Tiểu Mỹ nghĩ là Đình Hải không đồng ý, nên vừa xoay người định đi tìm Kỳ thì nghe được giọng Đình Hải lạnh nhạt vang lên: “Vào đi!”
Ối trời!!
Quả nhiên đồng ý rồi!!
Anh Kỳ chẳng phải từng nói anh ta không cho phép bất kỳ ai khác bước chân vào phòng mình sao?
Tiểu My đi chân không, nhẹ nhàng cẩn thận như mèo đi vào trong, nhưng lại nhìn thấy Đình Hải ngồi tập trung trên bàn học … chơi game!!
Phòng của anh, Tiểu My nhìn sơ qua một vòng, bài trí đơn giản nhưng thực dụng, đương nhiên, cũng rất sạch sẽ, ít ra thì ngăn nắp hơn phòng của cô nhiều!!
Nhưng mà, nhìn cũng đâu có vẻ gì là có bí mật gì phải che giấu đâu!
Vậy sao lại sợ không cho người khác vào phòng?!
“Tắm rửa xong thì mau về đi.”
Mới bước vào mà Đình Hải đã bắt đầu lên tiếng đuổi khách.
Ánh mắt anh vẫn tập trung vào màn hình, không thèm nhìn đến Tiểu My ở sau lưng.
Tiểu My đứng thẳng người: “Ừ!”
Học theo anh, lạnh lùng trả lời, ngẩng đầu bước vào phòng tắm.
Ôi! Trong phòng tắm cũng sạch sẽ đến như vậy!!
Được rồi! Tiểu My thừa nhận tắm ở đây thoải mái hơn nhiều so với tắm ở phòng của Kỳ.
Xem ra chắc sau này cô phải thường xuyên nhân lúc Đình Hải chưa về thì lẻn vào để tắm trước mới được!
Tiểu My cuối cùng cũng đã được tắm thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn, đứng dưới vòi hoa sen, bất giác lắc lắc mông, cất lên giọng ca: “Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng cảm thấy yêu không đủ, gương mặt hồng hồng ấm vào lòng anh, thắp sáng lửa trong lòng anh, em là trái táo bé nhỏ của anh, đẹp giống như đám mây bên trời…”
Đình Hải ở bên ngoài chơi game, nghe thấy tiếng nước trong phòng, còn đệm thêm tiếng hát như vịt kêu, khiến cho anh có chút phân tâm, mấy lần xém bị đối thủ giết chết.
“Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng yêu không đủ…”
Tiểu My trong phòng tắm vừa tắm vừa lắc mình, như quên mình, hát hăng say, nhưng đột ngột nghe tiếng vọng lại từ bên ngoài: “Câm miệng!!”
“…”