Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 564: Càng nghĩ càng sợ

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Tiểu My bị dọa đến mức tránh đi: “Đình…Đình Hải, hay là anh tắm đi, tôi… người tôi sạch sẽ, tôi không tắm cùng với anh đâu! Tôi…tôi không tắm!”

Giọng Tiểu My nói chuyện thậm chí đã bắt đầu run rẩy rồi.

Đình Hải cười: “Anh nói thiếu mấy chữ, nói đúng ra là: Cậu đi cùng anh về phòng ký túc tắm thôi!”

“……”

Tiểu My thở phào một hơi.

Tên này thật là, nói rõ ràng một lần luôn không được sao?!!

Tiểu My thấy cậu ta cười xấu xa thì tin chắc vừa nãy là Đình Hải cố ý!!

“Đi thôi!”

Đình Hải khoác vai cô đi ra ngoài.

Tiểu My bị cậu ta khoác vai thì cả người rúc vào trong khuỷu tay cậu cả. Trên người cậu ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt sũng nhưng mùi hoóc môn nam tính ấy cứ xộc vào trong mũi của Tiểu My, cô không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy… vô cùng dễ ngửi, lại còn có cảm giác yên tâm không nói nên lời.

Tiểu My theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, chỉ thấy từng giọt mồ hôi trong suốt theo thái dương gợi cảm của cậu ta chảy xuống. Tiểu My thấy thế thì vội dừng bước: “Đợi đã, anh lau mồ hôi trước đi.”

Cô nói xong liền lấy khăn ướt mới mua từ trong túi ra, cô mở ra, ngẫm nghĩ một lát lại nhón chân lên lau mồ hôi ở thái dương của Đình Hải.

Dường như Đình Hải cũng không ngờ cô lại đột nhiên lau mồ hôi giúp mình.

Ánh mắt cậu ta có chút nóng bỏng nhìn xuống gương mặt phấn hồng của cô. Vì để phối hợp với chiều cao của cô, cậu ta theo bản năng mà hơi cúi người xuống.

Không bao lâu sau, Tiểu My đã lau sạch mồ hôi cho cậu ta, xoay người vứt khăn giấy ướt vào thùng rác bên cạnh.

Ánh mắt nóng bỏng của Đình Hải vẫn dán trên người Tiểu My, nhìn cô vứt xong khăn giấy sau đó trở về bên mình mà vẫn không chịu rời tầm mắt khỏi cô.

“Đi thôi!”

Tiểu My tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta tập trung ở trên người mình, từ đầu đến cuối cô đều xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ kéo áo bóng rổ của cậu ta mà đi phía trước.

Đình Hải vội vàng bước nhanh theo.

Một tình cảm mập mờ không thể nói rõ lặng lẽ nảy mầm giữa hai người…Vừa về đến phòng, Đình Hải không để ý mà cởi chiếc áo bóng rổ ướt đẫm ra. Lồng ngực trần vạm vỡ lập tức hiện ra trước mắt Tiểu My.

Những cơ bắp săn chắc, đều đặn kia dường như là tác phẩm tinh xảo, khéo léo của thượng đế, hoàn mỹ đến nỗi dường như không tìm được bất cứ tì vết nào.

Cộng thêm mồ hôi nhễ nhại trên làn da màu đồng cổ của cậu ta, cảm giác như chỉ cần liếc một cái thôi đã làm cho mạch máu của cô căng lên.

Sau đó…

Lỗ mũi có cảm giác hơi nóng ấm!!

“Cậu chảy máu mũi kìa!”

Đình Hải kêu một tiếng.

“Hả?”

Không phải chứ?!!

Cô thật sự kém cỏi tới vậy sao?!!

“Cậu ngẩng đầu lên đi!”

Đình Hải vừa buồn cười lại vừa tức giận, vội vàng lấy nước lau mũi và sau gáy cô.

Tiểu My cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội giải thích: “Có thể trời nóng quá nên tôi bị nóng trong người.”

“Ừ! La do nóng trong người.”

“……”

“Cậu đỡ hơn chưa?”

Cậu ta xích lại gần cô và ân cần hỏi han.

“Tôi đỡ rồi!”

Máu mũi đã ngừng chảy nhưng Tiểu My xấu hổ khi đối mặt với cậu ta: “Vậy… anh đi tắm trước đi! Tôi đi lấy sách, lát nữa còn phải lên lớp.”

“Cậu đợi đã…”

Đình Hải kéo cô đến trước mặt mình.

“Anh làm… làm gì thế?”

Tiểu My ngước mắt nhìn cậu ta và xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt.

Đương nhiên cô không dám nhìn thẳng vì sợ mình sẽ tiếp tục chảy máu mũi.

“Rõ ràng cậu rất thích cơ thể của tôi, cậu chạy gì chứ?”

Cậu ta cúi đầu, mờ ám hỏi cô.

“A? Tôi… tôi đâu có?!Tôi không thích mà”

Tiểu My lắp bắp phủ nhận.

“Cậu không thích mà lại chảy máu mũi à?”

Đình Hải nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và đặt lên bộ ngực vạm vỡ của mình.

“A…”

Tiểu My sợ đến mức khẽ kêu lên một tiếng…

Trái tim cô đập mạnh “thịch thịch thịch” vào lồng ngực… Có vài giây, cô thậm chí nghi ngờ trái tim mình muốn nhảy cả khỏi lồng ngực mất.

Tay cô chạm vào lồng ngực vạm vỡ, săn chắc của anh.

Lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.

Bàn tay nhỏ của cô bắt đầu vô cùng kém cỏi mà run rẩy.

Nhưng cô bị Đình Hải nắm lấy nên không thể nhúc nhích được!

“Rõ ràng cậu rất thích…”

Một tay Đình Hải ôm thắt lưng nhỏ nhắn của cô và khóa chặt vào trong lòng mình, bàn tay còn lại nắm lấy tay nhỏ của cô mà tùy tiện vuốt ve, thăm lò trên cơ thể gợi cảm của mình… Từ lồng ngực cường tráng dần xuống tới vòng eo săn chắc…

Cuối cùng, cậu ta nắm lấy bàn tay cô vòng qua thắt lưng mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô… Tiểu My bị Đình Hải hôn đến ngây ngất, đê mê, chợt có một bàn tay từ dưới vạt áo sơ mi của cô mà thò vào bên trong.

Tiểu My giật mình, trong nháy mắt đã hoàn hồn. Cô giơ tay giữ lấy bàn tay của Đình Hải, liên tục thở hổn hển nói: “Đình Hải… đừng làm vậy!”

Dường như Đình Hải cũng bối rối trước hành vi to gan của mình, cậu ta bừng tỉnh lại và vội rút tay về, cúi đầu xin lỗi cô: “Tôi xin lỗi! Có một số việc… khó tránh khỏi mất kiểm soát.”

Tiểu My vẫn còn thở gấp, gương mặt nóng đến đỏ cả lên. Cô căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Đình Hải.

Cô càng không dám tưởng tượng được, nếu vừa rồi mình không cản lại, có phải thân phận của mình sẽ bị lộ trước cậu ta không… Thực ra, nguyên nhân lúc nãy cô bị dọa sợ cũng là vì thế!

Thấy Tiểu My không nói lời nào, Đình Hải dường như hơi sốt ruột, giơ tay ra nâng mặt cô lên và hỏi: “Có phải đã dọa cho cậu sợ rồi không?”

“Không, không có…”

Tiểu My vội lắc đầu.

Đình Hải nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô thì đột nhiên ý thức được mình dường như có hơi nóng vội, cậu ta thở dài một tiếng và buông cô ra: “Anh đi tắm trước, tôi chuẩn bị sách vở đi, lát nữa chúng ta cùng đi tới giảng đường. Anh cũng có lớp.”

“Được!”

Đình Hải vào phòng tắm, Tiểu My cũng quay về phòng của mình để chuẩn bị sách vở.

Cô vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được.

Mới vừa nãy…

Suýt chút nữa thì hai người bọn họ đã lau súng cướp cò.

Vừa nãy, suýt chút nữa là để anh ấy biết được thân phận của mình rồi!

Trong nháy mắt, trong đầu Tiểu My rối hết cả lên, đầu óc mơ hồ.

Nếu như Đình Hải vẫn luôn xem mình là con trai, vậy lúc nãy… anh ấy muốn làm gì mình?!!

Chẳng lẽ là chuyện nam nam… gì gì kia sao?!

Mặc dù Tiểu My ngây thơ, nhưng trong xã hội mà hủ nữ nắm quyền này, cô đã từng nghe qua chuyện nam nam quan hệ với nhau rồi.

Lỡ như Đình Hải phấn khích chờ mong, muốn thử xem cảm giác quan hệ nam nam ra sao, kết quả… vừa cởi quần ra thì phát hiện ra cô là nữ! Tâm trạng hưng phấn liền hóa thành bọt biển… Lúc đó anh ấy có oán trách mình đã lừa anh ấy không?!

Tiểu My không dám nghĩ tiếp nữa.

Đơn giản là càng nghĩ càng đáng sợ!

Tâm trạng Tiểu My lại trở nên sa sút.

Văn Tịch luôn khuyên cô, thuyết phục cô, bảo cô thuận theo tự nhiên, nhưng trong đầu Tiểu My vẫn không tiếp thu được gì hết.

Cả ngày cô ủ rũ chau mày, không có tinh thần làm gì cả.

Hai người tan học liền muốn tới căng tin ăn cơm. Khi bọn họ đi qua bảng thông báo của khu giảng đường, lại nghe được các bạn học xung quanh bàn tán không ngừng: “Cậu nhìn thấy thông báo không? Mấy ngày nữa nhà trường dự định tổ chức vũ hội hóa trang hoành tráng đấy!! Đến lúc đó nhất định là có rất nhiều người tham gia!! Chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt!”

“Vũ hội hóa trang à?”

Văn Tịch nghe vậy liền sững sờ, một giây sau đã háo hức lôi kéo Tiểu My đến bảng thông báo: “Đi, chúng ta đi xem thử!”

“Cậu tính tham gia à?”

“Không phải tớ mà là chúng ta!!”

Dường như Văn Tịch cảm thấy vô cùng hứng thú với hoạt động này.

Nhưng Tiểu My lại không hứng thú cho lắm.

Nói đúng ra là bây giờ cô không có hứng thú với chuyện gì hết.

“Văn Tịch, tớ không muốn tham gia đâu…”

Tiểu My muốn từ chối.

“Tiểu My, cậu xem đi, đây là vũ hội hóa trang đấy! Chúng ta có thể hóa trang thành đủ loại nhân vật, ví dụ như công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, hay là cô Lọ Lem đi giày thủy tinh, còn có các nhân vật kinh điển trong các phim nữa. Cậu xem, phù thủy, ma cà rồng vân vân đều có thể hóa trang được! Đến lúc đó nhất định sẽ chơi rất vui đấy…”

Văn Tịch làm như không nghe thấy lời từ chối của Tiểu My.

Sau khi xem xong, cô ấy hưng phấn kéo Tiểu My đến một góc, khẽ nói: “Cậu đừng vội từ chối, nghe tớ nói hết đã.”

“Được, cậu nói đi…”

Tiểu My gật đầu.

“Vũ hội này là vũ hội hóa trang! Hóa trang đó, cậu biết không hả?!”

“Tớ biết! Chính là biến mình thành nhân vật khác chứ gì.”

“Đúng rồi!! Tiểu My, tớ hỏi cậu, chẳng lẽ cậu không mong mình có thể một lần mặc đồ con gái ở trước mặt Đình Hải sao?!

“Hả??”

Tiểu My giật nảy mình.

“Cậu có thể đóng vai nhân vật nữ như công chúa Bạch Tuyết đó?”

“Không được!!” Tiểu My vội khoát tay: “Tớ sẽ bị lộ mất!”

“Không đâu!! Cậu đừng quên, cậu còn đeo mặt nạ mà!! Lúc đó tớ sẽ hóa trang cho cậu thật xinh đẹp, lại đeo mặt nạ lên, người khác chắc chắn sẽ không nhận ra cậu đâu! Về phần Đình Hải, lúc đó cậu có thể lấy thân phận nữ đàng hoàng mời anh ấy khiêu vũ! Ánh sáng trong sàn nhảy thường rất tối, anh ấy không nhận ra cậu đâu!”

“Nhưng nếu anh ấy nhận ra thì sao?”

Không biết tại sao khi nghe Văn Tịch nói, Tiểu My cảm thấy tế bào trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào lên.

“Anh ấy nhận ra thì thôi! Dù sao đó là vũ hội hóa trang, tớ dám cá với cậu lúc đó, không chỉ có mình cậu là “con trai” đóng giả con gái đâu! Tin tớ đi, có không biết bao nhiêu tên ẻo lả đang đợi thời cơ hóa trang tốt này đấy!”

“Cậu nói hình như cũng có lý!”

Nghe Văn Tịch nói thế, Tiểu My cũng có chút hứng thú.

“Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là Đình Hải có tham gia bữa tiệc này hay không! Cậu phải đích thân ra tay làm chuyện này rồi! Đến lúc đó cậu tìm cơ hội thử hỏi anh ấy xem.”

“Được!”

Tiểu My gật đầu: “Chuyện này cứ để tớ lo!”

Buổi tối, sau khi cô tạm biệt Văn Tịch liền quay về phòng ký túc.

Đình Hải và Kỳ đều ở đó.

Điều làm Tiểu My vui mừng chính là Kỳ và Đình Hải đang nói về vũ hội hóa trang!

Tiểu My nghe thế vội đi qua và ngồi xuống, hưng phấn hỏi bọn họ: “Các anh đều sẽ tham gia chứ?”

Không nghi ngờ chút nào, Kỳ chắc chắn sẽ tham gia, ai bảo cậu ta thích giao tiếp như vậy.

Vì vậy, thật ra câu này là hỏi Đình Hải.

Tiểu My nhìn Đình Hải đầy mong đợi.

Đình Hải cũng nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế? Em tính tham gia à?”

“Em à? À! Thật ra thì em… em không có hứng thú. Chỉ là Văn Tịch cứ lôi kéo em tham gia, anh hiểu không! không ngờ cô ấy lại xúi em giả con gái, còn nói em giả con gái nhất định sẽ rất đẹp! Em không chịu cô ấy còn tức giận. Em không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo cô ấy thôi, ai bảo cô ấy là con gái cơ chứ! Em không chấp nhặt với cô ấy!”

Tiểu My nói một hơi không ngừng, thực ra là muốn thử phản ứng của Đình Hải.

Chẳng qua là ngoài dự đoán của cô, Đình Hải…

Không có chút phản ứng gì đặc biệt!

Chọn tập
Bình luận