Dương Thùy Sam đứng trước gương hít một hơi, sau đó lấy nước rửa sạch để ráng hồng trên má nhạt bớt, sau khi mọi thứ trông có vẻ bình thường, cô mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua quầy, cô lại tiện tay mua một lon coca không đá, sau đó đi ra cửa.
Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Vũ Phong đang đứng trước cửa, anh hơi cúi đầu kiên nhẫn đứng chờ cô.
Tóc mái ngắn rũ xuống che phủ vầng trán của Vũ Phong, khuôn mặt anh có thể nói là thuộc hàng top, nhưng thiên về vẻ đẹp của những anh chàng Hàn Quốc hơn, đôi mắt phượng quyến rũ điển hình với đuôi mắt hơi hất lên, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đủ cướp đi trái tim của phụ nữ, sống mũi cao và thẳng, đầu mũi tinh tế, đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Tuy khuôn mặt anh thiên về “xinh đẹp” nhưng khí chất lại không hề ẻo lả chút nào, hơn nữa còn toát lên vẻ quyến rũ đầy mạnh mẽ đậm chất đàn ông.
Dương Thùy Sam thừ người ra ngắm nhìn Vũ Phong, khi cô định đi tới chỗ anh thì bỗng nhìn thấy một đám nữ sinh đeo cặp xách đang líu ríu dắt nhau đi về phía anh, trên mặt cô nào cô nấy đều viết rõ hai chữ xấu hổ và vui mừng.
Bước chân Dương Thùy Sam hơi khựng lại.
Hình như có trò vui xem rồi đây!
Cô tinh nghịch nhướn mày, liếc nhìn về phía bọn họ.
“Anh ơi, anh có thể… cho chúng em số điện thoại của anh không?”
Các cô gái chớp chớp đôi mắt mê trai nhìn Vũ Phong đầy mong đợi.
Vũ Phong ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt nhìn chiếc cặp sách sau lưng họ.
Học sinh à?
Anh nhướn mày, nở nụ cười rất lịch sự, “Cấp ba à?”
“Vâng, cấp ba ạ!”
Các cô gái gật đầu lia lịa.
Vũ Phong liếm môi, không ngờ học sinh cấp ba bây giờ lại chủ động tới mức này?
“Anh ơi, số điện thoại của anh là bao nhiêu ạ?”
Thấy Vũ Phong không nói gì, đám nữ sinh lại hỏi thêm lần nữa.
Vũ Phong vừa định trả lời liền nhìn thấy Dương Thùy Sam đang bước về phía này.
“Lấy bút đi, anh viết cho các em!”
Vũ Phong bảo các cô bé lấy giấy và bút ra.
Dương Thùy Sam đã đứng trước mặt họ. Nhìn thấy Vũ Phong viết gì đó lên tờ giấy, cô hút một hớp coca, lòng bỗng cảm giác nghèn nghẹn.
Cô liếc mắt nhìn các cô bé mê trai rồi hỏi, “Làm gì thế?”
Nhìn đi! Câu hỏi không có chủ vị và rất bất lịch sự, vừa nghe đã sặc mùi thuốc súng.
Lúc này, các cô gái mới chú ý tới Dương Thùy Sam đang đứng bên cạnh, “Ơ…tụi em chỉ tìm anh này để xin số điện thoại thôi, anh viết xong chưa ạ?”
Anh? Cái xưng hô này….
Dương Thùy Sam chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi rần rần cả người!
Ánh mắt cô liếc nhìn Vũ Phong, chỉ thấy anh cười vô cùng rạng rỡ!
“Ừm.”
Vũ Phong mỉm cười đưa giấy cho các cô bé.
Trên giấy là một hàng số điện thoại, Dương Thùy Sam cũng không hứng thú đi nhìn, sau đó cô nghe thấy đám nữ sinh hồn nhiên hỏi Vũ Phong, “Anh ơi, chị này là ai vậy ạ? Chắc không phải bạn gái anh đâu ha?”
Dương Thùy Sam lại uống một hớp coca, sau đó trừng mắt nhìn đám nữ sinh đáng ghét.
Có phải bạn gái hay không thì sao, tới lượt các cô đi hỏi à? Cô còn chưa hỏi đám các người là ai ấy! Có đứa con gái nào lại nghênh ngang tới chỗ bạn trai người khác xin số điện thoại thế không hả?
“Sao chị lại trừng mắt nhìn chúng tôi?”
Đám nữ sinh hơi tức giận, cũng không biết có phải vì ghen hay không mà vẻ mặt rất khó chịu, “Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ xin số điện thoại của anh này thôi mà, sao lại trừng chúng tôi?”
Dương Thùy Sam bị đám nữ sinh hoạnh họe thì tâm trạng lại khó chịu hơn vài phần.
Cô trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó thả ống hút đã bị cô cắn nát đầu ra rồi mắng, “Đừng có mà gọi anh ngọt xớt thế, nghe mà thấy kinh tởm, tôi sắp ói ra luôn rồi đây nè! Ai bảo đây là anh của các người hả? Tưởng đang diễn phim Hàn kêu ộp pa ộp pa gì đó à? Cho dù là ộp pa thì cũng không đến lượt các người kêu! Các người xin số điện thoại bạn trai tôi nên tôi không vui đấy!! Anh ấy là bạn trai của tôi, khuôn mặt đẹp trai mà mấy người thích cũng là của Dương Thùy Sam này!! Muốn theo đuổi anh ấy ư? Các người cũng phải hỏi tôi có đồng ý không cái đã!!”
Dương Thùy Sam kéo cái tên xấu xa vẫn đang cười tủm tỉm sang bên cạnh cô, sau đó nghênh ngang tuyên bố chủ quyền với đám nữ sinh phách lối kia.
Kết quả, cô vừa nói dứt lời, đám nữ sinh đã cười rộ lên, “Xí! Nếu anh ấy thích chị thật thì sao lại cho chúng tôi số điện thoại làm gì? Chị đang làm trò hề à!”
Một câu nói của đám nữ sinh đã khiến Dương Thùy Sam không nói được gì. Mọi uy phong vừa rồi bỗng xìu xuống. Lúc này, cô thật sự muốn đá Vũ Phong một cái, trong thời khắc đấu uy phong mấu chốt thế này, anh ta lại chơi cô một vố!
Đám nữ sinh thấy Dương Thùy Sam im lặng thì càng vui vẻ hơn, họ cũng bắt đầu tin rằng anh chàng trước mặt rất dễ cua, “Anh ơi, em gọi điện cho anh, anh lưu số điện thoại của em lại nha.”
Dương Thùy Sam lại bắt đầu uống nước ngọt.
Từ chối! Từ chối đi!
Trong lòng cô không ngừng hò hét.
Vũ Phong cười cười, “Em viết giấy cho anh đi, điện thoại anh hết pin, tắt nguồn rồi.”
Anh còn lấy điện thoại ra giơ giơ về phía đám nữ sinh, đúng là đã tắt nguồn rồi.
Con mẹ nó!
Dương Thùy Sam thầm chửi một câu trong lòng, cái tên đàn ông vô liêm sỉ này!! Đúng là chỉ cần có phụ nữ, ngay cả những em học sinh cấp ba đáng thương này anh ta cũng không từ chối!
Kinh tởm! Rác rưởi!
Còn đám nữ sinh lại vui vẻ đến phát điên, vội ghi lại một hàng số điện thoại rồi đưa cho Vũ Phong, sau khi trừng mắt khiêu khích Dương Thùy Sam mới hài lòng kéo nhau đi.
Không ngờ Vũ Phong còn cất số điện thoại đó vào trong túi?!
Dương Thùy Sam thấy vậy không khỏi cắn môi, cô nở nụ cười khinh bỉ đầy lạnh lẽo.
Thật kinh tởm!
“Đi thôi!”
Tâm trạng Vũ Phong vô cùng tốt, định duỗi tay ôm Dương Thùy Sam ra khỏi rạp phim.
Nhưng tâm trạng Dương Thùy Sam đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi màn sóng gió vừa rồi. Cô không vui hất cái tay đang định đặt lên eo mình ra, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh thật ghê tởm, vừa nghĩ tới mình vừa rồi còn bị môi của anh ta chạm vào, cô lại càng thấy bẩn hơn.
Cô nhấc tay dùng hết sức chà môi của mình, sau đó mới quay sang nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt lạnh lùng.
Còn Vũ Phong cũng đang nghi hoặc nhìn cô.
“Tôi tự bắt xe về được rồi!”
Sắc mặt Dương Thùy Sam vẫn không tốt lắm.
Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, bàn tay nhỏ không ngừng vẫy tay muốn bắt taxi.
Nhưng khổ thay đây là khu thành phố, lại thêm thời tiết hơi lạnh nên taxi đều có khách hết rồi.
“Cô làm sao ấy?”
Vũ Phong vẫn dò xét nhìn cô.
Dương Thùy Sam không thèm để ý anh ta, mày hơi cau lại, chỉ tập trung vẫy xe.
Vũ Phong đi tới trước mặt cô rồi nói, “Này! Cô có biết cô thế này rất giống ghen không hả! Chậc chậc, cái miệng cong thêm nữa chắc treo quần áo được luôn quá!”
“Ghen? Anh đang đùa tôi à?”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vũ Phong, Dương Thùy Sam lại càng tức giận hơn, cô lạnh lùng nhếch môi, “Tôi ghen vì loại người như anh ư? Anh đừng đùa nữa được không?”
“Loại người như tôi?”
Vũ Phong cau mày, “Tôi là loại người gì?”
“Đồ trăng hoa!! Thấy phụ nữ là sáp vào!!”
Khuôn mặt đẹp trai của Vũ Phong hiện lên vài phần nhẫn nhịn, anh kéo tay Dương Thùy Sam, cúi xuống hỏi cô, “Cô thấy tôi sáp vào ai? Cô đừng có nhầm lẫn nhé, đó là bọn họ thấy tôi rồi chủ động sáp vào tôi đấy chứ!”
Dương Thùy Sam vừa nghe xong lời của Vũ Phong, cơn giận trong lòng lại càng ngút cao.
“Đúng thế đúng thế!! Là tôi nhầm lẫn rồi, phải nói là bọn họ chủ động sáp vào anh, anh chỉ lịch sự nói cho bọn họ phương thức liên lạc, để bọn họ có cơ hội xun xoe với anh thôi!! Anh làm đúng, anh làm gì cũng đúng!! Anh chẳng có gì sai cả!! Nói như anh thì sau này chỉ cần có đàn ông tới xin số điện thoại tôi cũng có thể cho bọn họ, hẹn tôi ăn cơm tôi cũng có thể đồng ý, hẹn xem phim tôi tất nhiên không thể từ chối, hẹn lên giường có phải tôi cũng phải lột sạch quần áo đắp sẵn chăn chờ bọn họ không?!!”
“Cô dám!!”
Khuôn mặt Vũ Phong lập tức sầm xuống.
Dương Thùy Sam vẫn nhếch môi cười lạnh, “Tôi đâu có dám! Tôi đâu có thoáng như anh! Tôi cũng không vô liêm sỉ như anh! Tôi biết cách từ chối, tôi có nhân cách của mình và nguyên tắc kết bạn riêng!! Nếu tôi thật sự làm như thế thì tôi và anh là cùng một loại người rồi! Như thế tôi cũng sẽ tự khinh thường bản thân!!”
Nói xong, cô không thèm để ý tới Vũ Phong mà xách túi đi ra ngoài.
Một tay Vũ Phong kéo cô lại, tay còn lại ôm lấy người cô, không để cô cựa quậy, “Còn dám nói là không ghen, mùi nồng nặc luôn, tưởng lừa ai chứ!”
Nghe thấy lời nói của cô, tâm trạng của Vũ Phong liền trở nên vui vẻ.
Thấy anh vẫn cười được, Dương Thùy Sam thiếu chút nữa lấy túi đập vào mặt anh, “Ai thèm ghen! Thả tôi ra! Anh đừng kéo tôi!!”
Vũ Phong không chỉ không thả, thậm chí còn giữ chặt cái ót đang vùng vẫy của Dương Thùy Sam.
Sau đó, một nụ hôn bá đạo đặt lên môi cô.
Nhưng…
Nụ hôn này chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước.
Vũ Phong dường như cũng ngẩn người ra, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người con gái trước mặt đờ như tượng gỗ, đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc nhìn anh.
Vũ Phong rất thích sự ngây thơ của cô.
Khóe miệng Vũ Phong hơi nhếch lên, sau đó lại kéo cô lại, anh cúi xuống một lần nữa, quyện lấy bờ môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn lần này không chỉ là chuồn chuồn lướt nước nữa.
“Ưm ưm ưm!!”
Mãi cho tới khi răng cô bị anh thuần thục tách ra, cô mới giật mình tỉnh táo lại.
Không ngờ anh lại hôn mình thật??!!
Hơn nữa còn là….hôn bằng lưỡi!!
“Ưm ưm ưm!!”
Dương Thùy Sam dùng tay đẩy anh ra, trong lúc nguy cấp này còn không quên lấy túi đập anh, nhưng lại chẳng thấm vào đâu, nắm tay vừa đập lên người anh giống như muối bỏ biển, sức của anh mạnh đến đáng sợ, khiến cô không có đường phản kháng!
“Vũ Phong, anh là đồ khốn nạn!! Ưm ưm, anh…anh phạm quy!!
Dương Thùy Sam bị Vũ Phong hôn đến mức thở hổn hển. Cái lưỡi vừa ẩm ướt vừa nóng hổi của anh đi phượt khắp nơi trong khoang miệng cô, cướp lấy hương vị thanh mát của cô… Cuối cùng, nó ngang ngược cuốn lấy lưỡi của Dương Thùy Sam.