Đỗ Hoàng Ngân thấy hơi ngượng khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp sau lưng, hai má cô ửng đỏ: “Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Louis thản nhiên đáp: “Chúng ta phải đi rồi, một tiếng nữa thôi là bữa tiệc sẽ bắt đầu.”
“Ừ…”
Đỗ Hoàng Ngân chọn một chiếc túi xách nhỏ sáng màu trong hàng loạt túi xách mà Alisha chuẩn bị rồi cấm lấy trong tay, tay kia thì quàng lấy cánh tay Louis, đi theo anh ra khỏi phòng hóa trang.
Dương Dương khoanh tay trước ngực đứng trước cửa phòng khách, nhìn mẹ mình và người sẽ trở thành ba mình sau này.
Dáng vẻ của cậu nhóc khiến Đỗ Hoàng Ngân hơi hoảng hốt. Vì trông cậu giống hệt như ba ruột mình vậy.
Bữa tiệc do nhà họ Khuất tổ chức, hẳn anh cũng sẽ tham dự.
Dương Dương không nói gì mà chỉ giơ ngón cái với Đỗ Hoàng Ngân khiến cô bật cười.
Louis và cô ngồi lên chiếc Rolls-Royce rồi chạy đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.
Khi họ đến hội trường thì bên trong đang người qua người lại ăn uống linh đình trông vô cùng vui vẻ.
Tiếng đàn dương cầm êm ái từ trung tâm hội trường truyền ra, gợi lên cảm xúc trong mỗi vị khách có mặt tại đây.
Louis và Đỗ Hoàng Ngân xuất hiện tại đây, trở thành tiêu điểm của bữa tiệc là điều không thể nghi ngờ.
Louis với tư thái ung dung lịch lãm, khí chất cao quý, khuôn mặt đẹp đẽ giao hòa giữa hai dòng máu Trung và Pháp khiến anh trở nên nổi bật giữa những gương mặt đậm chất phương đông. Ngũ quan sắc sảo với những đường nét mạnh mẽ, đôi môi luôn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng như một quý ông, đủ cho bất kỳ cô gái nào ở đây phải ôm tim xao xuyến.
Còn Đỗ Hoàng Ngân, một cô gái phương đông điển hình, có sự dịu dàng của một cô gái phương đông, nhờ trang điểm mà trông có phần hoang dã.
Mái tóc vàng gợn sóng xõa trên vai nhẹ nhàng tung bay theo từng động tác của cô, dù chỉ là một cái nhăn mày hay một nụ cười thôi cũng khiến người ta say mê…
Thật xinh đẹp!
Người phụ nữ này cứ như sinh ra để quyến rũ đàn ông vậy!
Nhưng người ta hoàn toàn không cảm nhận được chút dụ dỗ nào từ cô, cô có sự dịu dàng khiến đàn ông không kiềm được mà động lòng, mà si mê…
Hơn thế nữa, sự dịu dàng ấy hoàn toàn không có lực sát thương, ngay cả phái đẹp cũng muốn đến gần cô.
Chỉ có một mình Khuất Mỹ Hoa là ngoại lệ!
Hoàng Ngân càng xinh đẹp thì cô ta càng hận thù hơn.
Tồn tại của Đỗ Hoàng Ngân như cái gai cắm sâu trong lòng cô ta, nếu không nhổ thì vẫn sẽ đau âm ỉ mãi!
“Cậu Louis, chào mừng cậu và vị hôn thê đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi.” Hai vợ chồng nhà họ Khuất tươi cười, nhiệt tình chào hỏi Louis và Đỗ Hoàng Ngân.
Khuất Mỹ Hoa đứng ở đằng xa, hờ hững nhìn ba mẹ mình nói chuyện với Đỗ Hoàng Ngân và vị hôn phu của cô.
Sau khi gặp Louis ở tiệc sinh nhật Ôn Thuần Như, Khuất Mỹ Hoa bèn tìm đọc thông tin về người đàn ông này, càng xem cô ta càng đố kỵ nhiều hơn.
Tại sao con đàn bà ấy lại tốt số đến vậy chứ?
Cao Dương Thành cam tâm tình nguyện yêu say đắm cô cả đời, sau đó còn người đàn ông hoàn hảo Louis chung tình với cô.
Đỗ Hoàng Ngân càng may mắn thì Khuất Mỹ Hoa càng cảm thấy mình khổ sở.
Người cô ta yêu không yêu cô ta, cưới cô ta về rồi lạnh nhạt không quan tâm, để cô ta chăn đơn gối chiếc một mình.
Cô ta chỉ muốn sinh một đứa con thôi nhưng khó còn hơn lên trời, người đàn ông duy nhất yêu thương cô ta chỉ là một kẻ hèn xuất thân vệ sĩ.
Cô ta đường đương là cô chủ của nhà họ Khuất, vậy mà lại rơi vào cảnh mang thai con của một vệ sĩ.
Vậy mà Đỗ Hoàng Ngân lại có được tình yêu của cả hai người đàn ông hoàn hảo kia!
Bữa tiệc hôm nay là món quà tuyệt vời nhất dành cho cô.
Đêm nay sẽ trở thành một hồi ức khó quên cả đời của Đỗ Hoàng Ngân.
Đương nhiên, như những gì Khuất Mỹ Hoa muốn…
Đêm nay thật sự là một đêm khó quên của Đỗ Hoàng Ngân…
Vì xấu hổ, vì khốn khó, vì bối rối…
Đương nhiên cũng vì, quá kích thích!
Mà đêm nay, nhân vật khiến người ta khó quên nhất không ai khác ngoài Khuất Mỹ Hoa.
Thật lâu về sau, khi cô ta nghĩ về đêm nay, vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ đến mức dựng tóc gáy.
Khuất Mỹ Hoa tiện tay vẫy phục vụ đang bưng rượu đến.
“Cô Khuất…”
Khuất Mỹ Hoa không để ý đến cậu ta mà chỉ cầm hai ly rượu vang lên rồi phất tay cho cậu ta lui.
Cô ta lén lút bỏ một viên thuốc vào một trong hai ly, viên thuốc tan ra trong rượu chỉ trong vài giây. Cô ta nhìn Đỗ Hoàng Ngân đứng cách đó không xa, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác.
Đỗ Hoàng Ngân, ngày mai cô sẽ trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông ở thành phố này cho xem!
Uống một ly rượu thôi cũng đủ để cô lên trang nhất, thật dễ dàng biết bao.
Khuất Mỹ Hoa cầm hai ly rượu vang, bước trên đôi giày cao gót của mình về phía Đỗ Hoàng Ngân.
Đỗ Hoàng Ngân thấy cô ta thì hơi kinh ngạc vì trang phục cô ta đang mặc. Khuất Mỹ Hoa không mặc lễ phục bó người mà là một bộ váy dài rộng rãi, tuy vẫn xinh đẹp như trước nhưng che mất thân hình hoàn mỹ của cô ta.
Khuất Mỹ Hoa như cảm nhận được sự kinh ngạc của cô, “Tôi mặc thế này trông lạ lắm à?”
Đỗ Hoàng Ngân ngẩn người rồi lắc đầu không nói gì, cũng không định trả lời cô ta.
Louis bị rất nhiều khách khứa vây quanh trò chuyện không ngớt.
Trong đám đông không có bóng hình của Cao Dương Thành.
Đỗ Hoàng Ngân có hơi bất ngờ, đây là bữa tiệc do nhà họ Khuất tổ chức cơ mà? Anh là con rể nhà này mà không tham gia ư?
Đỗ Hoàng Ngân phát hiện mình vẫn mong chờ sự xuất hiện của anh.
Khuất Mỹ Hoa nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoàng Ngân, thấy cô có vẻ thất vọng, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng hơn, khóe môi thì nhếch lên nụ cười nhạt, “Tôi có thai rồi.” Cô ta nói.
Đỗ Hoàng Ngân sững người, gương mặt vốn không có chút biểu cảm nào giờ lại trở nên cứng ngắc thấy rõ.
Đỗ Hoàng Ngân càng như vậy, Khuất Mỹ Hoa càng cười tươi hơn, “Cô Đỗ, cô với anh Louis cũng phải cố lên nhé!”
Cô ta nói xong bèn đưa ly rượu trong tay mình ra, “Uống một ly chúc mừng tôi và Dương Thành nhé.”
Đỗ Hoàng Ngân lúng túng nhận lấy ly rượu vang, hai bên tai ong lên, trong lòng vô cùng phức tạp, lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại, khiến cô vô cùng khó chịu.
À, cô thật sự nên chúc mừng nhỉ? Coi như là Dương Dương sắp có thêm một đứa em trai hoặc em gái nhỉ?
Đỗ Hoàng Ngân cười tự giễu đầy chua xót.
Cô đưa tay, chạm ly rượu của mình với ly của Khuất Mỹ Hoa, “Chúc mừng cô, ngoài ra thì… nên uống ít rượu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.”
Đỗ Hoàng Ngân nói xong bèn uống một hơi cạn hết rượu vang trong ly.
Khuất Mỹ Hoa cười tươi, “Cảm ơn cô, tôi nhấp một ít thôi.” Cô ta nhấp một ngụm rượu rồi hạ ly xuống, sau đó quay sang nói với Louis vài câu.
“Anh Cao đâu sao không thấy đến?” Louis khách sáo hỏi thăm.
Khuất Mỹ Hoa mỉm cười, “Anh ấy có việc bận đột xuất nên không đến được.”
Đỗ Hoàng Ngân nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy choáng váng, chắc là do ly rượu vang vừa rồi đây.
Cô không nghe được những lời họ nói lúc sau nữa.
“Ngân, sao thế? Khó chịu ở đâu à?” Louis phát hiện Đỗ Hoàng Ngân không ổn.
“Không có gì đâu.” Đỗ Hoàng Ngân lắc đầu, “Vừa rồi uống rượu, chắc do uống vội quá, em tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chút là được.”
“Để anh đi cùng em.”
“Không cần đâu.” Đỗ Hoàng Ngân vội từ chối.
Cô biết trường hợp này quan trọng đến mức nào, tuy bề ngoài thì chỉ là một bữa tiệc từ thiện, nhưng sau bữa tiệc này sẽ còn nhiều hợp tác và ràng buộc về kinh tế.
“Louis, anh cứ nói chuyện với bạn bè đi, em không sao đâu, chỉ uống chút rượu thôi, qua bên kia ngồi một lát là ổn ấy mà.”
“Cô Đỗ thấy khó chịu ở đâu à?” Khuất Mỹ Hoa hỏi. Cô ta biết rõ nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu. “Để tôi sai người đưa cô đến phòng nghỉ nhé.”
Cô ta nói xong bèn vẫy tay với một người phục vụ, “Cậu đưa cô Đỗ đến phòng nghỉ bên kia nghỉ ngơi lát đi.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ đáp, “Mời cô Đỗ đi bên này.”
“Cưng à, em thật sự không sao đấy chứ?” Louis vẫn không yên tâm.
Đỗ Hoàng Ngân cười, “Yên tâm đi, em có thể bị làm sao cơ chứ? Thật sự là uống rượu xong nên hơi choáng chút thôi, anh cứ làm việc của mình đi, em nghỉ ngơi một lát thôi là khỏe lại ngay, bao giờ tiệc bắt đầu thì báo em nhé.”
“Thôi được rồi.” Louis nhìn hai má đỏ ửng của Đỗ Hoàng Ngân, thấy không có điều gì khác thường cũng thả lỏng hơn, “Ngoan ngoãn ở phòng nghỉ chờ anh, lát nữa anh sẽ đến với em ngay.”
“Vâng…” Đỗ Hoàng Ngân gật đầu, đi theo phục vụ về phía phòng nghỉ.
Đỗ Hoàng Ngân càng lúc càng cảm thấy choáng váng quá mức, chân cô cứ như dẫm lên bông vậy.
“Mời cô đi bên này.” Phục vụ dẫn cô về phía phòng nghỉ.
“Đây không phải phòng nghỉ ư?”
Đỗ Hoàng Ngân đi ngang qua phòng nghỉ, đang định bước vào thì phục vụ kéo lại, “Cô Đỗ, đây là phòng nghỉ thường thôi, cô phải tới phòng VIP.”
Đỗ Hoàng Ngân nheo mắt, “Không cần đâu, tôi nghỉ ở đây một lát là được.”
“Thưa cô, mong cô phối hợp với chúng tôi.” Nhân viên nọ vẫn kiên trì thuyết phục.
Song càng vậy thì Đỗ Hoàng Ngân càng nghi ngờ hơn.
Thật ra không phải do cô đa nghi, mà là gã phục vụ này quá kỳ lạ.
Thấy cô cứ đứng trước cửa căn phòng này không chịu đi, gã có vẻ luống cuống đến mức đổ mồ hôi.
Gã cuống gì chứ?
Đây chỉ là một căn phòng nghỉ bình thường thôi mà, cô vào nằm nghỉ một lát thì sao chứ? Tại sao cứ khăng khăng bắt cô đến phòng VIP? Phòng VIP như thế nào? Là một phòng VIP ngẫu nhiên hay một phòng đã được chỉ định?
Đỗ Hoàng Ngân chợt nghĩ đến ly rượu vang Khuất Mỹ Hoa đưa cho mình.
Theo lý mà nói thì tửu lượng của cô không thể kém như vậy được, ban đầu cô còn tưởng mình uống quá nhanh, nhưng xem chừng cô đã quá ngây thơ rồi!
Đỗ Hoàng Ngân bước vội về sảnh chính, “Tôi thấy mình khỏe hơn rồi, tôi nên trở về sảnh chính thôi.”
Chuông cảnh báo trong lòng Đỗ Hoàng Ngân vang lên từng hồi, tuy đầu cô càng lúc càng choáng váng, song cô vẫn ép mình phải tỉnh táo.
Bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn, đương nhiên cũng càng lúc càng lảo đảo hơn, vài lần suýt nữa thì ngã nhoài ra đất, song vẫn may là cô chịu được.
Nhân viên phục vụ đuổi theo phía sau: Cô Đỗ, tôi thấy trạng thái sức khỏe của cô vẫn chưa ổn đâu ạ, vẫn nên đến phòng nghỉ thì hơn.”
“Cút ra!” Đỗ Hoàng Ngân tức giận.
Nào ngờ gã phục vụ nọ kéo cô lại rồi lôi đi, “Cô Đỗ, mong cô đừng gây khó dễ cho công việc của tôi.”
Công việc?
Công việc gì cơ?
“Buông ra!” Đỗ Hoàng Ngân vừa giãy dụa vừa gào thét:“Cứu tôi với!”
“Cô Đỗ, xin cô hãy im lặng.” Gã phục vụ vội vàng che kín miệng Đỗ Hoàng Ngân lại rồi lôi cô đến phòng VIP.