Cao Hướng Dương vừa hơi hòa hoãn lại, chớp mắt liền trở nên âm trầm, anh không vui hỏi lại mẹ mình một câu: “Con từng nói sẽ phụ trách với cô ấy sao?”
Sắc mặt Vũ Quỳnh hơi cứng lại.
Nhất thời Hoàng Ngân cảm thấy mình không còn là người nữa: “Được được được, hôm nay mẹ không nên xuất hiện ở đây, đây là chuyện của người trẻ tuổi các con, mẹ không quản nữa! Đúng là…”
Cô thở dài một hơi, xua xua tay, liền ra ngoài, Trước khi đi, còn không quên nghiêm khắc cảnh cáo con mình: “Con đừng có mà bắt nạt Tam Nhi.”
Hoàng Ngân đi rồi.
Nhất thời, cả văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chớp mắt không khí trở nên căng cứng.
Cao Hướng Dương lạnh mặt, một tay đút túi quần, đứng thẳng người ở đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Vũ Quỳnh bị anh nhìn đến mất tự nhiên: “Em… Chiều em còn có việc, em đi trước đây!”
Cô vừa muốn rời đi, đột nhiên ý thức ra bên dưới mình chỉ mặc một chiếc quần lót, nhất thời tay chân không biết để đâu cho đúng.
Thấy làn môi mỏng mím chặt của Cao Hướng Dương, từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không có ý giữ cô lại, cô có chút khó xử, hỏi anh: “Có thể cho em mượn cái quần không?”
“Lại đây!”
Cao Hương Dương không để ý đến cô, vẫn còn cường thế ra lệnh.
Hô hấp của Vũ Quỳnh liền ngừng lại, khí thế của anh, khiến cô căn bản không dám lại gần, cũng không dám không tới.
Cô cứng ngắc đứng ở đó, không biết làm sao mới đúng.
Cao Hương Dương đã sải bước bước về phía cô.
Vũ Quỳnh chỉ mặc một cái áo sơmi nam, quả thật…
Quyến rũ khiến Cao Hương Dương miếng đắng lưỡi khô.
Anh vừa lại gần, Vũ Quỳnh liền cảm thấy lửa nóng và tình ý trào dâng trên người anh, dọa cô sợ hãi lùi về phía sau vài bước, hai tay chống lên lồng ngực anh: “Em phải đi rồi, chiều nay còn cần tiếp tục chụp ảnh.”
Cô nghiêm túc nhấn mạnh.
Cao Hướng Dương nhướng mày: “Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh.”
Vũ Quỳnh nuốt một hụm nước bọt, đứng thẳng người, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái căng thẳng của bản thân, cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh: “Để em đi.”
“Chiều và tối nay ngoan ngoãn ở lại trong phòng làm việc của anh, không được đi đâu hết.”
Cao Hướng Dương buông cô ra.
Xoay người, đi về phía bàn làm việc của mình.
Vừa đi, vừa tháo cởi cà vạt, tùy tiện vứt sang một lên, lại cởi thêm vài khuy áo.
Vũ Quỳnh không hiểu nhìn anh: ‘Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì, em không thấy sao?”
Cao Hướng Dương lạnh lùng đáp lời cô.
“Phải, em không thấy, không hiểu! Cao Hướng Dương, em phát hiện, càng ngày em càng không hiểu nổi anh.”
Vũ Quỳnh trực tiếp cầm lấy thắt lưng trên sofa, thắt lên eo mình, nhất thời, chiếc áo trở thành váy sơmi liền thân.
Sao đó, xỏ giày cao gót đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nếu đây là một vở kịch ám muội, xin lỗi, em không có tâm trạng diễn tiếp cùng anh.”
Hai năm trước, loại cảm giác lo được lo mất đó, cô đã chịu đủ rồi!
Hai năm sau, cô không muốn tiếp tục chơi trò này với anh nữa.
Bởi vì…
Cho dù là hai năm trước, hay hai năm nay, người tổn thương, luôn là cô, cũng chỉ có mình cô.
Vũ Quỳnh vừa kéo cửa phòng, chân còn chưa bước ra khỏi cửa, liền cảm thấy em bị thắt chặt, vòng eo bị một cánh tay ôm lấy kéo trở lại trong phòng.
Cửa bị đóng “Rầm!” một tiếng.
Cả người Vũ Quỳnh, bị Cao Hương Dương ôm từ phía sau, thô bạo đè lên cánh cửa.
“Anh đang làm gì vậy?”
Cô hoàn toàn nổi giận, vùng vẫy: “Buông em ra.”
Cao Hướng Dương không những không buông cô ra, mà càng ôm chặt hơn, giữ chặt thân mình mảnh mai sát vào mình, trầm giọng nỏi: “Hủy bỏ hôn ước với Trần Mặc đi.”
Vũ Quỳnh ngây người…
Nghi ngờ câu nói vừa rồi của anh.
Tim đập loạn nhịp, người bị Cao Hướng Dương xoay lại, lưng tựa lên cánh cửa: “Không được kết hôn với Trần Mặc.”
Vũ Quỳnh nhìn thằng vào mắt anh.
Đôi mắt ấy, có quá nhiều sự không chắc chắn…
Ánh mắt mờ sương, bao trùm lấy cô: “Vì sao?”
Cô hỏi: “Vì sao không được kết hôn với Trần Mặc? Là vì, hai năm nay anh đã yêu em sao?”
Cô cười lạnh một tiếng, đẩy anh ra: “Đủ rồi, Cao Hướng Dương! Trừ việc cho em những thứ không thể xác định, và nỗi đau khổ lo được lo mất, anh còn có thể cho em gì chứ? Mỗi ngày khiến em sống trong hoảng loạn và sợ hãi? Nghĩ tới sẽ có một ngày mất đi anh? Nghĩ tới có lẽ bản thân trước giờ chưa từng thực sự có được anh? Cao Hướng Dương, em không thích loại cảm giác này. Không, là chán ghét, là khinh thường! Em chán ghét loại cảm giác không chắc chắn…”
Vũ Quỳnh không quên được loại đua khổ hai năm trước…
Khi trái tim hai người rõ ràng đã kề sát bên nhau, anh lại nói với cô, người anh yêu từ đầu tới cuối đều không phải cô.
Vậy loại ám muội kia với cô, là vì cái gì? Là vì, anh không chắc chắn, anh không hiểu rõ trái tim mình.
Còn bây giờ thì sao?
Nếu lại xảy ra chuyện như thế, cô đối mặt thế nào đây?
Chấp nhận, lại bị đá, loại đau khổ đó, thật sự cô sợ bản thân không thể chịu nổi lần thứ hai.
Không bằng như vây giờ, chưa từng có, cũng chưa mất đi, không mất đi sẽ không mất mát, không mất mát, cũng sẽ không đau khổ!
Ít nhất, sẽ không đau khổ như năm đó.
Ánh mắt Cao Hướng Dương lạnh lùng, dậy sóng, nổi bão.
Nhìn Vũ Quỳnh, khiến cô có chút không rét mà run.
“Đây là lý do em rời đi hai năm trước?”
Anh dùng lực nắm lấy cằm Vũ Quỳnh.
Tiếng chất vấn cô, lạnh lẽo vô cùng.
“Phải…”
Vũ Quỳnh cắn môi hừ một tiếng.
Nhưng chỉ có mình cô biết, giây phút này, trái tim của cô, cực kì rung động… dường như chỉ cần cô mở miệng, là sẽ đáp ứng anh.
Ánh mắt Cao Hướng Dương trở nên thâm trầm, lạnh lẽo.
Không chắc chắn? Hoang mang sợ hãi? Lo được lo mất?
Tình trạng cơ thể anh, chính là cảm giác mà cô nói đến…
Sợ là đến giờ, anh cũng không thể cho cô sự chắc chắn và yên tâm.
Cao Hướng Dương bỗng nhiên buông lỏng Vũ Quỳnh ra.
Ánh mắt nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt cô, cười lạnh 1 tiếng, tiếng cười đó, có chút quyết tuyệt: “Vũ Tiểu Tam, từ nay trở đi, em và anh… đường ai nấy đi! Cút!”
Giọt nước mắt như thủy tinh, khẽ lăn dài trên khuôn mặt Vũ Quỳnh.
Cô xoay người, giẫm lên đôi giày cao gót, đi khỏi văn phòng của anh.
Đầu, ngẩng cao, giỗng như tư thái cao ngạo của kẻ chiến thắng, không cho phép bản thân cúi đầu ủy khuất.
Như thế, nước mắt sẽ chảy ngược lại.
Vũ Quỳnh, nếu một người đàn ông, thật sự đủ yêu mày, anh ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giữ mày lại bên người, cho dù hoàn cảnh của anh ta có khó khăn hơn nữa.
Mà vừa rồi…
Đúng là cô chỉ cần Cao Hướng Dương cho cô một liều thuốc an thần, cho dù lời hứa đó nói thay đổi liền thay đổi như trước, cô cũng sẽ gật đầu, đồng ý với anh… không màng mọi thứ!
Thế nhưng, anh không làm vậy.
Anh cho cô, chỉ có một chữ “Cút!”
Cao Hướng Dương dựa vào cánh cửa lạnh băng, rút một điếu thuốc khỏi túi quần, châm lửa, hít một hơi.
Mùi thuốc nồng đậm xông vào cổ họng, làm tê liệt yết hầu, giống như có nỗi khổ không nói nên lời.
Hai năm trước, đáp án cô dành cho anh là rời đi.
Hai năm sau, cô đính hôn, anh dè dặt lại gần, không dám biểu lộ chút tình cảm nào, lo sẽ dọa cô sợ.
Mà bây giờ…
Đáp án của cô, vẫn quyết tuyệt như thế.
Vẫn là… rời đi!
Cô không thể để cô an lòng, không thể cho cô tương lai chắc chắn, đúng như lời cô nói.
Anh dựa vào cái gì yêu cầu cô cứ mãi ở bên mình cơ chứ?
Sau ngày hôm đó, tự nhiên, Vũ Quỳnh không đến biệt thự của Cao Hướng Dương nữa.
Mà bệnh tiêu chảy của Cậu ba, sau khi được Cao Hướng Dương cho uống thuốc tiêu chảy của trẻ em xong, cũng dần dần khỏe lại.
Nhưng từ sau hôm đó, tâm trạng Cao Hướng Dương liền như gió bão trời đông, vừa hung mãnh vừa lạnh lẽo, lạnh tới mức khiến người ta không thở nổi.
Mọi người trong bệnh viện, nhìn thấy viện trưởng Cao, không ai là không vòng đường khác cả.
Đến y tá trực đặc biệt cũng không dám sắp xếp anh phẫu thuật, sợ là vị viện trưởng này tức giận, sẽ mở hộp sọ của bệnh nhân ra mất.
Mà trợ lý của Cao Hướng Dương, tiểu Tần lại càng dè dặt cẩn thận làm việc.
Bởi vì, chỉ cần có chút sai sót, có thể sẽ mất việc, tự nhiên cô cũng không dám sơ suất chút nào.
Một chế độ quản lý nghiệp vụ chữa bệnh hoàn toàn mới, bị yêu cầu sửa đi sửa lại vài ngày, tiểu Tần vò đầu bứt tóc, cực kì phiền não, lại chỉ đành lặng lẽ sửa tiếp.
Ai bảo cô mách lẻo với vợ cựu viện trưởng, làm hỏng chuyện tốt của viện trưởng đại nhân chứ? Cô cũng đáng đời mà!
……
Đêm, 11 giờ.
Cửa phòng sách bị gõ dồn dập.
Liền thấy dì Lý đẩy cửa đi vào: “Cậu chủ, có chuyện rồi.”
“Có chuyện gì?”
Cao Hướng Dương thấy bộ dáng tay chân luốn cuống của dì Lý, không khỏi nhíu chặt mày.
“Cậu ba… Cậu ba ốm rồi…”
“…”
“Sao lại thế?”
Cao Hướng Dương ngồi yên trên ghế, không đứng dậy.
Đối với anh mà nói, Cậu ba vốn dĩ có cũng được mà không có cũng chả sao.
“Không biết, từ chiều hôm nay liền không ăn gì cả. Vốn tôi còn cho rằng sáng nay nó ăn nhiều quá, nhưng đến tối nó cứ ỉu xìu trong lồng không chịu ra, tôi thấy bộ dáng của nó, thoi thóp, sợ là không ổn rồi.”
Dì Lý vừa nói, còn hồng cả mắt: “Cậu chủ, hay là cậu mau xuống xem nó xem sao.”
Cao Hướng Dương nhíu chặt mày kiếm, hiển nhiên không đồng ý vớ ý kiến của dì Lý, trầm giọng nhắc nhở dì Lý: “Dì Lý, tôi đúng là bác sĩ, nhưng tôi khám bệnh cho con người, không phải là bác sĩ thú y.”
“Không phải đều là bệnh sao? Không phải giống nhau sao?”
“Khác nhau.”
Cao Hướng Dương cúi đầu, tiếp tục xử lí giấy tờ.
Anh tuyệt đối không thừa nhận, người và heo tính chất giống nhau.
Dì Lý thấy Cao Hướng Dương khinh khỉnh, không chịu khám cho heo, vừa bực vừa gấp: “Giờ này, bệnh viện thú y cũng đóng cửa rồi. Không được không được, cứ tiếp tục thế này, nhất định cậu ba không qua nổi…”
Dì Lý gấp quay mòng mòng, sau đó giống như nghĩ ra cái gì: “Được rồi, không cầu cậu nữa, tôi đi tìm cô ba.”
Dì Lý nói rồi, liền ra khỏi phòng sách.
Cao Hướng Dương nắm chặt bút trong tay, hơi ngây người.
Rõ ràng là nên từ chối đề nghị của dì Lý, thế nhưng cuối cùng, anh lại lựa chọn trầm mặc.
Thậm chí anh hoài nghi, nguyên nhân bản thân không chịu chữa bệnh cho cậu ba… có phải là vì, anh sớm đã nghĩ tới dì Lý sẽ làm như vậy?
Lúc dì Lý gọi điện thoại cho Vũ Quỳnh, bên ngoài còn đang mưa như trút nước.
Mà Vũ Quỳnh đã ngủ rồi.
Nghĩ tới lời quyết tuyệt hôm đó của Cao Hướng Dương, đương nhiên cô không muốn đến nhà anh.
“Dì Lý, hay là dì mang cậu ba đến nhà cháu đi, giờ cháu bảo tài xế qua đón dì.”
Vũ Quỳnh ngồi dậy, mặc quần áo.
“Vậy tôi đi xin phép cậu chủ đã.”
Dì Lý không tắt máy, trực tiếp rõ cửa phòng sách của Cao Hướng Dương.
“Cậu chủ, cô chủ bảo tôi ôm cậu ba qua nhà cô ấy, cậu xem…”
“Không được đi.”